95-96-97
☆🦦
Mưa bụi lạnh lẽo đập lên mặt mang tới cảm giác đau đớn rất nhỏ.
Miệng Điền Chính Quốc phun ra máu, máu đỏ tươi theo khóe miệng chảy xuống cổ, cậu biết đây là kết quả khi bị bắn trúng vào phổi, mỗi lần hô hấp sẽ làm máu trào ra ngoài.
Cậu muốn nói chuyện nhưng lại nói không nên lời.
Có người ấn ngực cậu, tựa hồ như không còn kịp nữa, bàn tay kia run rẩy chuyển tới bên má, muốn giúp cậu lau đi máu bên khóe môi.
Mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng khóc đau thương của người đàn ông.
Cậu muốn nói, Kim Thái Hanh, em biết rồi.
Ba con mèo mun bầu bạn với em suốt tám năm qua, là anh đã mang chúng tới với em năm em mười bảy tuổi, khi vừa mới dọn ra ngoài sống một mình.
* -- là sau khi em rời khỏi thế giới này.
Chính là mỗi lần thử há miệng liền có càng nhiều máu từ trong miệng trào ra, cậu gần như không cảm giác được đau đớn nhưng không thể nào khống chế được.
Đây là kết cục đã định trước của cậu.
Điểm kết thúc nhân sinh của cậu chính là năm 1439.
* -- trở lại quá khứ, trở thành một phần của lịch sử, không thể thay đổi.
Cậu thở gấp, muốn được nhìn gương mặt đó, muốn nói với Kim Thái Hanh, muốn nói với anh, trong sinh mệnh ngắn ngủi, cô độc, đầy đau khổ này, thật sự rất vui khi có sự xuất hiện của anh.
Trước khi rơi vào bóng tối vĩnh hằng, cậu sinh ra ý niệm mãnh liệt.
Cậu không muốn chết.
...
...
[Cảnh báo! Cảnh báo! Ngài đã lệch khỏi tọa độ mục tiêu! Ngài đã lệch khỏi tọa độ mục tiêu!]
Điền Chính Quốc mở mắt.
Trước mắt là ánh đèn đỏ lóe sáng, màn hình chớp lóe vô số hình ảnh màu sắc kỳ dị xẹt qua trước mắt, chấn động kịch liệt kèm theo tiếng cảnh báo quen thuộc "Đo lường được chuyển tiếp phi pháp! Đo lường được chuyển tiếp phi pháp!", cậu miễn cưỡng nhận ra đây là một không gian bị bịt kín--- cậu đang ở trong khoang thuyền con nhộng!!
Này là xảy ra chuyện gì?
Khoang thuyền chấn động quá kịch liệt, Điền Chính Quốc không thể không nắm chặt tay vịn ghế an toàn, trong tình huống này đại não không thể nào suy nghĩ, chỉ cảm thấy nó bị đủ loại ký ức nhồi nhét tới sắp nổ tung.
Đợi tất cả ổn định lại, cánh tay máy đưa dịch dinh dưỡng tới, cậu ừng ực hớp vài hớp, không rõ mình đang ở nơi nào.
Vết thương trên lòng ngực đã không còn thấy nữa, mạch vẫn còn đập, nhịp tim vẫn đang nhảy thật nhanh, tác dụng phụ sau khi chuyển tiếp biểu hiện rất rõ, nhắc nhở rằng cậu vẫn còn sống.
Sau khi lấy hơi lại một chút, cậu ngẩng đầu nhìn màn hình trong suốt, nháy mắt mồ hôi túa đầm đìa.
[?? p0754%$#37]
[: [ "LRR" 189]
Mã loạn này bọn họ đã gặp trong nhiệm vụ Ouroboros.
Có lẽ người bình thường không có cách nào xác định tổ hợp mã loạn này có giống với trước hay không, nhưng với trí nhớ đã thấy là không quên của Điền Chính Quốc, cho dù viết ngược thì cậu cũng có thể viết ra được!
Cậu mở cửa khoang, bước ra khỏi khoang thuyền con nhộng.
Rạng sáng bầu trời có màu xám đậm u ám, gió lạnh thổi lạo xạo trong khu rừng, tia sáng tới từ ánh huỳnh quang màu bạc tỏa ra từ khoang thuyền con nhộng ở xung quanh cậu.
Có người vỗ cậu một chút: "Điền cố vấn, cậu cảm thấy thế nào? Không sao chứ?"
Cậu nhìn lại, người nói chuyện là Đoàn Văn. Đối phương cũng giống cậu, cũng mới từ khoang thuyền con nhộng tiến ra nhưng thoạt nhìn lại rất bình thường, không hề có phản ứng gì bất ngờ, tựa hồ bọn họ vốn đang ở trong nhiệm vụ đã hoàn thành từ lâu rồi này.
Gương mặt trắng nõn của Điền Chính Quốc trong ánh sáng lờ mờ tối có cảm xúc cứng ngắc như một bức tượng đá:
"..."
Lần đầu tiên, cậu không có cách nào phát ra âm thanh thích hợp.
Người ở xung quanh dần nhiều hơn.
Thang Kỳ cùng Thang Nhạc ù ù cạc cạc nhỏ giọng thảo luận tình huống với Lý Thuần đồng dạng cũng không có trí nhớ về mỗi lần tuần hoàn, Đoàn Văn cùng Chu Minh Hiên có thể nhớ được ký ức về vòng tuần hoàn thì đứng bên cạnh nhau, cùng cậu mở kho vũ khí đồ sộ.
Kim Thái Hanh mặc đồng phục tác chiến màu đen tôn lên đôi chân dài săn chắc, khí thế bức người.
Chỉ thấy anh chọn vũ khí xong thì kiểm tra tình huống của thần miên, sau đó nhìn thông tấn khí trên cổ tay mình nói:
"Bây giờ là 4h43 sáng, chúng ta nắm chặt thời gian trực tiếp xuất phát, sau khi tới tiệm sách thì phân công chia xuất phát tới kim ô số 1 cùng kim ô số 1."
Chu Minh Hiên hỏi: "Kim đội, chúng ta đã biết rõ tình huống, còn tới tiệm sách làm gì?"
Kim Thái Hanh khom lưng lựa chọn gì đó trong kho vũ khí rồi ném qua cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vô thức chụp lấy, nặng trịch, cầm trong tay lạnh băng, nhìn một cái thì thấy là một khẩu súng lục toàn thân có màu trắng bạc, là toản thạch điểu của cậu.
Tựa hồ không chú ý tới tâm trí của Điền Chính Quốc đang dạo chơi ở cõi thần tiên, Kim Thái Hanh hất cằm với cậu, trả lời vấn đề của Chu Minh Hiên: "Lần trước bị người sống sót cắt ngang nên Điền cố vấn vẫn chưa xem xong quyển sách kia, tời xem một lần nữa xem có manh mối gì khác hay không, tới căn cứ phải làm thế nào, bằng không cho dù chúng ta trở lại bao nhiêu lần, mặc kệ có bao nhiêu đội A, B thì cũng sẽ chết."
Đội A, B?
Điền Chính Quốc lại càng hoảng hốt hơn, bọn họ là đội nào?
Vì sao trong trí nhớ của cậu không có một màn này, rốt cuộc là đây suy nghĩ của cậu hay là hiện thực?
Mọi người lục tục lấy vũ khí.
Sau khi hoàn tất thì cả đội xuất phát đi tới phòng quản lý công viên, Đoàn Văn đè thấp âm thanh, vừa đi vừa kể lại tình huống trước mắt cho nhóm đồng đội không có trí nhớ tuần hoàn.
Điền Chính Quốc đi ở phía sau mọi người.
Bên tai xẹt qua tiếng lưỡi dao xé gió, "bịch" một tiếng, một bóng đen ở ngoài bìa rừng nặng nề ngã xuống, chỉ cách Điền Chính Quốc một đoạn rất gần.
Là kẻ lang thang kia!
Kim Thái Hanh sải bước đi tới, từ trên trán đối phương rút ra quân đao của mình, tùy ý lau lau trên quần áo thi thể, sau đó một lần nữa cắm vào phần đai trên cẳng chân: "Điền cố vấn, cậu không tập trung."
