Truyen3h.Co

Simple love |Taekook|

Một Đời

Mocmun_

Tôi tự hỏi trong thế giới rộng lớn hơn tám tỉ người làm sao bản thân có thể gặp được anh-người con trai tôi yêu nhỉ.

À tôi nhớ rồi, lần đầu tôi gặp anh vào một ngày đầy nắng hạ, trên đường về chỉ có tôi và anh.

Khi ấy anh mang một dáng vẻ nhẹ nhàng, ấm áp. Tôi không tin vào tiếng sét ái tình cho đến khi gặp anh. Chàng trai ấy đã cho tôi biết tình yêu có vị gì? Và thương một người sẽ ra làm sao.

Hôm đó trường tôi có giáo viên mới chuyển về chính là anh, chàng trai ấy.

Có lẽ tôi sẽ mãi chẳng bao giờ quên cái khoảng khắc anh bước vào phòng giáo viên nở một nụ cười nhẹ chào mọi người, làm trái tim tôi xao xuyến, nhộn nhịp.

Anh tên là Kim Taehyung, lớn hơn tôi hai tuổi là giáo viên dạy ngữ văn, bộ môn cũng nhẹ nhàng như chính anh vậy.

Còn tôi? Tôi là Jeon Jungkook hai mươi lăm tuổi, giáo viên dạy toán.
_
Chắc có lẽ do hợp tính nên cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau. Chúng tôi thường cùng nhau đi ăn, đi chơi. Dần dần tôi nhận ra mình chẳng thích anh nữa mà tôi đã trót yêu anh mất rồi.

Nhưng tôi nào dám bày tỏ tình cảm với anh. Tôi sợ anh sẽ ghê tởm mình, sợ miệng đời lắm chông gai.

Hôm ấy cũng như một ngày bình thường khác, tôi và anh hết tiết sớm nên lại rủ nhau đi ăn. Đến khi ăn xong anh hỏi tôi rằng:

"Jungkook theo em thích một người là như thế nào?"

Tôi sững người trong giây lát, sao anh lại hỏi vậy nhỉ? Nhưng rồi tôi nhanh chóng ổn định tâm trạng lại trả lời.

"Theo em, thích một người sẽ có cảm giác nhớ khi không gặp, vui khi gần, buồn khi xa. Còn anh thì sao?"

Tôi hỏi, anh nở một nụ cười nhìn tôi rồi nói:

"Còn với anh, thích một người là khi giữa trăm người, chỉ nhìn thấy mỗi người ấy, ánh mắt luôn hướng về phía có người ấy, là khi cảm giác nhớ nhung luôn vơi đầy mà ta chẳng dám thừa nhận. Là khi bản thân dặn lòng chẳng nhớ mà tim lại nhói đau, hụt hẫn."

Anh ngước lên nhìn tôi một cái rồi nói tiếp.

"Tim anh yếu lắm, anh chẳng muốn nó vì cảm giác nhớ nhung, muốn lại gần, muốn bên em, yêu em mà đau thêm nữa nên là:" Jeon Jungkook em có đồng ý làm bạn trai nhỏ của anh không?"

Tôi sững sờ nhìn anh, nước mắt chẳng tự chủ được mà tuông rơi không ngừng.

Anh lo lắng nhìn tôi hỏi.
"Em sao vậy hay là coi..."

Chưa để anh nói hết câu, tôi vội xen vào nói.

"Em em đồng ý."

Chúng tôi chính thức bên nhau, cũng mai mắn là tôi và anh nhận được sự ủng hộ của mọi người bên cạnh.
_
Hôm nay là lễ kỉ niệm ba năm tôi và anh bên nhau cũng chính là ngày tôi và anh kết thúc cuộc tình này. Mở ra cánh cổng đến hôn nhân.

Đúng thế hôm nay là ngày cưới của chúng tôi.

Tôi cùng anh sánh vai vào lễ đường dưới sự chứng kiến của toàn bộ người thân, bạn bè.

Sau những nghi thức đến phần phát biểu chồng lớn nhà tôi đã nói những lời mà đến mãi sau này tôi chẳng thể quên, khi nhớ lại đều mỉm cười vui vẻ.

"Chẳng ai quy định là vest đen phải đi với váy cưới trắng cả, vest đen vẫn có thể cùng vest đen sánh bước cùng nhau dù trên lễ đường hay bất cứ một nơi nào khác. Jungkook à! Anh biết về sau này chúng ta có thể sẽ gặp những định kiến, những nghị luận bàn tán. Nhưng em ơi, em hãy nhớ từ hôm nay đã có Kim Taehyung anh, anh sẽ luôn bảo vệ bạn nhỏ nhà anh khỏi những lời lẽ ấy, nên bạn nhỏ hãy yên tâm đừng buồn nhé. Cuối lời anh mong rằng chồng chồng chúng ta sẽ có cuộc sống hôn nhân ngày nào cũng vui như ngày cưới. Đêm nào cũng vui như đêm tân hôn, em nhé."

Hoàn chính văn

_
"Thích một người là cảm giác như thế nào nhỉ?"
_


|Cứ mỗi ngày 31 tháng 7 hằng năm Mộc đều sẽ viết một đoạn nhỏ như là kỉ niệm, và đây chính là short của năm nay, chúc các cậu đọc vui vẻ nhé.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co