Truyen3h.Co

Sinh Diệt

Chương 38 - Biên giới Mê Cốc

DuyTung97407

Sau phiên đấu giá, cả nhóm chẳng mua được gì to tát ngoài cây sáo trúc nằm gọn trong tay Đạo Trư. Họ bàn thêm vài câu, rồi tiếp tục hành trình.

Đường về phía Mê Cốc vẫn còn xa, ước chừng phải mất hơn một tuần nữa mới tới được trung tâm vùng Trung Vực. Cả nhóm không gấp, cũng chẳng thong thả, cứ thế băng qua rừng nối rừng, núi chồng núi.

Buổi sáng nắng gắt. Buổi chiều gió hanh. Đêm đến, sương mù giăng như tấm lưới mỏng phủ kín tầm nhìn.

Trên đường, Hạo Vân liếc sang Đạo Trư, hỏi:

"Cây sáo đó có gì đặc biệt sao?"

Đạo Trư vừa nhai một miếng khô quả vừa đáp tỉnh queo:

"Nó thổi được mà không cần dùng tay bịt lỗ định âm... tiện."

"Vậy là ngươi biết thổi?"

"Không. Ta sẽ tập."

Thiên Bảo cười hô hô:

"Đưa đây, ta chỉ cho vài chiêu cơ bản..."

Đạo Trư lắc đầu, ôm cây sáo lùi lại hai bước:

"Không được. Phải đi chỗ khác, yên tĩnh, để cảm nhận... giai điệu. Thả hồn vào hơi thở. Truyền tình cảm vào tiếng sáo."

Nói xong hắn biến mất luôn sau một bụi cây.

Thiên Bảo nhìn theo, nhếch mép:

"Thả hồn? Ta nghi nó thả thân nhiều hơn..."

Bảy ngày tiếp theo, khung cảnh vẫn chưa có gì thay đổi, vẫn là rừng cây, vách đá, sương đêm và những con đường hoang vắng. Nhưng đến ngày thứ tám, gió chuyển.

Họ bắt đầu nhìn thấy từng tốp tu sĩ khác. Ban đầu là vài người, sau đó là từng nhóm, từng đội. Ai nấy đều hướng về cùng một phía.

Có người cưỡi linh thú, có người lướt đi bằng pháp bảo bay, cũng có kẻ lầm lũi đi bộ nhưng khí tức lại sâu thẳm như vực đá.

Đạo Trư cầm cây sáo gác lên vai, híp mắt:

"Càng gần Mê Cốc, càng giống... chợ lớn."

Thiên Bảo bĩu môi:

"Ta chỉ sợ gặp lại nhóm Rễ Cây, lúc đó ta sẽ đập cho ra bã."

"Ngươi chắc chắn đập được sao?" – Hạo Vân hỏi.

"Không chắc. Nhưng ta chắc chắn muốn."

Họ nghe người bên đường xì xào:

"Mê Cốc mở rồi..."

"Nghe nói lần này, Hắc ảnh tông còn có mấy trưởng lão đi..."

Tới chiều, cuối cùng Mê Cốc cũng hiện ra trước mắt, là một vùng trũng, mênh mông sương xám. Sương không bay theo gió, mà cuộn tròn từng mảng, đậm đặc như khói từ lò luyện đan thất bại.

Khí tức trong vùng hoàn toàn hỗn loạn.

Có lời đồn: nơi này từng là tàn tích của một bí cảnh cổ, không gian rất không ổn định. Kẻ quá mạnh tiến vào, có thể khiến không gian sụp đổ, cuốn cả cốc và bí cảnh biến mất như chưa từng tồn tại.

Không khí đậm mùi máu khô. Linh khí khó cảm ứng.

Rõ ràng nơi đây từng có người đánh nhau và có người... không ra được.

Khắp vùng ven cốc, tu sĩ tụ tập từng cụm:

Thất Phách Đường: ai cũng đeo túi xương sau lưng, lắc nhẹ là vang tiếng leng keng như lắc chuông. Khí tức như quỷ bóng, mang theo sát khí lạnh sống lưng.

