Truyen3h.Co

Sinh nữ

Chương 1.2

LongTnhVTin

Ở quê 2 ngày, anh chị lại khăn gói lên Hà Nội để ổn định chỗ ở và cũng cho chị có thời gian nghỉ ngơi chờ sinh.

Khu nhà tập thể mới nên chưa có đông người ở, anh chị ở một căn tầng 2, cả dãy có 8 căn mà mới chỉ có 4 căn có người ở. Nhà mới có người lau dọn trước khi bàn giao nên anh chị chỉ cần sắp xếp thêm đồ để vào ở. Hai người vừa từ quê lên nên hành lý không có gì nhiều, đến chiều tối cơ bản là được nghỉ ngơi.

"Em ngồi đi, cả ngày hôm nay chắc mệt rồi."

Anh vừa nói vừa phơi vài bộ quần áo mới giặt của cả hai vợ chồng.

"Em ra hóng chút gió."

"Ừm, nhà xây kín, mùa đông sẽ ấm, mùa hè chắc sẽ không được mát như dưới quê."

"Vâng, nhưng mưa gió kiên cố không sợ..."

...

Ngày hôm sau thức dậy, hai người đi chợ mua chút hạt giống rau về trồng ở mảnh đất nhỏ sau căn tập thể.

Buổi tối trời mưa dông. Căn nhà nhanh chóng đóng cửa từ sớm. Chị ngồi móc áo cho con, còn anh ngồi xem chút tài liệu. Xem chán chê, anh gấp lại, lại giường ngồi cạnh xem chị móc. Bàn tay xoa nhẹ bụng trò chuyện vài câu với con nhưng lại nhưng lại như đang nói với chị.

"Con xem mẹ con khéo tay, tự tay móc áo cho con mặc đó."

Chị mỉm cười. Tay thoăn thoắt đưa kim móc sợi len. Rồi bỗng chị khựng lại, đầu óc trống rỗng. Là khi bàn tay anh không biết thế nào lại đang đặt ở giữa hai chân chị.

Anh không nói gì, rúc đầu vào hõm cổ chị, bàn tay khẽ xoa phía ngoài quần, như có như không làm chị ngứa ngáy, nhưng cũng đủ làm ướt...

Không ai nói với ai lời gì, chị buông kim móc, anh thò tay vào trong quần chị, hai chân chị chống thành hình chữ M. Bụng lớn phập phồng, hơi thở nhanh dần, hai mắt chị mê man.

Anh ngồi thẳng dậy, cởi quần chị, rồi cởi áo, anh ngồi giữa hai chân chị, cơ thể trần trụi được ánh đèn sợi đốt chiếu sáng.

"Mình, tắt điện."

Chị e thẹn tay che ngực tay che bướm nói.

"Anh muốn ngắm Thơm."

Anh nói rồi ngón tay anh mơn trớn từng tấc thịt của chị. Anh hôn chị, nụ hôn đầy sự kích dục. Toàn thân chị chưa bao giờ lộ liễu mà phơi bày trước mặt người khác dưới ánh đèn sáng trưng như vậy.

Cả hai lại im lặng, không gian chỉ còn tiếng thở.

Anh cúi xuống, vén mớ lông đen giữa háng chị, âm vật bé nhỏ dựng đứng lên, hai mép âm đạo có chút thâm do thai kỳ. Hai mắt họ nhìn nhau, không ai nói lời nào, nhưng họ nhìn nhau thật lâu.

Anh dường như muốn nhìn thấu mọi xúc của chị, từ lúc anh trêu đùa đến khi ngón tay anh đưa đẩy ra vào cửa mình chị rồi tăng tốc độ. Chị mê man nhìn anh, nhìn người chồng của mình đang âu yếm, vuốt ve cơ thể mình, cảm nhận từng nhịp va chạm ở nơi nhạy cảm nhất, đưa đến cho chị từng đợt khoái cảm.

Anh nhận ra chị lên đỉnh rất dễ, khi nào chị nhăn mặt và phát ra âm thanh như đang khóc, gọi anh liên tục, ấy là lúc chị đang lên đỉnh. Hai mông chị đong đưa, các cơ run rẩy mà như căng cứng. Hai tay chị bấu chặt lấy anh.

"Mình thoải mái không?" - anh hỏi.

Chị không đáp lời ngay, bặm môi thở hắt ra, dụi đầu vào người anh.

Những nhóp nhép dâm dục, sự ngại ngùng mà lại kích thích. Họ chỉ đơn giản im lặng và cảm nhận nhau. Chị cảm nhận ngón tay có chút thô ráp của người bộ đội, anh cảm nhận sự nóng mềm mà thít chặt mỗi cơn co của chị.

Tay chị vuốt ve hạ thân anh cương cứng. Anh cởi bỏ chiếc quần đùi. Lần này, anh để chị cũng được nhìn mình, nhưng có lẽ chị ngại và cũng có phần sợ hãi, chỉ nhìn thoáng qua rồi nhắm mắt.

