Truyen3h.Co

Silver & Shadows

Chương 2: Ghen?

itsiro11

Ngày tiếp theo, môn học đầu tiên- Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám.

Không khí căng thẳng ngay từ khi giáo sư Moody bước vào, thầy ấy là giáo sư môn phòng chống nghệ thuật Hắc Ám năm nay- một trong những thần sáng giỏi nhất.

Thầy ấy bước những bước chân khập khiễng đầy nặng nề lên bảng, những viên phấn bị đè mạnh kêu ken két khi thầy bắt đầu viết tên mình- Alastro Moody. Cả lớp đầy lo lắng, lớp học trở nên im phăng phắc.
Thầy gõ mạnh tay lên bảng, nghiến răng giọng khàn khàn.

" Năm nay các trò sẽ được học những điều khá quan trọng, ta không thích những tiết học nhàm chán. Thực hành sẽ luôn tốt hơn lý thuyết."
Thầy Moody quét mắt nhìn quanh, đảo một lượt rồi dừng lại ở Neville.

" Longbottom! Nói cho ta nghe, có bao nhiêu lời nguyền không thể tha thứ?"

Neville lắp bắp.
"D-D-Dạ..ạ ba thưa thầy."

Giaos sư Moody gật gù rồi giơ đũa phép lên, ông đưa đến một con nhện, nhẹ nhàng đưa nó ra trước lớp.
" Xem nào, ai biết lời nguyền đầu tiên."

Cả lớp im lặng.

" Weasley! Cho ta biết một lời nguyền."
Ronald đứng dậy run rẩy, nuốt nước miếng. Cậu ấy rụt rè đáp.

" Ba em có cho em biết một cái. Là lời nguyền độc đoán ạ."
Moody nhếch mép cười đi vòng quanh lớp.
" Phải.. Phải. Imperio."

Con nhện bỗng như không thể tự điều khiển, bắt đầu nhảy múa lung tung. Nó bị thầy Moody đưa từ vị trí học sinh này đến học sinh khác, Ron cùng Ophilia như muốn ngất đi khi con nhện được điều khiển đến vị trí của bản thân.

Bỗng thầy Moody hạ đũa xuống, nhíu mày.
" Đây là lời nguyền được sử dụng để điều khiển người khác, có một số phù thủy đã bị điều khiển như những con rối."
" Được rồi, kế tiếp là lời nguyền gì nào."
Thầy Moody lại đảo mắt quanh lớp một lượt rồi lại dừng mắt lên Neville.
" Em có biết lời nguyền hành hạ."
" Phải rồi, em lên đây. Lên đây nào."
Thầy Moody bỗng đưa Neville đến gần con nhện rồi không chần chừ.
" Crucio."

Con nhện bắt đầu rít lên quằn quại đau đớn, tiếng kêu của nó khiến nhiều học sinh tái mặt sợ hãi. Ophilia khẽ nhíu mày còn Ron thì không thốt nên lời. Neville đứng bên cạnh cũng bắt đầu tái xanh run rẩy, cậu ta nắm chặt quần áo.

" Dừng lại đi. Thầy không thấy cậu ấy đang sợ hãi sao?"

Hermione không thể chịu nổi bắt đầu lên tiếng cắt ngang mọi thứ, động tác của thầy Moody cũng ngừng lại. Thầy ấy chậm rãi đưa con nhện đến trước mặt Hermione, giọng đặc lại.

" Liệu em có biết lời nguyền cuối cùng không?"
Hermione sợ hãi lắc đầu không dám nhìn thẳng vào mắt thầy hay con nhện.
" Avada Kedavar."

Một luồng sáng xanh lóe lên, con nhện lập tức bất động. Cả lớp lặng như tờ, Ophilia nhìn chằm chằm vào xác con nhện xấu số lòng đầy lo sợ.
Moody bỗng xoay người nhìn cả lớp, giọng ông ta có vẻ chậm rãi nhưng đầy sắc lạnh.
" Đây là lời nguyền chết chóc. Không có cách nào chống lại nó, cũng không cách nào cứu sống được nạn nhân."
Ông ta bắt đầu nhìn vào từng người một rồi dừng lại trên Harry.
" Trừ một người.....Lớp học kết thúc."
Cả lớp ùa ra ngoài, lòng ai cũng có một nỗi sợ đọng lại, có vẻ năm học này sẽ rất khó khăn với họ.

