Chương 5: Silverlight
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ nhà trọ.
Trong phòng, Mina mở mắt trước.
Cô ngồi dậy, nhìn sang phía sàn nhà.
"...?"
Trống không.
Daino không có ở đó.
Mina chớp mắt vài lần.
"Cậu ấy đâu rồi?"
Cô khoác vội áo, mở cửa chạy xuống lầu.
"Xin lỗi! Cậu trai tóc nâu cao khoảng 1m7 đâu rồi ạ?"
Chủ trọ nhún vai.
"Không thấy từ sáng sớm."
Mina thở dài.
"Trời ạ..."
"Đi đâu vậy chứ..."
Cô bước ra khỏi nhà trọ, nhìn quanh khu phố.
Và rồi-
"À!"
Ở một góc quảng trường nhỏ.
Một đám trẻ con khoảng 7-8 tuổi đang reo hò ồn ào.
"Đẩy nữa đi!"
"Không được, tới lượt tớ!"
Mina tiến lại gần.
Và rồi cô khựng lại.
Giữa vòng tròn đó là Daino.
Cậu đang ngồi xổm, tay chống lên bàn tay một đứa nhóc.
"Rồi, đến lượt em!"
"Chuẩn bị nhé!"
Daino cười.
"Ok, đến đây!"
Đứa nhóc dồn hết sức.
"Uuuuuuuu!!"
Daino giả vờ nghiêm túc.
"Ồ mạnh quá!"
Rồi-
"Hự!"
Cậu từ từ hạ tay xuống.
"Á! Em thắng rồi!"
Đứa trẻ nhảy cẫng lên.
"Con thắng anh rồi!!"
Daino cười lớn.
"Giỏi lắm!"
"Em mạnh hơn anh luôn đó!"
Mấy đứa nhóc xung quanh reo lên.
"Oaaa!!"
"Anh này yếu quá!"
Daino gãi đầu cười.
"Ừ ừ, anh yếu thật."
Mina đứng từ xa nhìn cảnh đó.
Cô khẽ bật cười.
"Đúng là cậu ấy..."
"Lúc nào cũng như vậy."
Cô bước tới.
"Daino."
Daino quay lại.
"Ồ, Mina."
"Chào buổi sáng."
Mina khoanh tay.
"Cậu đi đâu từ sáng sớm vậy?"
"Không ngủ thêm à?"
Daino cười.
"Tôi dậy quen rồi."
"Mà thấy mấy đứa nhóc này đang chơi vui quá nên tham gia chút."
Mấy đứa trẻ đồng thanh.
"Anh này yếu lắm!"
Daino lập tức giơ tay.
"Ê ê! Nói nhỏ thôi!"
Cả đám cười phá lên.
Mina lắc đầu cười.
"Đi thôi, chuẩn bị đồ để đến hội."
Daino đứng dậy.
"Được rồi."
Cậu quay sang mấy đứa nhóc.
"Anh phải đi rồi."
Một đứa bé níu tay cậu.
"Anh đi đâu?"
Daino xoa đầu nó.
"Anh đi phiêu lưu."
"Nhưng nếu có cơ hội, anh sẽ quay lại chơi tiếp."
Mấy đứa nhóc đồng thanh.
"Hứa nhé!"
Daino cười.
"Ừ, hứa."
Cậu đứng dậy, vẫy tay.
"Bye nhé!"
"Bye anh Daino nhé!"
...
Trên đường quay lại nhà trọ.
Mina nhìn Daino.
"Cậu đúng là trẻ con thật."
Daino bật cười.
"Vui mà."
...
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, cả hai rời khỏi thị trấn.
Không lâu sau, họ thuê một chiếc xe ngựa để đi nhanh hơn.
Chiếc xe lắc lư trên con đường đất.
Mina ngồi đối diện Daino.
Cô hỏi.
"Nè."
"Hả?"
"Cậu có bao giờ dậy muộn không vậy?"
