Chương 30 - Thiếu Đập
Giữa rừng, nắng chiếu lốm đốm qua tán cây.
Linh Linh đang cột tóc. Một tay giữ, một tay xoắn, nhưng dây cứ tuột. Nàng thở ra.
Từ trong bụi rậm, có tiếng nói vang lên, rất rõ ràng, rất trầm:
"Ngươi biết không... ta từng là một khúc gỗ."
Linh Linh đứng khựng. Tay buông thõng. Dây cột tóc lệch sang tai.
Không ai nói gì.
Đạo Trư chui ra. Miệng nhai. Mắt chớp.
"Giờ thì ta là lợn. Có tiến bộ."
Linh Linh nhìn nó.
Mắt trắng dần.
Ngã xuống.
Không đỡ tay.
Thiên Bảo ho sặc, vỗ đùi:
"Lạy trời... tới lượt cô bé đáng thương."
Trác Hàm nghiêng đầu, thở như cũ:
"Ta nặng hơn. Ta mơ thấy nó... trước cả khi gặp."
Thiên Bảo vừa lau nước mắt vừa cười:
"Ta với Hạo Vân còn đỡ hơn. Hồi nhỏ hay nghe lão mù trong làng kể truyện trên trời dưới đất... quen rồi... tưởng bình thường."
Không ai đỡ Linh Linh dậy. Ai cũng hiểu... cái sốc này phải để nàng tự vượt qua.
Chiều hôm đó.
Linh Linh ngồi dưới bóng cây, gác đùi, vẽ lên mặt đất bằng một que củi.
Hình dạng hiện ra: một con gà, có hai cái ngà xoắn như sừng trâu.
Nàng rất nghiêm túc.
Thiên Bảo tới, tay cầm quả dưa hấu nhỏ:
"Không phải ngươi từng cãi là không tin à?"
Linh Linh thở dài:
"Thì... lợn biết nói rồi. Gà có ngà cũng... không phải quá xa."
Thiên Bảo gật, rồi ăn dưa hấu như ăn đạo lý, từng miếng chậm rãi, nghiêm túc, y như đang thẩm định linh khí của vỏ trái cây.
Tối đó.
Cả nhóm ngồi quanh đống lửa. Ai nấy đều mệt vì đi đường, chỉ riêng Trác Hàm ngồi im như tượng.
Đạo Trư nằm gác bụng lên đá, thở đều. Bỗng mở mắt, quay sang Trác Hàm:
"Ta nghĩ... ngươi nên nhuộm tóc thử xem. Nhuộm... bạc là đẹp."
Không khí lặng như nước suối.
Trác Hàm đứng dậy.
Rút kiếm.
Rượt.
Vừa rượt vừa gằn giọng:
"Ngươi từng nói không nhảm nữa mà! Lợn thần kinh!!!"
Linh Linh ngồi cắn bánh tráng, gật gù:
"Tên hay đấy."
---
Từ ngày bị mấy cái chữ "Bị Đập Nhiều Vào" bay vào mi tâm. Thiên Bảo bắt đầu... uể oải.
Lúc đầu chỉ là ngáp vặt. Sau thì ăn không ngon. Rồi búa cũng không ngửi sâu như trước. Mắt mờ, tai ù, linh khí thẩm thấu chậm.
Cả nhóm nhìn nhau trong một buổi sáng trời âm u, gió không thổi mà lá rơi như đang chán sống.
Hạo Vân đặt tay lên trán hắn. Trác Hàm gõ gõ búa. Đạo Trư thì cầm bút, nghiêng đầu viết:
"Biểu hiện: thiếu khí, da nhợt, tâm loạn, búa trầm.
Kết luận sơ bộ: Thiếu đập."
Sau ba ngày nghiên cứu, điều tra, lục lại hành trình và cả... lịch sử đánh nhau của nhóm. Họ đồng thuận, đây là tác dụng phụ của công pháp.
Trác Hàm chốt câu, giọng không cảm xúc:
"Muốn chữa... phải đập."
Thiên Bảo mắt lóe sáng:
"Thật à? Còn chờ gì nữa! Đập đi! Mau!!"
Giữa rừng sâu,
nơi không ai lai vãng, nhóm ba người đứng thành hình tam giác.
Hạo Vân thở ra:
"Bắt đầu."
Thiên Bảo giơ tay:
"Từ từ! Đập đúng góc! Góc sau gáy hơi lệch!"
