60
☆🦦
Chiêu mộ những tiểu đội khác?
"Còn có những người khác?"
Thang Kỳ nhịn không được hỏi.
Có vài phần đồng tình, vài phần khó tin, cộng thêm vài phần tức giận, tất cả mọi người đều bị hệ thống Thiên Khung không biết xấu hổ này dọa cho ngây người.
Nó không thấy ngại khi gọi là chiêu mộ à?
Rõ ràng chính là bắt cóc, cường ép, uy hiếp mới có được sự trợ giúp của bọn họ.
Xin hỏi, trên đời này có người nào chủ động mạo hiểm tính mạng đi hoàn thành nhiệm vụ mà mình chẳng biết quy tắc là gì không?
"Đúng vậy." Hệ thống Thiên Khung nói:
"Ở trong các thời không khác có rất nhiều người đang gìn giữ hòa bình như các vị. Căn cứ vào đánh giá năng lực, đẳng cấp nhiệm vụ của mỗi đội ngũ đều không giống nhau."
Chu Minh Hiên cười nhạo một tiếng, sau đó hỏi: "Hỏi mi cái này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mi đưa ra, bọn ta có được thưởng không?"
Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, lúc đầu cũng không ôm hi vọng gì với cái hệ thống hố cha này.
Mọi người cũng không trông cậy nó có phần thưởng.
Nào ngờ Thiên Khung cư nhiên tiếp nhận vấn đề của Chu Minh Hiên: "Sau khi hoàn thành kế hoạch tôi chỉ định, tôi sẽ cung cấp phần thưởng cho các vị."
Hệ thống Thiên Khung có liên quan với quản lý thời không, phần thưởng nó có thể đưa ra hiển nhiên không phải vật chất, tuyệt đối là có liên quan với thời không.
Nghe nó nói như vậy, biểu tình Điền Chính Quốc có chút kích động, ngay cả hàng mi cũng khẽ rung động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Trước giờ cậu rất giỏi che giấu tâm tình, bảo trì lãnh tĩnh, sẽ không biểu lộ ra vui buồn, tự nhiên mọi người cũng không biết được suy nghĩ trong lòng cậu.
Thế nhưng Kim Thái Hanh biết.
Trước mặt mọi người nên Kim Thái Hanh không nhìn về phía Điền Chính Quốc, chỉ hỏi: "Thưởng gì? Xuyên thời không? Hay đổi một thời không khác để sinh sống? Hay là.... bỏ bọn ta vào một ảo cảnh nào đó?"
Hệ thống Thiên Khung: "Trong điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng tới tuyến thời gian, tôi sẽ cung cấp một yêu cầu tưởng thưởng bất kỳ cho ngài."
Nói cách khác, không chỉ những thứ Kim Thái Hanh đề cập tới, Thiên Khung thậm chí còn có thể cho bọn họ càng nhiều hơn.
Đối với người có nhu cầu, có tiếc nuối thì nó thật sự có sức hấp dẫn cực lớn, nhưng đối với người hài lòng với cuộc sống thực tế, phần thưởng này thật sự vô bổ.
Thế nhưng dục vọng của con người là vô hạn, vô luận thế nào, có thưởng vẫn tốt hơn là không có gì cả.
Tâm tình oán giận của mọi người có chút bình ổn lại.
Hệ thống Thiên Khung còn nói: "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngài có thể chọn lập tức nhận phần thưởng, cũng có thể chọn lưu lại, sau đó tiếp tục mở khóa càng nhiều nhiệm vụ hơn, thu hoạch được càng nhiều phần thưởng hơn."
Chu Minh Hiên- người đã đưa ra vấn đề này: " Quên đi , ai con mẹ nó muốn tiếp tục mở khóa nhiệm vụ của mày chứ"
Kim Thái Hanh trực tiếp tắt màn hình chiếu toàn tức, cũng tắt luôn hệ thống Thiên Khung.
" Hay là...chúng ta cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày đi ." Lý Thuần yếu ớt nói: " Rubik , nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi ."
" Nhiệm vụ này cũng không có cách nào chuẩn bị." Thang Kỳ nói: " Đưa đầu cũng là một dao , rụt đầu cũng là một dao , chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."
Mọi người bắt đầu thảo luận.
