Hồi 3
"Anh tỉnh rồi."
Simo lên tiếng trước, cậu lách người nhẹ nhàng bước vào trong phòng.
Loki sững người nhìn cậu trai trước mặt, mắt mở to trừng trừng.
Cậu vẫn điềm nhiên bước đi, vắt vẻo khẩu súng trường cũ kĩ sau vai.
Khi Simo gần tiến đến bên giường Loki, hắn vô thức rụt người lại.
Hắn cảm thấy hô hấp khó khăn đến cực điểm.
Từng tiếng tim đập như những nhát búa tàn nhẫn nện vào sườn trái lồng ngực.
Cái nỗi sợ khi sinh mạng bị vờn trong gió tuyết.
Cái nỗi đau thấu tận cốt tủy khi viên đạn xuyên qua từng lớp da đến ghim sâu vào xương. Xoáy nát tất cả.
Cái nỗi nhục nhã tột cùng trước khi ngã khuỵu trên sân đấu.
Tay Loki ướt đẫm mồ hôi lạnh, lại vô thức siết chặt. Móng tay hắn cắm vào da thịt, sâu đến tứa cả máu nhưng hắn lại không cảm nhận được.
Simo đứng trước mặt hắn, dáng người tương đối thấp nhưng không nhỏ bé.
"N-Ngươi.." - Loki không biết nên nói gì, hay đúng hơn, hắn không biết phải phản ứng như thế nào.
"Anh đã ngủ được 12 tiếng kể từ khi trận chiến của ta kết thúc."
Ánh mắt đen thẳm của Simo dán chặt lên khuôn mặt méo mó của Loki, xoáy sâu đến tận hồn cốt của hắn.
"Và Ragnarok cũng kết thúc rồi, nhân loại thắng."
Cậu vừa nói vừa tháo áo choàng ra khỏi cổ, để lộ phần mặt dưới.
Một vết sẹo dài, nham nhở khắc bên khóe môi trái của Simo - vết tích của chiến tranh. Nhưng không vì đó mà phá hủy nét hài hòa trên gương mặt điển trai của cậu.
"Và, dĩ nhiên anh biết đấy."
Câu nói của Simo lơ lửng giữa không trung, nhưng sức nặng của nó chèn ép từng hơi thở của Loki.
"CÂM MỒM." - Loki gào lên, hắn như phát điên. - "THỨ HẠ ĐẲNG NHƯ NGƯƠI CÓ QUYỀN GÌ?-"
"LŨ NHÂN LOẠI NGHIỆT SÚC NHƯ NGƯƠI NÊN-."
Khi Loki đang gần như mất kiểm soát, hắn không khống chế nổi ngôn từ và hành vi của bản thân khi đứng trước mặt mình là một giống loài hắn cho là thấp kém, đang nhìn hắn một cách dửng dưng.
Hai bàn tay của hắn run rẩy, cào cấu lấy phần thịt trong lòng bàn tay. Khuôn mặt hắn méo mó vì giận dữ, vì một thứ cảm xúc cuồng nộ nuốt chửng lấy buồng phổi hắn.
Loki điên loạn vươn tay với lấy một cái ly ở tủ kê giường, ném thẳng vào mặt Simo - Người chỉ cách hắn một sải tay.
'Choảng.' - Tiếng thủy tinh vỡ tan khi va chạm vào tường, dĩ nhiên nó không trúng Simo.
Simo chỉ đơn giản là lách người sang bên trái, thành công né tránh khỏi sự phát tiết của Loki. Mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ đang phát điên.
Loki thở hồng hộc, hết bấu tay lại đến ôm chặt đầu. Nỗi oán giận khuếch đại trong mắt hắn, đầy tơ máu.
Hắn cứ điên cuồng cấu xé lấy bản thân. Lặp đi mãi một câu không hoàn chỉnh.
"Không phải.. Không phải.."
Simo vẫn cứ điềm nhiên nhìn Loki, không một khắc giây rời mắt.
'Cạch.'
