Truyen3h.Co

Sinh ra là con gái

#5

Patri_cia_015


Như mọi hôm, mẹ Phương đi làm về liền bồng Hạ Anh, hôm nay ba Hiệp không về, ba ở lại công ty làm thêm giờ tiện thể ngủ đó luôn. Linh dưới nhà bếp vặt rau, hai mắt sưng húp, tuy đã ngưng khóc từ lâu nhưng vẫn đỏ hoằm. Bút màu đã được nó thu lại sau khi bị Hạ Anh phá nát, có lẽ không còn sử dụng được nữa. Nghĩ tới đây, nó lại chảy nước mắt, vội vã lấy áo quệt đi, chỉ sợ bà nội thấy sẽ đánh nó.

Phương thấy có gì đó là lạ, mọi hôm con gái nghe tiếng cô về liền vui vẻ chạy ra quấn mẹ cơ mà, sao bỗng dưng nay im lìm vậy, cô gọi thử...

- Linh ơi!

- ...

Không có ai trả lời cả, cô gọi tiếp

- Linh ơi! Ra mẹ bảo con.

- D...dạ...mẹ

Phương thấy giọng con bé hơi run, giống như sắp khóc, thấy thế, cô đứng lên tiến vào nhà bếp, tay dắt theo Hạ Anh.

Đập vào mắt cô là hình ảnh con bé với vóc dáng nhỏ nhắn ngồi sau cái bàn lớn nhặt rau, đôi mắt sưng đỏ, dường như khóc rất nhiều, trên trán, máu đọng khô lại, mặt mũi nhem nhuốc lấm tấm mồ hôi.

Phương gần như hết hồn, mãi sau mới phản ứng được, hoảng hốt kéo con bé dậy, gặn hỏi...

- Sao thế này? Có chuyện gì vậy Linh?

Cả ngày chịu uất ức, đột ngột được mẹ quan tâm, có chút không thích nghi, mắt nó óng ánh nước, đôi môi run rẩy cắn chặt vào nhau ngăn những tiếng nấc ngẹn ra bên ngoài.

Bà nội từ trên phòng khách xuống, bà chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, còn liếc mắt xỉa đều nó nữa.

- Gớm đâu, cái loại cháu mất nết, em nó mượn cái hộp màu thôi mà nó làm như sắp chết đến nơi ấy.

- Hộp màu? Mẹ lấy hộp màu của bé Linh cho Hạ Anh sao?

- Ừ tôi chỉ mượn cho cháu tôi một lát, ai dè đâu nó đòi đến đánh thằng bé mới ghê.

- Sao con bé lại bị thương vậy mẹ?

- Nó trượt chân té đâu ráng chịu, làm sao tôi biết mà cô hỏi

- Mẹ có thật không làm gì con bé không thế?

- Ý cô là cô định đổ cho bà già này chứ gì, ối giời ôi, ở đời làm gì có cái đạo lí con dâu trả treo ngang ngược với mẹ chồng như thế. Thằng Hiệp nó vừa vắng mặt một cái là cô lật mặt ngay à, tôi khổ quá mà...

Bà nội than vãn, Phương không nói gì thêm, mím môi, nhìn con gái bấu chặt tay mình, như sợ cô sẽ không bảo vệ nó nữa, sợ cô sẽ không tin nó mà tin nội.

Sau bữa tối, mẹ nhờ bà nội trông Hạ Anh, rồi mẹ dẫn Linh ra nhà sách, mẹ cho nó chọn bất kì hộp bút nào mà nó thích. Nhìn một dàn đủ thể loại bút, hai mắt nó sáng như sao, nhanh nhẹn chọn lấy một hộp.

Xong mẹ dẫn nó tung tăng quanh công viên, đến bên ghế đá, hai mẹ con ngồi xuống hóng gió. Mẹ Phương thấy con gái mình tươi lên hẳn, đáy mắt còn biết cười không ỉu xìu buồn bã như lúc nãy nữa thì an tâm.

- Linh! Lại đây con.

Lấy ra trong túi một cái băng gạc, mẹ kéo Linh sang, dịu dàng băng lại vết thương cho Linh.

Linh hồn nhiên cười tươi, bởi vì hiện tại nó đang cảm thấy rất hạnh phúc. Đã rất lâu mẹ mới dẫn nó đi thế này, lâu đến nỗi nó chẳng còn kí ức đó luôn.

Bầu trời hôm nay nhiều sao lắm, mai sẽ nắng to cho xem.

- Còn buồn không con gái?

- Hết sạch rồi mẹ. Mà mẹ ơi, mẹ có nghĩ Hạ Linh hư không?

Mẹ mỉm cười lắc đầu, lòng nó như nở hoa ấy, mẹ còn nói

- Linh rất ngoan nè với lại Linh còn rất dễ thương nữa nha.

- Thật ạ?

- Ừ! Mà trời bắt đầu lạnh rồi, về thôi con.

- Dạ!

Nhìn con gái an nhiên vui vẻ, Phương cảm thấy có lỗi, trái tim cũng siết một mảng.

