bố của con em
Park Jimin và Jeon Jungkook kết hôn qua mai mối. Bọn họ đều là người có tiền, có địa vị và có điểm chung là ế kinh niên, cho nên khi xem mắt lần đầu, Jungkook thấy Jimin xinh đẹp, thông minh, Jimin thấy Jungkook to cao, điềm đạm, thế là họ lập tức chốt luôn lễ cưới sau 3 tháng. Tuy có hơi vội vàng nhưng tất cả đều tự nhủ rằng 'sẽ không sao đâu', nhưng...ai mà biết được?
Chỉ mới 1 năm rưỡi cùng chung sống, cả hai vì những mâu thuẫn nhỏ xíu xiu mà dần trở nên lạnh nhạt với đối phương, Jimin nhiều lần giận dỗi chồng, có hôm bỏ đi ra biệt thự riêng ở, khiến Jungkook cuống cuồng đi tìm tới phát cáu, mở miệng ra là đã quát vợ.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến
"Ly hôn đi"
"Em nói gì?"
"Em bảo là hai đứa ly hôn đi, em không sống an yên được nếu cứ mãi như thế này"
"Ha...được thôi"
Ngay sau đó họ ly thân trong 2 tháng, vào lúc kí giấy ly hôn rồi chuẩn bị nộp cho toà, Jimin đột nhiên gọi Jungkook đưa mình đi khám.
Khi có kết quả cầm trên tay, cũng là lần đầu tiên Jimin ước mình bị mù chữ, tờ siêu âm 2D rõ mồn một, dòng kết luận của bác sĩ còn được in đậm 'Mang thai 7 tuần'. Cảm giác ấm ức trào dâng, cậu khóc nấc lên trong lòng Jungkook, khóc vì nhóc con đến quá đột ngột, khóc vì chưa sẵn sàng làm mẹ, và hơn hết là khóc vì sợ con mình sinh ra và lớn lên sẽ không có một gia đình trọn vẹn.
"Hức...chỉ mới dừng thuốc tránh thai...huhu...được một thời gian, mà lại dính ngay được..."
"Tại anh đấy đồ chó...aaaaa..huhu" Jimin đấm thùm thụp vào ngực Jungkook
"Đừng khóc" anh khẽ lau nước mắt cho vợ
"Đợi cho đến khi sinh con ra rồi ly hôn cũng chưa muộn"
Cứ thế, hai vợ chồng tạm gác lại chuyện ly hôn, chỉ dồn hết sự quan tâm vào cái bụng bầu của Jimin. Jungkook càng ngày càng trở nên tâm lý hơn, anh hạn chế tối đa việc cãi nhau với vợ, luôn để Jimin trong trạng thái thư giãn và thoải mái nhất (cũng vì sợ em bé sinh ra hay cau có khó ở giống mẹ nó). Còn Jimin chính xác là lên một đẳng cấp mới, vừa được xã hội cưng chiều, được chồng chăm bẵm, bố mẹ hai bên săn sóc, bạn bè thì quan tâm hết mực. Vừa có thể hành chồng ra bã mọi lúc mọi nơi, khi chồng nổi cáu thì ngay lập tức phụng phịu, tay chọt chọt vào bụng đang dần nhô cao
"Có bầu mà, không thông cảm cho người ta thì thôi, lại còn cáu..."
Jungkook 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều nên chỉ biết thuận theo vợ. Anh cũng biết cái thai từ đâu mà ra nên đôi lúc cảm giác có lỗi lắm, nhìn Jimin khổ sở vì con mình mà anh xót, có thể do cơ địa nên bụng cậu to hơn bình thường, cơn nghén cũng kéo dài, dù đã qua tam cá nguyệt thứ nhất nhưng Jimin chưa kịp béo đã tiều tuỵ vì nghén.
Mãi đến tháng thứ 5, Jungkook mới bớt bận rộn chuyện vợ bầu. Nhưng lại phát sinh thêm một vấn đề mới, khổ nỗi nó lại quá khó để nhận ra.
Kể từ khi quyết định ly hôn, hai người đã chia ra ngủ riêng, khi có thai thì Jimin vẫn theo thói quen mà ngủ ở phòng của mình. Nhưng có lẽ là do tâm lý cộng thêm hormone trong người mà dạo này cậu hay mất ngủ, lo âu, thậm chí còn nhiều suy nghĩ tiêu cực vô cùng.
"Mình chọn giữ thai có thật sự đúng không"
"Có bầu làm mình mệt quá"
"Nhỡ sinh con ra Jungkook ly hôn rồi cướp mất con thì sao"
Chẳng biết làm thế nào, cũng không biết giãi bày cùng ai, Jimin luôn cảm thấy không thể tin tưởng một ai nữa. Nhưng Jungkook rất bận, việc trên công ty đã đủ làm anh thét ra lửa rồi, Jimin nghĩ trong hoàn cảnh này mà cậu còn dám bám víu lấy chồng, chẳng mấy chốc cả mẹ và con sẽ bị đuổi ra đường luôn cho xem.
