Truyen3h.Co

[SingChimon] Nhịp tim lỗi

Chương 21

Ngocnguyen303

Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng như rót mật qua khung cửa sổ phòng 402, phủ lên căn phòng một lớp màu hoài cổ và bình yên lạ kỳ. Chimon cuối cùng cũng tỉnh lại sau một cơn mê dài. Ánh mắt em vẫn còn lờ đờ, nhưng khi nhìn thấy Jane đang ngồi trên ghế, tỉ mẩn giúp anh trai xếp lại những dải giấy màu, đôi môi em khẽ nở một nụ cười nhạt.

Mẹ và y tá phối hợp nhịp nhàng để đỡ em ngồi dậy. Từng cử động nhỏ của Chimon bây giờ đều cần sự hỗ trợ; em giống như một mầm cây yếu ớt chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể gãy rụng. Dù lồng ngực vẫn còn nhói đau sau cơn cấp cứu đêm qua, Chimon vẫn cố gắng tương tác với em gái.

Chimon cười, ánh mắt em hiền từ đến nao lòng. Sự bao dung của em dành cho Jane lớn đến mức em sẵn sàng giấu nhẹm đi cơn đau đang hành hạ từng thớ thịt để con bé được vui. Jane nhìn anh trai, bỗng nhiên con bé không kìm được lòng mình, nó lao vào lòng Chimon, òa khóc nức nở. Jane còn quá nhỏ để hiểu hết về cái chết, nhưng nó đủ lớn để cảm nhận được anh trai mình đang nhạt nhòa dần như một ảo ảnh.

Bàn tay Chimon run rẩy vươn lên, chạm nhẹ vào mái tóc của em gái. Động tác rất nhẹ và chậm, như sợ rằng mình sẽ làm vỡ vụn đi tâm hồn mong manh của con bé.

Khi mẹ và Jane rời đi để chuẩn bị cho bữa tối, căn phòng chỉ còn lại tôi và em. Chimon vẫn ngồi đó, lọ sao giấy đặt bên cạnh đã gần đầy đến miệng. Những ngôi sao rực rỡ sắc màu ấy là minh chứng cho sự kiên trì cuối cùng của một sinh mệnh đang tàn. Em đã tháo máy trợ thở, chỉ còn dùng dây oxy gọng kính, nhưng hơi thở vẫn còn nặng nề lắm.

Tôi ngồi xuống mép giường, im lặng giúp em gấp nốt dải giấy màu tím còn dang dở. Nhìn lọ sao giấy lấp lánh, tôi chợt thấy lòng mình trào dâng một nỗi tò mò xót xa.

– Chimon này, nếu... nếu thực sự có một điều ước từ nghìn ngôi sao này, và nó chắc chắn thành hiện thực, em sẽ ước mình khỏi bệnh chứ?

Tôi hỏi khẽ, mắt chăm chú nhìn ngôi sao trên tay. Chimon đang gấp dở cũng dừng lại. Em im lặng một lúc lâu, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những vệt nắng cuối ngày đang lùi dần về phía chân trời. Em nhẹ nhàng lắc đầu.

Tôi ngẩn người, một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực.

– Tại sao? Đó chẳng phải là điều mà em luôn khao khát sao?

Chimon quay lại nhìn tôi, đôi mắt em lúc này tĩnh lặng vô cùng. Em mím môi, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng:

– Nếu như em không bị bệnh... có lẽ em sẽ là một chàng trai khỏe mạnh ở một nơi nào đó. Và như vậy, em sẽ không bao giờ vào bệnh viện này, sẽ không gặp lại anh, cũng không có được những kỷ niệm này với anh. Em không hối hận vì đã mang bệnh, nếu cái giá của sức khỏe là việc không có anh trong đời mình.

Tôi sững sờ trái tim như bị bóp nghẹt bởi sự chân thành đến đau đớn ấy. Chimon tiếp tục, ánh mắt em dịu lại

– Nếu thực sự có một điều ước, em sẽ nhường nó cho Jane. Em ước con bé luôn bình an, ước nó lớn lên thật rạng rỡ và sau này sẽ thay em chăm sóc ba mẹ. Em... đi cũng được, chỉ cần mọi người đều ổn.

Chimon đưa bàn tay gầy gò của mình, siết chặt lấy tay tôi. Sự tiếp xúc ấy lạnh ngắt nhưng lại khiến lòng tôi cháy rát. Em biết rõ thời gian của mình chỉ còn tính bằng nhịp thở.

– Anh xin lỗi... Chimon... anh xin lỗi... Tôi bật ra những lời khô khốc. 

Tôi muốn nói nhiều hơn, muốn hứa với em rằng anh sẽ cứu em, muốn nói rằng anh không thể sống thiếu em, nhưng mọi ngôn từ đều nghẹn lại nơi cổ họng thành một khối đau đớn không tên.

Chimon không để tôi nói thêm. Em nhìn tôi thật lâu, như muốn thu hết hình ảnh của tôi vào linh hồn mình trước khi mọi thứ tắt lịm. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo của ngày cuối năm, em nghiêng người về phía tôi.Tôi cũng tiến lại gần em. Và rồi, môi chúng tôi chạm nhau.

Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả một bầu trời u uất. Nụ hôn mang vị đắng của thuốc, vị mặn của nước mắt và vị ngọt của một tình yêu ngắn ngủi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau kể từ khi bắt đầu cái trò "yêu thử" này. Một nụ hôn không có tương lai, không có những lời hứa hẹn ngày mai, chỉ có sự hiện diện của hai tâm hồn đang cố gắng sưởi ấm cho nhau trước khi mùa đông vĩnh cửu ập đến.

Ánh nắng ngoài cửa sổ tắt dần, những vệt mờ cuối ngày đổ dài trên sàn phòng bệnh. Trong khoảnh khắc ấy, Chimon trông đẹp đến lạ kỳ, một vẻ đẹp thoát tục của một thiên thần đang chuẩn bị khép đôi cánh lại.

Tôi biết, nụ hôn này không phải là khởi đầu. Nó là lời từ biệt đẹp nhất mà chúng tôi có thể dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co