Truyen3h.Co

Sinh Diệt

Chương 4 - Đi Để Nếm Đời

DuyTung97407

Sau bữa cơm tối, người làng Nam Tiếu hay tụ lại trước hiên nhà lão mù Thạch. Một ông già tóc bạc, mắt mù, miệng lắm chuyện, kể chuyện như từng húp canh cùng thần tiên.

Tối nào ông cũng ngồi dựa cột, tay lần tràng hạt, miệng nhếch cười:

"Có lần, một tu sĩ trẻ chỉ giơ tay là bảy con hổ nằm rạp như mèo con."

"Có lần một nữ tu sĩ khoảng một mét bảy, tóc dài. Nàng đứng giữa trời mưa để luyện lôi điện, sau đó bị sét... liếm một phát, tóc dựng ngược lên.
Giờ nàng cao hơn ba mét."

"Nghe nói giới tu tiên còn có thần thông giúp người mọc lại tay chân, kéo dài tuổi thọ nữa."

"Giới tu tiên á... cái gì cũng có thể. Có khi... heo biết nói cũng là bình thường."

Dân làng cười muốn sặc cháo. Riêng Hạo Vân và Thiên Bảo thì ngồi nghe đến gật gù, có hôm ngủ gục bên bụi chuối.

Ước mơ tu tiên nhen nhóm từ đó, chưa hiểu tu là gì, chỉ biết là... ngầu.

Sáng hôm sau, Thiên Bảo trèo lên cái lu nước trước sân, hai tay giang ra kiểu tiên nhân:

"Ta là Thiên Bảo chân nhân, đệ tử phái... Ngửi Được Hết."

Rồi... ụp xuống chuồng gà. Gà bay toán loạn, có con đứng lại nhìn hắn như đang hỏi:

"Ngươi bị gì vậy?"

Hạo Vân không đóng vai. Hắn ngồi tập quyền, mô phỏng mấy thế trong tranh dán ở quán rượu, tay chân múa như vặn máy xay.

Ngày nào hai đứa cũng bày trò mới.

Hạo Vân thì bắt đầu lôi cây chuối ra tập quyền, sau đó ôm cây chuối nức nở:

"Xin lỗi vì làm ngươi đau, nhưng cũng tại... ta quá mạnh!"

Thiên Bảo thì dùng một tuần đẽo ra được một chiếc búa, to như bắp đùi người lớn. Còn bảo là mình khỏe nên sẽ xài búa cho ngầu:

"Ta sẽ ngửi ra điểm yếu địch, rồi đập búa!"

Có lúc thì hai đứa lại rình một lão già trong thôn để hỏi bí quyết... trường sinh.

Vài mùa mưa nắng trôi qua. Hai đứa giờ đã lớn, cao hơn, đen hơn, phá hơn.
Nhưng ánh mắt khi nhìn lên trời... vẫn sáng như xưa.

Một hôm. Dân làng rì rầm:

Có tông môn ở xa mở khảo hạch. Ai cũng có thể thử, chỉ cần đủ gan và tự đi tới.

Thiên Bảo nghe xong, mắt full độ sáng:

"Ta đi không?"

Hạo Vân gật đầu. Rồi im. Mắt khẽ liếc về lều tranh Vương lão.

Không ai nói, nhưng đều hiểu: Đi thì dễ. Mà có nỡ đi không mới quan trọng.

Thiên Bảo cũng im lặng một hồi, rồi đột nhiên quay sang, chính khí lẫm liệt:

"Ngươi nhớ không? Lão Thạch từng nói tu tiên có thể giúp người mọc lại tay, có thể kéo dài tuổi thọ cho người thân."

Rồi hắn nhìn ra xa, ánh mắt buồn hơn, nhưng mang theo một sự kiên định, khẽ nói:

"Ta muốn giúp cha ta mọc lại tay."

Hạo Vân như cũng nghĩ tới điều gì, nhưng hắn không nói.
Chỉ là trong lòng, có gì đó cứng cáp hơn, như có một điểm neo vừa hạ xuống.

Từ hôm đó.

Hai đứa tập đi xa hơn, vác nặng hơn, nhịn đói lâu hơn. Ai hỏi gì, chỉ cười:

"Luyện sức mà thôi."