Thế là bé bầu U30 dành cả ngày quanh quẩn trong suy nghĩ của mình mà đâm ra stress, tổn thương, khóc trong phòng không cho ai thấy, kể cả chồng.
Jungkook bơi trong công ty mãi thì cuối cùng đã biết chán rồi, thấy Jimin lâu chưa ới mình tiếng nào, quyết định lái xe về xem vợ con có ổn không.
"Anh về rồi này, Jimin ah"
"Ju-Jungkook, bụng em cứ nhoi nhói kiểu gì á"
Cái kết là vừa về nhà đã phải dắt vợ lên bệnh viện, nhận ngay tin sốc
"Động thai sao?!"
"Đúng rồi thưa anh, cậu ấy hình như bị ngã, để lại vết ở chân đây này" cô bác sĩ vừa nói vừa chỉ cho Jungkook chỗ bị trầy xước trên chân Jimin
"Sức khoẻ tinh thần mẹ bầu dạo này cũng sa sút lắm đấy ạ, mong anh làm chồng thì nên để ý tới vợ hơn chút"
Trên đường về nhà, Jimin không dám nhìn mặt Jungkook, còn anh lại thấy ruột gan mình sôi sùng sục lên
"Ở nhà cái kiểu này thì ai dám cho em ở nhà nữa hả?!" Anh gắt gỏng
"Sao em ngã mà không bảo anh! Nhỡ bị làm sao không cứu được thì em tính thế nào!"
"Còn nữa, ăn uống ngủ nghỉ không điều độ nên nhìn em gầy đi rõ rệt rồi nhé! Em không thương con mình đúng chứ?!"
"Từ mai cấm nằm trong cái phòng đó một mình nữa! Nhớ chưa!"
"..."
"Hửm?"
"Hức..."
"Cái gì? Anh chưa làm gì đã khóc rồi...ơ kìa"
"Anh chả hiểu...cái gì cả... huhuhuhu"
Jimin nước mắt nước mũi giàn giụa oà lên làm Jungkook hoảng hốt bẻ tay lái vào lề đường.
"Anh chưa biết cái gì...hức...đã quát em, anh bảo em không thương con, anh mới là thằng bố tệ bạc!"
"Rồi rồi bình tĩnh, giờ anh nghe em đây" Jungkook xoa xoa lưng cho vợ mà lưng mình lại toát mồ hôi hột.
Sau một tràng giải thích vô cùng lủng củng của Jimin, Jungkook hiểu ra, không những phải chăm bẵm sức khoẻ thể chất, mà sức khoẻ tinh thần của vợ bầu cũng cần phải take care thật tốt.
"Anh hiểu rồi, xin lỗi em nhiều..."
Dù đã được chồng chăm sướng như vua, vẫn còn một điều Jimin chưa dám nói với Jungkook.
Đó là dạo này, cậu hay muốn được cùng anh làm chuyện vợ chồng.
Tìm hiểu qua trên mạng, Jimin biết điều đó là bình thường, nhưng mà cậu vẫn không thể tưởng tượng được cái cảnh chồng mình sẽ đâm vào sâu bên trong khi con mình vẫn đang nằm ở đó.
"Mình sợ nhóc con bị chọc trúng lắm..."
Tuy mồm nói là sợ, nhưng vào một đêm khi đồng hồ điểm đúng 12h, Jimin rón rén lật chăn lên, ngắm chồng một cách say sưa.
Vì bị anh cấm ngủ riêng rồi, Jimin có cơ hội sơ múi chồng bất cứ hôm nào, nhưng vì cái suy nghĩ kia mà cậu vẫn nơm nớp lo sợ.
Nhìn mãi, Jimin thấy mình dần trở nên không ổn, cậu nhẹ nhàng rúc vào người Jungkook, nhưng chân quơ thế nào lại va trúng "gậy" của chồng.
"Ha!"
"Ôi em xin lỗi, chồng ngoan...ngủ đi đừng thức dậy"
Jungkook mắt đã nhắm rồi đấy, nhưng sao...cột cờ mãi chưa hạ xuống nhỉ.
Cậu còn cảm nhận được tay Jungkook đang run rẩy. Rồi đột nhiên một lực mạnh đẩy Jimin áp sát xuống nệm, Jungkook mặt đỏ tía tai gầm gừ trong cổ họng
"Em quậy cái gì thế...chán ngủ rồi đúng không"
"Hư...em"
"Không biết là anh đã phải nhịn dữ lắm sao, còn cố tình trêu"
Nói xong Jungkook lao vào cắn xé môi vợ mình, không để cho Jimin cơ hội trốn thoát. Kéo áo cậu lên, Jungkook nhìn rõ được bụng bầu đã to tướng, vì được anh chăm chỉ bôi kem chống rạn, mát xa mà cái bụng vừa tròn vừa mịn.
Miệng anh bị hai núm ti nho nhỏ phía trên làm cho hút mắt, không nhịn được cúi xuống bú mút, thi thoảng còn cạ răng vào làm Jimin giật thót lên.
