Truyen3h.Co

simp em | keonhyeon

09

ChutSc401

!w: văn xuôi

nghiêm sơn hoàng kết thúc cuộc gọi liền ném điện thoại qua góc bàn. mạnh tiến đứng bên cạnh làm chỗ dựa cho kim châu hưng say quắc cần câu từ bao giờ phải ngậm ngùi ở lại đợi an khánh huy đến.

mất chưa tới năm phút chiếc xe trắng quen thuộc dừng ngay trước quán. mạnh tiến trông an khánh huy từ xa bước lại như cá thấy nước. cậu ta không chắc mình đã bị nghiêm sơn hoàng gây nhiễu bao lần. triệu vũ phàm về trước cách đây nửa tiếng, một mình mạnh tiến bất biến giữa dòng đời vạn biến.

"rồi giờ người ai nấy lo nhé."

mạnh tiến cảm thấy như được siêu thoát, đỡ kim châu hưng ra xe mình.

an khánh huy nhìn con sâu rượu nằm dài trên bàn, lòng dâng cảm giác xót xa. giờ mới được quan sát kĩ, hoàng của nó gầy đi rất nhiều. ngày trước lúc bên nhau nghiêm sơn hoàng được nó chăm từng miếng ăn giấc ngủ. nó hối hận khi ấy không bình tĩnh mà để cảm xúc cá nhân lấn át lý trí tỉnh táo để rồi phải chịu cảnh nhìn người thương gần ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì.

một tay nó ôm lấy vai lay nhẹ đánh thức em.

"hoàng ơi."

nghiêm sơn hoàng theo phản xạ mở mắt ra xem ai đang làm phiền mình.

"mày là thằng nào?"

"khánh huy đây. tao đến đón hoàng về."

người ta thường bảo rượu vào lời ra. ký ức mơ hồ của nghiêm sơn hoàng tua lại về cái ngày em và nó lớn tiếng với nhau trong đêm mưa giông. em trực tiếp nói câu chia tay, thẳng thừng đuổi an khánh huy ra khỏi nhà mặc cho gió thổi đến đổ cả cây. an khánh huy lúc ấy ngừng không đôi co với em nữa. em nhớ nó đã trả lời rằng nếu đó là điều em muốn xong rời đi.

"đồ ngu!"

nghiêm sơn hoàng bật dậy, đưa tay đấm vào ngực nó. nước mắt em bắt đầu rơi lã chã, giọng cũng lệch đi câu được câu không.

"sao tao đuổi mà mày dám đi?! trời mưa như thế nhỡ mày có gì thì tao biết sao đây hả huy? rồi sao mày không ở yên trong nam luôn đi, lại lội ra hà nội để tao phải nhìn bản mặt chó mày. mày bảo tao phải làm sao!?"

an khánh huy để em đánh thùm thụp vào người mình. đến khi em dừng lại, an khánh huy chợt kéo em gần hơn, phủ ấm em bằng cơ thể mình.

"bỏ ra thằng khốn!"

em vùng vẫy quyết liệt nên nó càng siết chặt hơn nhưng lực lại không mạnh. trần đời an khánh huy sợ nhất hai điều. một là nghiêm sơn hoàng đau, hai là nghiêm sơn hoàng khóc.

"về nhé?"

@shoang._.ngh ba con thằn lằn con



@shoang._.ngh @hwykhank

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co