Chương 13.
Khi nghe tin Krist đã tự tử, Off từ vừa Chiang Mai về vẫn còn đang ở công ty xử lý một đống công việc bận rộn. Tin nhắn từ Yumin làm anh chết lặng. Không kịp suy nghĩ, Off lái xe như điên, chạy về bệnh viện. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: "Không thể nào... không thể nào..." Gun và New, sau khi nhận được tin, vội vàng bắt chuyến xe sớm nhất từ quê lên, lòng đầy hoang mang và đau xót.Off là người đến bệnh viện đầu tiên. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Singto ngồi gục trước cửa phòng cấp cứu. Ánh mắt anh vô hồn, gương mặt ướt đẫm nước mắt, tay run rẩy bấu chặt lấy chiếc ghế bên cạnh. Off như bị chặn ngang hơi thở, tim anh đau nhói.
Off nói với giọng khàn đặc, nghẹn ngào.
Off: Singto... Krist đâu? Cậu ấy sao rồi?
Singto không trả lời, chỉ cúi đầu, nước mắt chảy dài, đôi môi mấp máy những câu không thành tiếng. Off như phát điên, anh xông thẳng về phía cửa phòng cấp cứu, nhưng bác sĩ đã bước ra, đưa tay ngăn anh lại.
Bác sĩ lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy đau lòng.
Bác sĩ: Chúng tôi xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Off lặng người, như không tin vào tai mình. Anh nhìn bác sĩ, ánh mắt rực lửa như muốn phủ nhận tất cả.
Off: Không! Không thể nào! Tôi muốn gặp cậu ấy! Krist không thể chết được! Cậu ấy chỉ đang giận dỗi thôi, đúng không? Để tôi gặp cậu ấy!
Nhưng bác sĩ không để anh vào. Off mất kiểm soát, đấm mạnh vào bức tường cạnh đó, máu từ tay chảy ra, nhưng anh không hề cảm thấy đau. Chỉ khi một nhân viên y tế cố gắng giữ anh lại, anh mới gục xuống, khóc nức nở như một đứa trẻ. Một lát sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Krist được đẩy ra trên chiếc giường trắng toát, cơ thể cậu được phủ kín bởi tấm chăn trắng. Singto lập tức lao đến, quỳ sụp xuống bên thân thể cậu, bàn tay run rẩy chạm vào cánh tay đã lạnh tanh.
Singto nghẹn ngào.
Singto: Krist... tại sao em lại bỏ anh? Anh sai ở đâu? Anh đáng trách đến thế sao? Đừng bỏ anh mà...
Không ai có thể kéo Singto rời khỏi Krist. Anh ôm chầm lấy thân thể cậu, như cố níu giữ chút hơi ấm còn sót lại, nhưng tất cả đã quá muộn.Gun và New vừa đến, chứng kiến cảnh tượng đó mà lòng quặn thắt. Gun ôm lấy Off đang quỳ gục ở hành lang, cả hai không ai nói được lời nào. New chỉ đứng lặng im, nước mắt chảy dài, không dám tiến đến. Cảm giác bất lực bao trùm lên tất cả.
Dù mọi người khuyên can, Singto vẫn quyết định mang thi thể Krist về nhà. Anh không cho ai đi cùng, tự mình ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của cậu, như muốn bảo vệ cậu khỏi cả thế giới.Về đến nhà, Singto khóa chặt cửa, không để ai vào, cố gắng chặn thật nhiều thứ ở ngay cửa vào để không ai phá cửa.
Anh đặt Krist nằm trên giường, ngay vị trí quen thuộc mà cậu từng nằm mỗi đêm. Ánh mắt anh mờ đi vì nước mắt, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay đã cứng đờ của Krist.Ba ngày, bốn ngày trôi qua, Singto không rời khỏi căn phòng đó. Anh không ăn, không uống, chỉ ôm lấy Krist, thì thầm những lời yêu thương, như thể cậu vẫn còn sống.•
Singto: Krist, anh xin lỗi. Là anh đã sai. Đừng giận anh nữa, được không? Chỉ cần em mở mắt ra, anh sẽ làm mọi thứ em muốn. Em thích gì, anh cũng làm... chỉ cần em quay lại thôi.
Nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng kéo dài, như một con dao cứa sâu vào trái tim anh.Ở ngoài cửa, Off, Gun, và New thay phiên nhau thuyết phục, nhưng Singto không trả lời. Mọi người chỉ có thể bất lực chờ đợi, lòng đau như cắt khi chứng kiến người thân yêu nhất của mình chìm vào cơn tuyệt vọng không lối thoát.
Căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối, nặng nề như không khí đông cứng lại. Mùi hương từ cơ thể Krist đã dần thay đổi, nhưng Singto vẫn không buông tay. Anh ôm lấy cậu, áp đầu mình lên ngực cậu như để tìm kiếm chút hơi thở đã biến mất từ lâu.Gun, Off, và New gõ cửa không ngừng, gọi anh hết lần này đến lần khác.Gun giọng khàn đi vì khóc.
Gun: Sing, làm ơn, mở cửa ra đi! Krist không muốn em thế này đâu! Chúng ta... chúng ta vẫn còn em, vẫn em cậu mà!
Off đấm mạnh vào cánh cửa, giọng tức giận lẫn tuyệt vọng.
Off: Singto, cậu điên rồi sao? Mở cửa ngay, không tôi sẽ phá cửa!
Nhưng bên trong, tất cả những gì họ nghe thấy là tiếng thì thầm yếu ớt của Singto.
Singto: Gun... Off... New... xin lỗi... nhưng các anh không hiểu... Em không thể sống mà không có Krist.
Rầm! Rầm!
Tiếng động bên ngoài vẫn tiếp tục, nhưng Singto không quan tâm. Anh ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt Krist lần cuối, ánh mắt đầy yêu thương lẫn tuyệt vọng.Singto thì thầm, như nói với Krist.
Singto: Em luôn nói anh là ánh sáng trong đời em, nhưng thực ra, em mới là ánh sáng duy nhất của anh. Nếu không có em, thì sống có nghĩa lý gì nữa? Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Krist... ở nơi không còn đau đớn nào nữa.
Anh rời khỏi giường, nhẹ nhàng đặt cơ thể Krist nằm ngay ngắn. Tay run rẩy châm một ngọn nến nhỏ. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên đôi mắt đỏ hoe của anh, ánh lên sự điên cuồng lẫn đau thương tột độ.Ở bên ngoài, Gun nhận ra sự nguy hiểm. Cậu hét lên, ra hiệu cho Off và New phá cửa ngay lập tức.
Gun hoảng hốt.
Gun: Không ổn rồi! Off, nhanh lên!
Cả ba gắng sức đẩy, đạp mới có thể làm văng ra chốt cửa, bàn ghế phía sau cánh cửa đổ đốn lung tung. Nhưng khi cánh cửa bật mở, họ chỉ kịp nhìn thấy ánh lửa lan ra nhanh chóng. Singto ôm lấy thân thể Krist, ngồi giữa đám lửa đang bùng cháy.
Gun: Singto! Không!!!
Off và New lao vào, nhưng ngọn lửa quá lớn. Họ bị đẩy lùi lại bởi sức nóng và khói mù mịt.Singto quay lại, ánh mắt anh dịu dàng nhưng đầy đau đớn.
Singto: Đừng cố nữa! Các anh sống tốt nhé... Em xin lỗi.
Đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy Singto.
Sáng hôm sau, khi ngọn lửa được dập tắt, cả căn nhà chỉ còn là đống tro tàn. Cảnh sát tìm thấy hai thi thể ôm chặt lấy nhau trong đống đổ nát. Gun, Off, và New đứng từ xa, không ai nói nên lời.Gun quỳ sụp xuống đất, nắm chặt tay, khóc nức nở.
Gun: Tại sao... tại sao mọi chuyện lại đến mức này?
Off đứng lặng im, ánh mắt trống rỗng, không còn giọt nước mắt nào để rơi. New ôm lấy Gun, cố gắng an ủi, nhưng chính cậu cũng không kìm được tiếng nấc.Singto và Krist đã rời xa thế giới này, mang theo tất cả tình yêu, đau đớn và nỗi dằn vặt của mình. Một kết thúc bi thương, nhưng có lẽ, ở đâu đó, họ đã tìm thấy sự bình yên bên nhau mãi mãi.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co