Truyen3h.Co

sin esperanza| jinjoo

quince

Emmanuel_9902


đứa bé hiện được theo dõi sức khỏe trong lồng ấp, ông bà an đều đến đó quan sát cháu trai. minjoo giờ đây đang có khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi với ba mẹ nơi phòng bệnh đặc biệt

"con thấy thế nào rồi? còn đau nhiều lắm không?"

minjoo lắc đầu, tránh khiến mẹ và cả ba mình ngồi cạnh đó thêm lo. nhưng chẳng nhẽ bà còn không biết sao, khi bà đã trải qua cửa tử tận ba lần trong đời

"đứa con gái ngốc nghếch này, nếu đau con hãy cứ nói đau. việc gì lại nói dối thế hả?"

đôi ngươi đã có tuổi của người phụ nữ ngũ tuần rưng rưng nước, cũng làm cho ông kim không kiềm được xót xa cay xè hai hốc mắt

ông ôm trong lòng biết bao điều muốn nói với tư cách người cha. nhưng cũng chính cái vỏ bọc cứng rắn, mạnh mẽ được gán lên danh trụ cột gia đình đã khiến ông không thể khóc tự nhiên trước mặt của con cái

"con gái ba đã vất vả nhiều rồi" chỉ mỗi một câu nói đó thôi, nàng cảm thấy mình được an ủi hơn bao giờ hết

mà, sao nghe từ chính miệng những người mình muốn nghe lại khó khăn đến thế?

"ba mẹ cảm thấy thật hổ thẹn khi vẫn chưa làm được gì cho con" bà kim tự trách, đưa tay lau đi tinh thể nóng hổi vừa rơi xuống bằng ống áo dài tay

từ trước đến nay thâm tâm hai người đều cảm thấy có lỗi với minjoo rất nhiều. khi nàng phận chị lớn trong nhà, từ nhỏ đã phải thay ba mẹ gánh vác chăm sóc cho các em

để giờ đây một đứa hiện du học xa xứ, bốn năm hơn vẫn chưa thể về thăm gia đình. còn đứa út thì chỉ mới lên cấp ba đây thôi

"con không sao thật mà, cũng chẳng phải là lần đầu sinh. mẹ đừng lo lắng quá"

minjoo gượng cười vỗ nhẹ mu bàn tay bà trấn an, phận con cái tốt nhất không nên khiến ba mẹ vì mình hóa lo âu, dằn vặt

"thế thì trả lời mẹ, yujin và gia đình họ an có đối xử tốt với con không?"

"bà này, sao tự dưng lại hỏi như thế? để nhà thông gia nghe thấy lại không hay"

ông kim quay sang trầm giọng nhắc nhở bà, ai biết được họ sẽ vào đây lúc nào. ngược lại dáng vẻ đề cao cảnh giác của chồng, bà kim nhất nhất hướng nàng muốn nghe câu trả lời

"về chuyện này... mẹ an tâm con của mẹ sống rất tốt"

bậc làm cha mẹ khi nghe xong đều có thể thở phào. sống đến chừng này tuổi thật không mong gì hơn ngoài việc con cái được xum vầy hạnh phúc

minjoo lại dời mắt về phía cửa, qua nửa lớp kính trong nhận biết có cặp đôi đã lâu không gặp đang đứng chờ đến lượt vào thăm

"mẹ, hình như bạn con đang ở ngoài"

hai ông bà đồng loạt xoay đầu, biết ý liền nhanh chóng rời ghế chừa lại khoảng không thoải mái cho lớp trẻ

.

"cậu thấy trong người thế nào rồi?" yuna còn chưa ngồi vào ghế đã buông lời quan tâm

"tớ ổn"

"thế còn trong người có cảm thấy bất tiện chỗ nào không?"

ryujin đặt túi hoa quả trên bàn nhỏ cạnh giường, cùng yuna ngồi xuống hỏi han tình hình sức khỏe người mới sinh

nàng lắc đầu, theo một lẽ hiển nhiên. dẫu bản thân biết rõ việc di chuyển hay chỉ là một cử động dù nhỏ thôi cũng không dễ dàng gì vào lúc này

"thế yujin đâu? cậu ấy đáng lí nên ở đây vào giờ này chứ?"

"uhm.. em ấy đi mua cháo cho tớ rồi"

yuna gật gù như đã hiểu, nói gì thì nói an yujin về khoản chu đáo thì no.1 rồi. ít ra sau mọi chuyện cậu ta vẫn còn biết điểm dừng, quay về chu toàn, đặt gia đình vợ con trên hết

cô không có bênh họ an, trước đây và bây giờ vẫn vậy. chỉ là, đó là điều mà không phải bất cứ ai cũng làm được

vả lại, trước giờ cô chưa từng vì nể tình hai chữ bạn thân mà bao che, dung túng cho yujin bao giờ

bởi lẽ, một khi đã thân thiết với ai đó chẳng phải là nên giúp đối phương sống tốt lên không phải sao?

qua bài học này, cô thật lòng hi vọng cậu ấy và minjoo sẽ cùng nhau xây dựng lại mái ấm kiên cố, từ những viên gạch nhỏ bé nhưng vững chắc, tựa như thuở ban đầu cả hai đã từng vì nhau mà cố gắng

.
.

minjoo đã đến lúc về nhà. nhưng, lòng nàng thì lại chẳng có giây phút nào thảnh thơi. hay, cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại

lưng tựa gối ngồi trên giường, nàng đưa mắt nhìn ai kia đang bận đùa giỡn với con qua những hình thù bắt mắt treo lơ lửng trên không

phải rồi, hầu hết trẻ nhỏ đều tỏ ra thích thú trước những thứ lạ lẫm, đáng yêu như vậy mà

thằng bé trông thích lắm, yujin lại thuộc kiểu quấn con nít nên em ấy có quỳ gối hàng giờ chơi cùng con cũng không biết chán là gì

