Chương 6: Sự mở đầu
Vài ngày sau, kỳ thi OWLs diễn ra trong bầu không khí căng thẳng đến mức Ophilia có cảm giác như... sắp ngừng thở.
Đại sảnh biến thành phòng thi khổng lồ, bàn ghế tách xa nhau. Tiếng bút cào trên giấy khô khốc vang vọng khắp nơi. Trên bục, mụ Umbridge sải bước chậm rãi, ánh mắt như tia X lia qua từng học sinh khiến ai nấy cúi đầu làm bài.
Bỗng-đoàng!
Một tiếng nổ rền vang từ xa, như pháo hoa vọng lại. Cả sảnh thi đồng loạt ngẩng lên, vài cây bút rơi xuống bàn. Mụ Umbridge cau mày, bước giận dữ về phía cửa.
Cạch.
Cánh cửa bật mở và ngay lập tức một quả pháo sáng dí sát vào mặt mụ, nổ tung thành chùm tia lấp lánh khiến cả phòng choáng váng. Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì, những tràng cười phấn khích dồn dập lao thẳng vào Đại sảnh.
Là Fred và George Weasley!
Họ cưỡi chổi xông vào, tóc rối bời, mắt sáng lấp lánh.
"Chào buổi sáng, giáo sư!" Fred hét lớn, giọng đầy giễu cợt.
Pháo hoa bùng nổ khắp trần, những dải sáng đỏ vàng xoắn lấy nhau, biến thành pháo rồng, pháo sư tử, thậm chí cả dòng chữ lơ lửng trên không. Bài thi trên bàn học sinh bị gió hất tung, thay vào đó là tiếng reo hò vang dội khắp căn phòng vốn u ám.
"Hay quá!"
"Tuyệt đỉnh!"
Và rồi, điều bất ngờ nhất: những quả pháo hợp thành một con rồng khổng lồ, uốn mình lao thẳng về phía Umbridge. Bà ta hét thất thanh, vội vã lùi lại nhưng không kịp
_ẦM!
Một vụ nổ rực sáng, toàn bộ những bảng luật lệ trên tường cháy xém, rơi rụng thành tro.
Trong tiếng reo hò như vỡ òa, Fred và George vòng chổi một lượt quanh sảnh, cúi chào như nghệ sĩ, rồi lao thẳng ra ngoài cửa sổ. Học sinh bên dưới hò hét kéo nhau chạy theo, như đàn ong vỡ tổ.
Draco nhân lúc không ai chú ý liền bước đến kéo Ophilia hòa mình vào đám đông reo hò, cậu đan tay một cách tự nhiên không cần giấu diếm.
" Không định ăn mừng với họ sao?"
Không khí nhộn nhịp chưa kéo dài được bao lâu, ngay giữa đám đông, Harry Potter bỗng ngã gục xuống.
" Harry?"
Hermione hoảng hốt lay nhẹ người cậu ấy, Harry bỗng trở nên vô cùng sợ hãi và hoảng hốt, giữa không khí se lạnh nhưng gương mặt vẫn thấm đầy mồ hôi. Harry mấp máy.
" Sirius."
_
Sau khi rút vào một góc yên tĩnh, cả nhóm mới bắt đầu bàn bạc.
"Cậu chắc chứ, Harry?"
Ophilia vẫn muốn nghe thêm lần nữa để xác nhận.
"Tớ chắc chắn."
Harry đáp ngay, giọng dứt khoát.
"Tớ đã thấy chú Sirius, giống hệt như lần tớ thấy bác Weasley. Chú ấy nói Voldemort đứng sau mọi chuyện... hắn đang tìm kiếm thứ gì đó."
Harry nói càng lúc càng nhanh, như nóng lòng muốn lao đi ngay lập tức.
"Này, bình tĩnh lại."
Ron vội ngăn.
"Nhỡ đâu... Voldemort chỉ muốn dụ cậu thì sao?"
Hermione ngập ngừng.
Harry im lặng một thoáng, rồi đứng thẳng dậy.
"Chú Sirius là người thân duy nhất của tớ. Tớ không thể mất chú ấy được."
