Chương 3: Đội quân Dumbledore
Sáng hôm sau, vẫn là một buổi sáng dễ chịu thoải mái. Hôm nay mọi người có lớp học đầu tiên với vị giáo sư mới. Không biết sao nhưng Ophilia lại chẳng thấy quá hào hứng như mỗi lần gặp giáo viên mới khác nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản là bản thân hơi mệt.
Cô bước xuống giường, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Vừa bước ra ngoài phòng thì bắt gặp Pansy, cô ta liếc mắt một cái nhưng không nói gì cả rồi bỏ đi trước. Ophilia chẳng bận tâm, cô bước thẳng ra phòng sinh hoạt chung. Càng gần phòng sinh hoạt chung cô càng đi chậm rãi và rón rén như thể sợ bị phát hiện...Ophilia hiện tại chính là sợ chạm mặt với Draco, dù hôm qua hai người vẫn chưa chạm môi nhưng Ophilia vẫn rất ngại, nghĩ tới cảnh tối qua Ophilia lại vô thực đỏ bừng mặt. Trong lúc cô đang ngó nghiêng thì giọng nói quen thuộc ấy- giọng nói mà hiện tại cô đang muốn trốn vang lên bên tai.
" Này, cậu tìm gì đấy?"
Draco với gương mặt cực kì đểu, cậu vốn dĩ biết Ophilia đang làm gì nhưng vẫn muốn châm chọc lấy, nhìn Ophilia lúng túng khiến cậu không khỏi cảm thấy thích thú.
" Tôi...tôi, tới giờ vào lớp rồi. Gặp sau nhé."
Ophilia lắp bắp toan tính chạy đi thì bị Draco kéo lại về phía sau. Draco bày vẻ mặt như bị oan làm bộ nói nũng.
" Tối qua suýt hôn tôi đấy, giờ lại bỏ chạy như kẻ trộm hả?"
Vừa nói cậu vừa liếc nửa mắt xuống Ophilia, tất nhiên âm lượng cũng vừa đủ để hai người nghe thấy.
Ophilia nghe tới đây mặt liền đỏ bừng như quả cà chua, cô nhìn lên đầy uất ức. Cô đưa chân đá một cú đau điếng vào Draco rồi chạy trước, Draco tuy bất ngờ và tất nhiên lực đá như vậy cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu là bao. Cậu không giấu nổi nụ cười với những hành động của Ophilia, vừa chạy đuổi theo vừa nói với.
" Này, đi chung đi tiểu thư."
Tất cả những gì xảy ra nãy giờ tất nhiên vẫn lọt vào tầm mắt của mọi thành viên Slytherin tại sảnh chung đó, những lời bàn tán bắt đầu được nổi lên.
" Chà vậy họ đang hẹn hò sao?"
" Dạo này mình thấy hai người hay đi chung lắm."
" Wow, gia tộc Malfoy với Harrington thì khủng khiếp lắm đó."
Một học sinh liếc mắt qua Pansy đầy giễu cợt.
" Vậy chẳng phải Parkinson bị đá rồi sao?"
Và lời nói đấy như châm ngòi khiến sự tức giận của Pansy lên đỉnh điểm, cô ta tối qua từ thế thắng thành thua thảm hại, hôm nay lại bị bàn tán. Cô ta đập bàn quát lớn.
" Cái con đó ve vãn Draco thôi, tưởng được Malfoy để ý là cao giá chắc? Tỉnh mộng đi."
Nói rồi Pansy hậm hực bỏ ra ngoài cùng một số người cũng không thích Ophilia mà ve vãn cô ta.
_
_Tại lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
"Ophilia!!"
Hermione vẫy tay gọi khi Ophilia vừa bước vào lớp, bên cạnh là Ron và Harry. Cô mỉm cười, nhanh chóng tiến đến chỗ bạn mình.
"Chào mọi người," cô nói, nhưng má vẫn còn ửng đỏ.
Ron nhìn chằm chằm rồi nheo mắt.
"Sao mặt cậu đỏ thế, Oliph?"
"À... tớ... tớ..."
Cô lắp bắp chưa kịp bịa đại một lý do, thì cánh cửa phía sau bật mở. Draco bước vào, trên môi vẫn còn vương lại một nụ cười.
Ba người bạn nhìn nhau rồi gần như đồng thời gật gù.
Ron huýt sáo khẽ.
"Ái chà, chắc đôi trẻ vừa có một buổi sáng... 'đáng nhớ'."
Câu bông đùa khiến Ophilia suýt nghẹn.
"Ron!"
Hermione nhăn mặt, đẩy nhẹ khuỷu tay vào cậu bạn, nhưng cũng không giấu được nụ cười mím môi.
