Truyen3h.Co

Simonia

chết của kẻ bỏ cuộc

warwoh

"Min Yoongi, xin em dừng lại"

Chững lại, anh cười khổ, khẽ nhếch môi, mắt chẳng dời hộp trên tay hắn. Bỗng cơn tức ngực lịm đi đâu mất, anh trống rỗng tâm can, đầu óc rối bời về khái niệm của việc đã từng, kịp vài giây cho cái suy nghĩ độc tàianh từng sợ hãi, con chữ thoát ra từ bao giờ.

Giải thoát đi

Jungkook ngước đôi mắt to tròn, sương mai còn đọng trên khóe mi, ánh lên vẻ nai tơ thời niên thiếu mà anh từng say mê.

©Cho cái gì hả em

Cho sự tù túng chết tiệt này

Anh lạnh giọng, và mãi đến khi anh mới kịp trông thấy cái vẻ bỡ ngỡ trên từng cơ mặt hiện lên rõ ràng đến thế nào.

Jeon Jungkook hãy nhớ cho kĩ về những gì mà anh đã làm

Jungkook chẳng thiếu gì cái cớ cho hết thảy việc hắn đã làm, chịu đừng những con chữ về nguyên nhân mà hắn bịa ra bỗng biến anh thành kẻ nhân từ, hoặc ít ra, vốn dĩ những thứ mà anh biết về gã lại chất chứa đầu nét rùng mình, và thế là nó đủ để đẩy anh khỏi vòng lặp của hắn.

Khoảng cái thời gian xa xăm chẳng nhớ tên, anh đã từng hồi tưởng lại về hàng nghìn câu cầu xin ấy, chỉ để thoát khỏi nắm đấm thô bạo. Nhưng chẳng có gì được bỏ qua, và kẻ như Jungkook thì đời nào sẽ buông tha, thế là lại thêm bài học cho đời kế tiếp của anh.

Anh quay bên cơn chập choạng về phía ánh sáng cuối con đường, hình ảnh câu hát mà hắn vô tình rót bên tai anh trong từng cử động của hắn. Anh nghiêng mình một lần nữa, ngắm bóng hình khắc khoải, đau khổ oằn mình giữa cái tối thui lui và lạnh lẽo. Chút rung động vỡ tan khi hắn cúi mình bên anh, chạm nhẹ cái hôn vĩnh biệt. Anh trong mình nằm gọn trong túi vải thô, bị đối xử thô bạo chỉ bằng cái ném nhẹ xuống biển cả, xe mất dạng sau đêm tối.

"Park Jimin đã là quá khứ rồi"

Jungkook quỳ gối trên nền đất, vặn vẹo ôm lấy khuôn mặt mình.

Anh bật cười , tiếng cười lại chan đầy cái tức và ấm ức bật to cùng âm thanh, đủ để cho kẻ dưới chân nghe rõ.

Quá khứ của anh đã chết rồi, hiện tại của anh cũng vật, mọi thứ đều đi theo thứ chết tiệt tên là Min Yoongi rồi

Kim Seokjin

Khóe miệng anh cong lên trước vẻ ngạc nhiên của hắn, thốt lên câu cuối cùng.

Cũng sẽ chết cùng anh thôi

Jungkook ngửa cổ, nhìn anh, ánh mắt phức tạp đến nhói lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co