Không khí lập tức lặng đi. Ophilia là người cất lời trước.
"Vậy cậu định làm gì?"
"Chúng ta sẽ dùng bột Floo."
"Nhưng... mụ Umbridge đã kiểm soát toàn bộ lò sưởi rồi mà."
Ron lo lắng.
"Không phải tất cả đâu."
Harry đáp chắc nịch.
_
Một lúc sau, cả nhóm đã có mặt trước căn phòng của Umbridge. Cửa kêu "cạch" nhẹ khi bị đẩy ra, họ rón rén bước vào, không hề hay biết rằng mình sắp bại lộ. Trước lò sưởi, bốn người tụ lại, khẩn trương bàn bạc.
" Tớ sẽ đi một mình. Nếu có chuyện gì không ổn, các cậu hãy báo cho Bộ ngay."
" Cậu điên à? Chúng ta sẽ cùng đi."
Ron bật lại ngay, giọng gay gắt.
" Không được, quá nguy hiểm."
Harry khăng khăng.
" Nhưng chúng ta là một đội mà..."
"... và đã là một đội thì luôn đi cùng nhau."
Hermione và Ophilia đồng thanh.
Harry còn chưa kịp đáp thì
" Ra là bọn mày ở đây."
Cả nhóm giật bắn người quay lại. Trước mặt họ, Umbridge đứng sừng sững, gương mặt tím bầm vì giận dữ. Bên cạnh bà ta là đội tuần tra, tay cầm đũa, chờ lệnh.
" Draco..."
Ophilia buột miệng khe khẽ.
" Trói bọn chúng lại!"
Chỉ một câu, cả đội như những cái máy lao tới. Draco bước lên một nhịp, định kéo Ophilia về phía mình, nhưng Pansy nhanh hơn. Cô ta vặn mạnh tay Ophilia, trói chặt khiến cô nhăn mặt vì đau. Pansy còn kề sát tai cô, nhếch mép.
" Mày chết chắc rồi, con nhỏ đáng ghét."
Draco đứng đối diện, ánh mắt thoáng xót xa, nhưng nét mặt cậu tuyệt nhiên không hé lộ điều gì.
Lần lượt Ginny, Luna và Neville cũng bị bắt. Umbridge đảo mắt một vòng rồi dừng ở Harry, giọng lạnh như băng.
" Mày định đến chỗ Dumbledore phải không?"
" Không."
_Chát!
Cái tát nảy lửa khiến cả nhóm sững sờ. Ophilia bật kêu.
" Harry!"
Ngay lập tức, Pansy giật tóc cô ngược ra sau, giọng gằn.
" Mày không có quyền lên tiếng."
Đúng lúc ấy, Snape bước vào. Ông thoáng khựng lại trước cảnh tượng hỗn loạn, rồi lại lấy vẻ lạnh nhạt thường ngày.
" Bà gọi tôi, Hiệu trưởng?"
" Ta cần Chân Dược. Nó sẽ phải nói thật, bằng mọi giá."
Snape nhìn Harry một lúc lâu, rồi nhàn nhạt đáp.
" Rất tiếc, bà đã dùng hết cho những cuộc 'thẩm vấn' trước rồi. Lần gần nhất... là với cô Cho Chang."
Cả nhóm lặng người. Thì ra Cho chưa bao giờ phản bội họ.
Khi Snape rời đi, Umbridge càng thêm điên tiết. Mụ rút đũa, định thi triển Lời Nguyền Tra Tấn - điều cấm kỵ. Đũa chỉ còn cách Harry vài tấc thì Hermione thét lên.
" Tôi biết vũ khí bí mật của Dumbledore ở đâu! Tôi sẽ dẫn bà tới đó."
Umbridge khựng lại, rồi lập tức ra lệnh. Harry và Hermione được cởi trói, bị áp giải đi. Cửa đóng sầm, tiếng bước chân xa dần.
_Bịch...bịch
Tất cả những người trong đội tuần tra bỗng bất tỉnh và ngã bịch xuống đất.
" Chuyện...chuyện gì vậy?"
