77
☆🦦
An tĩnh kéo dài đến mười giây.
Cục diện bị ù ù cạc cạc phá vỡ, đám người kinh sợ muốn trèo tường bỏ trốn.
Thế nhưng những lúc thế này luôn có người có suy nghĩ rất độc đáo, Thuần Nhạc ngốc nghếch lập tức phát huy khả năng, mở miệng hỏi Điền Chính Quốc:
"Điền cố vấn... anh có tới ba người bạn trai à?"
Mọi người: "!!!"
Sao lại hỏi thẳng thừng như vậy chứ?!
Câu hỏi của Thang Nhạc thực sự khó mở miệng, Đoàn Văn thấy ngay cả câu này cũng hỏi rồi, vì thế không thèm tỏ vẻ chững chạc: "Ba người bạn trai còn có thể biến thành một?"
Chu Minh Hiên: "Ba biến một, đó không phải là mèo của Điền Chính Quốc à?"
Thang Kỳ: "Không phải đâu, em nhớ bạn trai Điền Chính Quốc hình như làm nghề đại sư thanh lý gì ấy."
Thang Nhạc: "Em nhớ rồi, là đại sư thanh lý mặt bàn!!"
Lý Thuần: "Đệt, đó là mèo chứ còn gì nữa!! Nghề nghiệp của mèo chính là đại sư thanh lý mặt bàn. Chúng thấy cái gì cũng đẩy xuống hết á."
Mọi người: "..."
Mèo?!
Sau một phen xác nhận, Kim Thái Hanh biết được mình không phải người duy nhất ngốc trong đội.
Thái dương giật giật, nhận thức này cũng không làm Kim Thái Hanh cảm thấy được an ủi chút nào, rơi vào trong mắt Điền Chính Quốc, bọn họ có lẽ chỉ là một đội ngốc.
Tình sử hóa thành mê đề, Điền Chính Quốc quả thực trở thành trung tâm chú ý của mọi người.
Chỉ thấy vẻ mặt cậu trấn định, nhìn không ra tâm tình, chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó, giống như tình cảnh lúc này không hề làm cậu cảm thấy xấu hổ chút nào.
Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy, lỗ tai đã bán đứng nội tâm của cậu.
Vành tai đỏ bừng, ngay cả da cổ cũng nóng hừng hực, thiêu đốt gương mặt bình tĩnh kia, cảm giác đối lập cực kỳ mạnh mẽ.
Điền cố vấn vẫn luôn lãnh tĩnh, lúc này nội tâm lại hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Lý Thuần hỏi ngay điểm mấu chốt: "Vậy rốt cuộc Điền cố vấn có bạn trai hay không?!"
"Tôi đi nghỉ trước đây."
Điền Chính Quốc không trả lời vấn đề này mà dùng lại lý do muốn chạy trốn khi nãy.
"Điền cố vấn?!"
"Đừng mà!!"
Điền Chính Quốc bất chấp không quay lại nhìn vẻ mặt Kim Thái Hanh, cũng không quản tới chuyện vừa nãy Kim Thái Hanh rốt cuộc muốn nói gì, nhấc chân muốn đi ra ngoài cửa.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh ngày càng khó coi, đen như đít nồi.
Mắt thấy Điền Chính Quốc muốn đi ra ngoài, Kim Thái Hanh đuổi theo, không chút nghĩ ngợi duỗi cánh tay dài, trước mặt đám đồng đội dùng bàn tay to của mình giữ lấy bả vai đối phương: "Chờ một chút."
"Lời muốn nói tôi vẫn chưa nói hết." Kim Thái Hanh hừ một tiếng, cáu kỉnh hỏi:
"Tưởng rằng nhiều người thì tôi không dám hỏi à?"
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc: "Không thích hợp lắm."
Mọi người: "Thích hợp, rất thích hợp! Hỏi!! Mau hỏi đi!!"