*cốc cốc

sau hai tiếng gõ, cửa vừa mở có người còn chưa thấy mặt cháu đã vội vàng lên tiếng đến bên nôi "a~ cháu bà đây rồi"

trong một thoáng nàng cứ ngỡ mình là người vô hình. trong thế giới ngập tràn tiếng cười đó, dường như không còn chỗ dành cho sự hiện diện của nàng

khác quá, thái độ mẹ em ấy khi nàng hạ sinh đứa con gái đầu lòng nào có hân hoan chào đón được một nửa thế kia

tuy những năm tháng ấy bà chưa từng buông lời cay nghiệt. nhưng chính thái độ không mấy mặn mà, cả ánh nhìn chán chường mỗi khi bà chạm mặt areum đã nói lên tất cả

bé con của nàng khi ấy thậm chí từng ngây ngô thắc mắc, thủ thỉ vào tai nàng từng chữ một đau đớn

"mẹ à, hình như bà nội không thích con. có phải con đã làm sai điều gì không?"

minjoo nhớ mình lúc ấy bàng hoàng đến độ bất động trong giây lát. mà, nàng có thể làm gì hơn ngoài lắc đầu lựa lời giải thích tránh con thêm nghĩ ngợi phiền lòng ở cái tuổi chỉ mới biết dùng thìa ăn cơm

"à phải rồi, hai đứa đã nghĩ ra tên đặt cho thằng bé chưa?"

khoảnh khắc tủi thân ngắn ngủi chóng qua đi bởi mẹ an chuyển quan tâm sang vấn đề trọng đại không kém cạnh

yujin tạm rời mắt khỏi con trai kháu khỉnh, em đôi chút ấp úng trả lời "hiện tại thì.. tụi con... vẫn chưa tìm được tên thích hợp thưa mẹ"

"vậy hãy để mẹ hỏi ý kiến ông con, dù gì thằng bé cũng là tương lai của nhà họ an mà"

nhắc đến ông, yujin chỉ còn biết cúi đầu ngầm chấp thuận. lại hướng ánh mắt tội lỗi về người đang ngồi trên giường kia

em biết nàng là người sinh thằng bé. tất cả chỉ tại em nhu nhược, đến cả tên con cũng không thể cùng nàng tìm đường tính. em làm sao có thể ngẩng cao đầu nhìn nàng được nữa đây?

"mà cháu mẹ đã ăn chưa thế? trông thằng bé có vẻ đói thì phải?"

"uhm.. minjoo, chị ấy đang bị tắt sữa mẹ à.. nên lát nữa..."

"thế sao con còn đứng đây? con phải đi giúp vợ con đi chứ?"

bằng cách nào, xém chút em đã thở ra một câu ngu ngốc như thế. khi chỉ có cách thủ công và hiệu quả nhất. bằng miệng

"nếu có mẹ đứng đây khiến con ngại, thôi được. vậy thì mẹ sẽ ra ngoài"

chính lúc bà an khép cánh cửa, yujin cảm nhận sức nóng lan tới tận vành tai khi chỉ mới hình dung tình cảnh trên trong đầu. trời ạ, em khó xử đến chết đi được

nàng không thích và sẽ không đồng ý chuyện này đâu. nghe có vẻ kì cục, nhưng sự thật thì như thế đấy

khoảng không gượng gạo khiên cưỡng kéo dài khiến lòng người bải hoải. yujin lấy hết can đảm chầm chậm tiến đến bên giường, em vẫn muốn thử dẫu khả năng cao sẽ bị nàng từ chối đụng chạm

"à ừm, minjoo.. hãy để em giúp chị..."

minjoo không phản hồi, nàng  bình tĩnh đến khiến em quẩn quanh bất an. sắc mặt từ đầu tới cuối đều không đổi

yujin chân đã đặt trên mặt giường êm ái, em chần chừ vén lớp áo mỏng để lộ ra da thịt nàng hồng hào

rê môi gần đến vị trí trọng điểm, em thầm cầu mong nàng sẽ không khó chịu mà đẩy em đáp đất khỏi giường

thế nhưng, nằm ngoài suy nghĩ của em, nàng mặc nhiên giữ nguyên tư thế, giúp em thuận lợi trong nhiệm vụ cao cả được giao

độ chừng mười phút, em nghĩ vậy

xong việc, yujin luyến tiếc rời ra với khóe môi còn vương tư vị ngọt của thứ sữa thiêng liêng thuở bé mình đã từng được nuôi lớn nhờ nó

cái liếm môi từ em cũng chẳng thể qua được cặp mắt màu muội than khó đoán. minjoo đem tiếng nói thanh lãnh nhàn nhạt cất lên

"em có vẻ rất thích việc này nhỉ?"

"em không..." yujin rơi vào trạng thái lúng túng, nhất thời không biết nên lựa lời thế nào

"chị đừng hiểu lầm.. minjoo, em quả thật không có ý đó"

không kiên nhẫn đợi chờ em giải thích, nàng vội ôm đầu gối quay người, đưa tấm lưng đơn độc về phía em

"về việc đặt tên con, em cứ làm theo ý mẹ đi" đứa bé được sinh ra cũng là vì yêu cầu của bà ấy kia mà

minjoo hiểu rõ hơn ai hết, nàng dù muốn cũng không có quyền quyết định hay chọn lựa

chừng nào nàng còn sống dưới thân phận con dâu nhà họ an, cuộc đời nàng sẽ mãi chịu cảnh bị người khác sắp đặt an bài

sẽ chẳng một ai biết cái nàng cần chính là sự tự do

ngỡ đơn giản nhưng lại là thứ xa xỉ vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co