Thang Nhạc câm nín nói : " Em cũng cảm thấy vậy , vừa nãy không biết nhiệm vụ là gì thì còn tốt , hiện giờ , hiện giờ cái gì cũng biết , để em ở đây chơi mấy ngày cũng không an lòng nổi ."
Chu Minh Hiên hừ một tiếng , tỏ ra tán thành.
Đoàn Văn nói: " Điền cố vấn, cậu thấy thế nào ?"
Người đề nghị xem nhiệm vụ là gì chính là Điền Chính Quốc, cậu quả nhiên nhạy cảm, biết rõ sau khi biết tình hình cụ thể của nhiệm vụ thì mọi người sẽ cân nhắc lợi hại cẩn thận hơn.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút:" Nhiệm vụ lần này hung hiểm hơn những lần trước. Tôi đang suy nghĩ một vấn đề, tử vong đào thải rốt cuộc là có ý gì ?"
Cậu mở lòng bàn tay , tự biến ảo ra cho mình một viên chocolate, lột lớp vỏ rồi bỏ vào miệng, gò má hơi phồng lên.
Giống như chậm rãi thưởng thức vị đắng của chocolate để làm mình tỉnh táo hơn, cậu chậm rãi nói: " Trong nhiệm vụ Ouroboros, gặp phải tử vong đào thải tuy đáng sợ nhưng bởi vì điểm neo thời gian tồn tại nên tất cả chúng ta đều có thể sống lại.
Trong nhiệm vụ Chaos , mặc dù không có điểm neo thời gian nhưng chúng ta đóng khe nứt thời không thì mọi người trong khe cũng quay trở lại trạng thái nguyên thủy trước khi bị hút vào, mọi người cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Mà thế giới bong bóng là một điểm neo lớn hơn, sau khi chúng ta rời đi thì bọn họ sẽ bắt đầu một vòng tuần hoàn mới , người chết cũng sẽ sống lại."
Theo lời phân tích tự thuật thông thả của Điền Chính Quốc, mọi người dần dần an tĩnh lại, bắt đầu dựa vào mạch suy nghĩ của Điền Chính Quốc mà suy rộng ra.
Kim Thái Hanh cũng có một vài suy nghĩ mới, thế nhưng cũng không lên tiếng cắt ngang.
Thành viên đội 7 đã rất quen với cục diện này, đã quen Điền Chính Quốc dẫn dắt suy nghĩ của mọi người.
"Tôi đang nghĩ, trong cuộc bắt cóc thời không này , điểm neo thời gian có lẽ không phải điều kiện tất yếu để người làm nhiệm vụ sống lại." Điền Chính Quốc nói : " Giống như Chaos vậy, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ trở lại khoảnh khắc bị bắt cóc , cũng chính là ba giây sau khi xuất phát làm nhiệm vụ , có khả năng là bản chất chúng ta không hề bị tổn thương."
Nhìn biểu tình biến hóa trên mặt mọi người, Điền Chính Quốc ngừng lại một chút , sau đó nói : " Chỉ là suy đoán mà thôi, tôi không nắm chắc."
Kim Thái Hanh nói tiếp: "Tôi hiểu ý
cậu. Cậu muốn nói trong nhiệm vụ Rubik này, tử vong vẫn như cũ không phải tử vong chân chính, nó giống như quá trình sàng lọc trong nhiệm vụ.Người làm nhiệm vụ tử vong thì tức là phải ngừng hẳn, không có cách nào tiếp tục nữa."
"Đúng vậy, tôi cho rằng là vậy, người bị ép phải ngừng nhiệm vụ, vô luận đồng đội có hoàn thành được nhiệm vụ hay không thì người này cũng không được kết toán, tự nhiên cũng không nhận được phần thưởng."
Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh :"Thiên Khung đặc biệt nhấn mạnh đây là nhiệm vụ nhiều người, tôi
đoán rằng rất có thể là mỗi đội có
quan hệ cạnh tranh với nhau. Tiểu
đội hoàn thành cuối cùng chỉ có một,
mà nhân số khá nhiều nên tiểu đội bị
tổn hại ít hơn có tỷ lệ hoàn thành
tương đối lớn hơn."
" Đệt....."
" Thì ra là vậy."
" Em hiểu rồi, không hổ là Điền cố vấn !"
" Chỉ một xíu tin tức như vậy thôi đã có thể phân tích được nhiều nội dung hữu dụng như vậy!"