Trác Hàm không nói gì. Kiếm ra khỏi vỏ. Ánh sáng lạnh loé lên.
Hắn lao tới. Kiếm chém xéo. Lực xé gió, đè xuống như cả tảng đá đổ từ trời.
BỐP!
"AAAÁA! ĐÚNG RỒI! NGAY VAI PHẢI!!"
Hạo Vân lao theo. Một quyền thẳng vai trái. Sau lưng hắn... cây rừng gãy đổ như vừa trải qua bão cấp mười.
Một tiếng rắc nhỏ vang lên. Xương cánh tay Thiên Bảo hơi rạn.
Máu chảy ra từ khoé miệng. Hai người kia khựng lại, thoáng lo.
Nhưng Thiên Bảo... cười. Cười thật.
"Chỗ đó là điểm tắc khí! Đúng rồi!!"
Ba ngày ba đêm.
Cảnh rừng như trận địa thí nghiệm vũ khí.
Mỗi lần Thiên Bảo bị đập, ánh mắt hắn lại... sáng thêm một nấc.
Lúc đầu còn rên.
Sau thì cười.
Cuối cùng? Cầu xin.
"Thêm cái nữa! Góc hông trái còn mỏi lắm nè!!"
Hạo Vân thở dốc:
"Ngươi... có giới hạn không?"
Thiên Bảo:
"Có. Nhưng ta tạm gỡ rồi. Đập tiếp đi!"
Trác Hàm không nói. Nhưng môi hắn giật giật như đang thề nguyện.
Linh Linh ngồi bên bìa rừng, tay cầm hai cái nắp vung, một cái gác lên đầu làm mũ, cái còn lại đeo dây vải trước ngực như tấm khiên.
Trên trán nàng dán một miếng lá to viết tay nguệch ngoạc: "Khán giả trung thành". Tay quấn thêm băng rôn đỏ: "Ủng hộ bạo lực trị liệu, nhưng đứng xa ra tí".
Mỗi lần nghe tiếng bốp, nàng lại gõ ting! tang! vào nắp vung, miệng hô:
"Trái! Phải! Combo! Đúng rồi Trác Hàm, giữ nhịp thế!"
Đạo Trư bên cạnh vừa ghi sổ vừa gật gù:
"Ghi: Hạo Vân combo ba đòn, chuẩn như múa lân giữa chợ."
Linh Linh tiếp lời:
"Hay! Ta gọi đó là chiêu 'Ngất nhưng đập'!"
Đạo Trư ngồi trên cành cây, sổ mở ra, tay ghi lia lịa:
"Ghi: Liệu pháp bạo lực, hiệu quả thần tốc.
Đập càng mạnh, tỉnh càng sâu. Tâm càng loạn, búa càng bén.
Ghi thêm: Tu thể không cần đan dược, chỉ cần đủ bạn bè chịu đập."
Ba người cuối cùng đều nằm dài, thở như cá mắc cạn.
Chỉ còn một người, đứng giữa rừng, tay siết búa, ánh mắt sáng như người vừa uống trà sâm rồi được khai căn.
Thiên Bảo cười, giọng nhỏ nhẹ:
"Khỏi rồi."
Một nhịp sau:
"Nhưng... nếu rảnh, các ngươi có thể... đập tiếp. Ta còn vài điểm cần khai mở..."
Trác Hàm ngồi dậy, trầm tư một hồi lâu. Gương mặt dính bùn, kiếm đặt bên chân.
Hắn đứng lên, cầm kiếm, không nói một lời.
Thiên Bảo nuốt nước miếng:
"Khoan... khoan đã... ta nói là..."
Trác Hàm vung kiếm. Một nhát rất chậm, rất nặng khí.
Lưỡi kiếm quét ngang, kiếm khí xoáy mạnh đến mức xé luôn lớp đá phủ rêu dưới chân, để lại một vệt cắt sâu như có ai kéo lưỡi rìu xuống đất.
Dư âm cắt đứt hai cái sừng của con tê giác đang ăn cách đó gần trăm mét.
Thiên Bảo né.
Không đỡ. Không hứng.
Hắn né.
Mồ hôi nhỏ giọt.
Hắn cười, ấm ớ:
"Kh... kh... khỏi rồi. Ta khỏi rồi thật mà..."
Trác Hàm lặng thinh, tra kiếm vào vỏ.
Truyện Sinh Diệt – Tác giả: Nguyễn Duy Tùng | nguyenduytung.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co