12
!w: văn xuôi
gian phòng được chia làm hai khu vực cho đội tuyển vật lý và đội tuyển văn học. vẫn như mọi lần, nghiêm sơn hoàng chọn bàn cạnh cửa sổ tập trung giải đề. em không để bản thân căng thẳng quá mức, cố né tránh cái áp lực thành tích đang đè nặng lên vai.
đâu phải tự dưng nghiêm sơn hoàng lại làm khổ chính mình như thế. ba em thương em nhiều lắm nhưng ông dường như được nuôi lớm bởi tư tưởng trọng thành tích từ ông nội đến mức không thể xóa bỏ. tuy ông chẳng mắng chửi hay thường xuyên nhắc nhở em phải học thật giỏi nhưng trông cái cách ông nói khi mấy lần em không đạt hạng nhất khiến em cảm thấy mình là người có lỗi.
phía bên góc phòng còn lại, vị trí an khánh huy ngồi sát bên cửa sau. một bạn nữ không hiểu phần bài liên quan đến gia tốc. biết an khánh huy giỏi nhất phần chuyển động nên ôm vở bài tập sang chỗ nó.
đặng mai linh nhìn an khánh huy gục xuống bàn mà hơi ái ngại chẳng biết nên gọi hay không, nhỡ đâu nó mệt quá nên chợp mắt thì lại phiền. nhưng cô nàng sau đó sẽ thấy thật may khi lúc ấy quyết định đánh thức an khánh huy.
"huy ơi."
nó không trả lời.
"mình có bài này không hiểu. cậu giúp mình được không?"
nó vẫn nằm im.
cho đến khi đặng mai linh lay nhẹ người nó và cánh tay nó đang đặt trên bàn lập tức rơi xuống trong vô thức. trong lòng cô linh cảm không ổn, liên tục lay người đánh thức nó.
"huy ơi? cậu có sao không? huy ơi huy! mọi người ơi khánh huy ngất rồi!"
cô sợ hãi la lên để cầu cứu những bạn học xung quanh. mấy bạn bên tuyển lý ở gần nhất lại xem thử tình trạng mới phát hiện mặt nó tái xanh còn mắt nhắm chặt. phòng học trở nên hoảng loạn nhanh chóng, một bạn nam khác đã chủ động dìu an khánh huy xuống phòng y tế cũng sự giúp sức của vài người nữa.
từ đầu đến cuối nghiêm sơn hoàng luôn ngồi im nhưng ánh mắt em sớm hướng về phía người kia. chỉ là khi nghe mai linh báo an khánh huy đã ngất xỉu, bộ não em không hoạt động gì thêm. cứ thế em nhìn an khánh huy được đưa đi.
trong một khắc cảm xúc hệt như cái đêm họ chia tay xuất hiện. như những lời em đã bộc bạch với an khánh huy lúc say khướt, em thật sự sợ đến cắn môi bật máu khi an khánh huy bỏ đi trong làn mưa. tuy giữa hai đứa hiện tại có những ngóc ngách nút thắt chưa gỡ bỏ, em vẫn cảm nhận bất an mình dành cho đối phương không thay đổi.
@shoang._.ngh ↣ @hwykhank
@shoang._.ngh ↣ @djtmegiaitich
@shoang._.ngh ↣ @hwykhank
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co