Bước chân Điền Chính Quốc khựng lại, không biết phải nói thế nào.
Bởi vì biểu tình của Kim Thái Hanh thực xa cách, đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy biểu tình này, mặc dù không thuộc về xa cách lúc mới quen biết nhưng giới hạn trong phạm vi đồng đội cùng bằng hữu, ánh mắt làm cậu cảm thấy nóng như bị thiêu đốt không thấy đâu nữa.
Cậu nhìn Kim Thái Hanh, hàng mày, đôi môi, không có điểm nào không phải dáng dấp mà cậu quen thuộc, cậu nhớ nụ hôn nhiệt tình cùng dịu dàng của đối phương, cũng nhớ cái ôm chặt từ phía sau lưng khi cùng nhảy dù, nhớ kỹ tiếng rống bi thương đầy tuyệt vọng của đối phương trước khi chết, nhớ kỹ bóng lưng cô độc chờ đợi ở hoa viên dưới lầu nhà cậu tám năm trước.
Lại càng nhớ kỹ, đối phương đã từng thấu hiểu cậu đến thế nào, từng ở trong băng tầng cá nhân, trịnh trọng mà đầy yêu thương gọi ra cái tên thật sự của cậu.
"Thịnh Hàm."
Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy run rẩy khi được gọi tên.
"Điền cố vấn?"
Điền Chính Quốc bừng tỉnh.
Trước mắt, Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn cậu, dùng giọng điệu cực kỳ khách sáo hỏi: "Ký ức tử vong lần trước đặc biệt không tốt nên có chướng ngại tâm lý à?"
Là lần nào?
Điền Chính Quốc không có cách nào trả lời vấn đề này, không thể làm gì khác hơn là nói: "Tôi không sao."
"Vậy thì tốt rồi, có chuyện gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào." Kim Thái Hanh gật đầu: "Nhiệm vụ của đội trưởng bao gồm cả chuyện làm cố vấn tâm lý cho đội viên."
Thấy anh nói xong định đi tiếp, Điền Chính Quốc gọi lại: "Chờ một chút."
Kim Thái Hanh quay đầu lại: "Thật sự cần tư vấn tâm lý?"
Điền Chính Quốc hé miệng: "Anh... có cảm thấy là lạ chỗ nào không?"
Kim Thái Hanh: "Ý cậu muốn nói tới phương diện nào?"
Trong tròng đen sâu thăm thẳm kia chẳng có gì cả, chỉ có khát vọng muốn chiến thắng, muốn phá cuộc, giống hệt như Kim Thái Hanh hừng hực ý chí chiến đấu dẫn dắt mọi người xông tới trước trong nhiệm vụ Ouroboros.
Từng hình ảnh chợt hiện về trong đầu Điền Chính Quốc, chỉ một giây đó, những hình ảnh lóe lên với tốc độ cực cao làm đại não Điền Chính Quốc cảm thấy đau đớn.
Bầu trời màu xám chầm chậm sáng lên, trong không khí truyền tới mùi hôi thối cùng tiếng oán giận quen thuộc của Lý Thuần.
Giồng như bọn họ đã trải qua vòng tuần hoàn này vậy.
Trí nhớ quá tải làm đầu Điền Chính Quốc đau tới sắp nứt ra, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo nhưng cậu lại làm như không có chuyện gì lắc đầu: "Không sao."
Không phân rõ ký ức cùng hiện thực.
Không phân rõ cái nào đã phát sinh, cái nào chưa phát sinh.
Đã rất lâu rồi Điền Chính Quốc không bị đau đớn như vậy.
Cậu như cái xác không hồn đi theo đồng đội lấy được chìa khóa xe không gian, bình tĩnh bắn chết vài tang thi, từ ánh mắt của đồng đội thì xem ra cậu không có gì khác biệt với trước kia.
Xe không gian phóng băng băng trong thành phố hoang tàn ở PU-31.
Từng con từng con tang thi trợn tròn đôi mắt trắng dã, quơ tay muốn vọt tới chỗ bọn họ nhưng bị xe không gian không chút lưu tình nghiền thành thịt nát.
Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới tiệm sách, sau khi xử lý xong tang thi ông lão ở tiệm sách, quyển sách [Kim Ô Số 1: Sinh Sôi Nảy Nở Không Ngừng] bị động đội nhét vào tay Điền Chính Quốc, nội dung phía sau bị người đàn ông da ngăm đen xông vào cắt ngang nên cậu không xem kịp. Phần này có lẽ chính là phần giới thiệu sơ lược về cách thức vận hành của căn cứ Kim Ô--- mặc dù trong trí nhớ của Điền Chính Quốc sớm đã có đáp án nhưng vẫn nhanh chóng lật xem.
Cậu không có cách nào xác định đáp án trong đầu mình có chuẩn xác hay không.
Cũng không thể xác định tình huống hiện tại rốt cuộc là gì, đã bị Kim Thái Hanh nhìn ra được, cậu thật sự đang mất tập trung.
"Tiểu đội số 3 sẽ tới ngay bây giờ." Kim Thái Hanh hối thúc: "Chúng ta không thể gặp mặt bọn họ, phải nghĩ cách lưu lại nhiều đầu mối cho bọn họ, Điền cố vấn, có phát hiện gì không?"
Tiểu đội số 3 sau khi rời khỏi phòng quản lý công viên sẽ điều khiển xe không gian chạy thẳng tới nơi này, trên đường còn nghiền chết tiểu đội số 1 vừa mới xuất hiện trong vòng tuần hoàn.
Xét về thời gian thì quả thật đã sắp tới.
Điền Chính Quốc: "Có nước không?"
Chu Minh Hiên ở bên cạnh mở nắp bình nước đưa qua: "Nè."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, phát hiện đồng đội vừa chú ý tang thi vừa khẩn trương vây quanh mình.
Trước mặt mọi người, cậu lấy hộp thuốc trong túi ra, một lần uống hai viên rồi thuận tay đặt hộp thuốc lên kệ sách.
Kim Thái Hanh nhíu mày với hành vi hở ra là uống thuốc của cậu, ánh mắt liếc nhìn hộp thuốc trên kệ sách, tựa hồ có chút suy tư.
Điền Chính Quốc rũ mi.
Tay có chút run rẩy.
Cái người muốn quản cậu, tự xưng là người thân của cậu ở trong trí nhớ.... đều là ảo tưởng của cậu sao?
"Tàm tạm." Cậu hỗn loạn nói: "Chúng ta đi trước đi, trên đường đi tôi sẽ xem thêm."
Đoàn người nhanh chóng xuất phát một lần nữa, thẳng tới Kim Ô số 1.
Trên đường Điền Chính Quốc xác định là cần phải đồng thời đóng lại nguồn năng lượng ở Kim Ô số 1 và số 2 thì mới có thể triệt để phá hủy tinh cầu thuộc địa trong thế giới song song này, giống hệt như đáp án vốn có trong đầu cậu.
"Nhân thủ của chúng ta không đủ, trước tiên chia thành hai đường, cố hết sức tìm hiểu tin tức cho hai đội A,B có nhân thủ nhiều nhất."
Trong phòng bảo vệ của Kim Ô số 1, Kim Thái Hanh nhìn một vòng đồng đội, nói tiếp: "Trong vòng tuần hoàn trước chúng ta đã ở đây nói chuyện nhưng có người không có ký ức, vì vậy tôi sẽ nói lại lần nữa. Muốn phá giải cục diện này thì phải giống như lần tuần hoàn trước chúng ta đã phân tích, phải chọn ra điểm thích hợp nhất để kéo dài vô hạn và bao trùm tất cả, điểm đó chính là đội A và đội B! Phải không ngừng để bọn họ nhìn thấy dấu vết chúng ta lưu lại trước khi tử vong, phải để bọn họ né tránh tử vong, như vậy mới chân chính phá cuộc. Mục đích mỗi lần chúng ta trọng sinh trong vòng tuần hoàn chỉ có một---- lót đường giúp hai đội A, B! Mọi người hiểu chưa?"
