boa
(˶˃ ᵕ ˂˶)
———————
_taothichmicho đến _nguyenhuy
_taothichmicho
em là con trai
_nguyenhuy
ồ
đã xem 18 giờ trước
_taothichmicho
ồ gì anh ??
người ơi đừng ồ như thế mà |x|
em bùn, em tủi |x|
_nguyenhuy
ko có gì m
đoạn sau t định nhắn gì đó
mà ngủ quên mất
hihi
_taothichmicho
😮💨 |x|
lạy bố, làm hết hồn |x|
ôk anh
_nguyenhuy
à mà lớp m là học dãy nào
lớp t học dãy trái, tầng 1 nè
sướng vl ra
đi khoẻ re
_taothichmicho
tui biết hết người ơi |x|
ui thích thế
lớp em học dãy bên phải tầng 4
đi bộ mệt òm
mà em ko biết bên đó có phòng học thường luôn
tưởng bên đó là phòng thực hành thôi chứ
_nguyenhuy
đâu bên này là vừa có phòng học lớp
mà cũng vừa có phòng thực hành luôn
đi tiện lắm
ê mà t nói cái này
m show mặt dc ko
lỡ t gặp m rồi
mà t ko nhớ
_taothichmicho
hả?????? |x|
sản hả, bộ gặp ai là cũng vậy hết hả |x|
😭😭😭😭😭 |x|
chắc chừ chưa đc đâu
em cũng hơi ngại...
_nguyenhuy
ồ, ok thôi
vậy hay là có gì
t chạy lên tầng m thử hí??
có gì t nói chuyện với mấy đứa trong clb luôn
_taothichmicho
cái dm... |x|
năng nổ quá mức cho phép rồi |x|
anh rảnh thì anh cứ lên đi
có duyên thì ta gặp nhau
em cũng chưa thấy anh ngoài đời nơi
hihi
_nguyenhuy
ok
đã xem
———————
*RẦM*
"Đù má, gì vậy ba?"
Thằng Gia Huy giật mình nảy người lên một cái. Tự nhiên đang ra chơi mà thằng bạn cùng bàn của nó đập cái điện thoại một cái rõ to, rồi quay qua xem thì mặt nó trắng bệch, mặt nom sợ hãi gì đó lắm.
Huy Tít đưa tay qua định lay cho thằng bạn tỉnh khỏi cái điều gì đó, chưa kịp để tay chạm lên vai thì thằng Nhật Hoàng đã đứng phốc dậy, tay nắm chặt cái điện thoại rồi quay qua nói:
"Tau đau đầu quá, tau qua xin thằng Nam xuống y tế nằm miếng nha."
Chưa kịp để thằng Tít nói thêm được câu nào, thằng Hoàng đã tay chân loạn hết cả lên, dọn đại sách vở xuống ngăn bàn rồi chạy qua chỗ thằng lớp trưởng – aka bố Nam già – để thông báo về "tình hình bệnh tật" của bản thân.
Huy Tít quay qua, thấy Hoàng đang múa tay múa chân hết cỡ để được thằng Nam cho phép xuống y tế, vì thật sự không có thằng nào "đau đầu" mà nhìn khỏe như con trâu nước giống như này cả. Chắc thằng Nam tưởng Hoàng muốn trốn tiết Vật lý cũng nên.
Phương Nam đành thương xót mà gật đầu đồng ý, chứ không thì Hoàng nằm xuống cái lớp này mà lăn lộn, quỳ lạy luôn quá.
Sau khi được sự chấp nhận của lớp trưởng, thằng Hoàng mặc kệ mấy đứa bạn khác, chạy cái vèo ra khỏi lớp.
Khoảng mười phút sau khi Hoàng "tốc biến", Gia Huy lại thấy bóng dáng người thương của thằng Hoàng đi lên, nhìn như đang tìm kiếm cái gì đó. Lúc này mà có Hoàng ở đây, thể nào nó cũng lại bắt đầu bẽn lẽn nhìn anh Nguyễn Huy của nó, rồi sau đó cười tủm tỉm và nói mấy câu cảm thán.