Chưa kịp ai đáp lại thêm gì, thì cánh cửa một lần nữa mở ra - lần này là bằng tiếng lạch cạch gắt gỏng, và sự xuất hiện của giáo sư mới.
Dolores Umbridge, trong bộ áo khoác hồng và nụ cười nhão nhẹt, tiến vào.
"Chào các em." Giọng bà ta the thé như nước đường đông lại. "Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với lý thuyết phép phòng vệ."
Cả lớp xì xào. Ophilia nhăn mày nhìn cuốn sách dày cộp trước mặt. Lý thuyết? Không thực hành?
Umbridge vẫn mỉm cười như được vẽ lên bằng phấn.
"Chúng ta sẽ không thực hành bất kỳ phép thuật phòng vệ nào trong khóa học này."
Ron lầm bầm.
"Bà ta muốn tụi mình học kiểu... học vẹt á?"
Đúng lúc đó, Harry giơ tay.
"Nhưng nếu tụi em gặp nguy hiểm thì sao?"
Umbridge nghiêng đầu, nụ cười càng thêm gượng gạo.
"Các em sẽ không gặp những tình huống như vậy."
Harry ngẩng cao đầu. "Voldemort đã quay trở lại. Em đã chứng kiến."
Một thoáng im lặng. Cái tên ấy vừa được thốt lên và cả lớp đông cứng như bị niệm bùa.
Umbridge vẫn cười, nhưng trông nụ cười ấy như một vết rách kỳ dị trên khuôn mặt bà ta.
"Đó là một lời nói dối."
"Em không nói dối. Em đã thấy hắn ta."
"Im lặng." Giọng bà ta rít lên, đầy cay độc.
Không khí trong lớp lập tức sặc mùi đe dọa. Ophilia liếc nhìn Harry, rồi nhìn quanh - không ai nói thêm gì.
"Trò Potter," Umbridge nói chậm rãi, giọng ngọt như thuốc độc. "Phiền trò ở lại sau giờ học gặp tôi một chút."
Bà ta thiệt sự là giáo sư sao?
Ophilia tạm biệt Hermione và Ron sau tiết học căng thẳng, bước chân cô chậm rãi hướng về nhà chung Slytherin. Tâm trí vẫn quay cuồng với những gì vừa xảy ra trong lớp, đôi vai buông thõng, đầu cúi thấp.
"Ê, tiểu thư đi đâu đấy?"
Giọng nói ấy không lẫn vào đâu được. Draco Malfoy xuất hiện từ hành lang bên, điềm nhiên bước bên cạnh cô.
"Về nhà chung. Không thấy sao?" Ophilia đáp khẽ.
"Không ghé hỏi han bạn thân à? Cậu ta vừa anh dũng chống lại giáo sư mới đấy."
Ophilia khẽ nhíu mày.
"Harry chắc bị giữ lại lâu. Tốt hơn hết là hỏi chuyện vào ngày mai."
Sự uể oải trên gương mặt cô khiến Draco cũng thấy khó chịu.
"Thôi nào, cậu chẳng giống Ophilia mà tôi quen gì cả."
Draco chậm lại một nhịp, rồi đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên. Cô chống cự nhẹ, nhưng không rõ ràng. Đôi mắt xám của cậu khóa chặt ánh nhìn cô trong vài giây im lặng.
Rồi không nói gì, cậu cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên trán cô.
Ophilia sững người, như bị ai đó dùng bùa Petrificus Totalus. Cô không dám cử động, mặt dần ửng đỏ, còn mắt thì... vẫn mở to nhìn Draco như thể chưa tin chuyện vừa xảy ra.
Draco cười nhẹ, đôi mắt có chút gì đó dịu dàng hơn mọi khi.
"Đi thôi."
Bàn tay cậu rất tự nhiên đan vào tay Ophilia, cứ thế dù không nói gì nhưng hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau như những cặp đôi thực sự.
_
Chiều hôm đó, vì sự xuất hiện của vị giáo sư Umbridge mà gần như học sinh nào cũng trở nên chán nản và không muốn tiếp tục những tiết học. Lúc này hai anh em sinh đôi nhà Weasley đã rất xuất sắc sáng tạo ra những món đồ độc lạ giúp các học sinh có thể trốn khác những tiết học như...
Bộ bốn nhìn những học sinh sử dụng những món đồ đó mà không khỏi thấy hài hước, họ nói chuyện một lúc thì bỗng ánh mắt của Hermione chú ý vào tay Harry. Cô nhấc bàn tay Harry lên.
" Này, tay cậu bị sao vậy?"
" Không có gì."