Neville lắp bắp, mọi người dường như đều không hiểu có chuyện gì xảy ra chỉ trừ Ophilia. Cô bỗng bật cười thành tiếng.
" Này Draco, anh đã làm gì đấy?"
Draco- người duy nhất trong đội vẫn đứng yên từ đầu đến cuối, cậu mỉm cười chậm rãi bước đến cạnh Ophilia.
" Chỉ một mánh khóe nhỏ thôi, anh là học sinh giỏi mà."
Gương mặt cậu đầy sự tự cao, cậu nhanh chóng gỡ trói cho Ophilia và những người còn lại. Khi vừa được gỡ trói, Ron vươn vai rồi lười nhác nói.
" Cậu diễn lâu quá đó, đau hết cả vai."
" Ban nãy mụ Umbridge đứng tại đây, tôi biết như nào giờ."
Ophilia vui vẻ xen vào giữa hai người.
" Được rồi, chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm."
" Mọi người đi đi, tôi sẽ ở lại giải quyết mấy tên này."
Mọi người đồng loạt đồng ý rồi lần lượt ra khỏi phòng, trước khi Ophilia đi khỏi, Draco níu tay cô lại, cậu nắm chặt tay cô như cầu khẩn.
" Em cẩn thận nhé."
" Em biết rồi mà."
Ophilia cười nhẹ rồi rời đi.
Draco đứng bất động trong căn phòng yên ắng. Cậu thật sự muốn đi cùng Ophilia nhưng cậu sợ hãi khi biết bản thân có thể sẽ đối mặt với chính gia đình của mình. Khi ấy, sự nguy hiểm không chỉ đến với gia đình cậu, bản thân cậu mà ngay cả người cậu yêu.
_
Cả nhóm băng qua hành lang tối, vừa thoát khỏi tay Umbridge. Trước khi ai kịp hỏi đi đâu, Luna khẽ cười, chỉ về phía khu rừng đen ngòm.
" Có cách để đến Bộ Pháp Thuật nhanh hơn."
" Cái gì cơ? Ở đó chẳng có gì ngoài... không khí." Ron cau mày.
Nhưng khi cả bọn đến gần, những sinh vật gầy guộc với đôi cánh da khổng lồ hiện rõ dưới ánh trăng. Harry và Luna nhìn thấy chúng ngay lập tức, còn những người khác- Ophilia trong đó - chỉ đứng ngơ ngác.
" Đâu có gì đâu." Hermione lẩm bẩm.
Harry kiên quyết. "Bọn chúng có thật. Đây là Thestral."
Ron còn chưa kịp phản đối thì một con tiến lại gần. Nó cúi đầu như chờ đợi. Luna bước đến, tay khẽ đặt lên gương mặt xương xẩu ấy, giọng bình thản.
" Chúng hiền lành lắm. Nếu đã từng nhìn thấy cái chết... thì mới thấy được chúng."
Ophilia hơi rùng mình. Dù không nhìn thấy, cô lại cảm giác được không khí se lạnh khi sinh vật đó tiến sát gần mình.
" Vậy... chúng ta sẽ cưỡi nó?" Ginny dè dặt hỏi.
Harry gật đầu chắc nịch. "Đây là con đường duy nhất."
Từng người một leo lên, Ron và Hermione còn lóng ngóng vì phải ngồi trên thứ "vô hình". Ophilia cũng khẽ run khi tay chạm phải khoảng không lạnh ngắt, nhưng rồi cô bám chặt lấy Harry để không ngã.
Khi đôi cánh khổng lồ đập mạnh, cả bầy Thestral lao vút lên trời đêm, kéo theo gió buốt lùa tê cả da thịt. Hogwarts lùi dần phía sau, trước mặt họ chỉ còn một bầu trời hun hút và London xa xăm.
Chuyến bay kéo dài như vô tận. Gió lạnh quất vào mặt, bóng tối nuốt trọn cả tầm nhìn. Những tiếng cánh khổng lồ vỗ nhịp trên cao khiến Ophilia rùng mình, cảm giác như đang ngồi trên một bóng ma vô hình. Cô chỉ có thể tin vào Luna và tiếng gió rít chứng minh rằng sinh vật kia có thật.
