8.
mặt trời đã đứng bóng ánh nắng trưa chiếu xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, rơi thành từng vệt nhạt trên nền phòng trọ cũ kỹ, đồng hồ treo tường lặng lẽ chỉ 10 giờ trưa, trên nền nhà lạnh lẽo, chimon khẽ động đậy. mí mắt cậu nặng trĩu như bị ai đó kéo xuống. phải mất một lúc lâu cậu mới khó khăn mở mắt ra. tầm nhìn ban đầu mờ nhòe, mọi thứ trước mắt như chìm trong một lớp sương mỏng, đầu cậu đau âm ỉ, ký ức đêm qua cũng rời rạc
chimon không rõ bản thân đã ngất đi... hay chỉ đơn giản là kiệt sức rồi thiếp đi lúc nào không hay cậu chỉ biết khi tỉnh dậy thì mình đang nằm trên sàn. một tay chống xuống nền gạch lạnh buốt, chimon chậm chạp chống người dậy. cơ thể cậu nặng nề như bị đổ chì vào từng khớp xương, vừa đứng lên tầm mắt lập tức chao đảo đầu óc ong ong như có hàng trăm con ong đang vo ve bên trong
chimon loạng choạng, vội đưa tay bám vào bức tường cạnh giường để giữ thăng bằng. hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa chạy một quãng đường dài vài giây sau, ý thức mới dần dần quay lại và ngay khi nhìn thấy ánh nắng trưa chói chang ngoài cửa sổ chimon sững người
trưa rồi? vậy còn công việc ở quán cà phê buổi sáng thì sao? tim cậu lập tức đập mạnh, chimon vội bước đến chiếc áo khoác vắt trên ghế, tay run run lục tìm trong túi áo chiếc điện thoại. cậu mở máy màn hình sáng lên, có ba cuộc gọi nhỡ tất cả đều từ chủ quán. mặt chimon lập tức tái đi, cậu vội vàng bấm gọi lại. chuông điện thoại chỉ reo hai tiếng đã có người nhấc máy
"alo"
"dạ...dạ em xin lỗi!" chimon gần như nói ngay lập tức, giọng gấp gáp đến mức vấp cả vào nhau
"hôm qua em làm về muộn quá nên... nên em ngủ quên mất... em xin lỗi chị..." cậu cúi đầu, tay bấu chặt vào mép áo
"nếu còn tái phạm lần nữa thì nghỉ việc luôn đi" dường như chủ quán không hề muốn nghe những lời giải thích đó. ở đầu dây bên kia chỉ vang lên một giọng nói lạnh lùng
tút tút
căn phòng nhỏ lại rơi vào im lặng. chimon vẫn đứng đó, điện thoại áp bên tai thêm vài giây nữa, như thể vẫn chưa kịp phản ứng. sau đó cậu từ từ hạ tay xuống, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực. nếu mất đi công việc này, cậu thật sự không biết phải xoay xở thế nào với số tiền đang ngày một chồng chất kia, tìm việc làm mới chưa bao giờ là dễ dàng ở thời điểm hiện tại
chimon ném điện thoại lên giường, rồi bước vào phòng tắm. chiếc gương nhỏ treo trên tường phản chiếu hình ảnh của cậu. chimon đứng sững. người trong gương dường như không còn là cậu nữa, gương mặt hốc hác, làn da tái nhợt, quầng thâm dưới mắt sậm lại như vết mực loang và một vệt máu khô kéo dài từ mũi xuống tận cổ, đã đông lại thành một đường sẫm màu
chimon đưa tay chạm nhẹ vào, ánh mắt cậu lặng đi đây không phải là lần đầu, gần đây cơ thể cậu thường xuyên như vậy choáng váng, chảy máu mũi, đầu đau âm ỉ. chỉ có việc thiếp đi đột ngột như hôm qua chỉ mới là lần đầu xảy ra, điều ấy như thể từng bộ phận trong người đang dần dần phát ra tín hiệu cầu cứu. cơ thể cậu có lẽ sắp không chịu nổi nữa rồi nhưng cậu không có tiền, ngay cả việc đến bệnh viện kiểm tra cũng là một điều xa xỉ vì vậy chimon chỉ có thể im lặng chịu đựng. đôi khi cậu nghĩ có lẽ cứ như vậy cho đến khi cái chết thật sự tìm đến mình. ít nhất khi đó, cậu cũng không cần phải cố gắng gồng để sống như bây giờ
nghĩ đến đây chimon khẽ cúi đầu, cậu mở vòi nước, tạt mạnh dòng nước lạnh lên mặt, hết lần này đến lần khác cho đến khi vệt máu khô hoàn toàn bị rửa sạch. cậu nhìn lại mình trong gương rồi khẽ lau mặt coi như mọi chuyện vẫn bình thường chưa có gì xảy ra
chimon thay quần áo thật nhanh, sau đó rời khỏi phòng trọ, cậu chạy đến bãi xe của công ty giao hàng, nhận xe rồi bắt đầu nhận đơn. hôm nay mọi thứ dường như ngày trôi qua dài hơn đối với cậu. ánh nắng giữa trưa gay gắt đến bỏng rát, đường phố đông đúc, chimon chạy xe qua từng con đường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đầu cậu vẫn còn choáng, tầm nhìn nóng ran mọi thứ trước mắt lúc rõ lúc mờ nhưng cậu vẫn cố gắng chạy tiếp
đột nhiên một luồng sáng chói lòa trước mắt, chimon giật mình phía trước là một chiếc ô tô màu đen đang dừng đèn đỏ nhưng khi cậu nhận ra thì đã quá muộn
rầm
tiếng va chạm vang lên chói tai, chiếc xe máy của chimon đâm thẳng vào đuôi chiếc ô tô. cả người cậu theo quán tính ngã xuống cùng chiếc xe máy cơ thể đập mạnh xuống mặt đường, một cơn đau buốt lan khắp lưng chimon nằm đó vài giây, đầu óc choáng váng. sau đó cậu vội vàng chống tay đứng dậy đầu cậu nhói lên từng cơn. đầu óc vẫn đang quay cuồng gương mặt cậu trắng bệch. chimon nhìn chiếc ô tô trước mặt.