Tiếng cửa mở lại một lần nữa vang lên trong không khí hỗn loạn. Một bán thần cấp thấp bước vào, trên người thoang thoải mùi thảo mộc - "nhân viên y tế" của thần giới.
"N-Ngài Loki-."
Gã hoảng loạn lên tiếng, vội chạy đến bên giường Loki khi thấy hắn đang tự hủy hoại bản thân.
Loki mở to mắt, nhìn tên bán thần đang cuống quýt bên mình.
Gã bán thần hoảng loạn nắm lấy tay Loki, ngăn hắn làm hành động ngu ngốc. Nhưng hắn hung bạo gạt tay gã ra, giật phăng bàn tay mình ra khỏi cái nắm tay ấy.
"Ngươi, tên chó chết-."
Loki lại điên tiết vung một bạt tay lên mặt gã, cái tát để lại dấu tay đỏ ứng.
"N-Ngài?!-"
Tên bán thần hoảng càng thêm hoảng, ngơ ngác nhìn Loki. Nhưng vẫn cố chấp khống chế lấy cổ tay hắn.
"Mẹ kiếp, thần giới dồn tài nguyên cho lũ bán thần hạ đẳng các ngươi để các người còn không thể phục hồi chân cho ta à? Thứ cặn bã vô năng-."
Loki điên cuồng nắm lấy cổ áo gã bán thần đáng thương. Gào lên chất vấn.
"N-Ngài Loki, ngài bình tĩnh- L-Làm ơn-." - Gã mếu máo, mặt trông sắp khóc đến nơi.
"Là tôi bảo hắn làm thế."
Simo thản nhiên lên tiếng, khoang tay bình thản đứng dựa tường.
Loki khựng lại một nhịp, bàn tay hắn vô thức siết chặt hơn cổ áo của tên bán thần tội nghiệp ấy
"N-ngươi.. Tại sao?-" - Hắn mấp mấy môi, tròng mắt ánh lên vẻ không tin được.
"CHÓ CHẾT. TẠI SAO? CON MẸ NÓ NHÀ NGƯƠI-."
Simo vẫn bình tĩnh nhìn Loki, cứ dửng dưng nhìn hắn phát tiết từ lần này đến lần khác.
Giọng Loki dần lạc đi, khàn đặc vì cổ họng bị giày xéo bởi tiếng gào rít của bản thân.
Lúc ấy, Simo mới vỗ nhẹ lên vai bán thần, ngụ ý rằng hắn có thể rời đi.
"N-nhưng.." - Gã lúng túng thều thào, nhưng lại bị ánh mắt mất kiên nhẫn của Simo làm cho cứng họng.
"Vậy, vậy tôi có việc rồi. Ngài cần gì hãy báo với tôi nhé, liên lạc thông qua bộ đàm chuyên dụng ạ."
Gã bán thần như bám được cọng rơm cứu mạng, vội vàng để lại hộp sơ cứu y tế cơ bản rồi vội vã rảo bước ra phía cửa để thoát khỏi cái "hiểm cảnh" hỗn loạn này.
"Tại sao?.. Ta là thần, là thần.. Thứ như ngươi dám phản thần ư?.." - Loki vẫn giận dữ rít lên, dù cổ họng khô khốc và bỏng rát.
Gã bán thần khựng lại một nhịp, vừa chỉnh cổ áo vừa thì thầm. Như vừa nói với bản thân, lại như vừa nói với Loki. - "Nhưng, ngài chẳng còn là thần nữa.."
Rồi gã vội vã rời đi.
Loki như chết lặng.
Trong một khoảnh khắc, nỗi đau đớn, tủi nhục, căm giận nhuộm đầy ánh mắt hắn.
Một tay hắn vô lực chống lên giường, như điểm tựa duy nhất ngăn bản thân hắn trượt dài trên sự tuyệt vọng chát chúa.
Đầu hắn cúi xuống, vai run lên từng đợt.
Đôi mắt hắn mất dần tiêu cự, vô hồn.
Simo chỉ là lặng lẽ đứng nhìn. Sau đó tiến đến gần bên hắn. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay rướm máu của Loki.
Loki giật mình, hắn vô thức rụt tay lại. Nhưng Simo đã giữ chặt lấy.