"Chúng ta... đến rồi." Harry khàn giọng, chỉ tay về phía những ánh sáng vàng xa xa.
Cả nhóm hạ cánh xuống một con phố vắng lặng giữa lòng London. Những sinh vật vô hình khẽ khịt mũi, rồi biến mất trong màn đêm, để lại sáu người đứng trước tòa nhà lớn thô kệch của Bộ Pháp Thuật. Không gian u ám đến lạ, khác hẳn sự tấp nập họ từng thấy vào ban ngày.
"Đi thôi." Harry nói, ánh mắt lóe lên quyết tâm xen lẫn lo âu.
Họ lẻn qua lối vào, xuống sâu bằng buồng điện thoại cũ kỹ. Bên trong Bộ vắng tanh, chỉ có tiếng bước chân vọng dội trên nền đá lạnh. Mỗi tiếng vang như nhấn mạnh rằng họ không thuộc về nơi này.
"Cảm giác này... không đúng chút nào." Hermione thì thầm.
Nhưng Harry đã không dừng lại. Cậu bước nhanh hơn, gần như chạy về phía Hành lang Dài dẫn tới Sảnh Huyền Bí. Bàn tay cậu siết chặt cây đũa, gương mặt đầy căng thẳng. Ophilia thoáng do dự, nhưng vẫn đuổi theo ngay sát phía sau.
Cánh cửa lớn nặng nề bật mở. Trước mắt họ là căn phòng tối đen, hình tròn khổng lồ với hàng trăm cánh cửa giống hệt nhau bao quanh. Không khí ở đây đặc quánh, lạnh lẽo đến mức rùng mình.
"Ở... đâu chứ?" Ron lẩm bẩm, quay một vòng nhìn quanh.
Harry lao về phía một cánh cửa ngẫu nhiên, đẩy mạnh. Bên trong là căn phòng tràn ngập những quả cầu sáng xanh biếc, xếp thành hàng vô tận trên những giá kim loại. Cả nhóm bước vào, từng bước chân vang vọng như bị nuốt trọn.
"Cái gì thế này?" Neville thì thào, mắt mở to.
Hermione cau mày, nhận ra. "Đây là... Phòng Lời Tiên Tri."
Trong nháy mắt, Harry dừng lại. Cậu nhìn chăm chú về phía sâu trong hàng giá. Một quả cầu sáng đang phát ra thứ ánh sáng chói hơn những cái còn lại.
Harry chậm rãi cầm quả cầu ấy lên, nó dường như mang một lời tiên tri liên quan đến Voldemort. Khi mọi người còn đang ngơ ngác thì bỗng một người kì bí xuất hiện, là một tử thần thực tử, hắn ta mang một chiếc mặt nạ bạc và một chiếc áo chùng lớn. Hắn chậm rãi bước đến gần mọi người, giọng nói trầm thấp nhưng Ophilia dường như đã từng nghe qua giọng nói này rồi.
" Potter. Lẽ ra ngươi nên phân biệt được đâu là ảo giác và đâu là...hiện thực."
Lời nói vừa dứt cũng là lúc chiếc mặt nạ biến mất.
LUCIUS MALFOY.
Ophilia trừng mắt ngạc nhiên.
Lucius tiến thêm một bước, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả nhóm, dừng lại lâu hơn trên Harry đang cầm quả cầu.
"Potter... ngươi thật ngây thơ khi nghĩ mình đến đây để cứu ai đó." Giọng hắn rít lên, vừa khinh miệt vừa đắc thắng.
"Tất cả chỉ là cái bẫy."
Harry siết chặt quả cầu trong tay, cảm giác lạnh buốt từ nó lan ra cả cánh tay.
"Ông sẽ không bao giờ có được nó."
Tiếng giày nện trên nền đá vang dội. Từ trong bóng tối, từng tử thần thực tử khác xuất hiện, mặt nạ bạc phản chiếu ánh sáng xanh lục u ám, tạo thành một vòng vây khép chặt.