chỉ cần nhìn qua cũng biết đó chắc chắn không phải loại xe rẻ tiền
cửa xe bật mở một người đàn ông bước xuống từ ghế lái, vẻ mặt đầy bực bội
"này! cậu đi không biết nhìn đường à?!" anh ta quát lớn giọng nói gắt gỏng vang lên giữa con đường đông đúc
"dạ, dạ em xin lỗi anh..." chimon lập tức cúi đầu giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất giữa tiếng xe cộ ồn ào
người đàn ông nhìn chimon từ trên xuống dưới, ánh mắt vẫn còn đầy bực bội. anh ta quay sang nhìn phần đuôi xe bị trầy xước, tuy không quá nặng nhưng vẫn để lại một vết dài khá rõ trên lớp sơn đen bóng loáng. anh ta hít mạnh một hơi
"cậu biết cái xe này giá bao nhiêu không?" giọng nói không quá lớn nhưng mang theo sự khó chịu rõ ràng
"dạ... em xin lỗi..."chimon cúi đầu thấp hơn nữa cậu không biết phải nói gì khác. lúc này xung quanh đã có vài người đi đường dừng lại nhìn, tiếng xì xào khe khẽ vang lên khiến chimon càng thêm lúng túng
"xin lỗi là xong à? cậu đâm xe người ta như vậy mà nghĩ nói vài câu xin lỗi là được sao?"người đàn ông khoanh tay trước ngực, giọng gắt gỏng
chimon cắn chặt môi trong lòng cậu dâng lên một nỗi hoảng loạn. bồi thường, chỉ cần nghĩ đến hai chữ đó thôi cũng đủ khiến tim cậu thắt lại nhưng cậu biết mình không có quyền trốn tránh
chimon chậm rãi cúi xuống lấy chiếc ví nhỏ trong túi áo khoác ra. chiếc ví cũ sờn mép, lớp da đã bạc màu theo thời gian, bàn tay cậu run run mở ví ra. bên trong chỉ có vài tờ tiền nhàu nhĩ, tất cả số tiền cậu vừa kiếm được trong mấy ngày gần đây. chimon rút hết ra, cậu nắm chặt chúng trong tay một lúc, rồi đưa về phía người đàn ông, giọng cậu nhỏ đến mức gần như lạc đi
"em... em chỉ có từng này thôi...em biết, số tiền này chắc chắn không đủ...nhưng em thật chỉ có bây nhiêu đây...em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh...em không cố ý, mong anh bỏ qua lần này...em xin lỗi anh nhiều lắm" chimon cúi người, luôn miệng xin lỗi, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cơ thể cậu không nghe lời mà run lên, hốc mắt cay xè
"xin anh có thể nhận tạm số này... được không ạ..." cậu nói đến đây thì dừng lại, bởi cổ họng đã nghẹn cứng. nếu phải bồi thường nhiều hơn cậu thật sự không biết phải làm sao. người đàn ông đứng trước mặt vốn đang rất tức giận nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta khựng lại. chàng trai trước mặt anh gầy gò đến đáng thương, quần áo ướt đẫm mồ hôi, có vài chỗ rách, dính bụi đất vì cú ngã lúc ban nãy. bàn tay cậu chìa ra, nắm chặt vài tờ tiền lẻ nhàu nát. đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, trông không giống một kẻ muốn trốn tránh trách nhiệm mà giống một người đã bị cuộc sống dồn ép đến mức không còn đường lui
người đàn ông im lặng vài giây, cuối cùng anh ta thở mạnh một cái, giọng đầy bực dọc
"thôi được rồi!"
chimon khựng lại
"giữ tiền của cậu đi! coi như hôm nay tôi xui!" anh ta gạt tay cậu ra, vẻ mặt vẫn còn khó chịu
"...dạ?" cậu gần như không tin vào tai mình
anh ta không trả lời, chỉ quay người đi đỡ chiếc xe máy bị ngã dưới đường lên, rồi dẫn vào lề đường, chimon chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đi theo anh ta vào lề
"anh...em cảm ơn ạ. thật sự em biết ơn anh rất nhiều..." cậu vội cúi người cảm ơn anh ta rối rít
người đàn ông xua tay, nhanh chóng quay người đi về phía xe của mình . trước khi lên xe còn quay lại nói thêm một câu, giọng vẫn gắt gỏng
"lần sau chạy xe thì nhìn đường cho cẩn thận!"
cửa xe đóng lại, chiếc ô tô nhanh chóng rời khỏi giao lộ. chimon vẫn đứng đó, bàn tay vẫn nắm chặt những tờ tiền cậu ngơ ngác vài giây, như thể chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. cậu ngẩm mặt lên, một hơi thở dài run rẩy thoát ra khỏi lồng ngực, đầu gối cậu như muốn mềm nhũn, những tờ tiền trong tay bị bóp chặt đến nhăn nhúm, một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa chua xót lan khắp lồng ngực, cậu đứng lặng giữa con đường xe cộ đông đúc trông nhỏ bé đến lạ
——————————————
mốc thời gian ban đầu là 5 năm nhưng hiện tại sốp đã chuyển thành 10 năm cho hợp với logic của fic nhé 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co