Mọi người: "Đã hiểu!"
Kim Thái Hanh bật cười đầy phỉ khí: "Tốt."
Anh gật đầu chỉ người chia đội: "Tôi, lão Đoạn, Lý Thuần ở lại Kim Ô số 1, Điền cố vấn, Thang Kỳ Thang Nhạc, Chu Minh Hiên, bốn người qua Kim Ô số 2."
Mọi người: "Rõ!"
Kim Thái Hanh nói xong thì rút quân đao, khắc một hàng chữ dưới đất: Tắt nguồn năng lượng của hai căn cứ.
Tiểu đội số 5.
Điền Chính Quốc hiểu ra--- thì ra bọn họ chính là tiểu đội đầu tiên đã biến mất trong vòng tuần hoàn năm tiểu đội!
Thảo nào lúc ở tiệm sách Kim Thái Hanh lại nhìn chằm chằm hộp thuốc với dáng vẻ suy tư như vậy, rõ ràng bởi vì bọn họ đã phân tích qua vì sao nó cùng hộp thuốc của tiểu đội 3 có thể cùng tồn tại, chỉ là trong lúc vô tình hoàn thành chuyện này mà thôi, không phân biệt nhân quả, cũng tương hỗ nhân quả!
Sau khi nhiệm vụ Ouroboros hoàn thành, ký ức của của hai đội A, B sẽ được hợp thành một với một chính mình khác, nhưng vì nghịch biện mà biến mất đã xảy ra chuyện gì thì bọn họ không có ký ức.
Điền Chính Quốc tê dại da đầu.
Cậu thật không ngờ mình lại có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc này.
Nhưng mà...
Rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà cậu quay trở lại vòng tuần hoàn?
Hay là, cậu vốn vẫn luôn ở trong vòng tuần hoàn chưa từng thoát ra ngoài?
* *
Ở một đầu khác.
Kim Thái Hanh cũng trở về nhiệm vụ Ouroboros.
Lại một lần nữa cảnh báo chuyển tiếp quá độ, lại một lần nữa đi tới ác mộng PU-31, sau khi đáp xuống, chuyện đầu tiên mà Kim Thái Hanh làm là mở cửa khoang bước ra tìm người.
"Kim đội!"
"Thuần nhi, có phải muốn ói không---"
"Ọe!!"
Nhóm đồng đội nhao nhao chế nhạo, cáo trạng, Kim Thái Hanh đi ngang qua khoang thuyền của Lý Thuần thì đá một cước đạp cửa đóng lại: "Muốn ói thì tự ói trong khoang của mình đi, ai bảo nhóc con mẹ nó quá lười biếng, kỳ nghỉ dài như vậy mà chỉ đi có hai lần vòng quay khủng long trỗi dậy."
Sau đó, anh bước nhanh tới chỗ khoang thuyền của Điền Chính Quốc.
Cửa khoang mở ra.
Người ở bên trong có gương mặt tuấn tú, vóc người thon gầy, ngay cả động tác bước từ trong khoang ra ngoài cũng thực dễ nhìn.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm mặt đối phương, người sống sờ sờ một lần nữa xuất hiện ở trước mắt làm anh có chút không thể khống chế chính mình, lúc này ngay cả cả hô hấp tiến vào lồng ngực cũng làm kinh mạch toàn thân đau đớn.
Nhưng khi đối phương ngẩng đầu lên, nháy mắt ánh nhìn chiếu tới, trái tim anh lạnh như băng.
Bên trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn đầy khách sáo cùng xa cách, đối với chuyện anh xuất hiện ở cửa khoang con nhộng của mình còn có chút bất ngờ: "Kim đội."
Không có kích động, không có bùi ngùi vì gặp lại sau khi xa cách, lại càng không có chút khiếp sợ nào khi đã chết mà sống lại.
Giống như đoạn video đang được phát lại, Kim Thái Hanh thậm chí sinh ra cảm giác không chân thật, anh hoài nghi hệ thống Thiên Khung mẹ chỉ đơn giản là đảo ngược thời gian mà thôi, căn bản không hề có điểm neo thời gian của anh cùng Điền Chính Quốc gì cả.
Bởi vì... mọi thứ giống như đã từng quen biết, chỉ là một lần trong vô số lần tuần hoàn mà thôi.
Thấy anh không nhúc nhích, Điền Chính Quốc lại nói: "Cám ơn đã kéo tôi ra khỏi xe."
Điền Chính Quốc nói chuyện sau khi đụng trúng lưới sắt ở bên ngoài tiệm sách, Kim Thái Hanh đã kéo cậu ra khỏi chiếc xe.
Kim Thái Hanh thở không nổi.
Đây là lần tuần hoàn thứ mấy?
Lần thứ ba?
Hay vòng thứ mấy?
Sao trong trí nhớ lại chưa từng phát sinh cuộc nói chuyện như vậy?
Có trời mới biết anh bây giờ căn bản không muốn quản cái nhiệm vụ đã hoàn thành này, mặc kệ Điền Chính Quốc ở trước mắt rốt cuộc là người nào, anh chỉ muốn hung hăng ôm lấy đối phương, phải ấn người này nhập vào tận trong xương mới có thể bỏ qua.
Trái tim đã đau đớn như bị xé rách, anh biết rõ mình không thể làm như vậy, cho dù tình huống cùng cuộc đối thoại đã thay đổi thì anh cũng không thể thay đổi hướng đi tổng thể của đoạn "lịch sử" này, anh phải để nhiệm vụ này phát triển theo hướng đi trong trí nhớ.
Chú ý tới bàn tay siết chặt của anh.
Điền Chính Quốc hỏi: "Làm sao vậy?"
Làm sao vậy?
Anh con mẹ nó thấy được, sờ không được, đụng không được.
...
Kim Thái Hanh cố đè nén cơn táo bạo: "Không có việc gì."
Anh xoay người, miễn cưỡng khống chế không để mình phá hỏng tình huống trước mắt, dựa vào trí nhớ an bài nhiệm vụ cho đồng đội.
Anh chỉ có thể kiên trì chống đỡ tiến hành theo phân tích của mình, Thiên Khung đặt cho điểm neo thời gian này tên là Quá Tải, nghĩa là nó nằm ngoài kế hoạch nhiệm vụ gốc.
Trong vòng tuần hoàn gốc này, có khả năng là anh cùng Điền Chính Quốc đã không trọng sinh vào cùng một vòng tuần hoàn, anh chỉ có thể quan sát tình huống.
Thời gian khó khăn nhất cũng đã trải qua rồi, còn sợ không chiếm được đáp án sao?
Chỉ là người ở phía sau lại không chịu hợp tác.
Điền Chính Quốc tiến tới một bước, áp tới rất gần, khí tức trong trẻo lạnh lùng như có như không phả vào cảm quan của anh: "Kim đội."
Điền Chính Quốc phát âm rõ ràng, tiếng nói cũng rất êm tai, lúc gọi anh làm anh có cảm giác mình rất đặc biệt.
Kim Thái Hanh cố cứng rắn hỏi: "Sao thế?"
Điền Chính Quốc nói: "Trực tiếp tới thẳng tiệm sách đi, tôi có manh mối chưa kịp xem xong."
Kim Thái Hanh đồng ý.
Bọn họ nhanh chóng rời khỏi rừng, cũng giống như trong trí nhớ, trên đường đi Điền Chính Quốc giải thích thế nào là điểm neo thời gian với nhóm đồng đội chưa rõ tình huống, phân tích sơ về ý nghĩa của quy tắc Tử Vong Đào Thải, mặc dù phân tích vòng tuần hoàn không đúng với kết quả nhưng Điền Chính Quốc hiện giờ cũng đã rất lợi hại.
Bọn họ điều khiển xe không gian.
Ở đầu đường thì gặp một chiếc xe né được không tông vào xe bọn họ.
Kim Thái Hanh rốt cuộc hiểu ra được một điều, bọn họ là tiểu đội số 4, nói cách khác, Điền Chính Quốc ở bên cạnh cậu chính là đội B trong vòng tuần hoàn.