Nhóm đồng đội thật tâm vuốt mông ngựa, Điền Chính Quốc cúi đầu, gương mặt trầm tĩnh nhưng trong mắt lại lộ ra chút ngượng ngùng .
Từ khi nào cậu lại có thói quen biểu đạt ý của mình trước mặt mọi người như vậy?
Cảm giác được tín nhiệm này thật sự rất tuyệt vời , cậu rất thích.
Mọi người vẫn còn nhao nhao bàn
tán, Kim Thái Hanh tiêu hóa những
tin tức này, sau khi suy nghĩ cặn kẽ
liền nói: "Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát."
Ánh mắt anh đảo qua từng đội viên: "Chuẩn bị tâm lý thật tốt trong đêm
nay. Ngày mai làm nhiệm vụ phải thật cẩn thận, lần này chúng ta không chỉ
đại biểu cho một người mà là cả tập
thể đội Bảy Thiên Khung. Một người
tử vong, không chỉ không được kết
toán nhiệm vụ mà còn ảnh hưởng tới
tiến độ của cả đội, kéo thấp xác xuất
thành công làm cả đội cũng không
được kết toán, cho nên-----"
Giọng nói của Kim Thái Hanh biến
đổi, trở nên cực kỳ nghiêm túc: "Đội
Bảy Thiên Khung, một người cũng
không thể thiếu."
Mọi người: "Rõ! !"
*
Tan họp
Đêm cuối cùng , mọi người quay trở về trạm trung chuyển của mình, trở lại nơi thoải mái nhất nội tâm.
Lý Thuần mặt dày nói là không dám ngủ một mình, liền đeo bán theo Đoàn Văn.
Chu Minh Hiến trước giờ vẫn luôn hành động độc lập, tự nhiên là một mình rời đi, cùng lúc còn có cặp song sinh như hình với bóng Thang Kỳ Thang Nhạc.
Sân vườn nháy mắt an tĩnh.
Người đi tiệc tan, chi còn lại những lon bia đã uống cạn, thức ăn trên bàn, ánh đèn màu đủ loại, buổi tiệc náo động lúc này chỉ còn im lim vắng lặng.
Điền Chính Quốc vẫn còn đứng im tại
chỗ, là người cuối cùng rời đi.
Cậu nâng cổ tay mở thông tấn khí
chuẩn bị chuyển đi, sau đó quay qua
nói với Kim Thái Hanh : "Nghỉ ngơi
sớm một chút đi, ngủ ngon."
"Chờ đã." Kim Thái Hanh bật thốt:
"Tôi đi cùng cậu."
Điền Chính Quốc hơi ngẩng đầu:" Sao vậy?"
Kim Thái Hanh nghẹn lời:"...."
Anh làm sao có thể nói cho Điền Chính Quốc biết nơi này sau khi biến ảo có
ẩn giấu phòng ngủ của cậu được
chứ
Tuy nơi này còn rất nhiều phòng, anh
có thể đổi phòng khác ngủ nhưng chỉ
cần nghĩ tới sự tồn tại của căn
phòng ngủ kia, Kim Thái Hanh liền
không có cách nào bình yên đi vào
giấc ngủ.
Hơn nữa nằm ở gần căn phòng đó thì lại càng nghĩ nhiều hơn,không biết Thiên Khung sẽ dựa vào tiềm thức của anh mà biến ảo ra thêm cái gì nữa.
Lời vừa nói ra, Kim Thái Hanh liền
cảm thấy như vậy lại càng không
đúng.
Đi cùng với Điền Chính Quốc tới trạm
trung chuyển của đối phương, đối
với anh đó cũng không phải lựa chọn
tốt.
Vừa rồi có rất nhiều còn đỡ , có trời mới biết trong lòng anh bây giờ loạn như thế nào.
Nhưng lời nói ra khỏi miệng không
thể thu hồi, Kim Thái Hanh cố gắng
tỏ ra tự nhiên: "Cái đó, sẵn dịp bây
giờ có cơ hội, tôi muốn tới bờ biển
Cardo mà cậu nói xem một chút."
Cardo có khách sạn, có nơi ngủ nghỉ cho khách, trạm trung chuyển của Điền Chính Quốc cho mười đội Bảy Thiên
Khung tới ở cũng đủ.
Hai người thông qua Thiên Khung dịch chuyển, quay về bãi biển.
Thời gian bên này cũng được Thiên Khung mô phỏng thành ban đêm.