Kim Thái Hanh thầm mắng đám ngốc này cả trăm lần ở trong lòng, thế nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói với bọn họ.
"Vừa vặn tất cả mọi người đều ở đây, tôi lười thông báo với từng người." Giọng nói của anh thay đổi, trở nên nghiêm túc: "Điền cố vấn, vừa nãy tôi trải đệm nhiều như vậy kỳ thực muốn hỏi--- cậu có thể suy nghĩ tới tôi một chút hay không?"
Trong phòng huấn luận có người hiểu rõ cũng có người không hiểu rõ tình huống, giống như nhóm Đoàn Văn, nghe không hiểu lời này có ý gì.
Cũng giống như nhóm Chu Minh Hiên đã khám phá ra hết hày lập tức ngừng thở, dùng ánh mắt cực kỳ hưng phấn nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Mạch suy nghĩ của mọi người không nhất trí, nhưng tinh thần nhiều chuyện hóng náo nhiệt thì cực kỳ nhất trí.
Tất cả mọi người đều nghĩ: cư nhiên không bị cắt ngang!
Lại có thể tiếp tục hóng!
Điền Chính Quốc cứng đờ, không biết có phải biết rõ nhưng vẫn cố hỏi hay không, chỉ thấy cậu cố tỏ ra tự nhiên hỏi:
"Suy nghĩ... cái gì?"
Mọi người chuyển sang nhìn Kim Thái Hanh, hai mắt phát sáng.
Kim Thái Hanh không nhìn bọn họ: "Một một, chỉ dành tình cảm cho nhau, suy nghĩ về tôi một chút."
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh cắn răng, nói rõ ràng hơn: "Suy nghĩ tới việc hẹn hò với tôi."
Điền Chính Quốc: "Tại sao? Anh không phải là trai thẳng à?"
"Bị cậu nói trúng rồi, tôi có lẽ là gay."
"Gặp cậu rồi liền thẳng không nổi nữa."
Anh không thèm để ý tới chuyện có bị chê cười hay không, cũng không quản người khác sẽ nói thế nào, cực kỳ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Tôi con mẹ nó... lúc ở thế giới bong bóng đã muốn nói cho cậu biết, tôi không muốn làm bằng hữu của cậu, càng không muốn chỉ là đội trưởng, tôi muốn quang minh chính đại mà quản cậu, không cho phép cậu chạy loạn, không cho phép cậu gánh vác một mình. Tôi muốn bầu bạn bên cạnh cậu, muốn ôm cậu, muốn----"
Câu chữ thô lỗ, ý tứ ngày càng rõ ràng, thật sự làm đám người đứng nghe kích động muốn thét chói tai.
Điền Chính Quốc nghe mà cả gương mặt đỏ rực.
Ý thức được lời tiếp theo không thích hợp lắm, Kim Thái Hanh khựng lại, khí chất thổ phỉ lại càng ác liệt hơn.
Anh nghiêm túc thổ lộ: "Điền Chính Quốc, tôi thích em."
"A a a a!"
"Kim đội trâu bò!!!"
"A a a a!!"
Hai người đứng giữa đám đồng đội thoạt nhìn giống như hiện trường cầu hôn.
Một màn thổ lộ yên lành bị quấy rối, ngay cả mặt Kim Thái Hanh cũng có chút vệt đỏ, anh chăm chú nhìn vào gáy cổ Điền Chính Quốc.
Tất cả mọi người vẫn còn mặc đồng phục tác chiến màu đen chưa kịp thay đổi, Điền Chính Quốc chỉ mới về không lâu.
Được đồng phục màu đen phụ trợ, phần gáy tinh tế trắng nõn của Điền Chính Quốc theo mắt trần có thể nhìn thấy nó dần dần ửng đỏ lên, toàn thân thì cứng ngắc, bả vai khẽ run rẩy, hết thảy biến hóa đều bị Kim Thái Hanh nhìn thấy.
Sự ẩn nhẫn cùng lãnh tĩnh làm cậu không có cách nào lập tức làm ra phản ứng.