_

Đại Sảnh – Nơi mọi người tập trung để bỏ tên vào Cốc Lửa. Học sinh tụ tập đông nghịt, ai cũng háo hức theo dõi. Chiếc Cốc Lửa tỏa ra ánh sáng xanh kỳ bí, như đang chờ đợi những ứng viên cuối cùng. Harry và Ron đứng gần Cốc Lửa, vừa quan sát vừa bàn tán linh tinh.

Ron chậc lưỡi.

"Thử nghĩ xem, nếu tớ tham gia thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Chắc cậu sẽ là người đầu tiên bị loại."

Ron lườm Harry.

"Cảm ơn nha, bạn tốt."

Hermione ngồi gần đó, không thèm tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ chăm chú đọc sách. Ophilia cũng ngồi bên cạnh, nhưng không quá tập trung. Cô vừa nhìn dòng người bỏ tên vào Cốc Lửa, vừa cười nhẹ khi nghe Harry và Ron đấu khẩu. 

Đúng lúc đó, một nhóm học sinh Durmstrang bước ngang qua.  Dẫn đầu là Viktor Krum. Mặc dù luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi đi ngang qua Hermione, ánh mắt Krum thoáng liếc nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Hermione cũng bẽn lẽn cười nhẹ lại.

Ophilia bắt trọn khoảnh khắc đó, cô chống cằm cười tủm tỉm, nghiêng đầu nhìn Hermione.

"Có vẻ như hai người nào đó lọt vào mắt xanh nhau rồi."

" Cậu nói nhảm gì đó."

Hermione đỏ mặt cười nhẹ, vội lật sách che đi.

Khi Ophilia đang mải mê trêu ghẹo Hermione thì Cedric Diggory đi ngang qua. Anh ta đang chuẩn bị bỏ tên vào Cốc Lửa. Nhưng trước khi rời đi, ánh mắt Cedric thoáng dừng lại ở Ophilia. Cedric cười nhẹ, gật đầu chào cô.

" Chào em."

Ophilia hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu đáp lại. Khi Cedric đi khỏi tạo nên một khoảng trống khiến Ophilia dễ dàng nhìn thẳng qua phía đối diện, cô nhận ra một ánh mắt khác cũng đang quan sát mọi thứ. Draco Malfoy khoanh tay, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu ta sắc lạnh hơn bình thường. Pansy thấy vậy, chớp mắt hỏi.

"Cậu nhìn gì thế, Draco?"

Draco hừ nhẹ, quay đi, giọng chán chường.

"Không có gì."

Nhưng trong lòng cậu ta, có lẽ không hoàn toàn là "không có gì".

_

Rất nhanh đã đến ngày công bố kết quả. Tại Đại Sảnh Đường, không khí căng thẳng và háo hức. Các Học sinh Hogwarts cùng các trường khách mời đã tập trung đông đủ. Chiếc Cốc Lửa ở chính giữa Đại Sảnh, ánh sáng xanh ma mị toát ra từ nó. Mọi người như nín thở chờ đợi.

Dumbledore đứng lên, giơ tay ra hiệu im lặng. Giọng ông vang lên, trầm ấm nhưng đầy uy quyền.
"Chiếc Cốc Lửa đã đưa ra lựa chọn của mình."

Không khí trong Đại Sảnh căng như dây đàn. Cốc Lửa bất ngờ bùng sáng rực rỡ. Một tờ giấy bay ra! Dumbledore đưa tay đón lấy, mắt ông lướt qua dòng chữ. Ông đọc to.

"VIKTOR KRUM – ĐẠI DIỆN DURMSTRANG!"

Cả Đại Sảnh vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Học sinh Durmstrang đồng loạt đứng lên, đập mạnh tay xuống bàn. Ron há hốc miệng, gần như hét lên.

"TỚ BIẾT MÀ!"

Một lát sau, ánh sáng từ Cốc Lửa lại bùng lên. Tờ giấy thứ hai bay ra. Dumbledore cầm lấy, đọc rõ ràng.

"FLEUR DELACOUR – ĐẠI DIỆN BEAUXBATONS!"

Bàn Beauxbatons reo hò, những cô gái trong bộ đồng phục xanh nhạt vỗ tay thanh lịch. Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Cốc Lửa lại tỏa sáng lần nữa. Tờ giấy thứ ba xuất hiện. Dumbledore chậm rãi đọc.

"CEDRIC DIGGORY – ĐẠI DIỆN HOGWARTS!"

Lần này, bàn Hufflepuff như nổ tung trong tiếng reo hò. Gần như cả Hogwarts đều tự hào với cái tên này.

