Truyen3h.Co

Sinful Love

2

PPv0397

Ngày Pavel cầu hôn Pam- chị gái Pooh, trời mưa.
Mưa không lớn, chỉ đủ để mặt đường loang loáng nước, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt như những vệt sáng vỡ vụn. Pooh đứng ở mép hiên nhà hàng, tay cầm chiếc ô chưa kịp mở, nhìn thấy Pavel quỳ xuống, chiếc nhẫn lấp lánh trong tay anh.
Tiếng reo hò vang lên.
Chị Pam bật khóc.
Còn Pooh thì không.
Cậu đứng đó, lặng im, như thể mọi cảm xúc trong người đều bị rút cạn cùng một lúc.
Khoảnh khắc chị gật đầu, Pavel đứng dậy ôm lấy cô, Pooh nghe rõ trong đầu mình một tiếng “rắc” rất khẽ — như thứ gì đó cuối cùng cũng gãy hẳn.
Tối hôm đó, Pooh không về nhà ngay.
Cậu đi bộ rất lâu dưới mưa, không mở ô. Nước mưa thấm ướt tóc, chảy dọc theo cổ áo, lạnh đến tê người. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ cần một cảm giác gì đó đủ mạnh để át đi cơn đau trong ngực.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Pavel.
“Em về đến nhà chưa? Trời mưa đấy.”
Chỉ một câu thôi.
Một câu quan tâm đúng mực.
Một câu không mang bất cứ ý nghĩa nào ngoài trách nhiệm của một người anh rể.
Pooh nhìn màn hình rất lâu.
Rồi cậu trả lời.
“Dạ, em về rồi.”
Nói dối một cách hoàn hảo.
Những ngày sau đó, mọi thứ xoay quanh đám cưới.
Chị Pam nói về váy cưới.
Mẹ nói về danh sách khách mời.
Pavel nói về căn nhà mới, về tương lai.
Còn Pooh thì học cách biến mình thành một cái bóng.
Cậu tránh ở chung phòng với Pavel. Tránh ngồi cạnh. Tránh ánh mắt. Tránh cả giọng nói ấy — thứ giọng nói mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ làm tim cậu run rẩy.
Nhưng Pavel thì không để ý.
Anh vẫn đối xử với Pooh như trước.
Vẫn dịu dàng.
Vẫn quan tâm.
Vẫn vô tư đặt tay lên vai cậu mỗi khi nói chuyện.
Mỗi lần như vậy, Pooh lại cười.
Cười đến đau.
Có một buổi tối, khi cả nhà ra ngoài, chỉ còn Pooh và Pavel ở lại để sắp xếp vài thứ cho lễ cưới.
Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ.
Pavel đứng trong bếp, quay lưng về phía Pooh, vừa rót nước vừa nói:
“Em có thấy chị em gần đây hơi căng thẳng không? Anh sợ cô ấy lo lắng quá.”
Pooh đứng ở cửa, tay siết chặt.
“Chị ấy yêu anh lắm.”
Giọng cậu khàn đi.
— “Anh đừng làm chị buồn.”
Pavel quay lại, mỉm cười:
— “Anh biết. Nên anh sẽ cố gắng làm một người chồng tốt.”
Pooh cúi đầu.
“Vậy thì… tốt rồi.”
Đêm đó, Pooh ngồi một mình trong phòng, mở tủ lấy ra một cuốn sổ cũ.
Trong đó là những dòng chữ nguệch ngoạc, những cảm xúc không bao giờ được nói ra. Trang cuối cùng, cậu viết:
“Em yêu anh. Nhưng tình yêu này sẽ chết đi cùng em.”
Pooh gấp sổ lại, cất sâu vào đáy tủ.
Cậu nghĩ rằng, chỉ cần chôn nó đủ sâu, thì sẽ không ai bị tổn thương.
Kể cả chính cậu.
Nhưng cậu không biết rằng —
có những tình yêu, càng bị chôn vùi, lại càng đau đớn hơn khi chúng không bao giờ được phép chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co