Sắc mặt lại càng lạnh hơn--- vậy là, anh còn phải ở trong vòng tuần hoàn này tới bước cuối cùng, thẳng tới khi đến Kim Ô số 2 mới có thể mở ra vòng tuần hoàn tiếp theo.
Giống như trong trí nhớ, sau khi bị tách ra khỏi đồng đội ở cao ốc, trên đường tới tiệm sách anh cùng Điền Chính Quốc bị tang thi cản lại, phải trốn vào trong tủ điện phân phối.
Bên trong tủ chật hẹp tối đen.
Hai người phải đứng gần như kề sát mặt nhau mới đủ chỗ, Điền Chính Quốc giẫm vào chân anh.
Đã nhẫn tới nước này rồi, còn gì không thể nhẫn.
"Điền cố vấn." Kim Thái Hanh vốn nghiêng đầu đi, lúc này quay qua thì gần sát tới mức có thể ngửi được tóc Điền Chính Quốc: "Cậu giẫm chân tôi."
Cảm nhận được cơ thể Điền Chính Quốc cứng ngắc.
Anh vốn chỉ muốn thỏa mãn chút ác thú mà trêu đùa đối phương, muốn chiếm chút tiện nghi, nhưng bởi vì quan hệ của hai người đột nhiên quay trở về giai đoạn ngây ngô nên làm tim anh bắt đầu đập loạn.
Lúc đối phương muốn dời chân đi, anh nói: "Đừng."
Điền Chính Quốc dừng động tác lại.
"Thừa dịp này để cậu giẫm một cái để sau này cậu nhớ kỹ điểm tốt của tôi, không ghim."
Anh vừa nói vậy vừa cố gắng nhìn gương mặt sạch sẽ của Điền Chính Quốc ở trong bóng tối, tình huống hiện tại làm anh nhớ tới lần ở nhà Điền Chính Quốc, lúc anh bước ra khỏi phòng tắm thì bị Điền Chính Quốc kéo khăn mặt, dùng tư thế này dâng lên nụ hôn.
Ghi thù dai như vậy.
Ghim anh đã từng tặng xí ngầu cho ai, ghim anh hiểu nhầm mình chơi 4P, ghim anh khi nhà trẻ từng thích cô bạn học xinh đẹp.
Đáng tiếc, Điền Chính Quốc bây giờ không phải người của anh, cậu không hiểu được thâm ý trong lời nói của anh.
Kim Thái Hanh nói vậy, bàn chân trong giày ống cổ thấp lập tức truyền tới cảm giác đau đơn, Điền Chính Quốc không chút nhân nhượng dùng sức giẫm một phen, đồng thời "ồ" một tiếng.
Haiz, tới sớm quá rồi.
Người này vẫn còn ghim chuyện bị Kim Thái Hanh áp lên giá tay làm cổ tay bị bằm xanh đây mà.
Kim Thái Hanh cắn răng: "Nói thì nói vậy nhưng cậu cũng dùng sức thật đấy."
Điền Chính Quốc dời chân đi, thật chân thành mà có lệ nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Kim Thái Hanh: "Tha thứ cho cậu."
Không người nào biết, anh nguyện ý bị giẫm một trăm lần.
Không bao lâu sau thì bọn họ hội hợp với đồng đội của tiểu đội số 3, sau khi cùng chính mình tranh luận một phen, bọn họ cùng đồng đội của tiểu đội số 3 một lần nữa hợp thành đội B xuất phát tới Kim Ô số 1.
Ở nơi bọn họ không biết, Kim Thái Hanh dùng ống nhòm quan sát Điền Chính Quốc đội A.
Nháy mắt đối phương xuất hiện trong tầm mắt, trái tim anh cũng nhói đau.
Hình ảnh người mặt áo sơ phi trắng nằm trên ban công vừa mới bị súng bắn vào bụng cùng người bị ngộ sát tổn thương ở ngực chậm rãi trùng điệp vào nhau.
"Làm sao vậy?" Có người hỏi.
"Hả?" Anh để ống nhòm xuống, quay đầu lại.
Điền Chính Quốc ở bên cạnh nói: "Kim đội, sắc mặt của anh đột nhiên khó coi như vậy, có tình huống gì sao?"
"Không có." Kim Thái Hanh cười cười, nhìn gương mặt trắng nõn sạch sẽ của đối phương: "Tôi muốn nói là, chúng ta đều sẽ sống sót trở về."
...
Sau đó, bọn họ liên hệ với chính mình bên đội A.
Đồng đội chung sức tiến tới, dưới sự phân tích tính toán của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh phối hợp cậu đóng lại nguồn năng lượng ở Kim Ô số 1.
Đối với chuyện Kim đội đột nhiên cực kỳ phối hợp, cơ hồ là Điền cố vấn chỉ đâu anh liền đánh đó, đồng đội biểu thị rất khiếp sợ, không rõ bọn họ đã xảy ra chuyện gì không muốn người khác biết.
Lúc hai đội trò chuyện, Điền Chính Quốc nhắc nhở anh: "Kim đội, hàng thứ tư, thứ sáu từ trái qua."
Kim Thái Hanh vô thức trả lời: "Được, đi ngay."
Lời vừa ra khỏi miệng, anh liền nhớ lại vì sao khi đó ở đội A mình lại cảm thấy hình thức ở chung này không ổn.
Ngay cả Điền Chính Quốc nghe thấy anh trả lời cũng sửng sốt, hơi liếc nhìn anh một cái.
Chỉ là tính cách Điền Chính Quốc khá hướng nội nên không nói gì với sự thay đổi của Kim Thái Hanh, chỉ im lặng tiếp tục tính toán: "Hàng thứ nhất, vị trí thứ hai bên trái qua."
Tất cả tựa hồ đã được định trước.
Đây rốt cuộc là vòng tròn nào?
Kim Thái Hanh đã không còn chấp nhất với vấn đề này nữa.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Kim Ô số 1, anh dẫn tiểu đội tới Kim Ô số 2 trợ giúp đội A.
Cuối cùng bọn họ trở về khoang con nhộng, hoàn thành toàn bộ vòng tuần hoàn nhỏ.
Trước lúc tường đen ập tới, Kim Thái Hanh có một nguyện vọng là hi vọng mình cùng Điền Chính Quốc có thể cùng trọng sinh trong vòng tuần hoàn lớn.
Sau đó, đợi đến khi xuất hiện ở điểm neo thời gian mới, đối mặt với Kim Thái Hanh vẫn là Điền Chính Quốc vẫn không nhớ rõ những gì đã phát sinh giữa hai người, anh thầm mắng hệ thống Thiên Khung mẹ một triệu chữ.
Một lần.
Rồi lại một lần.
Trong mỗi lần tuần hoàn, người mà anh gặp đều không phải là Điền Chính Quốc mà anh mong muốn.
Kim Thái Hanh bắt đầu không khống chế được chính mình.
[end 95]
~~~~~
☆🦦
Trong hành lang bắn nhau kịch liệt, con nhện khổng lồ đột nhiên lao ra...
Trước khi chết kéo lê thân thể đầy vết thương, cùng đồng đội vọt sâu vào trong Kim Ô số 2... trong lúc hỗn loạn hình ảnh trong ấn tượng không ngừng hiện về trong đầu Điền Chính Quốc.
Làm tiểu đội số 5, bọn họ dùng máu thịt của mình dọn ra một con đường cho đội B, để lại đầy đủ tin tức để bọn họ tránh được thời khắc tử vong ở trước mắt.
Nháy mắt đội B thành công đóng lại cửa thông gió, nghịch biện sinh ra--- đội B vốn nên chết đi lại thoát được, tiểu đội 5 bọn họ liền biến mất.
Giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện, thi thể đẫm máu, hết thảy vết tích đều biến mất sạch sẽ.
Bọn họ là một lần tuần hoàn không tồn tại.
Thậm chí sau khi toàn bộ nhiệm vụ Ouroboros kết thúc, Điền Chính Quốc cũng không có ký ức của tiểu đội số 5, mà lần này cậu lại được trải nghiệm chân thật hết toàn bộ những gì tiểu đội 5 đã trải qua.
