Truyen3h.Co

Sinh Khí

Chương 17: Thích

Gangawallia666

Túy Cúc dưỡng bệnh 2 tuần sau đã được xuống giường nhưng lâu quá không hoạt động khiến nàng suýt chút đã té từ trên giường xuống, cũng may một cánh tay đã đỡ lấy nàng

- Nàng tính làm gì vậy?

- Ta muốn ra ngoài

- Ta gọi hạ nhân đưa nàng đi

- Ta muốn nói là ra khỏi đây

-...

- Công tử lúc trước ta ở đây để trị bệnh cho nhóc con giờ cả 2 mẹ con đều không sao rồi, ta cũng không nên tiếp tục ở đây nữa

- Nàng muốn đi đến vậy sao?

- Không phải muốn đi mà là phải đi, ta không hợp với nơi này

Cung Viễn Chủy nhìn nàng hồi lâu rồi không nói gì nữa. Túy Cúc bản tính ngây thơ luôn bó mình lại không cho người khác tiếp cận. Nàng là nữ nhân rất khó thuần phục, nhưng nàng thật sự không có tình cảm gì với hắn sao?

Mà cảnh này vừa hay bị Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển nhìn thấy, hai người họ liếc mắt với nhau rồi cùng tiến vào. Họ nhất định phải để chuyện này có kết thúc tốt đẹp, Cung Thượng Giác kéo Cung Viễn Chủy đến Giác cung còn Thượng Quan Thiển ở lại chăm sóc nàng

- Xen ra là được phu quân chăm sóc đến y phục cũng sáng sủa hơn rồi

- Ta đem cho muội một thứ bảo đảm muộn thích

- Gì vậy?

Thượng Quan Thiển mở tráp gỗ dài ra trước con mắt ngỡ ngàng của Túy Cúc

- Kiếm của sư mẫu

- Ta xài kiếm của phụ thân rồi, kiếm này đưa muội là thích hợp nhất

- Vậy ta không khách sáo đâu, sau này ra ngoài ta cũng cần một thanh kiếm để bảo vệ mình

Thượng Quan Thiển nghe như không nghe rồi giúp nàng chải tóc rồi ăn trưa. Bên kia Cung Thượng Giác đang dỗ dành đệ đệ đang buồn bã

- Thiển Thiển sẽ có cách thôi mà

- Nhưng nàng ấy không có ý gì với đệ cả

- Sao đệ biết cô ấy không có gì với đệ?

- Nàng ấy chỉ muốn ra khỏi đây thôi

- Tối nay theo ta đến một nơi, chắc chắn nơi đó sẽ có câu trả lời

Tối đó, Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác kéo đi đến nơi được đề cập, hắn còn tưởng là nơi nào đặc biệt ai ngờ lại là Chủy cung của hắn. Lúc này Thượng Quan Thiển đang cùng nàng ăn cơm hay nói đúng hơn là sư tỉ đút nàng ăn cơm

- Ngon quá, đồ sư tỉ làm là ngon nhất

- Đương nhiên, muốn ăn món nào nữa

- Uống canh đi

Thượng Quan Thiển múc canh rồi đút cho nàng. Túy Cúc nhăn mặt lại vì quá đắng

- Canh thuốc đó ráng uống đi

- Canh của Chủy công tử nấu ngọt lắm mà. Tỉ...trả thù muội phải không?

- Đâu có

Thượng Quan Thiển vừa mới nghe gì vậy, nàng mà lại chủ động nhắc đến Viễn Chủy đệ đệ sao. Hai người kia cũng ở bên ngoài nghe lén

- Sao muội lại nhắc đệ ấy rồi

- Ta chỉ nói canh ngon thôi mà

- Vậy muội cứ ở đây ăn canh đệ ấy nấu không phải được rồi sao. Đệ ấy cũng đâu muốn muội đi đâu

- Muội biết là Chủy công tử tốt với muội nhưng mà...

- Muội có thích đệ ấy không?

Thượng Quan Thiển nhìn thẳng vào mắt sư muội, Túy Cúc xưa giờ không biết nói dối chỉ là đột nhiên bị hỏi như vậy có chút lúng túng

- Đã ở chung với nhau lâu như vậy nếu nói không có gì thì là nói dối

Cung Viễn Chủy nghe câu này trong lòng nở hoa. Thượng Quan Thiển nghe được câu trả lời liền tấn công

- Muội thích người ta rồi sao còn muốn đi?

- Muội không muốn làm người vô dụng đâu, giờ máu của muội cũng giống như người bình thường rồi nếu còn ở đây muội thấy mọi người đều có việc làm muội sẽ thấy rất khó chịu

- Muội đâu có vô dụng, muội còn chưa học cách làm phu nhân Chủy cung mà

- Tỉ học cách làm phu nhân Giác cung khi nào vậy?

Túy Cúc nghe câu này liền chọc Thượng Quan Thiển, ai ngờ Thượng Quan Thiển lại trả lời nàng như vầy

- Ta đâu cần học, ta nói chàng ra lệnh là được

"Khụ". Túy Cúc đang uống trà liền bị sặc, sư tỉ của nàng đúng là lợi hại mà. Cung Viễn Chủy ở ngoài kia cũng đưa mắt nhìn ca ca đang mặt đen như đít nồi, hắn thầm nghĩ đêm nay Giác cung lại một phen náo loạn rồi

- Phu nhân, tiểu công tử về rồi

Hạ nhân Giác cung đến báo với Thượng Quan Thiển Hưng Giác đã về cũng giúp nàng thoát khỏi cơn thịnh nộ của Cung Thượng Giác. Thượng Quan Thiển vừa mới khỏi bệnh lại ngồi lâu ngoài trời như vậy có chút mệt rồi, Thượng Quan Thiển còn đang chật vật đứng dậy thì Cung Thượng Giác đã bế nàng lên, hai người nhìn nhau mỉm cười rồi Cung Thượng Giác bế nàng về

- Ăn cơm thôi

Túy Cúc đoán Cung Viễn Chủy cũng chưa ăn gì nên mở lời trước khiến không khí bớt căng thẳng. Cung Viễn Chủy ngồi xuống uống chén canh nàng đang uống dở

- Đắng quá rồi, cô ta có biết nấu canh không vậy?

Túy Cúc đang chật vật với đồ ăn trên bàn thì một đũa trứng xào đã ở trước mặt nàng

- Há miệng

Túy Cúc ngoan ngoãn để hắn đút cho nàng

- Công tử cũng ăn đi. Ta no rồi

- Lúc nãy Thượng Quan Thiển nói gì với cô vậy?

- Tỉ ấy bảo ta ở lại đây làm phu nhân của Chủy cung. Nhưng ta không thích cái này

- Sao lại không thích?

- Nó chỉ là một danh xưng mà thôi

-...

- Công tử có thích ta không?

Cung Viễn Chủy bị nàng hỏi bất ngờ như vậy có chút lúng túng trái với Túy Cúc lại chẳng có vẻ trông đợi lắm về câu trả lời

- Ta nói, nếu hai chúng ta không có ý gì với nhau thì...

- Ta thích cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co