Lam Trầm Phái: người ngồi xếp bằng, áo lam sạch sẽ, khí thế nội liễm. Nhìn sơ tưởng phàm nhân, nhưng đến gần sẽ thấy linh lực trong người vận chuyển cực kỳ ổn định.

Hắc Ảnh Tông: dựng trại riêng ở góc rừng. Cờ đen cắm nghiêng, ánh mắt người canh gác lấp lóe u quang. Mỗi bước chân họ đi qua, đất đá như trầm lại.

Và cả nhóm Rễ Cây: ba tên ngồi quanh một vòng tròn vẽ bằng... nước tương. Mỗi đứa cầm một món ăn khác nhau nhưng vẫn thảo luận đầy nghiêm túc:

"Ta cho rằng, độ xoắn của sợi mì này phản ánh nguyên lý vận chuyển linh khí trong mạch phụ..."

"Không đúng, hình xoắn tròn đại diện cho luân hồi!"

Thiên Bảo huýt sáo:

"Giờ mới gọi là tiệc lớn."

Giữa lúc đang quan sát tình hình, Hạo Vân bỗng chú ý một phiến đá phẳng ở mép cốc, nơi có vài người đang đứng vây quanh.

Trên phiến đá ấy, được khắc bằng linh lực là một bản đồ sơ lược của Mê Cốc. Không chi tiết, không rõ ràng, chỉ là những vệt mờ và ký hiệu rải rác.

Đạo Trư chen đầu vào, mắt sáng lên:

"Cái này hay nè. Là... bản đồ bí cảnh à?"

Mấy tu sĩ đang đứng quanh đó giật mình. Một người buột miệng thốt:

"Mẹ nó!!! Lợn... biết nói."

Người bên cạnh còn hoảng hơn:

"Không phải nói, nó còn biết... phân tích bản đồ!"

Cả đám lùi lại một chút, nhìn Đạo Trư như thể sắp thấy nó đứng bằng hai chân và múa kiếm.

Đạo Trư chẳng thèm để tâm, vẫn nghiêng đầu nhìn mấy ký hiệu như thể đang xem menu quán ăn.

Một tu sĩ cuối cùng lẩm bẩm:

"Tin đồn có một nhóm tán tu ba người, và một con... lợn là thật à?"

Không khí ngớ ra một lúc.

Đạo Trư lặp lại, giọng tỉnh rụi như chưa có chuyện gì:

"Ta hỏi thật, cái này là bản đồ bí cảnh à?"

Một tu sĩ đứng gần đó cuối cùng cũng hoàn hồn, vội đáp:

"Không hẳn. Mê Cốc thay đổi liên tục. Nhưng mấy vị trí đánh dấu kia... có từ hàng trăm năm rồi."

Hắn chỉ vào mấy điểm nhỏ, được đánh dấu bằng hình xoáy hoặc vệt đen.

"Nghe đồn đó là những không gian riêng bên trong Mê Cốc. Không ai tự vào được, chỉ có thể bị hút vào đúng thời khắc. Có người vào xong thì không bao giờ trở lại. Có người... xuất hiện ở tận đầu bên kia của Trung Vực."

Thiên Bảo nuốt nước miếng:

"Ngươi có chắc không?"

Gã kia gãi đầu:

"Ta không chắc gì hết. Chỉ chắc một điều là... ta không muốn bị hút vào đó."

Đạo Trư thở ra:

"Càng không chắc, càng thú vị."

Rồi tin đồn khác bắt đầu lan ra:

"Trong Mê Cốc lần này có mảnh vỡ căn nguyên, là loại linh khí thuần nhất, cô đặc lại thành hình.
Nghe nói có cả Nguyên Tâm Đan, giúp gia tốc ngộ đạo, củng cố căn cơ..."

"Nhưng coi chừng... Có người thể chất không hợp, ăn vào nổ như đan lò cháy, banh xác ngay tại chỗ."

Đạo Trư liếm môi, mắt không chớp:

"Đám này không sợ chết, nhưng rất giỏi... giành phần sống."

Truyện Sinh Diệt – Tác giả: Nguyễn Duy Tùng | nguyenduytung.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co