Mà lần này, khoang thuyền con nhộng của cậu xuất hiện trên nóc một tòa nhà lớn.
Thông tấn khí hiện thời gian là [1470.8.05 02:41:31], sớm hơn ba tiếng so với lần đầu tiên bọn họ tới PU-31.
Trước bình minh, chính là thời điểm tối nhất trong ngày.
Tòa nhà này có 122 tầng, đứng trên nóc cao như vậy, gió thổi rất lớn, tựa hồ chỉ cần sơ sầy một chút sẽ bị thổi rớt xuống.
Không có dòng xe cộ lưu chuyển, mặt đường an tĩnh chỉ có vài điểm le lói sáng, từ độ cao này cơ bản không thể nhìn thấy đám tang thi đang lởn vởn bên dưới.
Nhưng tất cả mọi người đều biết, chúng nó bị ánh sáng hấp dẫn nên đang tiến tới các tóa nhà, thẳng đến khi mặt trời một lần nữa xuất hiện thì mới ồ ạt chạy ra khỏi hang ổ.
Trên nóc tòa nhà có dòng chữ thật lớn:
Tập Đoàn Quang Nguyên.
Khoang thuyền con nhộng của nhóm đồng đội biến mất trong phần bóng râm của những chữ to này, bọn họ đều đã rời khỏi khoang thuyền, đang bàn bạc xem bước tiếp theo nên làm thế nào.
Xem ra, đây không phải lần đầu tiên mọi người tới vòng tuần hoàn lớn.
Không sai, Điền Chính Quốc đang ở vòng tuần hoàn lớn của nhiệm vụ Ouroboros.
Bọn họ cần phải khởi động bức tường đen đầu tiên xuất hiện ở chỗ quản lý công viên lúc 5h30 sáng, để chính mình vừa mới bị bắt cóc tới làm nhiệm vụ nhìn thấy nó, cũng làm nó đuổi bọn họ đi tới Kim Ô số 1 cùng Kim Ô số 2 trong vòng tuần hoàn nhỏ.
Điền Chính Quốc có chút mê man.
Từ khi tiểu đội số 5 biến mất rồi đến vòng tuần hoàn lớn này, sự xuất hiện của cậu tựa hồ không có quy luật.
Cậu hiện giờ giống như đang sắm vai một nhân vật không thể khống chế, ngẫu nhiên bị nhét vào trong một vở kịch, cũng may là cậu vừa vặn nhớ được toàn bộ tình tiết vở kịch nên không đến mức luống cuống hoặc bị đồng đội xem là kẻ tâm thần mất trí.
"Điền cố vấn." Thang Kỳ đi tới nói với cậu: "Lần này em và Thang Nhạc sẽ xuống tầng 116 trước, xem xét tình huống rồi bọn anh hãy xuống."
Một màn này cũng đã từng phát sinh.
Trong những lần tìm kiếm trước, bọn họ biết được tập đoàn Quang Nguyên này là công ty của tập đoàn Kim Ô, sự tồn tại của nó thúc đầy mặt trời nhân tạo vận hành.
Lúc đầu nghiên cứu, trong cao ốc còn cất giữ thiết bị khống chế năng lượng ban đầu, đội bảy cần phải làm giống như lúc ở căn cứ Kim Ô, đóng lại thiết bị điều khiển nguồn năng lượng ở nơi này, như vậy vòng tuần hoàn mới có thể hoàn toàn khép kín.
Cao ốc cao 122 tầng, hệ thống thang máy đã hư, cầu thang thông tới mấy tầng cao nhất cũng đã bị hủy.
Trên nóc tòa nhà có lưu lại vết tích của máy bay trực thăng, xem dáng vẻ thì khi ấy bởi vì một lòng muốn thoát thân nên đã tự cắt đứt đường lui.
Vì vậy muốn xuống được tầng dưới, tiểu đội chỉ có thể dùng móc câu trượt dây xuống kiểm tra từng lầu một.
Đại khái vì tòa nhà khá cao, tiếp nhận được tia sáng của mặt trời nhân tạo nhiều hơn nên độ biến dị của tang thi nơi này hung mãnh hơn hẳn số ở mặt đất, tốc độ, trí lực cũng tăng cao, vì thế trong vòng tuần hoàn lớn này, bọn họ đã bị diệt đoàn hai ba lần.
Nói tóm lại thì vòng tuần hoàn lớn này đơn giản hơn nhiều nhưng lại là một nhiệm vụ không có đường lui.
"Có ý kiến gì khác không?"
Kim Thái Hanh cũng đã đi tới.
Anh nhìn Điền Chính Quốc một chút, giống như trong trí nhớ từng nói: "Điền cố vấn, cậu cần nghỉ ngơi. Chốc nữa khi tắt hệ thống điều khiển nguồn năng lượng sẽ có rất nhiều chuyện cần cậu làm. Lần này đổi thành Thang Nhạc Thang Kỳ xuống trước, không được thì nhóm chúng ta sẽ tiếp tục."
"Không được" có nghĩa là tử vong.
Hai người hoặc một người một tổ, nếu tổ trước chết thì tổ sau sẽ lập tức đuổi kịp.
Kim Thái Hanh nói rất nhanh, nghe có chút vô tình.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, thời gian của bọn họ rất gấp rút, khoảng cách tới lúc tường đen xuất hiện vào hừng đông 5h chỉ còn không tới ba tiếng đồng hồ, mà hiện giờ bọn họ đã tìm sáu tầng lầu nhưng vẫn chưa tìm được phòng điều khiển nguồn năng lượng.
Chính là Điền Chính Quốc biết, phòng điều khiển đang ở tầng 100.
Nếu bọn họ trực tiếp đi tới tầng 100 thì không cần phải tiếp tục chịu chết nữa.
Về phần những ký ức hỗn loạn này, còn có trạng thái không phân rõ hiện thực cùng ảo giác này, tình trạng của cậu rất không thích hợp, không thể nào gì khác hơn là lấy hộp thuốc ra, cứ vậy bỏ vào miệng cắn nuốt.
Nhưng, tình huống hiện tại làm cậu không muốn tiếp tục bảo lưu, cũng không muốn trải nghiệm lại vòng tuần hoàn này nữa, đang do dự xem có nên nói những lời này ra hay không thì Kim Thái Hanh đã bị đồng đội gọi đi.
Mọi việc lại diễn ra theo kế hoạch.
Thang Nhạc cùng Thang Kỳ theo dây thừng trượt xuống, trượt tới tầng 116 thì giống như con nhện treo giữa không trung bắn phá đám tang thi rồi mượn lực nhảy vào.
Mọi người đứng ở tầng 122 nhìn xuống.
Biểu tình mỗi người khẩn trương tới nín thở.
Trong tiếng súng không chờ được tín hiệu trong mong muốn, Kim Thái Hanh ra lệnh một tiếng, mọi người tung móc câu tuột xuống.
Có trải nghiệm tự mình lót đường cho mình ở căn cứ Kim Ô, lần này lại càng không sợ chết hơn, cho dù biết rõ phía trước chính là đường cùng cũng không chút do dự xông tới phía trước.
Cầu thang bị nổ hủy, bức tường cũng bị bạo thành một lỗ hổng lớn, ánh đèn bên trong lúc sáng lúc tối.
Gió đêm thổi ngược vào làm tóc Điền Chính Quốc lất phất tung bay, cậu đứng sát bên mép rìa, vẻ mặt trầm tĩnh.
"Tôi trước hay cậu trước?"
Âm thanh quen thuộc.
Điền Chính Quốc quay đầu, nhìn thấy Kim Thái Hanh vác thần miên trên vai, đã làm xong chuẩn bị.
Băng đạn năng lượng màu xanh lóe sáng tôn lên vóc người cao lớn vượt trội.
Điền Chính Quốc dựa vào trình tự trong trí nhớ nói: "Tôi trước."
* *
Kim Thái Hanh mở cửa khoang, bước tới trung tâm nóc nhà.
Bầu trời tối đen giống như đang đè ép trên đỉnh đầu, bảy khoang thuyền con nhộng lóe huỳnh quang giống như hạt sen.
