Truyen3h.Co

[SimKi] Chiến lợi phẩm

Hồi 5

trh_knh

"Vào đi." - Simo thản nhiên lên tiếng. 

Cậu hờ hững nhìn về phía cửa, sau đó lại nhìn về phía Loki. Như bản năng đã ăn sâu vào trong tiềm thức, bản năng của kẻ đi săn lành nghề. Vì thợ săn sẽ không bao giờ rời mắt khỏi con mồi, kể cả khi nó đã thoi thóp.

Cánh cửa hé mở, đằng sau nó là một ả bán thần. 

Simo chả buồn nhìn ả, cứ mải mê lướt trên gương mặt Loki. 

Ánh mắt của Loki như một con thú điên, một con thú điên đang giãy giụa. Tơ máu chằng chịt nỗi căm phẫn đến nghẹn, ánh lên trong mắt hắn.

"Ngài Simo, tôi có cần hỗ trợ gì không? Hay tôi giúp ngài nung nóng 'nó' lên nhé?" - Giọng ả bán thần lạnh tanh, nhưng không hẳn. Có chút gì đấy, thương hại?

Thương hại chăng? Thương hại.

Loki, làm sao hắn có thể tiếp nhận sự thương xót đáng khinh đó chứ? Đặc biệt là lũ bán thần thấp kém hắn luôn coi thường. Nhưng nếu nó đến từ một á thần đặc biệt, nếu người đó là Brunhilde, là Brunhilde. Hẳn hắn sẽ, biết ơn lắm đấy.

Không. Hắn làm sao thế này? 

Làm sao thế này?

"Ừ, giúp tôi nhé." - Simo nói, đưa cục sắt trong tay đến trước mặt ả. - "Cảm ơn."

Giá như Brunhilde đến. Không. Hắn làm sao có thể để nàng nhìn thấy sự thảm hại của bản thân chứ? Không thể nào. 

"Vâng, tôi làm đây, thưa ngài." - Rồi ả thi triển pháp thuật lên con dấu. Biến nó từ một cục kim loại lạnh lẽo thành một hòn than cháy rực. Sắc đỏ cam đến chói mắt tương phản với màu trắng lạnh của căn phòng, quyện vào nhau.

Khi truyền ma pháp , ả không khỏi có chút rùng mình. Hầu như các vị thần hay con người khi chiến thắng, đều chọn cách "khắc pháp" lên cơ thể "chiến lợi phẩm" của họ. Có kẻ thậm chí còn chả làm, như ngài Thor. 

Thủ thuật của "khắc pháp" rất đơn giản, ít rườm rà. Và ít nhất, nó không quá đau đớn. Chỉ đơn giản là yểm pháp "in" cổ tự lên da thịt như một khế ước. Một khế ước không thể phá hủy bởi bất kì ai, hay bất kì thứ gì.

Nhưng tên nhân loại này lại khác, hắn lại chọn cách không giống ai, và cũng chẳng ai muốn làm. Ai lại.. đi in dấu nô lệ thế chứ?

Ả cũng đã từng xem qua các tư liệu về việc đóng dấu nô lệ của loài người thời xưa. Thật là, tàn nhẫn. Con người ấy, chẳng giống thần. Bất kể ngoại hình như nào thì cho cùng, cấu tạo sinh học vẫn là như nhau. Thế mà lại phân hóa giai cấp một cách cực đoan hơn cả thần thánh. Có lẽ vì thế mà anh ả chưa bao giờ muốn ả xuống phàm giới, nơi những kẻ chung nôi lại tự ngấu nghiến lẫn nhau.

Ả cẩn thận canh chỉnh nhiệt độ, để nó tầm 500-700 độ C. Thật ra ban đầu ả chả tính làm thế đâu, nhưng..

"Thấp quá sẽ không lưu dấu lâu, cao quá thì sẽ hoại tử đấy." - Anh ả đã nói thế khi đang lật sách, mắt vẫn chăm chăm vào các con chữ. Anh ả luôn như thế, luôn rất giỏi và tuyệt vời trong mắt ả. 

Cho đến khi anh bước ra khỏi phòng với dấu tay hằn trên khuôn mặt. Xót xa làm sao, đáng hận làm sao.

Ả nghĩ, mình sẽ rất căm ghét Loki, vì đã làm tổn thương người anh đáng kính của ả. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của hắn hiện tại, ả lại thấy, chua xót.

Một kẻ từng đứng trên tất cả như hắn, có thế lực lớn chống lưng hắn, tự do và kiêu ngạo như hắn.. Giờ đây, thật thảm hại. Giờ đây, phải cúi đầu, phải chịu đóng dấu như lũ gia súc.

Bỗng ả cảm thấy cơ thể cảnh giác bất thường. Ngước mắt lên, thật kinh ngạc.

Loki, như một con thú sổng chuồng, vươn tay đến chỗ ả một cách cuồng loạn. À không, vươn tay đến con dấu rực cháy trong tay ả.

Cả người hắn nghiêng về phía trước, cố với tới. Để dập tắt, hất đổ, làm gì, làm gì cũng được. Chỉ cần, chỉ cần gì đó để không bị đóng dấu như một nô lệ hèn kém.

Cả cánh tay hắn run rẩy và gồng cứng. Nhưng tiếc thật, cái chân cụt của hắn không cho phép. Mất thăng bằng khiến cả người hắn nghiêng theo.

Rồi ngã, sõng soài xuống nền nhà lạnh buốt. Một tiếng 'bịch' đanh chát vang lên khi cả cơ thể hắn đập xuống sàn.

Ả giật mình, lùi lại nửa bước. Con dấu trong tay run rẩy, nhưng vẫn tiếp tục được nung nóng bằng phép. Cục sắt giờ đây đã đỏ rực. 

Sắc cam của nó bùng cháy cực điểm, phản phất trong mắt Loki. Nó giống như màu của địa ngục, màu của những ngọn lửa tuyệt vọng vẫn mãi bùng cháy nơi cõi chết mà Hades cai quản.

Họ chống tay, gượng dậy. Hơi thở tả tơi, nhưng mắt hắn không bao giờ rời con dấu. Không phải ánh nhìn cầu xin, chẳng phải là sợ hãi. 

Mà là, căm phẫn - cái ánh nhìn làm cho kẻ khác quên rằng hắn vừa ngã một cách thảm hại, rằng hắn đang gần như tàn phế, rằng hắn đã thua.

Có gì đó trong ả siết chặt, co thắt nơi lòng ngực. Không phải tội nghiệp, không phải ghét bỏ, mà là rùng mình. Rùng mình vì ý chí của hắn mãnh liệt, mãnh liệt đến mức.. đáng nể. Mãnh liệt đến đáng ghét. 

---

P/S: 

Chương này tệ, tệ quá. Thật sự rất tệ, tuoi tính viết xong luôn cảnh kia trong chương này nhưng nó lại day ra?

Nản thật.

Lỡ chăm chút cho nhân vật phụ nhiều quá..

Mà thôi, tuần này ráng viết 2 chương SimKi vậy. Chắc tối nay triển luôn.

Mà chương này tệ quá, làm tuoi cứ day dứt gì đấy.. Có gì sẽ sửa lại, có thể là toàn bộ.

(Hoàn thành lúc 21:52 P.M. ngày 11.06.25, 1049từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co