32
!w: văn xuôi, kiss scene
@onechampelsu ↣ @shoang._.ngh
@tienman1 ↣ @onechampelsu
@shoang._.ngh ↣ @hwykhank
an khánh huy đặt cốc sữa ấm xuống bàn rồi ngồi bên cạnh em. trông nghiêm sơn hoàng như thế nó không khỏi lo lắng. em thuộc kiểu người quan tâm đến cảm xúc người khác và thậm chí là có chút nương theo họ. huống chi triệu vũ phàm anh em thân thiết, chẳng trách nghiêm sơn hoàng nghĩ nhiều.
"hoàng."
vừa cất lời kêu tên em nó vừa đưa tay kéo em ngã và lòng mình.
"em đây."
"đừng lo, có anh rồi."
kể cả đến hiện tại nghiêm sơn hoàng vẫn cảm thấy lựa chọn trao hết niềm tin cho an khánh huy là quyết định đúng đắn. mà dù có sai lầm đi chăng nữa nếu một ai hỏi em hối hận không, chắc chắn câu trả lời sẽ được đáp bằng cái lắc đầu. dẫu sao ngay khoảnh khắc ấy họ đã yêu hết mình, thắp thêm lửa thổi bừng nhiệt huyết thanh xuân.
trao vị mật ngọt dường như kéo đôi mình vào thế giới riêng. rong đuổi, hạnh phúc, hai thân ảnh song hành chỉ mỗi chúng ta. an khánh huy nâng niu, trân trọng nghiêm sơn hoàng đến mức dây dưa môi lưỡi em đều nhận lấy sự dịu dàng yêu chiều ấy từ đối phương. đắm chìm trong biển tình nồng nàn nuôi nỗi niềm mong muốn thoát đi cũng bất thành.
sự chủ động dừng lại đột ngột, nghiêm sơn hoàng hơi hụt hẫng phản chiếu sâu vào đồng tử đen láy của an khánh huy. bàn tay nó đặt sau gáy em chuyển lên mái tóc mềm mại, khẽ xoa nhẹ để an ủi em.
"sao thế?"
"hoàng."
"hửm?"
"yêu anh chứ?"
hoài niệm xưa cũ ấy vốn chỉ được xây nên từ dư vị tình yêu.
"có."
"em có yêu anh."
dư vị tình yêu của hai kẻ ngây dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co