Bước tới trước một khoang thuyền, Kim Thái Hanh dừng lại.
Tất cả mọi người vừa mới ra khỏi khoang con nhộng đều khó hiểu với sự khác thường của anh, nhao nhao nhìn qua: "Kim đội?"
Cửa khoang mở ra, Điền Chính Quốc bước ra, đối diện với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh chăm chú nhìn cậu hai ba giây nhưng không nói gì, chỉ xoay người nói với mọi người: "Lần này tới tầng 119, thay phiên nhau, lão Chu, ông đi trước."
Chu Minh Hiên: "Rõ!"
Nhóm đồng đội nối tiếp nhau, từng bước bắt đầu tìm kiếm.
Tâm tình Kim Thái Hanh cực kỳ không tốt, mọi người đều nhìn ra được, cũng nhận ra anh đang cố đè nén tâm tình, không để nó ảnh hưởng tới nhiệm vụ.
Tất cả mọi người đều cho rằng cái nhiệm vụ hố cha này đã làm Kim Thái Hanh trở thành như vậy, đừng nói đội trưởng, ngay cả bọn họ cũng đang trong trạng thái phẫn nộ mà không thể bộc phát--- sau khi đóng lại nguồn năng lượng thì lại có một vòng tuần hoàn lớn hơn, vụ bắt cóc thời không này tựa hồ đang muốn trêu đùa bọn họ.
Chỉ chốc lát sau, trên nóc tòa nhà chỉ còn lại một nửa đồng đội.
Dưới lầu có tiếng súng vang lên, Kim Thái Hanh nghe thấy Điền Chính Quốc hỏi mình câu gì đó.
"Hả?" Anh nghe không rõ.
Chỉ thấy vẻ mặt Điền Chính Quốc vẫn lãnh đạm như xưa, lặp lại câu hỏi: "Kim đội, có phải tôi đã làm sai gì không?"
Kim Thái Hanh khẽ run.
Nghe thấy câu hỏi của Điền Chính Quốc, Lý Thuần cùng Đoàn Văn ở phía sau cũng nhìn qua.
"Sau khi tới nơi này biểu hiện của anh rõ ràng có chút không đúng."
Điền Chính Quốc nói: "Nếu như tôi có chỗ nào không đúng, anh cứ trực tiếp nói ra."
Đứng ở góc độ của Điền Chính Quốc, lúc đóng lại nguồn năng lượng ở Kim Ô số 2 hai người từng có một đoạn trò chuyện, khi đó thái độ của Kim Thái Hanh vẫn còn rất thoải mái, còn biểu đạt muốn giữ cậu lại đội bảy.
Mà sau khi trải qua hai vòng tuần hoàn ở chỗ này, cảm xúc của Kim Thái Hanh ngày càng nặng nề hơn làm Điền Chính Quốc có cảm giác mình bị nhắm vào.
Điền Chính Quốc thoạt nhìn cao lãnh xuất trần, giống như không hề lưu ý điều gì cả, kỳ thực lại ngược lại, bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng là một trái tim rất nhạy cảm.
Kim Thái Hanh sao lại không biết, bị hỏi như vậy anh chỉ cảm thấy trong lòng tê rần, ngay cả hô hấp cũng khựng lại:
"Tôi---"
Điền Chính Quốc không thèm để ý tới đáp án mà dứt khoát nhảy xuống, theo móc câu tiếng xuống dưới.
"Đệt, Điền cố vấn tức giận à?" Đoàn Văn kinh ngạc: "Anh cứ tưởng đâu cậu ta sẽ không nói ra chứ."
"Lão đại, là cảnh báo ghi thù nha. Coi chừng Điền cố vấn răng rắc---" Lý Thuần cũng nhân cơ hội cà khịa, bắt chước động tác dùng tay không bẻ gãy cổ tang thi của Điền Chính Quốc ở Kim Ô số 2:
"Chậc chậc, em nhìn mà choáng váng, quả thực là soái bạo."
Kim Thái Hanh: "..."
Anh trầm mặc hỏi: "Thái độ của tôi đối với cậu ta không tốt à?"
Hai người giống như gà mổ thóc đồng loạt gật gù.
"Rất kém."
"So với trước kia khác biệt một trời một vực."
"Cũng không giống anh chút nào."
Đệt.
Ngay cả đồng đội cũng nhìn ra, có thể thấy trong lúc vô thức anh đã biểu lộ ra thái độ thật sự không tốt.
Kim Thái Hanh cắn răng, cũng theo dây thừng tuột xuống.
Bên dưới giao chiến kịch liệt, Kim Thái Hanh lướt qua 121, 120, nhìn thấy đồng đội trong vòng tuần hoàn đang tắm trong máu.
Quy tắc trong vòng tuần hoàn lớn này cũng giống như vòng tuần hoàn nhỏ, thời không trùng điệp, nhiều tiểu đội cùng tồn tại trong một đoạn thời gian.
Theo dây thừng trượt xuống, Kim Thái Hanh nhìn thấy Lý Thuần cùng Chu Minh hiên bị một đám tang thi điên cuồng gặm cắn ở tầng 121, mình cùng Thang Kỳ, Thang Nhạc chạy như điên trên hành lang 120, ở bên kia là Đoàn Văn cùng Điền Chính Quốc đang bắn phá.
Cũng giống như tất cả đồng đội, Kim Thái Hanh làm như không nhìn thấy, một đường tuột xuống tầng 119, tìm kiếm bóng dáng Điền Chính Quốc.
Nơi này đã được đồng đội đi trước càn quét sạch sẽ một lớp.
Đất đầy thi thể cùng vết máu.
Sau khi đáp xuống, Kim Thái Hanh nhào lộn một vòng để giảm xóc rút quân đao, mắt chớp cũng không chớp giết chết con tang thi nhào tới.
Thân hình gầy gò của Điền Chính Quốc ở ngay phía trước.
Kim Thái Hanh: "Điền Chính Quốc---"
Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Điền Chính Quốc đột nhiên biến sắc, khẩu toản thạch điểu trong tay giơ lên nả một phát về phía anh.
"Đùng!"
Bên gò má Kim Thái Hanh nóng lên, một con tang thi ở phía sau lưng bị bắn bể đầu, huyết dịch tanh hôi văng tung tóe lên mặt anh: "..."
Này là vẫn còn đang giận, nhưng cho dù bọn họ vẫn chưa ở cùng một chỗ, Điền Chính Quốc cũng sợ anh bị cắn chết?
Kim Thái Hanh bị tiếng súng chấn tới ù cả tai nhưng trong lòng lại thực ấm áp.
Anh cảm thấy mình lúc này có chút biến thái.
"Không cần khách sáo." Điền Chính Quốc thực lạnh lùng nói, sau đó xoay người rời đi.
[end 96]
~~~~~~
[97] ☆🦦
Theo dây thừng, Điền Chính Quốc một đường trượt xuống.
Cậu biết hiện giờ Thang Kỳ cùng Thang Nhạc không có thu hoạch ở tầng 116, hai người đã bị tang thi ngăn chặn, mà Chu Minh Hiên, Đoàn Văn xuống sau đó cũng tự lo không xong, chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán phòng điều khiển không nằm ở tầng 116.
Lúc này Đoàn Văn ở phía dưới lắc mình bám vào lan can, sau đó thật lớn mật chuẩn xác nhảy vàng hành lang tầng 115 hội hợp với Lý Thuần đang càn quét tang thi, bọn họ bắt đầu tìm kiếm tầng bên dưới.
Mọi thứ đều phát sinh theo trình tự trong trí nhớ của Điền Chính Quốc, cậu thậm chí có thể nhỡ rõ động tác tiếp theo, câu nói tiếp theo của đồng đội.
Mỗi tầng lầu đều vang tới tiếng súng dày đặc đến từ các tầng tuần hoàn, Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn hết thảy, cố gắng để chính mình không bị ký ức quấy rầy, bảo trì thanh tỉnh.
Lúc từ tầng 122 trượt tới tầng 119, "ầm" một tiếng, tiếng vang thật lớn vang lên làm cậu vô thức khựng lại.
