Truyen3h.Co

simp em | keonhyeon

14

ChutSc401

!w: văn xuôi

@hwykhank @tienman1



@shoang._.ngh @hwykhank



@hwykhank @tienman1



"hoàng ơi."

nghiêm sơn hoàng vừa bước vào sảnh chung cư sau khi đi mua đồ ngay gs25 bên cạnh. giật mình nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên, em quay người ra sau phát hiện an khánh huy đang đứng đấy. tóc tai nó vuốt ngược ra sau, áo phông quần jeans đơn giản nhưng tạo sức hút lạ kì. dòm nom cũng bảnh trai phết ấy hoàng nhỉ.

điều khiến nghiêm sơn hoàng bất ngờ lại là lý do vì sao an khánh huy bỗng dưng đối diện với em chỉ sau nửa tiếng kết thúc đoạn chat.

"mày làm gì ở đây? không phải tao bảo chơi cho đã đi rồi sang à."

"ừ thì đúng là hoàng nói thế thật."

an khánh huy sải chân dài giây sau đã thu hẹp khoảng cách với em. đúng là bia rượu vào con người ta gan dạ hơn hẳn, việc gì cũng dám làm. nếu an khánh huy khi tỉnh gáo chắc chắn sẽ không bén mạng mà vòng tay qua eo em rồi kéo em lại gần mình như cách nó đang làm bây giờ đâu. đáng nói hơn nữa chuyện nghiêm sơn hoàng không có ý định tránh né hành động thân mật này.

"nhưng anh nhớ hoàng."

an khánh huy là người tày mà nên sẽ không dừng ở việc ôm như thế.

nghiêm sơn hoàng nhớ cái xưng hô này họ từng sử dụng xuyên suốt thời gian quen nhau. bình thường an khánh huy chỉ thoại mấy câu chấn động qua tin nhắn thôi. lâu lắm rồi em không nghe được câu nói này, cả thanh âm ấy nữa nói hai tiếng nhớ hoàng.

"người toàn mùi bia, mày uống nhiều dữ vậy."

"hoàng không nhớ anh hả?"

"ai thèm nhớ cái bản mặt mày."

nghiêm sơn hoàng xạo chó đấy.

nếu em không nhớ nó thì đã không cho nó sang gặp mình vào cái giờ quỷ quái này.

"hoàng ơi."

"nói đi."

"anh xin lỗi."

nghiêm sơn hoàng trong một giây cảm thấy mọi thứ xung quanh dừng lại. em biết an khánh huy đang muốn xin lỗi em vì chuyện gì. triệu vũ phàm nói đúng đấy, em chưa từng giận dỗi gì an khánh huy cả. chỉ là nghiêm sơn hoàng ghét cãi nhau, chúng khiến em nhớ về những lần đổ vỡ của ba mẹ em. gia đình em hạnh phúc là thật nhưng những trận nảy lửa ấy cũng là thật. em nhớ mấy lúc mẹ em không muốn nhìn mặt ba em thế là ông đã rời đi vào làn mưa như cái cách an khánh huy lúc ấy.

nhìn con người đang gục đầu xuống như cún con bị bỏ rơi. nghiêm sơn hoàng trong vô thức gỡ bỏ lớp phòng vệ bấy lâu mình dựng nên.

"ngẩng mặt lên đi."

"hửm?"

đáp lại an khánh huy chính là một cái hôn nơi khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co