Con gái bé bỏng của mẹ, sinh ra là con gái đã phải chịu thiệt thòi, sống trong cái nhà này con lại càng khổ thêm. Xin lỗi con nhưng mẹ chỉ là kẻ hèn mọn, mẹ vì bản thân mà ít khi nghĩ đến con. Mẹ biết, con luôn lẻ loi một mình, âm thầm chịu đựng tất cả.

Đưa con đến thế giới tàn khốc này, là lỗi của mẹ, mẹ biết gia đình nhà nội, trừ mẹ, còn lại hầu như đều ghét bỏ con, chỉ vì con là con gái, là đứa con xui xẻo mang đến tai họa.

Dẫu có ra sao, cũng đừng buồn, vì trong mắt mẹ, con là ngôi sao, là may mắn, là hạnh phúc đời mẹ. Mẹ tự hào vì sinh ra con, thế nên, con phải kiên cường tiến về phía trước, chứng minh cho mọi người rằng, con là Hạ Linh, sự kì diệu của mùa hạ.

...

Cứ thế nối tiếp nhau ngày qua ngày, mọi chuyện chẳng có gì thay đổi, Linh vẫn thường xuyên bị ăn vụt của bà nội, cứ như chuyện này đã trở thành thói quen, không chửi hay đánh nó, là bà ngứa miệng ngứa tay. Mỗi lần bà tức giận bà sẽ đem cả danh sách tội trút giận lên nó.

Điển hình hôm nay chính là một ví dụ, sáng nội cãi nhau om tỏi với mụ bán thịt, chỉ vì mụ bán thịt dỏm cho bà, nhưng mụ dân chợ búa, dẻo mồm quá, bà nói không nổi. Bà hầm hầm về nhà, gọi Linh ra xong quát ầm ĩ

- Con kia, mày thấy tao đi chút là lười phỏng?

- Dạ...con không có...

- Già mồm, mày có tin tao tát rụng răng không? Thế mày lau cửa sổ chửa?

- Tại cao quá, con không với tới được nội ạ.

- Mày không biết lấy ghế hả?

Nội không để Linh nói thêm tiếng nào, tức giận tiến tới đánh mông nó hai phát thật mạnh...

- Lau không xong thì trưa khỏi ăn cơm, tao không có nuôi đứa cháu vô dụng như mày.

Nội nói xong, quay người vào trong nhà. Linh phủi phủi mông, nó không khóc cũng chẳng cười, lặng lẽ lôi ghế trong nhà kho ra kê đi lau kính. Chật vật mãi mới xong thì đã qua giờ ăn trưa một lúc, mặt trời chói chang vô cùng. Linh biết, trưa nay nó phải nhịn rồi, đang định lủi thủi đi vào nhà, bỗng dưng có tiếng gọi nho nhỏ phát ra từ nhà bên cạnh

- Cậu ơi, cậu gì đó ơi!

Linh ngước lên, sau hàng rào ngăn cách, là cô bạn nhỏ nhắn cỡ tuổi nó, tóc róc hai con mèo ngộ nghĩnh, mặc đầm công chúa, dễ thương lắm, trông có vẻ là con nhà khá giả. Nhưng mà từ trước tới nay, Linh chưa từng gặp bạn này.

Nó tiến tới gần, hai đứa bị ngăn cách bởi cái hàng rào, nhưng cũng chẳng sao cả.

- Cậu hôm nay lại bị bà nội bỏ đói nữa phải không? Tui có xin ba ít bánh giò mang quà cho cậu nè.

Bạn hí hửng nói, tay còn không quên đem bánh giò giơ ra lắc lắc vài cái, mặt cười tươi thân thiện.

- Cậu là ai?

- Tui á? Tui là con của ba Túc nè.

Ra là bác Túc, bác Túc rất tốt với nó, mặc dù bác chỉ là hàng xóm thôi, nhưng bác còn hơn cả ba ruột của nó. Nó cảm thấy ngưỡng mộ với bạn này, bạn thật sướng khi làm con bác ấy.

- Này! Cậu lấy bánh giờ ăn nhanh lên, không bà nội cậu đánh đòn bây giờ.

Bạn nhắc nhở, dúi bánh vào tay Linh, Linh cảm ơn bạn, bóc ra một cái, vừa ăn vừa hỏi

- Sao cậu không đi lối đằng trước, nhà đó đâu phải của cậu.

- Thôi, tui sợ bà nội cậu thả chó đuổi tui lắm. Qua đây cho nó an toàn, tui trèo cổng qua đây đấy.

Bạn tốt lắm, nói chuyện cũng đáng yêu nữa, bạn kể nhiều chuyện mà Linh chẳng bao giờ biết. Đang vui vẻ vì có bạn mới thì chủ nhà bên kia mở cửa, ngạc nhiên nhìn con bé lạ mặt nào đó ở vườn mình. Bạn bị phát hiện, vội vội vàng vàng, trèo cổng bỏ trốn, nó chợt nhớ mình chưa biết tên bạn, hét to hỏi thì thấy bạn cười, nụ cười còn đẹp hơn cả ánh mặt trời trên kia.

- Tui tên Phương Hoài An. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co