Chương 22: Kết
Sáng hôm sau, mọi người ở viện trưởng lão thông báo tin vui này cho các trưởng lão, tuy các trưởng lão rất vui nhưng cũng bị hoảng sợ. Ai mà không biết huyết mạch Chủy cung là trân quý nhất kia chứ, còn cả vị phu nhân ngốc nghếch kia nữa
- Phu nhân của con đúng là cẩn thận quá rồi. Giấu kỹ như vậy làm gì chứ
- Do muội ấy sống ở nhân gian quá lâu. Ở nhân gian hơn 3 tháng mới được thông báo cho mọi người
- Hôm qua bọn trẻ không ai bị thương chứ?
- Không có
Nhắc đến việc này Cung Tử Thương lại thấy có lỗi. Túy Cúc mang thai đã 3 tháng, tức là vào sinh thần của Cung Viễn Chủy nàng đã mang thai rồi. Vậy mà nàng còn nghĩ xấu cho đệ muội nhà mình
Lúc này, cửa viện lão mở ra. Cung nhân ở Chủy cung đi vào thi lễ rồi nói
- Công tử, các vị thiếu chủ đến y quán hết rồi
- Ta biết rồi
Vì tránh để Túy Cúc sợ hãi nên các trưởng lão sẽ đến Chủy cung thăm hỏi sau khi nàng về lại Chủy cung. Còn mọi người thì đến y quán
Bọn trẻ đang ở ngoài không dám tùy tiện vào trong như trước vì sợ quấy rầy đến thúc mẫu nghỉ ngơi. Bọn trẻ đâu dám nghịch cây nữa chỉ có thể nghịch hoa cỏ. Chỉ có Hưng Giác là ngồi một chỗ chờ tiểu thúc của nó đến
- Hưng Giác
- Tiểu thúc, chúng ta đi thôi
Cung Viễn Chủy hỏi qua một chút về tình trạng của nàng rồi mới đưa bọn họ đi. Lão y quan vừa đi vừa nói với mọi người
- Sau này không được sử dụng võ công nữa, nhất định phải có người bên cạnh phu nhân
- Sao ngươi không nói với ta?
- Phu nhân nói là...chuyện nhỏ không cần báo với người
- Chuyện nhỏ???
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, xem ra nàng vẫn chưa biết đứa nhỏ mình đang mang quý giá cỡ nào đâu
Mọi người nghe tiếng động trong phòng của nàng liền đi đến xem thử, nào ngờ lại thấy nàng đang định cúi xuống lấy món đồ dưới đất, Thượng Quan Thiển liền lên tiếng
- Túy Cúc muội làm gì vậy?
Túy Cúc nhìn thấy mọi người như vậy liền ngạc nhiên
- Sao...sao mọi người lại ở đây?
Hưng Giác chạy vào lấy giúp nàng món đồ bị rơi còn Thượng Quan Thiển thì tiến đến dìu nàng quay lại giường
- Muội đó đứa bé còn chưa ổn định sao có thể tùy tiện cúi người lung tung như vậy
Túy Cúc hiểu rõ hôm qua xảy ra chuyện nhất định bọn họ đã biết, nàng cười cười đáp lại sư tỉ
- Muội sẽ không làm vậy nữa
- Người hầu đâu cả rồi, sao lại để muội một mình
Vân Vi Sam nhìn quanh không thấy ai hầu hạ liền hỏi
- Bọn họ cứ đi qua đi lại, muội đau đầu nên đuổi về hết rồi
- Nhưng mà bây giờ muội cần có người hầu hạ
- Phu nhân, cháo và thuốc đã hâm lại 3 lần rồi, người dùng một ít đi ạ
Túy Cúc thấy mọi người đều nhìn mình có chút mất tự nhiên, Cung Viễn Chủy lúc này mới lên tiếng
- Đi nấu chén thuốc mới đi, để cháo lại
- Ta...không thích ăn cháo
Cung Viễn Chủy nhìn Túy Cúc, nàng liền nắm cánh tay hắn lắc lắc xin xỏ
- Ta không muốn ở đây, ta muốn về
- Ngày mai sẽ cho nàng về
- Không chịu
Túy Cúc đột nhiên chưng ra bộ dáng tội nghiệp làm Cung Viễn Chủy không biết phải làm sao. Hắn tất nhiên cũng muốn cho nàng về nhưng bây giờ nàng không thể di chuyển lung tung được.
