Truyen3h.Co

simp em | keonhyeon

18

ChutSc401

!w: văn xuôi

nghiêm sơn hoàng chẳng chuyển đi đâu hay đổi mật khẩu cửa nhà từ lúc quen an khánh huy đến cả chia tay rồi tận sau này. an khánh huy biết nó có chút không phép tắc nhưng đoạn ghi âm ban nãy với cái giọng nấc lên nấc xuống, nó không thể không chạy đến xem thế nào được.

đầy cửa bước vào trong đón chào an khánh huy xung quanh tối đen như mực. nó cố mò tay lên tường tìm công tắc gần nhất, mọi thứ trước mắt khiến nó có chút ngột ngạt. vỏ lon lăn lóc chẳng biết mấy chục rồi. nhưng điều làm an khánh huy quan tâm hơn trên hết là bóng hình ngồi bệt dưới sàn, tay còn cầm chặt lon bia mà chính em không rõ đã bao nhiêu.

nghiêm sơn hoàng nghe tiếng động phát ra từ cửa chính, theo phản xạ quay đầu sang. hốc mắt đọng giọt nước ấm, hoen mi cay nhòe là toàn bộ những gì an khánh huy thu vào tầm nhìn. an khánh huy cả đời sẽ không bao giờ biết quãng thời gian sau chia tay, nghiêm sơn hoàng còn thảm hại hơn thế.

"hoàng ơi."

"mày đến đây làm gì!? cút về!"

nghiêm sơn hoàng túm gối bên cạnh ném thẳng vào an khánh huy.

an khánh huy bắt lấy vật đang bay về phía mình rồi đặt chúng xuống đất. nó khẽ tiến gần em, tất thảy đều nâng niu một báu vật trong tay. an khánh huy vòng tay kéo em sát lồng ngực mình, sưởi ấm em bằng toàn bộ dịu dàng mình có.

nghiêm sơn hoàng trong lòng nó trước đó khóc nấc lên, nay được dịp lại gần hơi ấm nhớ nhung bấy lâu mà òa lớn hẳn. em nắm vạt áo nó, sợ người ấy rời bỏ em thêm một lần nữa. nước mắt thấm hết một bên vai nó luôn, an khánh huy từ trước giờ không dỗ em bằng mấy lời ngọt ngào mà chỉ đơn giản là xoa dịu em như thế.

em khóc đến mắt mỏi nhừ cả nửa tiếng hơn. đợi em nín hẳn an khánh huy mới bắt đầu dò hỏi tình hình.

"sao hoàng khóc?"

"tại mày đấy."

"anh không biết anh làm gì nhưng anh xin lỗi hoàng ạ."

"mày đi với con gái nhà người ta xong còn quay qua đây như kiểu vô tội lắm."

an khánh huy nghệch mặt khi nghe nguyên nhân tại sao em cưng nức nở. nó đi với ai hả ta? an khánh huy dám tự thề từ ngày nó cắt đứt với trần minh thảo nó còn dây dưa cái gì nữa đâu. ban ngày sáng sớm qua chở hoàng đi học, gần như cả buổi ở trường trừ lúc vào lớp còn lại đều dính lấy em. đến chiều tại đưa em về. tối muộn ở nhà hoàn toàn không còn liên quan đến mấy cuộc đua xe nẹt bô, bằng chứng là chiếc xe motor của nó để trong garage đã đóng vài vết bụi.

"anh không có, anh không đi cùng ai cả."

"sao tao tin mày được?"

"rồi rồi lỗi anh vì anh không làm cho hoàng đủ tin anh."

an khánh huy không cảm thấy nghiêm sơn hoàng nhạy cảm là mệt mỏi. càng không cảm thấy phiền lòng khi nghiêm sơn hoàng nghĩ sai về mình. đơn giản là em còn chút gì đó với nó nên mới bộc bạch như thế.

"huy."

"ơi anh nghe."

"hôn."

rồi xong, nổ chim.

@tHinHsuy @hwykhank



@shoang._.ngh ba con thằn lằn con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co