Truyen3h.Co

Sinh Thay

Chương 8 (Hoàn)

XuynnMy

Thật ra Ngọc Đình nói vậy không phải do nàng đã buông xuôi, mà nàng đã nghĩ thông suốt.

Sau khi Tiểu Yên ngất đi, lão phu nhân sai người mang nàng về chăm sóc thì nàng và Thiếu Khanh thất thểu về phòng.

"Ngọc Đình, nàng phải tin ta. Đêm qua ta và nàng ấy hoàn toàn không xảy ra chuyện gì hết. Nàng ấy bị hạ dược nên thần trí không tỉnh táo, cửa lại bị khóa nên ta đành quấn nàng ấy trong chăn rồi đợi người đến.Ta không làm gì có lỗi với nàng cả."

Đêm qua, khi Tiểu Yên vừa hôn vừa gọi tên hắn, tiếng gọi mà đã ăn sâu vào tiềm thức hắn, giúp hắn kéo lại tia lý trí cuối cùng để không sa ngã.

Đây là tên mà chỉ Ngọc Đình hay gọi hắn.

Hắn nhớ lại nụ cười của nàng khi hắn gặp lần đầu tiên. Chỉ một ánh nhìn đó thôi đã đủ để hắn quyết tâm rằng đời này hắn nhất định phải cưới nàng làm thê tử. Tình yêu của hắn đối với thê tử có thể bị lung lay bởi những khó khăn, trắc trở, nhưng chưa bao giờ thay đổi hay vơi đi.

Luật lệ có thể cho phép hắn tam thê tứ thiếp hoặc thậm chí vui chơi qua đường, nhưng hắn không thể không quan tâm đến cảm nhận của nàng. Hắn không thể phản bội thê tử kết tóc, càng không thể xem Tiểu Yên như công cụ sinh con được.

Thiếu Khanh bừng tỉnh lại, dứt khoát đẩy người con gái trước mặt ra.

Hắn thừa nhận, hắn có rung động với Tiểu Yên, nhưng hắn biết đó cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

Nàng rất hoạt bát, luôn vui vẻ khiến người xung quanh thấy dễ chịu. Nàng không xinh đẹp đoan trang động lòng người, nhưng vẻ đẹp ấy rất sinh động, đầy sức sống, lại rất hay cười.

Nàng vô tư là vậy nhưng lại rất có chính kiến, biết suy nghĩ cho người khác.

Một người con gái tốt như vậy không nên bị hủy hoại trong tay hắn. Nàng xứng đáng với một người thật sự yêu nàng và chỉ yêu mình nàng.

Vậy nên lý trí không cho phép hắn kéo dài sự rung động này quá lâu.

Tiểu Yên bị đẩy ra thì có chút hoảng loạn. Thiếu Khanh vội lấy chăn quấn nàng lại, ôm chặt không cho nàng vùng vẫy thêm.

"Tiểu Yên, nàng tỉnh táo lại đi. Tiểu thư vẫn luôn rất nhớ nàng. Nàng có nghe rõ không? Ngọc Đình đang chờ nàng."

Tiểu Yên nghe đến tên tiểu thư thì dịu lại. Thiếu Khanh vẫn liên tục nói bên tai nàng:

"Nàng cố chịu một chút, sẽ qua nhanh thôi."

Hắn nói cho nàng nghe, cũng là nói cho chính mình nghe.

Đêm qua quả thật trôi qua không dễ dàng gì nhưng ít ra hắn đã không làm ra việc mà hắn cho là sai trái nữa.

Ngọc Đình nhìn phu quân vội vã giải thích, chỉ nhìn chàng thật lâu rồi khẽ nói:

"Thiếu Khanh, mọi việc đã đến mức này rồi, có hay không có đã không quan trọng nữa. Mẫu thân đã sắp xếp chàng ở đó, lại để thiếp tự bước vào chứng kiến tất cả, là định sẵn tất cả rồi."

Thiếu Khanh nắm chặt lấy tay nàng.

"Khi nàng bước vào ta đã biết rõ ý định của mẫu thân rồi. Nhưng ta vẫn muốn nàng biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, người ta yêu cũng chỉ có mình nàng. Ta sẽ không phụ bạc nàng."

