Truyen3h.Co

Sinh nhật (hieusol)

Chương 2

TrinhBinhZukitori

Buổi tối hôm đó, Hiếu ăn cơm trong im lặng. Bàn ăn dài, ánh đèn vàng hắt xuống phản chiếu trên chiếc đĩa sứ trắng tinh. Món ăn được dọn lên đều là những thứ thượng hạng: bò bít tết nhập khẩu, súp nấm đắt tiền, salad cá hồi. Nhưng trước mặt Hiếu, tất cả đều vô vị. Cậu chỉ dùng thìa đảo qua loa, chẳng buồn động đũa.

Quản gia lớn tuổi khẽ ho một tiếng, dặn dò:

"Thiếu gia nên ăn nhiều một chút. Sức khỏe quan trọng hơn mọi thứ."

Hiếu ngẩng đầu, đôi mắt lạnh nhạt:

"Ăn hay không thì có gì khác. Ba mẹ tôi cũng đâu quan tâm."

Không khí bàn ăn lập tức đông cứng. Quản gia không nói gì. Những người làm khác trong bếp cũng chẳng dám lên tiếng. Trong căn nhà này, ai cũng biết thiếu gia thường khó chiều, đặc biệt là những ngày liên quan đến sinh nhật.

Khi mọi người rời đi, chỉ còn lại Hiếu ngồi chống cằm, nhìn chán chường ra cửa sổ. Ngoài kia, gió đêm thổi qua, vườn hoa rung rinh, đèn trong hồ bơi hắt ánh sáng xanh nhạt. Một khung cảnh đẹp, nhưng lạnh lẽo đến mức cậu cảm thấy mình như bị nhốt trong chiếc lồng kính.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bếp khẽ mở. Hiếu liếc mắt, thấy Sơn bước ra, tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ. Anh đi nhẹ, như sợ làm phiền, nhưng vẫn cố đến gần.

"Thiếu gia." – giọng anh thấp và trầm, nghe vừa xa vừa gần.

Hiếu chau mày:

"Anh chưa xong việc à?"

Sơn mỉm cười, đặt chiếc hộp lên bàn trước mặt cậu:

"Không, tôi chỉ... nghĩ hôm nay là sinh nhật của cậu. Nên mua cái này."

Hiếu ngẩn người. Trong chiếc hộp giấy bé xíu là một chiếc bánh kem đơn giản, không hề sang trọng: lớp kem trắng phủ đều, trên cùng cắm một cây nến nhỏ màu đỏ. Bánh không đẹp, thậm chí có chỗ hơi lệch, chắc chắn không phải loại đắt tiền từ tiệm lớn, mà là mua từ một cửa hàng bình dân nào đó. Nhưng chỉ nhìn thôi, Hiếu đã thấy ngực mình nóng lên.

"Anh..." – cậu khẽ cất tiếng, rồi nghẹn lại, như không tin vào mắt mình.

Sơn rút trong túi chiếc bật lửa, nhẹ nhàng châm ngọn nến. Ngọn lửa bé xíu bập bùng, lung linh trong căn phòng vốn quá rộng và lạnh. Anh chậm rãi nói:

"Chúc mừng sinh nhật,thiếu gia."

Cậu tròn mắt nhìn anh. Một lời chúc đơn giản, một ánh nhìn chân thành, thế mà cậu lại muốn bật khóc. Năm nào cũng vậy, ngày này chỉ có tiền, chỉ có quà xa xỉ. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, có người nhớ, có người vì cậu mà chuẩn bị.

Hiếu khẽ hỏi, giọng run run:
"Anh... mua bằng tiền của anh à?"

"Ừ." – Sơn gật đầu, bàn tay thoáng ngượng ngùng gãi sau gáy. – "Chẳng nhiều nhặn gì đâu, nhưng tôi nghĩ thiếu gia sẽ cần một chiếc bánh hơn là quà."

Trong căn biệt thự vốn lạnh lẽo, ngọn nến nhỏ kia như xua tan bóng tối. Và trong trái tim non trẻ của Hiếu, cũng lần đầu tiên có một tia sáng ấm áp, len lỏi, cháy âm ỉ không tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co