Daino gật đầu.
"Không."
"Từ nhỏ đã vậy rồi."
"Nó thành thói quen luôn."
Mina thở dài.
"Đúng là kỳ lạ..."
Rồi cô nghiêng đầu.
"Chỉ còn vài cây số nữa là tới hội rồi."
"Cậu có hào hứng không?"
Daino cười lớn.
"Dĩ nhiên rồi!"
"Đây là lần đầu tôi đi xa khỏi khu rừng mà."
"Tất nhiên phải hào hứng chứ."
Mina mỉm cười.
"Ừ."
"Chắc hội trưởng sẽ bất ngờ lắm."
Xe ngựa lăn bánh thêm một lúc.
Được khoảng 5km-
Mina bỗng khựng lại.
"......"
Mặt cô tái đi.
"Daino..."
"Hả?"
"Tôi... hơi chóng mặt..."
Daino nghiêng đầu.
"Hả?"
"Cô yếu vậy luôn à?"
Mina ôm bụng.
"Không phải yếu!"
"Tôi chỉ... say xe thôi!"
Daino bật cười.
"Haha! Yếu thật mà!"
Mina đỏ mặt.
"Tôi nói rồi, không phải yếu!!"
Nhưng chỉ vài giây sau-
"Ôi trời... chắc tôi ngất mất..."
Cô tựa hẳn vào thành xe.
Daino gãi đầu.
"Thôi xuống đi bộ cho khỏe."
Mina lập tức gật.
"Xuống!"
Ngay khi xe dừng lại.
Mina nhảy xuống đất-
"Oẹ--!"
Cô lao ngay vào bụi cây.
"Ọe ọe..."
Daino đứng nhìn, bật cười.
"Haha... đúng là chịu không nổi thật."
Mina từ bụi cây bước ra, mặt hơi xanh.
"Im đi đồ ngốc..."
"Do xe đó!"
Daino giơ tay.
"Rồi rồi, không chọc nữa."
...
Hai người tiếp tục đi bộ.
Con đường dài dẫn tới một khu vực rộng mở.
Xa xa đã thấy tòa nhà lớn của hội Silverlight.
Mina thở nhẹ.
"Chỉ còn hơn 10km nữa thôi."
Daino nhìn xung quanh.
"Đi bộ thế này cũng vui mà."
"Gió mát thật."
Mina liếc cậu.
"Cậu đúng là không biết mệt."
Daino cười.
"Tất nhiên rồi."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Rồi Daino quay sang.
"Nè Mina."
"Hửm?"
"Nguyên tố khí của cô là gì?"
Mina giơ tay.
"Thủy khí."
Ngay lập tức-
Một quả cầu nước nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay cô.
Daino mắt sáng lên.
"Oa!"
"Ngầu thật!"
Mina cười nhẹ.
"Bình thường thôi."
Cô tiếp tục.
"Nhưng vì chỉ ở mức trung bình nên tôi chủ yếu làm hỗ trợ."
"Không chiến đấu nhiều được."
"Thủy khí còn giúp tôi làm sạch cơ thể mà không cần tắm nữa."
Daino đứng hình.
"Hả?"
"Còn có vụ đó nữa?"
Mina nhún vai.
"Ừ."
"Tiện lắm."
Daino gật gù.
"Ngầu ghê..."
...
Không lâu sau.
Tòa nhà khổng lồ của Silverlight hiện ra rõ ràng.
Một kiến trúc bằng đá và gỗ, rộng lớn như một pháo đài.
Cờ bạc hình ngôi sao tung bay trên mái.
Mina kéo tay Daino.
"Kia kìa!"
"Hội ở đằng trước!"
"Cố lên, tới nơi rồi!"
Daino gật đầu.
"Ừ!"
Cả hai bước qua cổng.
Vừa vào-
BỤP!
Một chiếc dép bay thẳng vào mặt Daino.
"Á!!"
Cậu ôm mặt.