"Không thể chọn ai tốt hơn Diggory rồi!"

Ophilia mỉm cười, khẽ nghiêng đầu nhìn Cedric. Anh ta đứng dậy, có hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh. Anh nhìn quanh bạn bè mình, mỉm cười biết ơn trước khi bước lên. Nhưng khi Cedric vừa đứng vào hàng ngũ các nhà vô địch...

BÙM!

Cốc Lửa lại sáng lên lần nữa. Không khí trong Đại Sảnh lập tức chùng xuống. Một tờ giấy nữa bay ra. Dumbledore đưa tay chụp lấy, ánh mắt ông trầm xuống khi đọc dòng chữ.

Ông ngẩng đầu lên, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng.

"HARRY POTTER!"

Toàn bộ Đại Sảnh rơi vào im lặng chết chóc. Không ai thốt lên một lời nào. Chỉ có những ánh mắt kinh ngạc & sững sờ đổ dồn về phía Harry. Harry sững người, mắt mở to. Ron khẽ thì thầm, giọng không tin nổi.
"Harry... CẬU ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY?"

Draco chớp mắt một giây, rồi bỗng bật cười khinh khỉnh. Cậu ta vỗ tay chậm rãi, giọng đầy mỉa mai.

"Ồ, tuyệt thật đấy. Harry Potter-Cậu Bé Vàng-LẠI ĐƯỢC CHỌN!"

Pansy cười khúc khích.

"Chắc Cốc Lửa bị hỏng rồi."

Mọi người trong Đại Sảnh bắt đầu xì xào. Ron vẫn không thể tin nổi, quay sang nhìn Harry.

"Này, cậu giấu bọn tớ chuyện này đúng không?!"

Harry như lắp bắp không nói nên lời. Ophilia nãy giờ quan sát tất cả, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Cô tin Harry không bỏ tên mình vào đó, cậu chưa đủ tuổi. Nhưng nếu không phải cậu ấy, thì ai đã bỏ tên vào?
Dumbledore tiến về phía trước, giọng trầm lại.
"Harry Potter. Mời trò bước lên."

Tất cả ánh mắt đổ dồn về Harry, cậu dường như bị đơ ra đứng bất động cho đến khi Hermione lay người caajut húc giục. Ron vẫn không thể tin được, nhưng không nói gì thêm. Có lẽ vì tức giận, có lẽ vì cảm thấy bị phản bội.

Draco nhếch mép, lẩm bẩm đủ để Ophilia nghe thấy.
"Xem ra Potter luôn có cách để khiến mình trở thành trung tâm của mọi thứ."

Ophilia quay sang nhìn Draco, mắt ánh lên sự khó chịu.
"Cậu không thấy chuyện này có gì bất thường à?"
Draco nhướng mày, nhưng không đáp. Trong khi đó, Harry đã đứng vào hàng ngũ các nhà vô địch. Dumbledore quay sang các giáo viên, giọng nghiêm túc.
"Chúng ta cần nói chuyện."

McGonagall và Snape trao đổi ánh mắt lo lắng. Mọi thứ đang dần mất kiểm soát.

Sau buổi công bố nhà vô địch. Học sinh bắt đầu tản ra, bàn tán về kết quả đầy bất ngờ. Bộ bốn đi dọc hành lang, không khí giữa Harry và Ron căng thẳng hơn bao giờ hết.

Ron bước nhanh về phía trước, rõ ràng đang cố tránh Harry. Harry đuổi theo, cố gắng giải thích.
"Ron, nghe này! Mình không bỏ tên vào!"
Ron dừng lại, quay phắt sang, giọng bực bội.

"Cậu nói như thể mình ngốc lắm vậy. Cốc Lửa không thể tự động chọn ai đó, Harry! Nếu không phải cậu, thì ai?"
Harry siết chặt tay, bực tức không kém.
"Mình cũng muốn biết đây. Mình đâu đủ tuổi để bỏ tên vào đúng chứ?"
Hermione xen vào, giọng sốt ruột.
"Ron, cậu không thấy chuyện này có gì đó sai sai sao? Có thể ai đó đã giở trò!"

Ron khoanh tay, nhếch mép mỉa mai.
"Ừ, chắc vậy! Và người đó đã vô tình chọn đúng bạn thân của mình, nhỉ?"

Ophilia từ nãy giờ đứng yên, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bình tĩnh hơn Hermione.
"Ronald, Harry đã thề là cậu ấy không làm. Cậu là bạn cậu ấy, ít nhất nên tin bạn mình chứ?"

