Truyen3h.Co

[SingtoKrist] MỘNG

Chương 10.

YeuBLThaiLan

Yana - một người bạn tốt mà Singto quen khi sang Pháp. Yana đứng lặng lẽ trước cửa quán cà phê nơi cô hẹn gặp Singto. Chiếc áo khoác đen dày cộp che kín cả thân người mảnh mai cùng với chiếc bụng to vượt mặt. Mái tóc dài buông xõa nhưng không thể giấu đi vết bầm tím mờ hiện lên bên gò má. Khi Singto bước vào, ánh mắt anh khẽ cau lại, nhìn rõ từng chi tiết. 

Singto: Yana?

Singto bước đến gần, giọng anh trầm xuống. 

Singto: Cậu có chuyện gì sao? Bộ dạng này là sao vậy?

Yana khẽ cúi đầu, giọng nghẹn ngào.

Yana: Singto... mình không còn nơi nào để đi nữa. Người chồng cũ... hắn có nhân tình, đánh đập mình, rồi đuổi mình ra khỏi nhà. Bố mẹ mình cũng không muốn nhận mình vì họ cho rằng mình làm gia đình mất mặt. Mình... sắp sinh rồi, nhưng không biết phải làm sao cả...

Singto im lặng nhìn Yana. Ánh mắt anh phức tạp, xen lẫn giữa thương xót và sự giận dữ trước những gì cô đã phải trải qua. 

Singto: Vậy... cậu định làm gì bây giờ? Không thể ở như thế này mãi được.

Yana nấc nhẹ, bàn tay đặt lên bụng. 

Singto: Mình không biết... nhưng mình cần một nơi để ở cho đến khi đứa bé chào đời. Mình xin cậu, Singto... làm ơn giúp mình lần này.

Một khoảng im lặng kéo dài. Singto thở dài, ánh mắt anh dịu lại, sự quyết tâm hiện rõ. 

Singto: Được rồi. Mình sẽ giúp cậu. 

Yana gật đầu cảm kích. Tối hôm đó, Singto liên hệ tìm một căn nhà nhỏ trong khu thuê trọ gần trường học. Dù biết việc này có thể gây phiền phức, nhưng anh không đành lòng bỏ mặc Yana trong hoàn cảnh khốn khó. 

Hôm sau, Singto đưa Krist đi làm, tiện đường ghé mua đồ.

Krist: Anh mua bánh và trái cây làm gì thế?

Singto: À, anh ghé thăm một người bạn. 

Krist: Bạn sao? Ai ấy nhỉ?

Singto chỉ cười. 

Singto: Em...anh sẽ giới thiệu sau với em. Giờ anh sẽ đưa em đến cô

Hôm sau, Singto đưa Krist đi làm, tiện đường ghé mua đồ.

Krist: Anh mua bánh và trái cây làm gì thế?

Singto: À, anh ghé thăm một người bạn. 

Krist: Bạn sao? Ai ấy nhỉ?

Singto chỉ cười. 

Singto: Em...anh sẽ giới thiệu sau với em. Giờ anh sẽ đưa em đến công ty, nếu không sẽ trễ mất. 

Krist lặng lẽ gật đầu, không hỏi gì thêm. Nhưng lời nói và hành động của anh khiến cậu rất tò mò. 

Một ngày rồi hai ngày, Krist liên tục để ý hành động của Singto. 

Hôm đó, ánh nắng nhạt nhòa phủ xuống con phố nhộn nhịp. Singto vẫn như mọi khi, đưa Krist đến trước cổng công ty. Anh vẫy tay chào cậu với nụ cười dịu dàng thường thấy. 

Krist: Anh đi cẩn thận nhé. 

Krist cúi đầu chào anh, bước qua cửa. Nhưng khi vừa khuất tầm nhìn của Singto, cậu lập tức quay lại, núp sau bức tường lớn. Chiếc xe của Singto rời đi ngay sau đó, không hề chần chừ như thường lệ. Krist nhíu mày, trong lòng dâng lên sự tò mò khó tả. Cậu bấm vội một chiếc taxi, mắt không rời chiếc xe của Singto, lẩm bẩm.

Krist: Anh ấy vừa về nước... có người bạn nào mà mình lại không biết sao?

Chiếc taxi chậm rãi bám theo Singto, giữ một khoảng cách đủ an toàn. Krist tựa người ra sau ghế, ánh mắt dõi theo từng động tĩnh của chiếc xe quen thuộc phía trước. Mãi cho đến khi Singto dừng xe trước một cửa hàng có tấm biển sáng màu, Krist nghiêng người về phía cửa sổ, đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy tên cửa hàng: "Mẹ và Bé". 

Singto bước vào cửa hàng, dáng vẻ trông như đang chọn mua gì đó. Krist siết chặt tay, cảm giác khó chịu len lỏi trong tâm trí. Cậu tự lẩm bẩm.

Krist: Tại sao lại là cửa hàng này? Singto mua đồ cho ai chứ?