Ha suo la mu.
Tôi thích anh.
Kim Thái Hanh không biết Lý Thuần rốt cuộc có lầm hay không.
Lúc này đây anh chỉ muốn xác nhận một việc, vì thế anh trầm giọng hỏi: "Tôi đã cong thành nhang muỗi luôn rồi, có thể làm bạn trai em được không?"
"Đồng ý đồng ý đồng ý đi!"
"Đệt đệt, mau đồng ý đi!!"
"Điền cố vấn mau nói chuyện đi a!!"
Điền Chính Quốc xoay người nói: "Tôi suy nghĩ một chút."
Điền Chính Quốc thù dai lại sĩ diện, Kim Thái Hanh cũng sớm nghĩ tới cậu sẽ không lập tức đồng ý.
Tình huống này nằm trong dự liệu, nhưng truy hỏi thì vẫn sẽ truy hỏi, Kim Thái Hanh lập tức hỏi: "Suy nghĩ bao lâu? Còn đang phải xếp hàng nè, phía trước có tới ba vị, em phải cho tôi chút cơ hội a."
Điền Chính Quốc: "..."
"Điền cố vấn, đừng có nghĩ nữa!!"
"Nước phù sa không chảy ruộng ngoài! Hôm nay chúng ta xác định cho xong luôn đi!"
"Kim đội vẫn còn là xử nam!"
"Tuyệt đối chuẩn xác! Nhất định không lỗ!"
Ánh mắt Kim Thái Hanh lạnh lẽo: "Cút ra ngoài hết cho tôi."
Mọi người giống như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, bấy nhiêu tuổi rồi vẫn chưa có tẹo kinh nghiệm nào, Kim đội không tự ái mới là lạ!!
Cả đám lập tức quắn quéo lê thê luyến tiếc rời khỏi phòng huấn luyện.
Chu Minh Hiên đá một cước vào mông đám người ham hố hóng chuyện: "Đi thôi! Để người ta có chút không gian riêng, hiểu không hả?"
Lý Thuần oán giận: "Lão Chu, ông giả vờ giả vịt cái gì? Người trượt chân khi nãy còn không phải là ông à?"
Chu Minh Hiên lạnh sống lưng, lập tức nghiêm giọng: "Con mẹ nó bớt lảm nhảm đi, đi mau đi mau!!"
Cả đám người không thỏa mãn đùn đẩy nhau tản đi.
Phòng huấn luyện ồn ào náo động thoáng chốc chỉ còn lại hai người.
"Xử nam?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, ánh mắt giống như chứa đựng một hồ nước trong veo: "Xử nam mà dám ảo tưởng 4P với người khác, Kim đội chơi lớn thật đấy."
Kim Thái Hanh: "..."
Thù này có lẽ Điền Chính Quốc ghim đã lâu, bằng không sao lần nào cũng ác thú gạt anh như vậy, hại anh xấu mặt.
Nhưng mà, này cũng coi như đáng đời anh đi?
Ai bảo ngay từ đầu anh đã có suy nghĩ phiến diện về Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh tiến tới gần một bước:
"Cho nên, em cố ý trêu cợt tôi?"
Rõ ràng không phải lần đầu tiên ở riêng với nhau nhưng bầu không khí lại làm người ta cảm thấy cực kỳ ám muội.
Trong ánh mắt nóng rực của đối phương, nhiệt độ gương mặt Điền Chính Quốc vẫn không suy giảm, cậu nói lảng sang chuyện khác: "Cái đó, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Nghe vậy, Kim Thái Hanh chỉ khẽ nhíu mày một chút, lộ ra vẻ mặt có chút tà khí hỏi: "Cho em suy nghĩ một ngày, đủ không?"
Bị nhìn như vậy, Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là dời ánh mắt, hàng mi rũ thành vệt bóng mờ.
Tim đập như trống nổi: "Đủ."
----
[end 77]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co