Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà
Chương 11: Bán 500 đi
Bên này Chúc Dư còn đang lo lắng về độ ổn định của tiết mục, bên kia Trình Mộ Thanh đã bắt đầu lời qua tiếng lại với Lục Vĩ Hàng.
Tuy cùng bị đồng đội châm chọc mỉa mai, nhưng phản ứng của Trình Mộ Thanh và Kha Nghĩa lại hoàn toàn khác nhau.
Kha Nghĩa vừa rồi có nổi cáu một chút, nhưng với việc danh tiếng mới vừa nhú lên, lại phải đối mặt ngày càng nhiều tiếng nói trái chiều, hiện giờ đúng lúc hắn đang hoang mang chưa rõ định vị bản thân. Lại thêm đây vốn không phải lĩnh vực chuyên môn của hắn, nên khi bị tuyển thủ chuyên nghiệp ghét bỏ, sự tự tin vốn không vững chắc càng lung lay thêm vài phần, tất nhiên cũng chẳng dám phản bác gì. Phải đến khi Chúc Dư xuất hiện, hắn mới dần kéo lại được chút ý chí.
Trình Mộ Thanh thì khác. Cô từ nhỏ đã học võ, trên người có một loại bướng bỉnh cứng đầu và dai dẳng đặc trưng, người khác càng nói cô không làm được, cô càng muốn làm cho thật tốt để người ta phải nhìn lại. Vì thế trước khi tham gia chương trình, cô đã tìm hiểu kỹ càng, chuẩn bị đâu vào đấy. Huống chi cầu sinh nơi hoang dã vốn đòi hỏi vận động và thể lực, hai điều mà cô chẳng hề thiếu. Cô tự tin mình không thua kém bất kỳ ai. Dù mang danh giới giải trí, nhưng phần lớn thời gian cô hoạt động sau hậu trường, độ nổi tiếng không quá cao, phản ứng của cư dân mạng với cô cũng khá nhạt, nên càng khiến cô thoải mái hơn. Nên cần xin lỗi thì xin lỗi, còn cần phản bác thì không chút ngần ngại.
Chẳng hạn như khi Lục Vĩ Hàng âm dương quái khí phun ra một tràng lời lẽ như vừa rồi, Trình Mộ Thanh chẳng hề tự chui đầu vào bẫy tự chứng minh bản thân, mà lập tức phản đòn: "Bình thường tôi không nhất định uống nước khoáng, nhưng ít nhất là nước đã đun sôi. Cái máy lọc của cô, lọc nổi vi khuẩn à?"
Lục Vĩ Hàng bật cười khinh thường, đứng dậy: "Dã ngoại cầu sinh, điều quan trọng nhất là sống sót. Khát quá thì đến nước tiểu cũng phải nuốt, huống chi chỉ là chút nước có vi khuẩn! Hơn nữa nguồn nước trong núi sâu chưa từng bị ô nhiễm, còn sạch hơn khối loại nước khoáng đóng chai rót từ nước máy! Nói thật, lớn từng này rồi, ai mà chưa từng uống vài ngụm nước lã từ vòi nước chứ?"
Nghe đến đây, Chúc Dư khẽ nghiêng đầu, lông mày nhíu chặt lại. Rõ ràng là nghe không lọt tai.
May mà Trình Mộ Thanh không bị kéo theo mạch cảm xúc của đối phương, trái lại càng kiên định hỏi ngược: "Nhưng hiện tại rõ ràng chưa đến mức khẩn cấp như vậy. Vậy tại sao tôi phải ép mình chấp nhận?"
Cô ngồi xổm xuống, bắt đầu dọn lại đống củi lửa bị xáo trộn. Thuần thục gom nhóm rồi đưa tay về phía Lục Vĩ Hàng: "Đưa tôi bật lửa."
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy đồ được đưa tới. Trình Mộ Thanh nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại duỗi tay ra lần nữa: "Bật lửa."
Lục Vĩ Hàng nhếch môi, nhàn nhạt hừ một tiếng: "Tôi nói là không cần. Nước này đã lọc rồi, có thể uống. Mau đem phần còn lại cất lại vào hồ đi, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường."
Trình Mộ Thanh đứng lên, hít sâu một hơi: "Chúng ta đã đi suốt cả buổi sáng, cũng nên nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Huống hồ đã có lửa, tại sao tôi lại không thể uống nước đun sôi?"
Vì đây là chương trình truyền hình!
Lục Vĩ Hàng nghiến răng, trong lòng đầy bất mãn. Hắn không hiểu chương trình này không phải quan trọng nhất là hiệu quả truyền hình sao? Không phải nên cố gắng thể hiện bản thân thật nhiều sao? Rõ ràng Trình Mộ Thanh là người trong giới giải trí, sao ngược lại lại không như hắn tưởng... Không đúng!
Cô không nấu nước, mà dùng cát, đá và than hoạt tính để lọc. Cô phản bác trước máy quay, không phải cũng là một kiểu giành spotlight thường thấy sao? Đây mới chính là hiệu quả tiết mục!