Trong đầu Krist lúc này, từng ý nghĩ chồng chéo, từ việc Singto thường xuyên ra ngoài, đến lý do anh không bao giờ nói rõ. Một cảm giác bất an bủa vây, kéo cậu vào vòng xoáy của những suy đoán khó tin. Cậu thở hắt ra, ánh mắt đầy lo lắng. 

Krist: Không thể nào... đúng không?

Krist cảm thấy một điều gì đó đang chệch khỏi tầm kiểm soát của mình. 

Singto bước ra từ cửa hàng, hai tay lỉnh kỉnh những túi đồ, trong đó rõ ràng có cả hộp sữa dành cho mẹ bầu. Anh nhanh chóng đặt mọi thứ vào cốp xe, vẻ mặt bình thản nhưng có phần vội vã. Krist ngồi trong taxi, đôi mắt chăm chú quan sát từng hành động của anh. Cậu siết chặt tay vào túi quần, cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Khi thấy Singto cho xe chạy tiếp, Krist liền thúc giục tài xế.

Krist: Bác tài, đuổi theo chiếc xe màu đen phía trước giúp tôi, nhưng đừng để bị phát hiện.

Tài xế gật đầu, chiếc taxi lướt nhẹ trên con đường đông đúc, bám sát chiếc xe của Singto. Krist ngồi im lặng, ánh mắt không rời khỏi mục tiêu, trong lòng vang lên hàng loạt câu hỏi không lời giải. Chuyến xe kéo dài khoảng mười lăm phút trước khi Singto dừng lại ở một con ngõ khu trọ cũ gần trường học. Krist lập tức trả tiền taxi, rồi bước nhanh về phía khu trọ. Những túi đồ trên tay Singto khiến cậu càng thêm tò mò. Cậu bước chậm lại, ánh mắt dõi theo từng động thái của Singto. Anh bấm chuông căn phòng số 12, cánh cửa hé mở, và một người phụ nữ xuất hiện. Krist không thể nhìn rõ khuôn mặt cô, chỉ thấy bóng dáng gầy gò và chiếc bụng bầu đã khá lớn. Singto cười nhẹ, đưa túi đồ cho cô, hai người trao đổi vài câu mà Krist không nghe được. Cậu chỉ đứng đó, nấp sau một góc khuất, cảm giác khó chịu dâng tràn trong lồng ngực. 

Krist: Người phụ nữ này là ai? Tại sao Singto lại quan tâm đến cô ấy như vậy?

Krist tự hỏi, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Khi Singto quay lưng định rời đi, Krist vô thức lùi lại vài bước, nhưng lại bất cẩn va phải một thùng rác bên cạnh, tạo nên tiếng động lớn. Singto dừng bước, quay đầu nhìn quanh, ánh mắt sắc bén đảo qua khắp nơi. Krist vội cúi người, nép sát vào góc tường, tim đập thình thịch. Một lát sau, Singto dường như không phát hiện gì bất thường, anh bước nhanh ra xe, lái đi mất. Krist đứng dậy, nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt của phòng trọ số 12, trong lòng tràn ngập nghi ngờ và khó chịu. 

Krist: Chuyện này... rốt cuộc là sao?

Krist thì thầm, ánh mắt đầy sự bất an và bối rối.

Krist còn đang chìm trong những suy nghĩ rối bời thì một giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn vang lên phía sau.

Yana: Cậu... Krist, đúng không?

Krist giật mình quay lại, trước mặt cậu là một người phụ nữ với khuôn mặt hốc hác, chiếc bụng bầu rõ ràng hiện lên dưới lớp áo rộng. Mái tóc dài buộc vội, đôi mắt cô có chút e dè nhưng kiên định, như thể cô đã nhận ra điều gì đó. 

Krist: Cô là...?

Krist cất giọng, ánh mắt không giấu được sự cảnh giác. Yana bước lại gần hơn, đôi mắt nhìn thẳng vào Krist, có chút mệt mỏi nhưng không kém phần chân thành. 

Yana: Tôi là Yana. Có lẽ cậu đã nghe về tôi từ Singto. Hoặc... chưa?

Krist nhíu mày, lùi lại một chút, cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái. Yana bước thêm một bước, đứng thẳng lưng và nhìn thẳng vào cậu. 

Yana: Cậu đến tận đây...để theo dõi Singto à?

Câu hỏi thẳng thắn khiến Krist sững người, không biết phải trả lời thế nào. 

Krist: Cô nói gì thế? Tôi... không có...

Krist lắp bắp, nhưng ánh mắt không giấu được sự bối rối. Yana khẽ cười, một nụ cười pha lẫn sự hiểu biết và chút mỉa mai. 

Yana: Tôi nhận ra cậu ngay. Singto từng cho tôi xem hình cậu, và anh ấy kể rất nhiều về cậu. Nhưng nhìn biểu cảm của cậu bây giờ...có vẻ như cậu đang hiểu lầm anh ấy thì phải.