Ngọc Đình cuối cùng cũng không nhịn được nữa, rơi nước mắt.

"Thiếp biết lòng chàng có thiếp. Nhưng Tiểu Yên, muội ấy dù sao cũng là một cô nương chưa xuất giá. Không thể để muội ấy tiếp tục ở bên chàng mà không danh không phận. Chúng ta không thể cứ nghĩ cho bản thân mình được."

Tay Thiếu Khanh càng siết chặt hơn.

"Thiếu Khanh, chàng có biết không? Trước đây Tiểu Yên rời đi là vì nàng ấy đã phải lòng chàng."

Hắn nghe vậy thì ngỡ ngàng. Đêm qua Tiểu Yên gọi tên hắn trong mơ, hắn chỉ nghĩ do nàng dựa dẫm vào hắn. Nào ngờ...

"Muội ấy dù sao cũng chưa từng thích ai. Chàng lại là người đầu tiên của nàng ấy. Ngày ngày bên nhau, làm sao muội ấy có thể không động lòng đây?"

Trước khi bắt đầu, nàng đã tính ra được sẽ xảy ra chuyện này, nhưng nàng vẫn ích kỷ muốn đặt cược. Đặt cược Thiếu Khanh luôn yêu nàng, đặt cược Tiểu Yên sẽ không phản bội nàng. Tuy nàng biết lòng người không phải sỏi đá, nó sẽ thay đổi, nhưng chỉ cần cố qua vài tháng thôi, qua được rồi mọi thứ sẽ dần tốt đẹp.

Nhưng có lẽ nàng đã sai. Lòng người là thứ không nên đặt cược nhất, vì nó sẽ lung lay. Khi không bị cấm cản thì mấy ai sẽ giữ được mình trong sạch đây? Huống chi là do chính tay nàng đẩy chàng về phía Tiểu Yên mà.

Thiếu Khanh vẫn yêu nàng, nhưng tình yêu của họ đã có vết nứt. Khi chàng mua bánh về cho Tiểu Yên, nàng đã phát hiện ra.

"Chàng cũng thích Tiểu Yên đúng không? Đêm cuối cùng với muội ấy, lòng chàng có tâm sự nên đã đứng trước phòng muội ấy rất lâu. Chàng sinh lòng ghen vì nghĩ muội ấy sẽ yêu người khác nên mới kích động như vậy, có phải không?"

Sau đêm đó, hắn đã dằn vặt rất lâu, bởi vì không chỉ còn là thể xác mà ngay cả tâm hồn của hắn cũng đã không còn nguyên vẹn nữa.

Hắn cắn răng, chỉ biết hai từ xin lỗi.

"Đó có thể chỉ là rung động nhất thời nên ta không thể trách chàng. Chuyện là do ta bày ra mà. Nhưng khi Tiểu Yên nói muốn rời đi, ta không kìm được mà tức giận với muội ấy. Khi muội ấy thật sự đi rồi, ta biết rằng muội ấy thật sự thương ta, cũng nghĩ cho chàng hơn cả bản thân muội ấy. Vậy nên nếu muội ấy bước vào Châu gia, ta...thật lòng tác thành."


Ta chưa từng làm mẹ nên không biết bản thân nên làm gì cả.

Cũng may trong mấy tháng đầu ta không phải chịu khổ gì nhiều, chỉ hay thèm ăn lại còn ngủ nhiều.

Bên phía lão phu nhân không cần ta hầu hạ mà còn sai người đặc biệt chăm sóc cho ta. đại nhân và phu nhân mỗi ngày đều cùng nhau đến thăm ta.

Phu nhân khi rảnh rỗi sẽ đến trò chuyện với ta, gần như thật sự xem ta là tỉ muội.

Trên bàn ta cũng hay xuất hiện túi kẹo mà ta thích, nhưng ta không dám ăn quá nhiều. Phòng bếp chuẩn bị cho ta rất nhiều loại bánh. Không biết có phải do người kia đích thân làm hay không.

Theo thời gian, bụng ta cũng dần lớn hơn. Sinh hoạt có chút khó khăn hơn, nhưng khi chiếc bụng khẽ động đậy, ta lại có cảm giác ấm áp chưa bao giờ có. Có lẽ đây là tình mẫu tử mà người ta hay nhắc đến.