Về phía Hoàng, sau khi được phép của lớp trưởng, nó đâm đầu lao ra khỏi lớp. Đang cắm đầu chạy ngang cầu thang tầng hai thì thấy loáng thoáng bóng dáng người ấy. Nhật Hoàng chết sững, tự nhiên đứng im một khúc. Anh Huy của nó lướt qua nó như không có gì, như người dưng xa lạ, làm nó hụt hẫng một đoạn rồi lê thê bước chân xuống phòng y tế.
Tới được phòng y tế, thằng Hoàng giả vờ ôm đầu trông cũng "đau" lắm, rồi xin cô y tế cho nằm nghỉ một tiết. Cô cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu thay lời đồng ý.
Thằng Hoàng nằm trên giường, tay vò vò cái tấm chăn, tự hỏi rồi lại tự trả lời những câu hỏi của bản thân. Bỗng nhiên nó nghĩ trong đầu:
"Ảnh có biết mình là thằng Hoàng đâu mà tự nhiên phải xuống đây. Ảnh còn lướt qua mình như người dưng xa lạ... Trời ơi, thằng khờ này."
Hoàng vò đầu, rồi không hiểu sao - chắc do giường ở phòng y tế ấm quá - mà nó đánh luôn một giấc.
———————
_nguyenhuy đến _taothichmicho
_nguyenhuy
tới rồi
———————
Sau khi "chén" được một giấc đã đời, thằng Hoàng thấy hơi đói bụng nên đứng dậy, gấp chăn rồi chào cô y tế một tiếng, lũi thủi đi ra căn tin của trường.
Đến được căn tin, Hoàng thấy món chân gà rút xương yêu thích của mình còn đúng một cái, bơ vơ lẻ loi trong hộp. Nó tiến tới, chuẩn bị lên tiếng:
"Dạ dì ơi, lấy con cái chân gà vớ...."
"Bé ơi, lấy giúp anh cái chai nước trước mặt với."
Quái lạ? Giọng này nghe quen quen... giống giọng của cái người ấy quá. Hoàng ngoảnh đầu lại một cái để "check", và thật sự là người đó rồi.
"Dmmmmmmmmmm..." - thằng Hoàng nghĩ thầm trong bụng.
Lúc này, anh Huy đang nhìn nó cười tươi hết sức, nhướng mày ra hiệu nhắc lại câu nhờ giúp lúc nãy.
Thằng Hoàng "dạ" một tiếng, rồi vươn tay đưa anh chai nước. Nguyễn Huy nhận chai nước, lên tiếng:
"Cảm ơn bé nha."
Xong quay đầu đi luôn, để lại người khờ đứng phía sau.
Thằng Hoàng mua chân gà xong, vừa đi lên lớp vừa chửi đời:
"Ông trời giỡn mặt mình à... aghhhhhh!"
———————
_taothichmicho đến _nguyenhuy
_nguyenhuy
tới rồi
đã xem
_taothichmicho
ủa , anh đứng đâu
sao em ko thấy ta
_nguyenhuy
t lên xong mới được xí
mà đánh trống vào học nên t phải đi xuống
thế khi nãy m ngồi đâu trong lớp
_taothichmicho
lúc anh lên là em không ngồi trong lớp
em nằm dưới phòng y tế rồi
_nguyenhuy
ồ
bị gì mà xuống y tế
_taothichmicho
trời trở lạnh nên hơi bị cảm xí
hihi
_nguyenhuy
ừm, vậy sớm khoẻ nha
|❤️|
———————
_nguyenhuy đến bọn anh kinh tế, bọn anh tinh tế
_nguyenhuy
hihihihi
hí hí hí
_leminhthuan
gì vậy ba ???
tự nhiên cười khùng điên vậy má
_luonggiahuy
sắp halloween định hóa trang thành thằng điên hả
???
_lehoanglong
mấy bữa nay, m lạ lắm nha Huy Nguyễn
cứ nhìn đth rồi nhắn tin với ai hoài
_leminhthuan
á à, vậy là iu rồi
_luonggiahuy
thương rồi, mê rồi
_lehoanglong
sao chẳng nói raaaaaa
_nguyenhuy
đâu ra
bây ảo đá à ???
hay mình thích ai thật hả ta |x|
———————
ối dồi ôi, lên vội con chap chứ không nước lên lụt lại
huhuhu
ai làm ông trời ở miền trung thất tình hay gì, mà mấy nay mưa hoài 😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co