"Xảy ra chuyện gì?!"
Kim Thái Hanh treo phía trên một khoảng cách lớn tiếng hỏi.
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lan can tầng 119 bị nổ thủng một lỗ lớn, một đám tang thi giống như bánh chẻo từ lỗ thủng rơi xuống.
Bụi bặm cùng khói súng thoáng chốc tràn ra, tình huống phía sau lan can bị khói mù che khuất.
Điền Chính Quốc bất ngờ không kịp đề phòng hít vào một ngụm bụi nên bị sặc tới không ngừng ho khan: "...khụ khụ khụ!!"
Một màn này chưa từng xảy ra trong trí nhớ của Điền Chính Quốc.
Nếu quả thực phải "sắm vai nhân vật" để hình dung tình cảnh hiện tại thì đoạn kịch này tựa hồ đã vượt ra khỏi phạm vi dự liệu.
Kim Thái Hanh mới từ tử vong sống lại cũng phát hiện điểm này, bởi vì chuyện này cũng chưa từng phát sinh trong ký ức nên mới hỏi như vậy.
Vành mắt Điền Chính Quốc đỏ lên, ầng ật nước.
Đang định mở miệng trả lời thì nhìn thấy làn bụi mù phía trước tản đi, trước mắt xuất hiện một bóng người cao lớn.
Người nọ vai rộng eo hẹp, bá đạo cầm khẩu thần miên trong tay, băng đạn năng lượng màu đỏ đang lóe sáng.
Bất thình lình xuất hiện một Kim Thái Hanh!!
Điền Chính Quốc lập tức hiểu ra, là Kim Thái Hanh trong một vòng tuần hoàn phía trước, sau khi bọn họ diệt đoàn ở tầng 119 thì gặp được chính mình ở vòng tuần hoàn mới xuất hiện, nói cách khác, cậu cùng Kim Thái Hanh ở vòng tuần hoàn trước gặp mặt nhau--- như vậy nghịch biện sẽ phát sinh, có nghĩa là cậu cùng đồng đội bây giờ có khả năng sẽ biến mất!
Đối phương cũng nhìn thấy cậu, biểu tình trên gương mặt lạnh lẽo nghiêm nghị kia có chút biến đổi.
Một người treo trên không trung, một người đứng ở lỗ hổng lan can.
Ở giữa chỉ là khoảng cách hai ba mét.
Kim Thái Hanh này rõ ràng giống hệt như Kim Thái Hanh đang ở trên đỉnh đầu cậu.
Nhưng kỳ quái là con ngươi đen sâu thẳm không thấy đáy kia làm Điền Chính Quốc sinh ra cảm giác không nói nên lời, trong lòng tựa hồ sẹt lên một dòng điện mong manh, làm đầu ngón tay cậu tê dại.
Kim Thái Hanh ở trên đỉnh đầu còn nói gì đó nhưng Điền Chính Quốc không nghe thấy.
Trong nháy mắt đó, tiếng súng, tiếng gào thét "ơ ơ" của đám tang thi đến từ các tầng lầu, tiếng mắng chửi của nhóm đồng đội ở các tầng lầu, hết thảy đều bị gạt ra xa.
Sao lại như vậy?
Vì sao Kim Thái Hanh của vòng tuần hoàn trước lại có phản ứng không giống với trong trí nhớ của cậu?
Lẽ nào người này không phải tới từ vòng tuần hoàn trước, nhưng vì sao anh ta lại ở tầng 119?
Đối phương tựa hồ đang ở trong hiểm cảnh, sau khi cùng cậu đối mặt hai ba giây thì có một lớp tang thi mới ập tới, không thể không phân tâm nổ súng càn quét.
Trong mắt Điền Chính Quốc, hết thảy tựa hồ biến thành động tác chậm.
Cậu phát hiện mình đang biến mất.
Bắt đầu từ bàn chân, đến bắp chân, một đường lan tràn lên trên.
Đợi đối phương thở dốc quay đầu lại, nhìn thấy một màn này thì biểu tình biến đổi, theo bản năng hô một tiếng.
Mà Điền Chính Quốc thì đã cùng với tất cả đồng đội trong vòng tuần hoàn này, hoàn toàn biến mất trong không khí.
* [1470.8.05 02:41:31]
Điền Chính Quốc mở mắt ra, bảng điều khiển trong suốt một lần nữa xuất hiện mã loạn, mà máy truyền tin của cậu lại xuất hiện tọa độ thời gian.
Lại nữa rồi.
Cậu chết lặng tiếp nhận sự thật này, chỉ có lệ uống hai ngụm dịch dinh dưỡng cánh tay máy đưa tới, cảm giác mình sắp miễn dịch với di chứng chuyển tiếp rồi.
Một màn vừa nãy xuất hiện trong đầu, tình huống vượt ra khỏi phạm vi như vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Điền Chính Quốc hoàn toàn không có manh mối.
Ngón tay vô thức siết chặt bình dịch dinh dưỡng, cậu không cho phép mình tiếp tục suy nghĩ nữa, nhanh chóng mở cửa khoang thuyền con nhộng.
Bầu trời vẫn tối đen như cũ.
Nhóm đồng đội nhao nhao từ khoang con nhộng bước ra.
Điền Chính Quốc vô thức liếc nhìn người cao lớn nhất, biểu hiện của đối phương rất bình thường, hoàn toàn khác với người cậu đã thấy ở tầng 119, cũng căn bản không chú ý tới sự quan sát của cậu.
Sau vài câu nói ngắn gọn, Kim Thái Hanh nói: "Lần này sẽ tới tầng 117, Thang Kỳ Thang Nhạc xuống trước, đánh trận đầu, những người khác theo sát phía sau, thay phiên tiến tới. Có ý kiến gì không?!"
Mọi người: "Không có!!"
Tầng 116?
Điền Chính Quốc sửng sốt, bọn họ không phải vừa mới đi sao?
Kim Thái Hanh không phát hiện, nhìn qua cậu: "Điền cố vấn, cậu xuống cuối cùng. Thứ nhất là vì gánh nặng tinh thần của cậu quá lớn cần phải nghỉ ngơi, thứ hai là sau khi tìm được phòng điều khiển, chỉ có cậu có thể tính toán trình tự đóng lại thiết bị điều khiển, vì thế cậu phải cố gắng sống sót."
Thấy Điền Chính Quốc phản ứng có chút kỳ lạ, Kim Thái Hanh nhíu mày: "Sao vậy?"
Mọi người trong đội cũng quay đầu nhìn qua, ân cần quan sát Điền cố vấn nhà mình.
Bị nhìn như vậy, Điền Chính Quốc chỉ có thể nói: "Không có việc gì."
Ngoại trừ cậu, tất cả mọi người đều không có ấn tượng gì với lần tuần hoàn đã biến mất trước đó, bao gồm cả Kim Thái Hanh.
Hơn nữa, tựa hồ bắt đầu từ khi cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh có phản ứng nằm ngoài tình tiết vở kịch, mọi thứ đã có chút không giống.
Rốt cuộc là ký ức xảy ra vấn đề hay sự tình có biến hóa?
Điền Chính Quốc không biết đáp án, vòng tuần hoàn đã trải qua lại thay đổi, cậu không thể xác định.
Thang Kỳ cùng Thang Nhạc theo dây thừng từ móc câu trượt xuống.
Đồng đội nối tiếp nhau.
Tất cả mọi người bất chấp nguy hiểm, dùng máu thịt để dò đường.
Điền Chính Quốc xốc hộp thuốc lấy ra hai viên, cứ vậy không chút chớp mắt bỏ vào miệng, nuốt xuống.
Kim Thái Hanh quay đầu lại vừa vặn thấy một màn này: "Điền cố vấn, cậu không cảm thấy đắng à?"
Biểu tình Điền Chính Quốc trầm tĩnh:
"Tàm tạm."
Làm như vậy nhiều rồi, không còn thấy đắng nữa.
Tiếng nói vừa dứt, Điền Chính Quốc đã khoác mình vào dây thừng, thả người tuột xuống.
122, 121,119...