Anh rút ngón tay đẫm dịch nhầy, lau tạm vào chiếc quần lót của chị, ngồi phía trước chị.

"Anh vào nhé?!"

"Dạ."

Khẽ chạm đầu khấc vào hai mép âm đạo, xem phản ứng cơ thể cô. Mông hơi nâng phía trước dường như cũng muốn đón nhận dương vật. Anh trừu sáp phía ngoài một hồi làm chị ngứa ngáy, chị cầm tay anh, ánh mắt bất lực gật nhẹ đầu như xin anh hãy đưa vào.

*Ọt*

Một âm thanh vang lên, kèm một hơi thở hắt từ chị. Anh nhích dần vào, quan sát gương mặt chị từ khẽ nhăn rồi chuyển sang mếu.

"To. To quá."

Bụng chị gồ lại và âm đạo căng ra không còn phản ứng được, chị muốn rặn ra nhưng anh vẫn tiếp tục đẩy vào đến hết.

"Thơm chịu khó một lát sẽ không đau nữa."

Một giọt nước mắt chị rơi ra. Anh đưa tay lau vội.

"Sao... em vẫn đau vậy mình? Đâu phải lần đầu..."

"Thơm đừng khóc, có lẽ do âm đạo em hẹp, dẫn sẽ hết đau thôi, anh không động, ngoan em, đừng khóc."

Cô điều chỉnh hơi thở thả lỏng hơn.

Anh phía dưới thỉnh thoảng đung đưa nhẹ cho bớt sự khó chịu và nhức nhối vì sự chật hẹp của cô.

"Thời gian qua anh cũng có nghiên cứu không ít tài liệu về bà bầu và sinh nở, nuôi em bé. Tài liệu của Liên Xô anh mượn của các cô y tá..."

Anh xoa bụng cô cô, ôm hai tay cô, nhìn cô tiếp tục nói:

"Thơm biết không?! Cơ thể em đang có đứa bé nên mọi sự đều muốn phòng vệ, sự nhạy cảm và co cứng phía dưới của em một phần vì đứa bé, không phải do Thơm hoàn toàn. Nên em đừng sợ nhé, anh ở đây, nhưng không làm hại hai mẹ con... Anh xa Thơm lâu quá, nhìn thấy Thơm anh luôn có cảm giác muốn gần em, thật gần... như bây giờ, anh đang ở trong em..."

"Em... làm không tốt." - cô cắn môi, hai tay vẫn ôm bụng và phía dưới là dương vật anh đang nằm trong âm đạo mình.

Anh vén tóc cô nhẹ nhàng:

"Anh chỉ lo làm Thơm khó chịu, mỗi lần nhìn Thơm lên đỉnh anh mừng."

"Nhưng có sợ làm nhiều ảnh hưởng đến con không mình?"

"Em sắp tới ngày sinh rồi, dù bây giờ có chuyển dạ luôn cũng không sao. Em đau em phải bảo anh. Có lẽ sẽ đau vùng này nhiều..."

Tay anh đặt phía dưới bụng cô.

"... mỏi lưng, và phía dưới em có thể sẽ hơi buốt."

"Em sợ..." - cô nói nửa chừng, nuốt nửa câu còn lại không nói nữa.

"Anh cũng biết cách đỡ đẻ rồi đấy, nếu Thơm không muốn đến bệnh xá, anh sẽ ở nhà đỡ đẻ cho em, không sợ, được không?"

Chị nhìn anh một lát. Phía dưới dường như đã giãn ra và cảm nhận chướng ngại vật, bắt đầu đung đưa nhẹ.

Anh nhấc chị ngồi lên mình, ôm chị ngả và vai, bụng lớn ở giữa, phía dưới khăng khít đong đưa.

Anh mơn trớn cơ thể nõn nà trong lòng mình, nghe tiếng chị thút thít bên tai là biết chị đang cao trào rồi.

"Mình ơi... mình... hức..."

Đầu lưỡi chị thỉnh thoảng liếm lên xương quai xanh của anh, khi cao trào lại cắn nhẹ vào vai anh.

"Thơm, anh thương em."

"Mình, hmm... a... mình ơi... hm..."

Chỉ một tư thế nhưng cũng đủ cả hai người dâng lên cao trào vài lượt. Nhấp chậm lại, anh đỡ chị nằm xuống giường, thúc vài cú sâu rồi bắn tinh vào phía trong.

Chị nức nở nằm dưới anh, bụng phập phồng thở lấy lại sức.

"Em thích không?"

Chị gật đầu.

"Ôm em..."

Anh cúi xuống, phủ lên người chị, ôm chị vào trong lòng.

"Em tự rặn ra nhé."

Cô nhắm mắt cảm nhận, sau vài cơn co bóp có chủ đích thì dương vật anh tuột ra kèm theo dòng sữa tinh màu trắng.

Pha nước ấm cho cả hai lau rửa thân mình rồi họ lại ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đứa trẻ trong bụng thỉnh thoảng nhích nhẹ làm bụng cô xao động, sắp tới ngày chào đời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co