"Cái mặt tôi!!"
Mina đứng chết lặng.
"..."
Không gian im ắng một giây.
Rồi-
Bên trong hội vang lên tiếng cãi nhau.
"Mày ném lệch rồi!"
"Không phải tao!"
"Còn ai vào đây nữa!!"
Một người đàn ông chạy tới.
"Xin lỗi xin lỗi!!"
"Tôi lỡ tay!"
Daino nhặt chiếc dép lên, cười khổ.
"Lần đầu vào hội đã được chào đón kiểu này rồi..."
Mina thở dài.
"Chào mừng đến Silverlight..."
"Cậu sẽ quen thôi."
Bên trong hội.
Người thì uống rượu.
Người thì đánh bài.
Người thì đọc sách.
Không khí ồn ào như một quán trọ khổng lồ.
Daino bật cười.
"Hội này vui ghê!"
...
Mina dẫn cậu đi qua hành lang.
"Đi gặp hội trưởng trước đã."
Một cánh cửa lớn mở ra.
Bên trong là một ông lão khoảng 60 tuổi đang ngồi đọc tài liệu.
Ông ngẩng lên.
"Ồ?"
"Người mới hả?"
Mina cúi đầu.
"Hội trưởng, tôi đưa người mới tới rồi."
Daino lập tức cúi chào.
"Tôi là Daino."
Ông lão cười lớn.
"Ta là Zuts."
"Rất vui được gặp cháu."
Ông nhìn Mina.
"Nghe con bé này kể về cháu suốt."
"Nói rằng cháu rất mạnh?"
Daino gãi đầu.
"Cháu không mạnh lắm đâu ạ..."
Zuts bật cười.
"Được rồi."
"Để ta kiểm tra một chút."
Ông lấy ra quả cầu pha lê.
"Đặt tay lên đây."
Daino làm theo.
Im lặng.
Không có gì xảy ra.
Zuts khựng lại.
"..."
Rồi ông trợn mắt.
"KHÔNG THỂ NÀO!!"
Mina giật mình.
"Hả?!"
Zuts đứng bật dậy.
"Cháu... không có nguyên tố khí?!"
Daino gãi đầu.
"Dạ... vâng."
"Cháu biết từ lâu rồi."
Không khí im lặng vài giây.
Zuts thở dài.
"Hiếm..."
"Cực kỳ hiếm..."
Mina tròn mắt.
"Hiếm hơn cả nguyên tố đặc biệt sao?!"
Zuts gật đầu.
"Đúng vậy."
Nhưng rồi ông mỉm cười.
"Nhưng không sao."
"Khí thuần túy vẫn tồn tại trong cơ thể cháu."
"Nếu luyện tập đúng cách... cháu vẫn có thể trở thành cường giả."
Daino cười.
"Dạ!"
Zuts bật cười.
"Đúng là một đứa trẻ lạc quan."
Đúng lúc đó-
Cạch.
Một người tóc đỏ bước vào.
Mina quay lại.
"Đó là Kai."
"Một trong những trụ cột của hội."
Daino lập tức sáng mắt.
"Trụ cột?!"
Kai bật cười.
"Nghe nói cậu không có nguyên tố?"
"Đúng không?"
"Ờm... đúng."
Kai nhìn Zuts.
"Hội trưởng."
"Thằng nhóc này thú vị đấy."
Zuts gật đầu.
"Ta cũng nghĩ vậy."
Kai khoanh tay.
"Này nhóc."
"Muốn đấu với ta không?"
"Tôi sẽ không dùng hết sức đâu."
Mina lập tức ôm trán.
"Ôi trời... vừa tới đã bị kéo đi đánh nhau rồi..."
Daino cười lớn.
"Đồng ý!"
Zuts cười.
"Được."
"Ra sân tập thôi."
Mina thở dài.
"Tôi làm trọng tài..."
Và như vậy-
Trận chiến đầu tiên tại Silverlight sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co