Một hôm, đại nhân dẫn theo một phu nhân đến tìm ta.

Mặt bà có chút khô cằn do lam lũ, mắt có nhiều vết chân chim, nhưng khi ta nhìn vào lại có cảm giác quen thuộc hơn bao giờ hết.

Đại nhân giúp ta tìm lại người thân.

Mẫu thân ta kể phụ thân vừa mất vài năm trước. Mấy đứa em nay cũng đã lớn, đều tha phương cầu thực.

Từ đó, bà ở lại bên cạnh chăm sóc cho ta, khiến ta lần nữa được cảm nhận tình mẫu tử.

Hôm nay bụng ta đột nhiên đau dữ dội. Nô tì bên cạnh vội chạy đi gọi bà mụ.

Cuối cùng thời khắc này cũng đến rồi.

Ta chưa phải thiếp thất, nhưng cả phủ đã có chút náo động. Nghe đâu đại nhân còn bị lão phu nhân gọi về gấp. Cả ba người họ đều đứng chờ bên ngoài.

Giây phút nghe thấy tiếng khóc non nớt của đứa bé, ta không nhịn được mà rơi nước mắt.

Nghe tin ta sinh hạ một bé trai trắng trẻo, có lẽ người mừng nhất là lão phu nhân. Bà cứ bế nó trên tay suốt, khiến ta còn chưa kịp nhìn mặt nó.

Chỉ có tiểu thư đứng bên cạnh giường, ứa nước mắt nắm chặt tay ta.

"Muội vất vả rồi."

Đêm hôm đó, khi đại nhân và phu nhân đến thăm ta, ta đã xin gửi lại đứa con.

Ta vẫn muốn thực hiện lời hứa trước kia — tác thành cho đại nhân và tiểu thư của ta.

Tiểu thư một mực giữ ta lại, nhưng ta đã kiên quyết rồi.

Ta từng nhìn ngắm được thế gian bao la, từng đói khổ cũng từng được hưởng thụ phú quý. Kiếp này coi như cũng đủ rồi.

Thứ ta muốn hiện tại là tự do. Tự do thật sự từ trong tâm hồn.

Ta ở lại, thể xác và tinh thần đều sẽ bị trói buộc trong Châu phủ này.

Điều ta bận tâm duy nhất là đứa bé này.

"Tiểu thư, đại nhân, ý muội đã quyết, xin hai người tác thành cho. Nhưng tiểu thư, người có thể hứa với muội một chuyện có được không?"

Tiểu thư ứa nước mắt hỏi:

"Được, muội cứ nói đi."

"Xin người nhận đứa bé làm con, đừng cho nó biết đến sự tồn tại của muội. Cũng xin người, bất kể sau này có thêm bao nhiêu con đi nữa, xin người đừng bỏ mặc nó."

"Ta hứa với muội."

Ta tin rằng ở lại Châu phủ, đứa bé sẽ được đại nhân và tiểu thư nuôi dạy thật tốt.

Ta tin tưởng ở họ.


Đại nhân và phu nhân tự mình đưa ta ra tận cổng phủ.

Sáng sớm, sương còn giăng mờ trước thềm đá. Chiếc xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, ngựa khẽ phì hơi, tiếng móng cào nhẹ xuống mặt đất nghe rõ trong không gian tĩnh lặng. Gia nhân đều đã được cho lui, chỉ còn lại ba người chúng ta đứng trước cổng lớn. Mẹ ta đã ở xe ngựa chờ ta.

Ta khoác áo choàng mỏng, bước chậm rãi xuống bậc thềm. Vết thương sau sinh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng lòng ta lại bình thản lạ thường.

Phu nhân tiến lên trước, tự tay chỉnh lại vạt áo cho ta. Ngón tay nàng run khẽ, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

"Muội... thật sự đã quyết rồi sao?"

Ta mỉm cười, gật đầu.

"Muội đã quyết."

Nàng cắn môi, bàn tay siết chặt lấy tay ta. Rất lâu sau mới nói được một câu:

"Đi rồi... nhớ phải sống cho tốt."

Ta nhìn nàng. Người trước mặt ta vẫn là tiểu thư cao quý, là đương gia chủ mẫu của Châu phủ, nhưng giờ phút này, nàng chỉ là một nữ nhân đang tiễn muội muội của mình rời đi.