Sáng hôm ấy. Đang phụ dân kéo xe củi, một khúc gỗ to trượt khỏi xe, sắp đè trúng một bé gái.

Thiên Bảo lao tới, nhấc bổng khúc gỗ như thể bó rơm. Cả xóm trố mắt. Hắn thì gãi đầu:

"Chắc... quên mệt."

Hạo Vân thì đang đấm quyền, bất ngờ vung một cú, gió thốc tung cả mấy tàu lá chuối. Không ai dạy. Mà cú đó... không giống trò con nít.

Tối đến.
Hai đứa ngồi bên ruộng, nhìn trăng. Im lâu lắm.

Thiên Bảo hỏi khẽ:

"Ngươi nghĩ... tụi mình có khác người không?"

Hạo Vân đáp:

"Có đấy. Hình như chúng ta... rất xịn."

Vài hôm sau.

Hạo Vân trong bếp cùng Vương lão, cứ đi qua đi lại, húc đầu cả vô vách. Rồi gãi đầu:

"Ông ơi, nếu con có đi đâu... kiểu đi hơi xa, à không... đi hơi lâu ấy. Người có ăn đủ bữa không đó?"

Vương lão không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ nói:

"Nếu có đi, thì đi cho đàng hoàng. Mệt thì về. Lều này lúc nào cũng có củi.
Nhưng nhớ kỹ... Đừng bao giờ đánh mất bản tâm."

Hạo Vân khựng lại. Không khí trong bếp như trầm xuống.

Cậu gãi đầu, cười hì hì, cố làm nhẹ không khí:

"Mà ông ơi... hồi nhỏ, ông từng nói lúc ông gặp con, con đang với cái gì nhỉ...
Cái chiếc lá ấy, với lại, giọt nước gì đó... đúng không?"

Vương lão ngẩng nhìn ra ngoài sân.
Ngoài kia, lá lại đong đưa trong gió.

Một giọt nước đọng trên đầu ngọn, run run giữa ánh trăng mờ.

Ông cười nhè nhẹ, như đang lật lại những ký ức xa xưa:

"Đúng vậy. Đêm đó, gió mưa đầy trời. Trên đầu ngọn lá con với tới, có một giọt nước đọng lại.
Dù gió lay, mưa đập, nó vẫn bám chặt không rơi.
Nó chỉ rớt khi có giọt khác lăn tới thay nó.
Và nó chỉ biến mất... khi ánh nắng đã lên."

Ông ngừng lại, giọng lặng xuống:

"Có những người cũng như thế. Không phải họ không muốn buông. Mà vì...
Chưa có ai... thay họ."

Hạo Vân lặng im.
Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua bờ rào tre cũ.

Cùng lúc đó.

Thiên Bảo đang ngồi lau đôi guốc cho mẹ. Lau xong một chiếc, hắn ngập ngừng:

"Mẹ... nếu một mai con không còn ở nhà..."

Cha hắn bật cười, xoa đầu:

"Đi đâu thì đi. Đói thì ăn, lạnh thì mặc. Nam tử hán là biết mạnh đúng lúc, biết buông đúng chỗ.
Về thì gõ cửa to. Nhà mình... không khóa bao giờ."

Mẹ hắn không nói. Chỉ quay mặt đi, lấy vạt áo cũ chấm nhẹ vào mắt.
Họ sao không hiểu hai đứa trẻ này... Vốn không thể nào ngồi yên!

Thật ra...
Chúng đâu có biết gì nhiều về tu luyện, về đại đạo, hay về thiên mệnh.
Những lý do to tát mà chúng nói ra... cũng chỉ là để bước đi mà không thấy áy náy.

Cái chúng biết... chỉ là: thế giới ngoài kia đang chờ.
Những câu chuyện từ lão Thạch, những vệt sáng rơi ngang trời, những cái tên chưa từng nghe bao giờ...
Tất cả như đang gọi.

Chúng muốn đi. Muốn được thấy. Muốn được...
Nếm đời.

Truyện Sinh Diệt – Tác giả: Nguyễn Duy Tùng | nguyenduytung.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co