Harry lúng túng muốn giấu bàn tay đi nhưng Hermione giữ chặt lại, bàn tay cậu mang một vết sẹo dài dòng chữ ' Tôi hứa sẽ không nói dối'.
" Cậu phải báo với giáo sư Dumbledore."
Ophilia nói đầy lo lắng.
" Không, Cụ có nhiều điều phải nghĩ rồi. Mình không muốn Umbridge hả hê."
" Thật khủng khiếp, mụ ta đang tra tấn cậu đó."
Ron tiếp lời. Cả nhóm liên tục khuyên nhủ Harry báo cáo vụ việc này nhưng tất nhiên chẳng ai lay động được cậu thậm chí làm cậu thêm khó chịu. Harry đứng phắt dậy mà bỏ ra ngoài trước để lại ba người bạn đầy sự lo lắng.
Tiếp nối những điều đó là những luật lệ vô cùng khó hiểu từ Umbridge, bà ta như tung hoành mà treo rất nhiều bảng luật lệ lên tường trường. Bà ta gần như cấm mọi hoạt động giải trí, cấm yêu đương, cấm bỏ áo ngoài đồng phục đặc biệt là cấm những sản phầm của anh em Weasley và đó gần như là cấm tất cả. Bà ta thậm chí còn xém đuổi cả vị giáo sư môn Tiên Tri, thật may là giáo sư Dumbledore đã kịp thời ngăn lại.
Ophilia ngồi trong thư viện cùng Draco, giọng đầy than thở.
" Bà ta liệu là ai nhỉ, bà ta như muốn thâu tóm cái trường này, bà ta biết tất cả và cấm tất cả."
" Bà ta là người của bộ mà, có tin tức rằng Dumbledore đang muốn thâu tóm bộ nên có lẽ họ cử bà ta đến để như vậy."
" Làm gì có chuyện đó chứ. Nhưng cậu làm sao biết.?"
" Cha tôi đã nói vậy."
Draco nói đến đây liền lập tức dừng lại, cậu không để Ophilia hỏi thêm.
" Được rồi cậu đừng tò mò nhiều nữa."
Tất nhiên câu nói đó của Draco không thể nào ngăn cản Ophilia, cô vẫn liên thiên than thở không ngừng, cậu ngồi bên cạnh nhìn Ophilia than thở, môi cậu khẽ nhếch lên cười, bàn tay cậu mò xuống bàn nắm lấy tay Ophilia rồi cúi xuống nói khẽ.
" Nhưng nếu cẩn thận một chút thì bà ta chẳng thể phát hiện đâu."
Ophilia liếc nhìn qua Draco nhìn gương mặt vẫn cười như không có gì.
" Cậu thật là tranh thủ."
Cô cười nhẹ nhưng cũng không rút tay về.
_
Sau khi rời thư viện cùng Draco, Ophilia liền đến vị trí của ba người bạn mình. Từ xa xa Ophilia có thể thấy họ đang bàn bạc về một vấn đề gì đó. Không khí căng thẳng đến mức cô chưa cần nghe cũng đoán ra họ đang bàn chuyện nghiêm túc.
"Cuối cùng cậu cũng tới."
Ron nói, giọng thấp.
Harry khẽ ngước lên, vẻ mặt cậu vẫn còn vương vẻ khó chịu từ cuộc trò chuyện ban nãy.
"Chú Sirius... vừa mới liên lạc với bọn mình."
"Lần này chú nói gì vậy?" Ophilia bước lại, ngồi xuống cạnh Hermione.
Hermione liếc nhìn quanh một lượt trước khi thì thầm.
"Chú ấy xác nhận rằng Bộ Pháp thuật đang thực sự cố gắng kiểm soát Hogwarts. Họ không tin cụ Dumbledore, nghĩ rằng cụ đang xây dựng một đội quân riêng để lật đổ Bộ."
Ophilia thoáng bất ngờ, đây chính xác là những gì Ophilia vừa được nghe Draco nói. Bố Draco sao lại biết chuyện này chứ?
"Bởi vậy mới có Umbridge." Ron nói, vẻ chán ghét.
"Chú Sirius nói đó là cách Bộ cài người vào trường."
"Chẳng trách bà ta ra đủ thứ luật lệ quái gở như vậy."
Ophilia khẽ nghiến răng.
"Thế còn chú Sirius, chú ấy nói gì về việc chúng ta... chống lại chuyện đó không?"
Harry ngập ngừng một chút.
"Chú ấy không nói rõ, nhưng có vẻ... chú ấy không phản đối. Chú ấy còn nhấn mạnh rằng Dumbledore đang bị ép vào thế khó."
Cả bốn người lặng đi trong vài giây.