Thật không hổ là người giới giải trí.
Lục Vĩ Hàng âm thầm siết chặt nắm tay, suy nghĩ nhanh như chớp. Một lát sau, hắn lạnh lùng cười: "Phải rồi, dĩ nhiên cô có thể uống nước sôi. Vì trong mắt cô, chương trình này chỉ là một trò chơi có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cho nên cô mới có thể thong thả đi tìm nước, ung dung nhóm lửa chờ nước sôi. Nhưng tôi thì không giống."
Hắn nghiêng người nhìn về phía ống kính, vẻ mặt nghiêm túc: "Đây là một cuộc thi. Tôi đến đây là để giành quán quân!"
...... Nghe thật đường hoàng.
Trình Mộ Thanh đột nhiên thấy một cảm giác bất lực dâng lên. Trước giờ cô luôn cho rằng kiểu người ngụy biện ba phần là đã đủ mệt mỏi rồi. Nhưng giờ mới phát hiện, còn có kiểu người vô lý hơn cả ngụy biện hành động vô lý nhưng lại lấy danh nghĩa chính nghĩa để biện hộ cho mình.
Giống như Lục Vĩ Hàng bây giờ.
Dưới tấm màn chính nghĩa ấy, mọi hành vi đều trở nên có thể lý giải. Vậy thì còn gì để nói nữa? Còn có thể nói được gì đây...
"Anh bụng vẫn ổn chứ?"
Một câu hỏi nhẹ nhàng kéo Trình Mộ Thanh thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt. Cô ngẩn người ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra là Chúc Dư. Cậu đang nhìn Lục Vĩ Hàng, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Lục Vĩ Hàng cau mày, theo bản năng hất cằm ra vẻ bất mãn: "Ý cậu là gì?"
"Chỉ là hỏi thăm thôi." Chúc Dư nhún vai: "Anh vừa nói nguồn nước trong núi không ô nhiễm, còn sạch hơn cả nước khoáng đúng không?"
"Đúng, thì sao? Cậu thấy không đúng à?" Lục Vĩ Hàng vẫn giữ nguyên vẻ khiêu khích, nhưng trong ánh mắt đã lóe lên chút cảnh giác.
"Ừm..." Chúc Dư nhăn mũi, tỏ ra tiếc nuối: "Nửa đầu tôi đồng ý. Nhưng nửa sau thì chỉ sợ chưa chắc đúng."
"Nguồn nước trong núi tuy không bị con người ô nhiễm, nhưng cũng chính vì vậy mà trở thành nguồn nước uống chung của rất nhiều động vật. Trong hồ, có khi còn lẫn xác động vật phân hủy. Những loài đó mang theo không ít vi khuẩn và virus. Anh có thể từng nghe qua rồi chứ? Anh thỉnh thoảng uống vài ngụm nước lã từ vòi nước máy mà không thấy gì, là vì nước máy đã được xử lý và bản thân anh có hệ miễn dịch. Cùng lắm là bị đau bụng một hai lần thì cũng bỏ qua. Nhưng ở nơi hoang dã..."
Chúc Dư híp mắt lại, ánh nhìn lạnh đi: "Tiêu chảy có thể trở thành trí mạng. Một khi mất nước nghiêm trọng, đừng nói giành quán quân, liệu có thể sống sót tới cuối chương trình hay không cũng khó nói. Anh là chuyên gia được tổ tiết mục mời đến, truyền đạt quan điểm sai như vậy, thật sự không ổn đâu."
Lục Vĩ Hàng biến sắc mấy lần. Hắn biết... Chúc Dư nói đúng. Nhưng mà ánh mắt hắn theo bản năng nhìn về phía máy quay, rồi nghiến răng đáp: "Cậu cũng nói rồi, cơ thể người có hệ miễn dịch. Tôi đã đi dã ngoại, cắm trại nhiều lần, uống biết bao nhiêu nước lã trong núi mà vẫn..."
"Lộc cộc ~" Còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng bụng kêu vang lên rõ mồn một. Không chỉ cả đội nghe thấy, mà cả khán giả trong phòng livestream cũng nghe thấy.
【Âm thanh này...】
【Nếu tôi không nghe nhầm, là từ chỗ Lục Vĩ Hàng?】
【Không phải chứ, Chúc Dư nói linh thật à?】
【Linh cái gì mà linh! Đây là sức mạnh của kiến thức!】
Lục Vĩ Hàng đỏ bừng mặt, lập tức phản bác: "Không... không phải tôi..."
"Lộc cộc!"
Một tiếng bụng ọc ọc vang vọng đầy rõ ràng, sắc mặt Lục Vĩ Hàng lập tức trắng bệch, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã không còn chút huyết sắc. Gương mặt hắn nhăn nhó, như đang cố nhịn một cơn đau dữ dội, dù cắn chặt răng, vẫn không phát ra một tiếng rên.