Hermione lùi sát vào Harry, rút đũa ra. Neville và Ginny mặt tái nhợt, nhưng cũng giơ đũa lên đầy quyết tâm. Luna vẫn giữ vẻ mơ màng, nhưng bàn tay nắm chắc lấy cây đũa phép như đã sẵn sàng từ lâu.
Ophilia trừng mắt nhìn Lucius. Cô không thể rời mắt khỏi gương mặt lạnh lùng kia, trái tim nặng trĩu một cảm giác vừa quen thuộc vừa đáng sợ. Cô chưa từng đối diện với tử thần thực tử ở khoảng cách gần đến thế, và khoảnh khắc này khiến máu trong người cô như đông cứng lại.
Bất giác, một cái tên lóe lên trong tâm trí cô - Draco. Phải rồi. Những ánh mắt bất an, những lời nói nửa chừng, cả cách cậu luôn muốn giữ cô tránh xa khỏi những cuộc bàn tán về chiến tranh... Giờ đây, Ophilia mới hiểu. Draco biết điều gì đó. Đây chính là lý do cậu lo lắng đến vậy, là lý do cậu luôn né tránh khi nhắc đến cha mình.
Xung quanh, trận chiến bùng nổ. bùa chú lóe sáng, tiếng hô hét vang vọng trong căn phòng đầy những quả cầu thủy tinh. Nhưng Ophilia chỉ thấy mọi thứ như mờ nhòe, tâm trí cô dồn cả vào khoảng cách giữa mình và Lucius. Cô vừa sợ hãi, vừa giận dữ, vừa đau xót cho người con trai không hề có mặt ở đây, nhưng lại bị trói buộc bởi cái tên "Malfoy".
Ở một nơi khác trong Hogwarts, Draco Malfoy đứng bất động bên cửa sổ. Đêm tối bao trùm sân trường, nhưng tim cậu đập thình thịch như sắp vỡ ra. Không hiểu vì sao, một nỗi bất an dày đặc siết lấy lồng ngực, tựa hồ sợi dây vô hình đang kéo căng giữa cậu và Ophilia. Draco siết chặt tay, khẽ thì thầm không thành tiếng.
"Ophilia..."
_
Cả nhóm nhanh chóng bị bao vây. Những Tử Thần Thực Tử xuất hiện từ bóng tối, vây kín xung quanh như đàn quạ đen. Harry bị giằng lấy quả cầu tiên tri, còn mọi người bị khống chế, từng chiếc đũa chỉa thẳng vào họ.
Ophilia đứng lùi lại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Rồi trong khoảnh khắc, một luồng sáng bạc bùng nổ giữa màn hỗn loạn.
Một đoàn thần sáng xuất hiện. Họ lao vào, bùa chú như những mũi tên sáng rực cắt đôi bóng tối. Trong số họ, Ophilia bắt gặp những gương mặt quen thuộc đến đau nhói: Gia đình cô.
"Ba... mẹ...anh hai..."
Cô thảng thốt, tim co thắt. Nhưng không có giây nào để nán lại, cả hai đều lướt qua cô, ánh mắt kiên định hướng về phía chiến trường. Cảm giác vừa an toàn vừa xa cách ấy khiến Ophilia gần như muốn vỡ òa, nhưng cô buộc bản thân phải đứng vững.
Tiếng bùa chú nổ dồn dập. Thủy tinh vỡ tung tóe từ các quả cầu tiên tri, ánh sáng loang khắp căn phòng như sao băng rơi. Trong hỗn loạn, một giọng cười khinh khỉnh vang vọng.
Sirius Black tung một bùa chú đánh bật Tử Thần Thực Tử lùi lại. Ông ngoái nhìn Harry, miệng nở nụ cười tự do hiếm hoi. Nhưng ngay sau đó...
Một luồng sáng đỏ gầm thét lao đến.
_Bùm!
Sirius bị hất ngược ra sau, thân thể ông rơi vào tấm màn đen như nuốt trọn mọi sự sống. Tiếng hét xé toạc không gian.
"SIRIUS!"