"Chúng ta không thể ngồi yên mãi được," Hermione lên tiếng, giọng quả quyết. "Umbridge sẽ không bao giờ dạy chúng ta cách tự vệ đúng nghĩa. Nếu Chúa tể Hắc ám thật sự quay lại, thì chúng ta cần phải biết cách bảo vệ bản thân."
"Nhưng... cậu muốn làm gì?" Ophilia hỏi.
"Thành lập một nhóm."
Hermione đáp.
"Một nhóm học sinh, những người sẵn sàng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thực sự."
Ba người còn lại nhìn cô, đồng thanh.
"Đồng ý."
Rất nhanh. Địa điểm được lựa chọn diễn ra cuộc họp là quán Ba Cây Chổi, dạo này quán ấy khá vắng và không có sự chú ý nhiều từ mọi người nên sẽ rất an toàn để tổ chức cuộc họp tại đấy.
_
" Xin chào mọi người."
Hermione mở đầu cuộc họp.
Trước mặt họ là kha khá học sinh đến từ các nhà, tất nhiên chủ yếu vẫn là những người thân thiết và tin tưởng họ.
" Chúng ta cần một giáo viên, một người dạy chúng ta cách chiến đấu và chống trả."
Hermione từ tốn dẫn dắt mọi người vào vấn đề chính.
" Tại sao chứ?"
" Phải? Tại sao chúng ta lại cần?"
" Vì kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã trở lại."
Ron bình tĩnh đáp lại mọi người.
" Cậu chắc chứ? Tại sao cậu biết điều đó?"
" Không phải chỉ dựa vào lời nói của Potter sao?"
" Giáo sư Dumbledore đã nói điều đó."
Ophilia cắt ngang lời nói của mọi người về những nghi vấn đặt ra.
" Thầy ấy nói vậy vì tin lời cậu ta thôi."
" Phải, nếu cậu ấy nói rõ cho chúng ta biết rõ hơn về cái chết của Cedric thì như nào? Có lẽ chúng ta sẽ rõ hơn."
" Phải."
Những sự nhốn nháo bắt đầu tiến tới một cách dồn dập. Và những câu hỏi về Cedric đã khiến Harry thực sự khó chịu.
" Nếu các cậu đến đây chỉ để hỏi về Cedric thì tớ xin phép, tớ không muốn nói sâu về anh ấy."
Khi Harry đang tính bỏ đi thì một giọng nói thơ thẩn đan xen vào.
" Vậy...có thật là anh có thể gọi thần hộ mệnh không?"
Câu hỏi của Luna nhanh chóng dừng bước được Harry, mọi người đều đồng loạt nhìn vào Luna sau đó nhìn vào cậu như một câu trả lời. khi Harry còn đang ngập ngừng thì Ophilia đã nhanh nhảu.
" Phải, chính mắt tớ và Hermione đã nhìn thấy điều đó."
Mọi người còn đang ngơ ngác thì Neville đã nói thêm.
" Vào năm thứ hai, cậu ấy thậm chí đã chém được con Tử Xà bằng thanh gươm Gryffindor."
" Phải, và năm thứ ba cậu ấy đã một mình chiến đấu với hàng trăm tên giám ngục."
" Và năm ngoái cậu ấy đã chiến đấu với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai bằng da bằng thịt."
Ron và Hermione như hiểu ý nhanh chóng phụ họa thêm củng cố niềm tin của mọi người. Đứng trước ánh mắt dần có sự thay đổi từ mọi người thì Harry lại lo lắng bác bỏ.
" Khoan đã, nghe có vẻ to tát nhưng thực sự tớ chỉ gặp may thôi. Tớ không thể hiểu tại sao những lần tớ gặp nguy hiểm đều có sự trợ giúp."
" Cậu khiêm tốn quá đó." Hermione đáp.
" Không đâu Hermione, tớ thực sự không giỏi như thế, mọi người không thể hiểu đâu."
" Cậu nói đúng, chúng mình không hiểu. Vậy nên chúng mình mới cần cậu giúp... Chúng mình cũng muốn có một cơ hội đánh bại...Voldemort."
Hermione dứt câu, gần như mọi người đều trở nên im lặng, Harry cũng không cãi lại cậu ấy. Ophilia nhanh chóng chớp thời cơ.
" Được rồi, chúng ta lập một đội quân thôi...mọi người đăng ký thì hãy tới điền tên vào tờ giấy này nhé."
Ophilia không biết lấy đâu ra một tờ giấy và mọi người rất nhanh chóng chấp thuận, lần lượt từng người lên điền tên. Các thành viên đã có, hiện tại họ chỉ thiếu nơi tập và rất nhanh chóng Neville trong một lần vô tình đã tìm ra phòng cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co