"Hah....e-em khó chịu"
"Ở đâu?! Anh động mạnh làm em đau à"
"Khong...ở phía dưới cơ...ưm"
Hoá ra vợ là vì nắng quá nên mới rên rỉ như vậy, Jungkook thấy sốc lắm vì hôm nay Jimin tự động lột hết quần ra, nài nỉ anh yêu cậu
"Chồngg"
"Sao?"
"Anh tập ăn chay rồi à?"
"Mà sao em mời anh thịt anh lại ngẩn ra như vậy" Jimin cố ý đạp vào gậy dài của chồng, còn ác độc dí dí mạnh ngón chân vào
"Em chắc chưa..?"
"Giờ anh còn hỏi à?"
Ngay lập tức Jungkook cầm hung khí nóng hừng hực nhét cái một vào động nhỏ của vợ. Anh liên tục xiên xỏ khiến Jimin nhắm chặt mắt vào rồi kêu la thảm thiết, đã lâu lắm rồi cả hai người mới đem nhau ra mần thế này mà.
Đang đâm kịch liệt, bỗng Jimin vỗ vào mặt Jungkook
"Nhỡ...nhỡ đâm vào con thì sao?"
"...."
"Anh đâm mạnh quá...ah...nhỡ em đẻ luôn thì sao?"
"Hả anh?"
"Thế có cần anh làm luôn một đứa nữa cho nhóc con có em chơi cùng không? Em hỏi ngớ nga ngớ ngẩn"
Ga giường bị hai người làm cho nhăn nhúm hết cả, chăn gối áo quần rơi la liệt dưới sàn, sau mấy trận vận động, cuối cùng hai tuyển thủ mới nằm thở hổn hển.
Jimin đòi đi tắm, bắt Jungkook vào theo để mát xa lưng cho mình, cả hai cùng ngâm trong bồn tắm, cười khúc khích như hồi mới quen. Rồi Jimin bỗng xoay người lại, dựa lưng vào thành bồn thở ra mệt mỏi
"Xoay lưng lại để anh xoa bóp tiếp cho"
"Jungkook này..."
"Hửm"
"Anh có thể không yêu em, nhưng nhất định phải yêu con của em nhé"
"Khi em sinh con ra, anh phải đặt một cái tên thật hay cho nó, chăm sóc nó đàng hoàng, dù gì anh cũng là bố nó-"
"Em biết mình đang nói gì không!"
"Hả?..."
"Anh cứ tưởng em...đã bỏ qua hết tất cả" mắt anh đỏ lên
"Nghe này, anh không những yêu con, mà còn yêu em, anh nguyện yêu thương con và em suốt đời"
"Sẽ không bao giờ có chuyện anh bỏ mặc hai người"
Jungkook kéo Jimin áp sát vào ngực mình, đồng thời xoa nhẹ lên bụng tròn của cậu
"Nếu em dám rời đi, anh sẽ nhốt em lại ở đây, y hệt như trong tiểu thuyết"
"Nghe sợ quá...."
"Vậy-vậy sau khi em sinh xong, chúng ta...đừng ly hôn, có được không?"
"Em vẫn chưa hiểu hết à...." Jungkook nhăn mặt
"Mau đi xé nát cái tờ đơn ly hôn đấy cho anh"
Từ đó, cả hai người mới nhận ra, em bé trong bụng chính là cầu nối gắn kết họ lại với nhau. Họ chưa thực sự hiểu rõ đối phương, nhưng chỉ cần ngồi lại, cùng nhau trải qua vài chuyện, họ đã biết tại sao trái tim mình nguội lạnh.
Thế mới nói, quyết định của Jungkook vào tối hôm đó là vô cùng đúng đắn.
Trở lại trước cái hôm Jimin đề nghị ly hôn.
*
Jungkook bực bội vì phải đấu khẩu với người vợ đang say bí tỉ của mình. Cậu liên tục khiêu khích anh làm cho anh có nhịn đến mấy cũng phải nạt lại.
Trong lúc cả hai gào thét, Jimin vì chửi hăng quá mà nóng hết cả người. Cậu lập tức cởi áo ra, đứng sát vào người chồng rồi chỉ tay
"Anh nói nữa đi! Hự... cái đồ gia trưởng, tôi thật hối hận khi cưới anh, ...hự..cả ngày thằng chồng thì cút xéo chẳng thấy đâu, đêm đi ra ngoài khuây khỏa một tí thì thằng chồng lại lèm bèm"
Cái dáng xiêu vẹo của cậu làm thằng em của Jungkook đứng thẳng tăm tắp, sao lại cẩng ngay lúc này được vậy!
Và cuối cùng anh chồng nóng mắt nên vác anh vợ vào phòng ngủ làm mấy nháy tới gần sáng mới tha cho. Jungkook còn cố tình không sử dụng biện pháp an toàn, trong 2 tháng họ ly thân tâm trí anh chỉ lo tới việc 'Jimin đã dính bầu chưa?'
Chúc mừng Jungkook đi!
______
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co