Ron lườm Ophilia, nhưng không phản bác được. Cuối cùng, cậu ta chỉ hừ lạnh rồi quay đi, giọng cứng rắn.
"Nếu cậu ấy không nói thật, thì không có gì để nói nữa."

Harry sững người, cảm giác như vừa bị đấm vào ngực. Cậu không ngờ Ron lại không tin mình.
Hermione thở dài, quay sang Ophilia.
"Thế này không ổn chút nào."

Ophilia im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cô biết Ron đang ghen tị, nhưng chuyện này thực sự nghiêm trọng hơn cậu ấy tưởng.
Harry siết chặt nắm đấm, giọng trầm xuống.
"Nếu Ron không tin mình... thì thôi vậy."
Cậu quay người bỏ đi, để lại một khoảng lặng đầy căng thẳng.

_

Vài ngày sau, buổi tối tại hành lang Hogwarts. Harry biết được thông tin thử thách đầu tiên là về rồng từ bác Hagrid, thực sự nguy hiểm. Harry vừa đi vừa suy nghĩ thì vô tình gặp Ophilia đang trên đường trở về phòng sinh hoạt chung.

" Harry."
Ophilia vui vẻ chào, cô không quan tâm vấn đề giữa Ron và Harry. Cô biết kiểu gì hai người cúng sẽ làm hòa với nhau.

" Sao trông cậu căng thẳng vậy?"
Harry thoáng bất ngờ khi thầy Ophilia, cậu hơi chần chừ một chút rồi thấp giọng.

" Mình vừa từ chỗ bác Hagrid trở về, thử thách đầu tiên là về rồng đó Ophilia."
" Rồng á! Khó vậy. Cậu đã có kế hoạch gì chưa Harry?"
Harry chầm chậm lắc đầu trông đầy mệt mỏi, hai người trò chuyện một lúc rồi trở về phòng sinh hoạt chung của mình.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Ophilia thấy xung quanh tràn ngập những phù hiệu " Ủng hộ Cedric- Harry Potter là kẻ dối trá." Không cần nói cô cũng biết chính xác ai làm ra chiếc huy hiệu này.
" Là Malfoy."

Không nghĩ ngợi nhiều, Ophilia lập tức đi kiếm cậu ta khắp trường. Sau một khoảng tìm kiếm, cô thấy Draco đang cùng đám bạn chế giễu và nhắc đến chiếc huy hiệu đó.
" Này. Cậu làm đúng chứ?"

Draco cười khẩy. bước chậm rãi đến trước Ophilia.
" Phải, thấy đẹp chứ?"
" Bộ cậu rảnh lắm sao? Cậu... kiểu gì cũng gặp quả báo thôi."

Không để Draco đáp lại, Ophilia quay ngoắt đi thẳng đến chỗ Hermione- một vị trí vô tình vừa đẹp để cô chứng kiến những gì xảy ra tiếp theo.

Là thầy Moody, sau khi chứng kiến trận đấu mồm của Harry cùng Draco, khi Draco vung đũa phép chuẩn bị chơi xấu Harry thì từ đâu thầy Moody lao đến biến cậu ta thành một con chồn sương. Trừ nhóm bạn của cậu ta dường như ai cũng đang phì cười vì vẻ bề ngoài mới này, cậu ta bị thầy Moody điều khiển lên xuống cho đến khi giáo sư McGonagall xuất hiện ngăn cản và biến cậu ấy lại thành người.

Draco đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch tức giận la lớn.
" Cha tôi sẽ biết về chuyện này."

Ophilia cười trừ, không biết nên phản ứng như nào, cô vốn đã cảnh bảo cậu ta, Dù có chút lo lắng nhưng cũng thật xứng đáng với những gì cậu ta gây ra. Ophilia lắc đầu kéo Hermione đi chỗ khác để lại cảnh tượng hỗn loạn phía sau.

Khi hai cô gái đang đi dạo quanh Hogwarts thì tình cờ bắt gặp Cedric. Anh ấy lập tức mỉm cười dịu dàng nhìn Ophilia.
" Chào buổi sáng Ophilia."
" Chào anh Cedric."

Hermione đứng giữa nhìn hai người chợt nảy ra sáng kiến.

" A! Tớ chợt nhớ ra phải đến thư viện, tớ đi trước nhé Ophilia. Hẹn gặp cậu sau."
Ophilia chưa kịp đáp lại thì Hermione đã tốc biến ra xa, cô cười bất lực, cô biết rõ ý đồ của Hermione là gì. Thôi thì đành ngồi lại trò chuyện cùng Cedric vậy.

