34
!w: văn xuôi
ngày cuối tuần nên mấy địa điểm tụ tập bạn bè đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn. tiếng người cười đùa khắp một con quán ở khu nam từ liêm. nghiêm sơn hoàng sau suốt thời gian ôn luyện căng thẳng nên khi vừa kết thúc kì thi học sinh giỏi, em đã gọi cả kim châu hưng lẫn triệu vũ phàm đến quán nhậu một bữa. đương nhiên có cả an khánh huy và mạnh tiến theo sau cùng. nói là không say không về chứ ông phàm với thằng huy có động vào giọt nào đâu, căn bản còn phải cầm lái thế kia.
vỏ lon vứt đầy lên bàn, số cái còn lăn lóc xuống đất cơ. nghiêm sơn hoàng lúc này thật sự tửu lượng lên đỉnh nóc, mồm miệng bắt đầu thoại sảng không kiểm soát.
"uống nữa đi anh hưng!"
kim châu hưng làm gì tỉnh táo hơn, say xỉn vào khóc ầm cả lên. mạnh tiến ngồi cạnh dù không quay cuồng bằng nhưng vẫn phải giữ em "chưa phải người yêu" lại.
"hức- đàn ông trên đời này...toàn lũ tồi tệ...hức-"
"đúng đúng! đại ca nói chí phải!"
an khánh huy để em tựa vào người mình mà bất lực. ôi trời ạ cưng em chiều vợ như thế mà bị quy chụp là tồi tệ. nó dặn lòng sau nếu nghiêm sơn hoàng muốn uống phải có nó đi theo ngăn lại mới được. khéo nói bậy nói bạ ảnh hưởng danh tiếng người chồng quốc dân của nó mất.
"thôi cũng trễ rồi, gom chúng nó về thôi."
"để em đi thanh toán. anh giữ vợ em giúp em chút nha."
an khánh huy đỡ vai em rồi đặt nhẹ sang bên chỗ triệu vũ phàm.
"nhớ xin hóa đơn nhé, có gì chia ra."
"em trả cho mọi người. khỏi cần gửi lại đâu."
sau khi hoàn tất việc tiền nong an khánh huy quay trở lại bàn, đồng thời cẩn thận cúi thấp người luồn tay ôm hết sải chân nghiêm sơn hoàng mà bế thốc em lên. em thì quắc cần câu còn biết cái vẹo gì đâu, có khi bị bắt đi vì quá xinh yêu còn không biết. xin phép mọi người đưa vợ về trước, an khánh huy vụt đi trong tích tắc.
triệu vũ phàm thở dài bảo mình sẽ đưa mạnh tiến và kim châu hưng về. nhưng khi vừa ra bãi giữ xe lại phát hiện bóng người quen thuộc đứng ngay lề đường. quả tóc pixie lẫn chiếc áo khoác quen thuộc của trần phúc thịnh chẳng lệch đi đâu được. thấy đằng kia cứ lóng ngóng có vẻ đang gặp chuyện, triệu vũ phàm ném chìa khóa sang dặn mạnh tiến đưa kim châu hưng ra xe trước. anh bước lại khẽ đưa tay chạm vào vai cậu.
"này."
"anh phàm?"
"sao lại đứng đây?"
gương mặt trần phúc thịnh đỏ như trái gấc. anh đoán cậu chàng này uống không ít có điều có lẽ sức tốt nên chưa để bản thân mất ý thức.
"em uống nên không thể chạy xe. book grab thì chưa có tài nào nhận."
"giờ này giờ cao điểm nên khó lắm."
"...phải làm sao đây...em đứng đây nửa tiếng hơn rồi. họ cứ nhận xong hủy chuyến."
trông điệu bộ cúi gầm mặt đáng thương vì thất vọng, triệu vũ phàm làm sao nỡ bỏ mặc cậu. dù gì cũng là học sinh mình, thấy chúng gặp khó khăn mà không ra tay giúp coi sao được.
"lên xe đi."
"dạ? nhưng hình như anh còn phải đưa bạn anh về-"
"không sao, cũng tiện đường."
"nếu vậy cảm ơn anh phàm rất nhiều."
vốn dĩ ngày trước có quen biết nhưng lại không quá thân thiết, mạnh tiến ngay lập tức nhận ra trần phúc thịnh và họ trò chuyện vài câu xã giao. thế nhưng thâm tâm của trần phúc thịnh sẽ không để lộ cho một ai biết ánh mắt cậu chỉ hướng về người đang ngủ say ở băng ghế sau.
@djtmegiaitich ↣ @tHinHsuy
@shoang._.ngh ↣ @hwykhank
〈 tác giả: ngọt đủ rồi, tôi muốn xem đường trộn thủy tinh. 〉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co