Sắc biển trong bóng đêm thoạt nhìn
có màu lam đậm, bầu trời tựa như
được điểm xuyến bởi vô vàng những
vì sao lóng lánh như kim cương, biển
và bầu trời giống như được nối liền.
Có bóng dáng du khách chơi đùa
trên bãi biển, hai người bước dài
bước ngắn tản bộ dọc theo bãi biển,
trên bờ cát lưu lại hai vệt dấu chân
rõ ràng.
Kim Thái Hanh nhận ra, hai chuỗi vết
chân này rõ ràng chính là của Điền Chính Quốc cùng Chu Minh Hiền.
Anh nghĩ linh tinh, năm Điền Chính Quốc mười bảy tuổi có người nào cùng cậu sánh bước trên bờ biển hay không?
Điền Chính Quốc đi ở phía trước.
Gió biển thổi vạt áo sơ mi dính sát
vào vòng eo nhỏ gầy của cậu.
Chính là một người gầy yếu như vậy
phải gánh vác khúc mắc không thể
tháo giải, một lần lại một lần bồi hồi
trên dòng sông lịch sử dài đằng
đẳng, một mình chịu đựng nỗi đau.
Mà lần này, bọn họ lại đang phải đi
trên lữ trình mờ mịt?
Nếu có thể, Kim Thái Hanh hi vọng hết thảy có thể lập tức kết thúc.
Thế nhưng lúc này, lần đầu tiên anh sinh ra ý niệm ở lại chỗ này kỳ thực cũng không tệ----
Một đứa bé cầm một con cua trong tay đang đuổi theo một đứa bé khác.
Hai đứa bé vui cười vọt tới, suýt
chút nữa đã tông trúng Điền Chính Quốc,
Kim Thái Hanh nhanh tay lẹ mắt kéo
cậu: "Cẩn thận!"
Điền Chính Quốc lùi về sau một bước,
quay đầu lại nói: "Tôi không sao."
Một bước lui này vừa vặn làm lưng
cậu dán sát lồng ngực Kim Thái Hanh .
Khoảng cách hai người gần như vậy, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Cánh môi căng mọng có đường nét
rất đẹp của Điền Chính Quốc ở gần trong
gang tấc.
Trước đây bọn họ không phải chưa
từng tiếp xúc ở khoảng cách gần
như vậy.
Thế nhưng lần này, trái tim Kim Thái Hanh nháy mắt đập mạnh thình
thịch, đồng thời giống như bị bỏng
mà nhanh chóng lui lại.
Vừa mới miễn cưỡng ổn định lại cảm
xúc, anh thật sự rất khó coi như không có việc gì.
Điền Chính Quốc phát hiện sự khác
thường của anh: "Kim đội."
Kim Thái Hanh : "Hở?"
Điền Chính Quốc ý tứ sâu xa: "Nếu không phải hiểu anh rất rõ, tôi suýt chút
nữa đã cho rằng..."
Kim Thái Hanh mặt lạnh: "Cho rằng
cái gì?"
Cho rằng, anh thích cậu sao?
Bầu không khí thoáng chốc trở nên
căng thẳng.
Là đơn phương cảm nhận.
Kim Thái Hanh không cười, bởi vì
tướng mạo vốn đã có chút nghiêm
nghị sắc bén nên khí thế có vẻ hơi
khiếp người.
Đại khái không biết dáng dấp của
mình lúc này hù người cỡ nào, anh
còn nhướng đuôi mày, làm người ta
cảm thấy nếu mình dám suy đoán
tâm tư của anh, anh chắc chắn sẽ
không khách khí.
Nào ngờ đâu Điền Chính Quốc chỉ nói
cho vui thôi.
Giống như lần ở bốt bán hàng tự
động ở ven đường PU-31, cậu cũng
đùa như vậy: "Tôi suýt chút nữa đã cho rằng bởi vì tôi cùng lão Chu dạo bờ biển làm anh khó chịu nên cũng muốn thử một lần."
Kim Thái Hanh nheo mắt: "Hửm, cậu
tưởng tôi là con nít chắc?"
Điền Chính Quốc quay người lại, cúi đầu
tiếp tục đi tới trước, gió thổi làm âm
thanh của cậu có chút đứt quãng.
Kim Thái Hanh nghe không rõ.
"Anh đương nhiên không phải." Cậu
có chút tiếc nuối nói: "Anh lúc bé....
vừa thành thật lại đáng yêu hơn
nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co