Lão y quan thấy vậy liền nói nếu vận động nhẹ nhàng cũng được, Cung Viễn Chủy liền đưa chén cháo đến trước mặt nàng
- Ăn hết ta cho nàng về
Mọi người thấy không khí căng thẳng liền đi ra ngoài trả lại không gian cho 2 người, Túy Cúc tưởng hắn giận liền xin lỗi
- Ta xin lỗi, ta không cố ý
Cung Viễn Chủy đi lại ngồi bên cạnh nàng, giọng nói của hắn không còn nghiêm túc như lúc nãy mà là sự ôn nhu
- Ta không giận nàng chuyện này, chỉ là nàng không biết chăm sóc bản thân gì cả
- Nhưng ta không thích ăn cháo
- Nàng uống rượu không tốt cho con, ăn cháo vài hôm đi
- Sao chàng biết?
Túy Cúc hỏi hắn nhưng nàng đã có câu trả lời, hắn là thiên tài kia mà. Cung Viễn Chủy xoa đầu nàng an ủi
- Sau này không được uống rượu bừa bãi nữa
- Được
Cuối cùng, nàng vẫn phải ăn bát cháo đó. Cung Viễn Chủy rất thích bị Túy Cúc bám người, hắn dịu dàng đút cháo cho nàng sau đó mới để mọi người vào trong
Hưng Giác vừa vào trong đã chạy đến ôm lấy nàng, Túy Cúc và Thượng Quan Thiển đều nhìn nhau mỉm cười
- Hưng Giác thương tiểu sư cô quá
- Tiểu sư cô còn đau không?
- Hết rồi
Bọn trẻ khóc cũng nhanh mà nín cũng nhanh, chẳng bao lâu bọn chúng đã vui vẻ khi biết bọn họ sắp có thêm người để chơi cùng. Túy Cúc nhìn một vòng hết thẩy bắt gặp Cung Tử Thương liền nói
- Ta không có ý giấu giếm, đại tiểu thư đừng giận ta nữa
Cung Tử Thương nghe nàng nói vậy cũng tiến lên xin lỗi
- Là ta xin lỗi muội mới đúng, chắc là mấy tháng nay muội muội buồn lắm
- Không có
- Không có? Vậy mấy ngày trước ai là người buồn đến nỗi đến cơm cũng không chịu ăn vậy?
Cung Viễn Chủy nhìn Túy Cúc đang bị bắt bài cúi gầm mặt xuống, Thượng Quan Thiển liền lên tiếng bảo vệ sư muội
- Đệ đừng có ăn hiếp sư muội của ta nữa, không phải là vì lo cho đứa nhỏ sao?
Cung Viễn Chủy hôm nay lại cố ý nhường Thượng Quan Thiển nên không cãi lại nàng
Lát sau, cung nhân mang thuốc an thai mới sắc đến mọi người liền ra về để nàng nghỉ ngơi. Sau khi nàng uống thuốc xong Cung Viễn Chủy đích thân bế nàng quay về Chủy cung rồi dỗ nàng ngủ. Cung Viễn Chủy hôm qua cũng không ngủ ngon nên Chủy cung từ lúc đi vào liền không thấy mở cửa ra nữa
Trong phòng, Túy Cúc đang ngồi trước gương tháo trâm cài xuống vẻ mặt có chút lo lắng
- Sao vậy?
Cung Viễn Chủy ở phía sau giúp nàng tháo trâm cài vừa hỏi
- Liệu các trưởng lão có mắng ta không ?
- Mắng chuyện gì?
- Che giấu không báo còn để xảy ra chuyện
Cung Viễn Chủy từ phía sau ôm nàng
- Không đâu, bọn họ đang muốn đến thăm nàng nữa đó
- Xin lỗi, đã làm chàng lo lắng rồi
- Chỉ có mình nàng mới khiến ta lo lắng. Sau này học tập sư tỉ nàng một chút, cung nhân cứ mặc sức mà sai biểu
- Thiếp có người nguyện ý làm rồi mà
- Vậy mỗi ngày ta đều sẽ ở bên cạnh nàng
- Được
Vậy là, Cung Viễn Chủy từ nay đã có người ở bên cạnh chăm sóc hắn, sinh con cho hắn.
Thì ra có thê tử cũng không tệ như hắn đã nghĩ. Ánh nắng phản chiếu bóng của hai người như phản chiếu tương lai mới của Chủy cung tràn đầy hơi ấm tình thân không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co