Harry gào thét lao về phía trước, nhưng bị giữ lại. Còn Ophilia chỉ đứng chết lặng, đôi mắt dõi theo bóng người biến mất mãi mãi. Cô hiểu, đây mới chỉ là khởi đầu của những mất mát...
_
Tiếng gào khóc của Harry vẫn vang vọng hòa lẫn vào tiếng cười chói tai của Belatrix – tên tử thần thực tử vừa giết chú Sirius. Tai cô ù đi, mọi thứ xung quanh như chao đảo. Cái chết của Sirius vừa rồi quá nhanh, quá bất ngờ, để lại một lỗ hổng nặng trĩu trong ngực.
Nhưng sự kinh hoàng chưa dừng lại. Không khí đột ngột lạnh buốt, dày đặc như có bàn tay vô hình đang siết lấy cổ họng tất cả. Ophilia cảm thấy từng sợi tóc gáy dựng đứng.
Một bóng người cao gầy, gương mặt như rắn, cặp mắt đỏ rực lóe sáng trong bóng tối.
Voldemort.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Ophilia tưởng chừng máu trong người đông cứng lại. Cô từng nghe kể, từng thấy sợ hãi khi nhắc đến cái tên ấy, nhưng giờ đây... hắn thật sự ở ngay trước mắt. Một hiện thân của sự chết chóc, của ám ảnh và hủy diệt.
Harry đứng chắn phía trước, nhưng Ophilia thấy rõ đôi tay mình đang run bần bật, tim đập loạn nhịp.
Và rồi-
Một giọng nói bình thản, trầm ấm vang lên sau lưng.
"Con sẽ không phải đối mặt một mình, Harry."
Dumbledore.
Trong tích tắc, Ophilia như được kéo trở lại mặt đất. Nhưng sự an toàn ấy ngắn ngủi, bởi ngay sau đó trận chiến nổ ra.
Lửa bùng lên, nước xoáy trào, những luồng ánh sáng đỏ, xanh, bạc va chạm giữa không trung. Sức mạnh khủng khiếp đến mức cả căn phòng rung chuyển, đá vỡ vụn rơi lả tả.
Ophilia chưa từng chứng kiến một trận chiến thật sự nào. Những bài học trong lớp, những lời đe dọa của Umbridge, những trò ẩu đả ở hành lang... tất cả chỉ như trò trẻ con so với thứ đang xảy ra trước mắt. Đây là chiến tranh. Thứ chiến tranh mà người lớn luôn che giấu khỏi họ.
Cô thấy bàn tay mình vẫn run, thấy cổ họng nghẹn lại, nhưng mắt không thể rời khỏi hình bóng Voldemort. Đó là kẻ thù thật sự. Và lần đầu tiên, Ophilia nhận ra con đường phía trước của mình sẽ không còn lối quay lại.
_
Khi phép thuật cuối cùng tan biến, Voldemort biến mất, chỉ để lại sự im lặng ghê rợn. Sirius... đã không bao giờ trở về nữa. Ophilia chết lặng, mắt mờ đi vì sốc và đau đớn, chỉ nghe loáng thoáng tiếng Dumbledore dồn nén Harry đang gào thét.
Rồi cánh cửa phòng tiên tri bật mở, hàng loạt nhân viên Bộ Pháp Thuật ào vào, dẫn đầu là Fudge. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Ophilia thấy rõ sự thật hiện ra trong ánh mắt sợ hãi của họ: Voldemort đã trở lại.
Khi trở về Hogwarts, ánh nắng ban mai dội lên những tấm kính, nhưng Ophilia cảm thấy như mình đang bước trong sương mù.
Draco đứng sẵn ở hành lang, chờ đợi. Ánh mắt cậu lộ rõ là một lo lắng sâu kín, khi cậu thấy cô trở về với gương mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe.
Ophilia chẳng nói gì. Cô bước đến, rồi bất giác dựa vào Draco, để mặc nước mắt rơi.
Draco siết chặt lấy cô, lặng lẽ.
" Xin lỗi em."
———-
hết gòiiii, mí ẻm cbi vô thời kì khó khăn, tui sẽ gáng đẩy nhanh p6 heee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co