" À phải rồi Cedric, em nghe nói thử thách đầu tiên là rồng đó."
" Anh đã nghe từ Harry rồi, cậu ấy đã nhắc anh lúc nãy."
" Vậy sao..... Chúc anh làm tốt nhé."
" Được em gửi lời chúc thì anh phải cố gắng thật tốt thôi."

Hai người vừa nói chuyện vừa giỡn khá vui vẻ. Bỗng có một cơn gió nhẹ lướt qua khiến mái tóc của Ophilia bay nhẹ trước mặt. Cedric khẽ bật cười rồi nhẹ nhàng vén phần tóc ấy ra sau tai Ophilia, hành động hơi bất ngờ khiến Ophilia có chút ngại ngùng ửng hồng đôi má.

Cảnh tình tứ này vô tình Draco lại chứng kiến, cậu ta vốn đang tức giận vì bị biến thành chồn sương lại chứng kiến được cảnh tượng này, mặt cậu ta tối sầm lại. Pansy ở bên cạnh cũng vừa hay thấy cảnh đó liền nói.

" Chà. Có vẻ trường ta sắp xuất hiện một cặp đôi mới đây."
Cả bọn đều cười hùa theo chỉ trừ Draco nghiến răng tối sầm mắt quát lớn.
" IM ĐI."

Nói rồi cậu ta bỏ thẳng về phòng sinh hoạt Slytherin.
Ký túc xá Slytherin

_ Buổi tối

Ophilia vừa bước vào phòng sinh hoạt chung thì bị Draco chặn lại, không để cô kịp phản ứng, cậu ta đã nắm cổ tay cô kéo đi.

Ophilia cau mày, cố gắng giật tay lại.
"Này! Cậu làm cái quái gì vậy, Malfoy?"

Draco không nói gì, chỉ tiếp tục kéo cô đi về phía phòng riêng của mình. Những học sinh khác trong Slytherin nhìn theo nhưng không ai dám hó hé gì, không ai dám đụng vào Malfoy nhất là khi gương mặt của cậu ta đang thực sự tức giận.

Pansy từ xa thấy cảnh này, ánh mắt tối lại, nhưng cũng không dám lên tiếng.
Khi vừa đến phòng, Draco đóng sập cửa lại, rồi quay người đối diện với Ophilia, giọng đầy khó chịu.
"Bộ cậu thích nói chuyện với tên Diggory đó lắm sao?"
Ophilia chớp mắt, nhìn Draco như thể cậu ta bị điên.
"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Draco khoanh tay, hừ lạnh.
"Tôi đã thấy hết rồi. Hai người trông tình tứ lắm."
Ophilia khoanh tay, giọng đầy mỉa mai.

Ophilia khoanh tay, giọng đầy mỉa mai.
"Ồ, giờ cậu lại đi rình tôi à, Malfoy?"
"Tôi tình cờ thấy thôi."
"Cậu kéo tôi vào đây chỉ để nói mấy chuyện vô nghĩa này sao? Tôi muốn nói chuyện với ai thì liên quan gì đến cậu?"
Draco nghiến răng, rõ ràng đang bực bội.
"Cậu thích Diggory thật à?"
Ophilia nhìn thẳng vào mắt Draco, rồi bỗng nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Cậu quan tâm à?"
Draco lập tức lảng tránh ánh mắt cô quay ngoắt mặt về phía tường, chỉ dám đối lưng với Ophilia rồi hừ một tiếng.

"Cậu mơ à."
"Vậy thì cậu đang tức cái gì?"

Draco ... Im lặng. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng, Draco quay lại nhìn Ophilia, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc gì đó nhưng cậu ta nhanh chóng che giấu. Cậu ta định nói gì đó, nhưng rồi tiếp tục quay lưng, khoanh tay lại, giọng vẫn đầy kiêu ngạo.

"Chỉ là... đừng để bị dính vào mấy chuyện phiền phức."
Ophilia cười nhẹ.
"Được rồi. Cảm ơn vì đã lo lắng nhé."

Draco khựng lại một giây, rồi chỉ hừ nhẹ, vẫy tay. Cậu ta chẳng nói thêm gì nhưng có lẽ đã bình tĩnh lại đôi chút.
Ophilia đảo mắt, cô chần chừ tính nói gì đó rồi lại thôi, mở cửa rời đi.Và lần đầu tiên, Ophilia bắt đầu tự hỏi...
Malfoy đang có ý gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co