Lúc đi qua tầng 119 cậu không khỏi liếc mắt nhìn qua, không cần nhìn cũng biết trong tầng lầu đang trình diễn màn huyết chiến mà bọn họ đã trải qua trong vòng tuần hoàn.
Tiểu đội phân chia ra đi tới các tầng khác nhau, tới tầng 114, Điền Chính Quốc cuộn mình gập hai chân, sau đó duỗi ra, mượn lực dao động cùng độ mềm dẻo của thân thể dùng một tư thế khá mạo hiểm nhưng lại đặc biệt thành thạo chụp lấy lan can tầng 116.
Vừa đáp xuống đất đã nhìn thấy bóng dáng Đoàn Văn bị tang thi rượt đuổi ở phía trước.
Điền Chính Quốc lập tức rút toàn thạch điểu, từng con tang thi bị bắn bể đầu.
Khả năng bắn súng của cậu cực kỳ chuẩn xác, khi nổ súng rất ít khi suy nghĩ, nhưng lần này nhanh tới mức ngay cả Đoàn Văn cũng không kịp phản ứng.
Tang thi nằm đầy đất, Đoàn Văn bị máu me văng khắp người: "Tôi đi bên trái!!"
Phân chia ra hành động là phương pháp nhanh nhất.
Lý Thuần đi cùng Đoàn Văn có lẽ đã mất, Điền Chính Quốc không nói nhiều, chỉ hơi gật đầu rồi cùng Đoàn Văn xoay người đi tới theo phương hướng trái ngược nhau.
Kiến trúc của tập đoàn Quang Nguyên là dạng hình ống, vì vậy bên trong cũng có kết cấu hình tròn, rất khó né tránh cùng phòng thủ.
Tang thi ở các tầng cao đã đột biến hoàn toàn, chúng có thể phân biệt được ý đồ của nhân loại nên kết thành đàn vọt tới.
Điền Chính Quốc ném vài quá pháo năng lượng, hoàn toàn không có ý tiết kiệm trang bị, toản thạch điểu được cậu nắm chắc trong tay như trời sinh một thể, một đường thiện xạ bắn tung tóe máu thịt cùng óc át.
Mở một đường máu nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ.
Trong vũng máu là một khẩu súng laser, là súng của Chu Minh Hiên.
Điền Chính Quốc nhặt súng lên, khai hỏa toàn bộ hỏa lực.
Không biết có phải viên thuốc có tác dụng hay không mà cậu có cảm giác cực kỳ phấn khích, cảm thấy rất vui vẻ với hành vi giết chóc này.
Cậu chưa bao giờ như vậy.
"Thịch!"
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, có người từ không trung nhảy vào tầng này, sau đó hung hăng túm lấy Điền Chính Quốc, đẩy cậu vào tường.
Cậu ngẩng đầu thì nhìn thấy một đôi mắt đầy lửa giận.
Là Kim Thái Hanh.
Cậu có chút tỉnh táo, phát hiện hơi thở mình dồn dập, tay cũng run dữ dội, đó là di chứng khi chống đỡ lực giật của súng cường độ lớn trong một khoảng thời gian dài.
Cậu mất khống chế.
Hai người nhìn nhau, đều không nói gì.
Cậu cho rằng Kim Thái Hanh sẽ lập tức buông mình ra, sau đó sẽ phân chia hành động, kết quả lại bị đè trên tường không thể động đậy.
Sau đó cậu phát hiện không giống.
Con ngươi đen trước mắt có tâm tình hoàn toàn khác, giống như hạt giống núi lửa bị chôn vùi dưới đại dương đen tối, làm cậu cảm nhận được một tia đau khổ.
Đôi mắt này, trùng điệp với đôi mắt cậu nhìn thấy ở khoảnh khắc cuối cùng của năm 1439.
Tựa hồ xác nhận gì đó.
Giây tiếp theo, đối phương cúi đầu hôn tới.
Đầu óc Điền Chính Quốc trống rỗng, cả người run rẩy.
Trên môi truyền tới nhiệt độ quen thuộc làm thân thể cậu giống như bị điện giật, ngay cả cánh môi cũng run rẩy.
"Lạch cạch---"
Khẩu súng laser nặng trịch trong tay rơi xuống đất.
Kim Thái Hanh thực hung ác mà hôn cậu, đôi tay giữ cậu chặt tới phát run rồi mất đi sức lực, giữa môi răng nhanh chóng lan ra mùi tanh của máu.
Điền Chính Quốc biết đầu lưỡi mình đã rách nhưng tựa hồ đã mất đi cảm giác đau trong hành động kịch liệt của đối phương.
Tiếng súng ở xung quanh vang dội, từng đợt chấn động nối tiếp vang lên.
Thế giới vẫn hỗn loạn như cũ.
Hô hấp ồ ồ của hai người lại rõ ràng như vậy.
Kim Thái Hanh không ngẩng đầu lên đẩy mở cánh cửa ở bên cạnh, cứ vậy vừa hôn vừa đẩy cậu vào bên trong, còn dùng chân đá cửa.
Bên trong có khả năng có tang thi, cậu không muốn quản nhưng đã nghe thấy tiếng xương cốt gãy lìa.
Kim Thái Hanh dùng tay không bẻ gãy cổ con tang thi ở bên trong.
Sau đó, bàn tay to lớn đó luồng vào trong quần áo Điền Chính Quốc, giữ chặt lấy eo cậu--- giống như chỉ khi da thịt kề cận như vậy, chỉ khi tay anh chân thật chạm vào cậu, cảm thụ nhiệt độ của cậu mới có thể xác định cậu là thật.
Nụ hôn này cực kỳ điên cuồng.
Kim Thái Hanh gần như không cho cậu cơ hội để thở dốc.
Đầu lưỡi dây dưa, anh không ngừng liếm lên vàm họng của cậu, hàm răng của cậu, thậm chí là mỗi tấc khoang miệng, tham lam mút lấy môi cậu, biến hóa góc độ xâm nhập, làm cậu phải run rẩy.
Loại khát cầu này làm Điền Chính Quốc nhịn không được ứa nước mắt.
Nước mắt của cậu làm nụ hôn này lại càng điên cuồng hơn.
Cậu run rẩy, nhịn không được bật ra chút âm thanh, nghe có chút thống khổ.
Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng buông cậu ra, ngón cái đặt trên cánh môi sưng đỏ của cậu cũng đang run lẩy bẩy.
Trán bọn họ áp vào nhau, chưa nói ra được câu nào hoàn chỉnh.
Loại xa cách này, bọn họ không muốn trải vụ nữa.
Thật khó khăn, Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, đang định nói chuyện thì phát hiện Điền Chính Quốc đột nhiên trợn to mắt.
Cậu đang biến mất.
Sau khi bọn họ gặp nhau hai phút, nghịch biện phát sinh.
Cậu biến mất trong vòng tay Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh túm lấy không khí, khớp hàm run lập cập.
Nửa ngày sau mới mắng một chữ:
"Đệt...."
Anh đập một quyền lên tường, biểu tình trở nên lạnh lùng, chuẩn bị đi ra ngoài một lần nữa tìm kiếm bóng dáng Điền Chính Quốc.
Vòng tuần hoàn đan xen, anh rồi cũng sẽ chết, Điền Chính Quốc ở vòng tuần hoàn tiếp theo rồi cũng sẽ xuất hiện.
Nào ngờ, quay người nhìn lại thì thấy một người đứng ở cửa.
Điền Chính Quốc mặc đồng phục chiến đấu màu đen, trên người nhuộm đầy máu tang thi, lúc này đang đứng ở cửa lạnh lùng nhìn anh: "Kim Thái Hanh, anh đang làm cái gì vậy?"
Tâm Kim Thái Hanh lạnh ngắt.
Là Điền Chính Quốc thuộc về vòng tuần hoàn này, Điền Chính Quốc vẫn chưa ở cùng anh.
Hiển nhiên đối phương đã nhìn thấy tất cả.
Kim Thái Hanh cảm thấy không ổn: "..."
Anh tái mặt giải thích: "Nếu như tôi nói không phải như cậu nghĩ, cậu tin không?"
-----
[end 97]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co