Krist cứng đờ, trái tim như thắt lại. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước lời nói quá trực tiếp của Yana. 

Krist: Tôi... không hiểu cô đang nói gì.

Yana khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn nhìn Krist đầy chăm chú. 

Yana: Thật sao? Vẻ mặt này, để tôi đoán nhé, cậu là đang nghĩ Singto lén lút nuôi nhân tình? 

Yana: Hay cậu nghĩ anh ấy có điều gì giấu giếm không thể nói với cậu? Cậu thật sự nghĩ vậy sao?

Krist cắn môi, cúi đầu né tránh ánh mắt của Yana. Sự thật là cậu đã có những suy nghĩ như vậy, nhưng khi bị hỏi thẳng, cậu lại không biết phải thừa nhận hay phủ nhận. Yana thở dài, tiến đến gần hơn một chút.

Yana: Krist, cậu đã bao giờ nói yêu Singto chưa?

Câu hỏi bất ngờ khiến Krist ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Krist: Tôi... chưa...

Yana: Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc tin tưởng anh ấy chưa? 

Yana: Cậu có biết Singto là người như thế nào không?

Yana tiếp tục, giọng nói không còn vẻ trách móc mà thay vào đó là sự nghiêm túc và chân thành. Krist đứng lặng, những câu hỏi của Yana như từng mũi dao đâm thẳng vào lòng cậu. Singto là người như thế nào? Anh ấy luôn quan tâm, chăm sóc và yêu thương cậu, nhưng cậu lại để nỗi nghi ngờ lấn át.

Yana: Tôi chỉ...

Krist định nói gì đó nhưng lại ngưng lại, đôi mắt cụp xuống. 

Yana nhướng mày, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng không giấu được sự chua chát trong ánh mắt. 

Yana: Còn nữa, tôi chỉ là một người bạn xấu số mà anh ấy quen phải. 

Krist ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn Yana. 

Yana: Cậu nghĩ tôi là ai? Là nhân tình của anh ấy thật sao sao?

Yana nói tiếp, giọng pha chút mỉa mai. 

Yana: Nếu tôi thật sự là nhân tình, cậu nghĩ Singto sẽ để cậu thoải mái theo dõi anh ấy như vậy mà không hề biết sao?

Krist đứng lặng, không biết nói gì.Yana thở dài, ánh mắt dịu lại. 

Yana: Tôi chỉ là một người bạn cũ, một người đang gặp khó khăn, và Singto – với sự tốt bụng không ai sánh bằng – đã dang tay giúp đỡ tôi. Chỉ vậy thôi. Nhưng nhìn cậu, tôi thấy rõ ràng cậu không hiểu anh ấy bằng tôi đâu.

Krist cảm thấy ngực mình thắt lại. Cậu muốn phản bác, muốn bảo vệ tình cảm của mình, nhưng mỗi lời Yana nói đều như bóc trần sự thật mà cậu chưa dám đối mặt. 

Yana: Cậu biết đấy...

Yana tiếp tục, giọng nhẹ hơn. 

Yana: Singto yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng. Anh ấy luôn nói về cậu với ánh mắt rực sáng. Nhưng tình yêu không thể chỉ dựa vào một phía. Nếu trong lòng cậu có anh ấy, hãy tin tưởng anh ấy, hãy bảo vệ anh ấy, thay vì đứng đây nghi ngờ và theo dõi anh ấy như một kẻ xa lạ.

Krist đứng sững, đôi tay siết chặt đến mức run rẩy. 

Krist: Tôi... xin lỗi...

Giọng cậu nghẹn lại, gần như không thể thốt nên lời.Yana nhìn cậu một lát, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. 

Yana: Không cần xin lỗi tôi. Hãy xin lỗi Singto, và hãy yêu anh ấy đúng cách.

Nói rồi, Yana quay người, bước vào phòng. Yana bước đến trước cửa phòng, tay khẽ đặt lên nắm cửa, rồi dừng lại. Cô quay đầu nhìn Krist, ánh mắt pha chút dịu dàng xen lẫn nghiêm nghị.

Yana: Singto, vẫn đang đợi cậu.

Cô nói, giọng nhẹ như một làn gió thoảng qua. Krist sững người, đôi mắt mở to, hơi thở nghẹn lại. Những lời của Yana cứ vang vọng trong tâm trí cậu, kéo cậu khỏi vòng xoáy của sự hoài nghi, đẩy cậu về phía sự thật cậu đã cố trốn tránh. Yana nở một nụ cười nhàn nhạt, như một người đã nói trọn vẹn những gì cần nói. Cô mở cửa, bước vào trong, để Krist lại với suy nghĩ ngổn ngang và một trái tim trĩu nặng. Cánh cửa đóng lại, nhưng câu nói cuối cùng của Yana vẫn văng vẳng bên tai Krist. Cậu nắm chặt bàn tay, đôi mắt dần trở nên kiên định hơn. Singto... anh vẫn đợi mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co