Chương 13: Trúng độc
Sáng hôm sau, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đến sảnh Chấp Nhẫn nghị sự, nàng vẫn như cũ ở Chủy cung luyện kiếm pháp
Bỗng, có một nô tì ở đâu chạy vào Chủy cung, cô ta túm lấy tay nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta kéo đi đến Giác cung
- Ngươi đưa ta đến đây làm gì?
- Nô tì là nô tì hầu cận phu nhân, phu nhân muốn gặp người. Mong là người đứng nói cho ai biết
- Không nói ai biết sao?
Nàng lẩm bẩm rồi tiến vào, vừa đẩy cửa ra nàng đã thất kinh trước cảnh tượng đập vào mắt nàng
- Sư tỉ
Thượng Quan Thiển trên khóe miệng có một vệt máu, chật vật vịn vào thành giường để trụ vững. Nàng vội vàng tiến lại đỡ Thượng Quan Thiển đang vịn thành giường trở lại giường rồi đưa tay bắt mạch
- Tỉ trúng độc rồi. Sao có thể...
- Là độc của Vô Phong
- Nhưng lúc trước tỉ không có như vậy
- Đều là nhờ nội lực chống đỡ nay đã không thể giấu nữa rồi
- Nhưng Cung Viễn Chủy nói ruồi Bán Nguyệt không phải độc mà
- Ta là ai chứ, Vô Phong chỉ cho ta uống ruồi Bán Nguyệt thôi sao
Túy Cúc cắt tay lấy máu rồi dùng nội lực rót vào người Thượng Quan Thiển, lập tức nàng liền có tinh thần hơn một chút
- Tỉ không nói cho Cung nhị tiên sinh sao?
Thượng Quan Thiển không nói gì chỉ lắc đầu, có lẽ nàng cũng muốn có bí mật gì khiến hắn ân hận sao? Nhưng bí mật sẽ giết chết nàng bất cứ lúc nào, Thượng Quan Thiển nàng cố chấp đến vậy sao?
Túy Cúc tuy không hiểu chuyện yêu đương nam nữ nhưng nàng hiểu tính của sư tỉ mình. Chắc chắn là lúc trước Cung Nhị tiên sinh đã làm gì khiến tỉ ấy ghi hận trong lòng cho nên mới nguyện ý để độc dược dày vò không nói cho hắn biết
- Muội chữa bệnh cho tỉ. Hai ngày muội đến một lần. Bọn họ sẽ không nghi ngờ gì đâu, đợi họ về thì mùi máu cũng không còn nữa
- Phiền muội rồi
Cứ như vậy cứ cách hai ngày nàng đều đến giúp Thượng Quan Thiển chữa bệnh, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy chỉ biết rằng hai nàng đang làm gì đó nhưng không biết chuyện gì. Nghĩ là lại sắp sửa bày trò liền không để tâm đến
[Chủy cung]
- Nàng cứ hai ngày qua đó một lần, bên đó có gì khiến nàng thích sao?
- Không phải huynh cũng qua đó sao, huynh thích ca ca hay thích Giác cung
-...
- Ta thích tỉ tỉ nên phải canh lúc nhóc con đi học để qua chơi đó. Có nó ở đó ta không làm trẻ con được
- Nàng 20 tuổi rồi đó
- Vẫn nhỏ hơn chàng mà, ai bảo chàng chẳng chịu chơi với ta gì cả. Chàng chỉ thương cháu trai của mình thôi
-...
- Cũng phải, ta với chàng đâu có quan hệ gì đâu
Chiêu này của Túy Cúc đúng là hiệu quả, Cung Viễn Chủy phút chốc từ nghi ngờ chuyển sang dỗ dành nàng. Túy Cúc cũng đùa vài câu rồi nguôi giận cho qua. Cứ thế Thượng Quan Thiển đã chữa bệnh được khá lâu cũng đã sắp đến năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co