Một tay cậu nắm chắt cổ tay Loki, tay còn lại dịu dàng đỡ lấy mu bàn tay hắn.
"N-Ngươi- Bỏ ra, súc sinh-."
"Anh bị thương." - Cậu cất tiếng, giọng nhẹ tênh tựa hồng vũ.
"Ta không cần, bỏ cái tay thối nát ra khỏi người ta-" - Vừa nói, hắn lại dùng sức giật tay ra khỏi sự kìm kẹp của Simo.
Nhưng người hắn cạn kiệt sức lực, cả người chỉ còn đủ sức để ngồi thì làm sao đủ sức đọ lại Simo.
"Anh bị thương." - Simo lặp lại, giọng vẫn nhẹ nhàng. Nhưng sự dịu dàng ấy hoàn toàn không có sức nặng trước cái nắm tay bạo lực và ánh mắt lạnh lùng.
Bàn tay to lớn và chai sạn do dùng súng, bóp chặt lấy cổ tay Loki. Như muốn nghiền nát xương thịt hắn.
Loki hít một hơi lạnh, ánh mắt vẫn đầy căm ghét nhìn lên cậu.
Nhưng mà, hắn đã thôi vùng vẫy. Để mặc cho Simo tùy ý làm.
Loki chỉ cảm thấy ghê tởm tột cùng, nhưng hắn biết rõ bản thân chẳng thể làm gì. Chỉ đành rũ mi, mệt mỏi nhìn xuống phía cổ tay.
"Được, tùy ngươi." - Thanh âm khô khốc. Như thể đã trút sạch khí lực trong lồng ngực. Chẳng còn gì ngoài sự bất lực đến nghẹt thở
Simo hài lòng gật đầu. Rồi cậu tỉ mỉ băng bó vết thương cho hắn.
Loki run rẩy trong bàn tay vững chắc của Simo, đầy căng thẳng.
"Lần sau đừng làm thế nữa nhé." - Simo lên tiếng, sau khi hoàn thành việc băng bó cho Loki.
Tông giọng nhẹ nhàng như tơ trời. Nhưng vì giống tơ trời, thứ sức nặng vô hình như sứ mệnh được cuộc đời dúi vào tay. Nên nặng nề tựa như ra lệnh.
Loki không đáp lại, cũng chẳng gật đầu.
Simo nhẹ nhàng vân vê từng ngón tay của Loki, thầm cảm thán rằng chúng thật mỏng manh.
"Tay anh nhỏ quá, thế mà mạnh mẽ thật đấy." - Một câu nói bâng quơ, nhưng khiến Loki cảm thấy chán ghét đến tột cùng.
Toan rút tay lại, thì Simo đã đặt một con dấu kim loại vào tay Loki.
"Anh thấy đẹp không?" - Simo hỏi, đầy ân cần. - "Có lẽ lúc in lên da thịt sẽ hơi đau. Anh ráng chịu nhé.."
Đồng tử Loki co rút, hơi thở gấp gáp hơn.
Vì hắn biết, nó là con dấu nô lệ.
---
P/S:
Má nó, thật sự lúc viết chap này tuoi tuyệt vọng vãi.
Có ý tưởng nhưng trình độ vốn từ chưa đến. Cứ lấp lửng, lưng chừng mãi.
Tuoi demo tận cả tuần, định bụng thứ 4 là đăng rồi. Nhưng viết mãi chẳng ra thể thống gì. (Mà chap này dài nhấc lun á)
Nhưng mà mấy chap sau tuoi sẽ cố gắng ra chap đúng hẹn kkkk.
Nhưng mà phải nói là tay nhõi Simo bự vcl=))))))))))). Móc em Loki chắc ra cả suối😜😜 (Tuoi đùa hoi hj)
À mà khoảng tuần mốt tuoi sẽ dời lại một chương ShaKi hoặc SimKi nha, bù lại sẽ có oneshot ThorKi.
Iu iu cả nhà.
(Hoàn thành lúc 11:06 P.M. ngày 11/05/25, 1628 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co