đại nhân đứng phía sau, từ đầu đến cuối không nói một lời. Ánh mắt hắn nặng trĩu, như có muôn vàn điều muốn giữ lại nhưng lại không thể mở miệng.

Ta cúi đầu hành lễ với hai người.

"Đa tạ đại nhân, đa tạ phu nhân... những năm tháng qua đã dung thứ và che chở cho muội."

Phu nhân không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống. Nàng bước tới ôm lấy ta thật chặt.

"Muội đi rồi... ta sẽ chăm sóc nó. Ta hứa."

Ta khẽ gật đầu trong vòng tay ấy. Lòng đau đến thắt lại, nhưng nước mắt không rơi. Nếu đã chọn rời đi, ta phải đi thật dứt khoát.

Ta buông tay, quay người bước lên xe ngựa.

Rèm xe hạ xuống, ngăn cách ánh mắt của ba người.

Bên ngoài vang lên tiếng roi khẽ quất, bánh xe bắt đầu lăn. Xe ngựa chậm rãi rời khỏi cổng phủ.

Qua khe rèm nhỏ, ta vẫn nhìn thấy hai bóng người đứng yên nơi đó.

Tiểu thư tựa nhẹ vào vai đại nhân. Còn hắn... vẫn nhìn theo xe ngựa, cho đến khi bóng dáng ta hoàn toàn khuất khỏi con đường dài phía trước.

Chuyến xe ấy mang theo một đoạn nhân duyên đã khép lại.

Từ nay về sau, mỗi người một lối.

Đại nhân, phu nhân...hãy thật hạnh phúc nhé.


Hai mươi năm sau...

Ta giờ đã là một phụ nữ trung niên.

Năm đó, sau khi rời đi, ta trở về quê xưa mở một quán trà nhỏ. Ba năm sau, các đệ đệ cũng dẫn theo vợ con về quê, cùng ta buôn bán. Cuộc sống tuy không quá sung túc, nhưng lại rất yên bình.

"Tiểu Yên, nàng lại ngồi đó nghĩ gì vậy? Mau lại đây thử món bánh ta mới làm xem sao?"

Ta bật cười.

À, hiện tại ta còn có một vị phu quân. Chàng là phụ bếp năm nào đã bỏ lại tất cả để đến quê tìm ta. Bây giờ chàng là đầu bếp chính của quán trà. Món bánh chàng làm vẫn luôn rất đắt khách.

Một hôm nọ, ta lại nhận được thư của tiểu thư gửi đến. Chúng ta vẫn luôn giữ liên lạc suốt bao năm qua.

Trong thư, nàng báo cho ta biết Tuấn Sinh – con trai của chúng ta – đã thi đậu.

Giọt nước mắt không biết từ đâu rơi xuống.

Ta biết, quyết định của ta năm ấy có phần tàn nhẫn. Có người mẹ nào lại nỡ dứt đi núm ruột của mình đâu chứ?

Nhưng có lẽ đời người là chuỗi những sự lựa chọn. Mỗi lựa chọn đều có cái được và cái mất riêng, khó thể vẹn toàn.

Hôm nay ta mới biết, quyết định năm đó... không hoàn toàn sai.

"Mẫu thân! Ca ca lại giành đùi gà của con rồi, người mau mắng huynh ấy đi!"

"Hứ, đùi gà nào của muội? Rõ ràng là còn trong đĩa mà!"

Ta nghe tiếng cãi nhau của hai đứa con mà khẽ đau đầu.

Nhưng trong lòng lại ấm áp đến kỳ lạ.

Ngoài kia, nắng chiều nghiêng qua khung cửa. Trong quán trà nhỏ, hương bánh mới ra lò lan tỏa, tiếng cười nói rộn ràng.

Có những tình yêu ta buộc phải buông tay.

Có những đứa con ta chỉ có thể nhìn từ xa.

Nhưng cũng có những hạnh phúc rất giản dị đang ở ngay trước mắt.

Đời người, suy cho cùng, không phải là chọn đúng hay sai.

Mà là sau tất cả... có thể mỉm cười hay không.

Và hiện tại, ta có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co