Nhưng chẳng bao lâu sau, mồ hôi lấm tấm như hạt đậu đã bắt đầu nhỏ xuống, Lục Vĩ Hàng rốt cuộc cũng không chịu nổi, hơi khom người ôm bụng.
Chúc Dư cau mày, bước lên phía trước, định đưa tay đỡ hắn: "Anh có sao..."
Chưa kịp chạm đến, Lục Vĩ Hàng đã xoay người chạy thẳng vào rừng sâu, bước chân vội vã, rõ ràng là nhịn không nổi nữa.
"... Đi?" Chúc Dư nhàn nhạt nói nốt câu còn dang dở, bất đắc dĩ lắc đầu: "Xem ra không ổn rồi."
"Sảng quá!" Kha Nghĩa đập đùi một cái, ánh mắt sáng như sao nhìn Chúc Dư, thiếu điều chỉ còn chưa hét lên: "Ngài đúng là thần tượng trong lòng tôi!"
Chúc Dư ho nhẹ hai tiếng, đưa mắt ra hiệu bảo Kha Nghĩa thu liễm một chút.
Trong trí nhớ của cậu, điều đầu tiên mà thầy dạy khi còn làm thực tập sinh chính là tuyệt đối không được để lộ cảm xúc thật trước ống kính. Mỗi khoảnh khắc đều phải mang mặt nạ. Phải luôn chuẩn bị tinh thần rằng quá khứ sẽ có ngày bị khơi lại, từng lời nói, từng hành động, từng biểu cảm đều có thể trở thành con dao sắc nhọn quay về đâm mình...
Giới giải trí thật chẳng phải nơi tốt lành gì, may mà cậu đã kịp thoát thân.
Chúc Dư khẽ mím môi, âm thầm cong khoé miệng cười.
"Chúc Dư."
Một tiếng gọi kéo cậu trở lại thực tại. Chớp chớp mắt, Chúc Dư nhìn thấy Trình Mộ Thanh đang mỉm cười cảm kích với mình: "Cảm ơn cậu."
Chúc Dư xua tay: "Không cần khách sáo, tôi chỉ nói sự thật thôi."
Cậu ngồi xuống, vừa thu dọn đống củi rối rắm vừa nói: "Chúng ta đang ở ngoài hoang dã, nếu không đến mức quá tuyệt vọng thì đừng uống nước lã. Tốt nhất là phải đun sôi và phải đun kỹ. Nếu thật sự không có điều kiện đun nấu, thì nên chọn những dòng nước nhỏ chảy ra từ vách đá, loại này thường được đất đá lọc bớt tạp chất, lại lưu động nên ít có vi khuẩn hơn, vẫn an toàn hơn một chút. Dù sao chuyện như vậy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất."
Kha Nghĩa gật đầu, nhìn thẳng vào ống kính, nghiêm túc dặn dò: "Mọi người nghe rõ chưa? Mau học đi nhé! Giữ mạng quan trọng hơn hết!"
【Nghe rồi nghe rồi! 】
【 Mình cũng là người mê cắm trại dã ngoại, trước đây cứ thấy suối sạch là uống ào ào, cảm thấy nước suối mát ngọt. Cho đến một lần uống xong bị tào tháo rượt, chạy mòn ba nhà vệ sinh. May mà hôm đó là mùa hè, còn mang theo Hoắc Hương Chính Khí Thuỷ, mới giữ lại được cái mạng. 】
【 Thì ra cảnh trong phim cứ vốc nước suối lên uống là lừa mình à... (khóc.jpg) 】
"Số củi này e là không đủ đâu," Chúc Dư đứng dậy, phủi bụi trên tay, nói: "Thanh tỷ, chị nhóm lửa trước giúp tôi với, tôi đi kiếm thêm ít củi nữa."
"Vậy để tôi..." Kha Nghĩa vừa định giơ tay, lại do dự nhìn sang Trình Mộ Thanh.
Trình Mộ Thanh lập tức hiểu ra nỗi lo của Kha Nghĩa, cười đáp: "Hai cậu cứ đi đi, một mình tôi không sao đâu. Hồi nhỏ tôi sống ở quê, mùa đông hay nhóm bếp than lắm, tiếc là giờ không có khoai lang đỏ, nếu không tôi còn có thể trổ tài nướng, món đó tôi nướng là đỉnh luôn đó!"
Cô vừa nói vừa vỗ ngực, cười rạng rỡ, đầy tự tin.
Chúc Dư vốn định nói để mình đi một mình, để Kha Nghĩa ở lại giúp Trình Mộ Thanh, nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị chặn trước: "Chẳng lẽ hai người đều nghĩ tôi là con gái nên yếu ớt? Yên tâm đi, đảm bảo lúc hai người quay lại là có lửa nấu rồi. Tôi để hai người cùng đi là vì cần thêm nhân lực nhặt củi, lát nữa còn phải nấu canh cá nữa mà."
Nghe vậy, Chúc Dư và Kha Nghĩa cũng không cố chấp nữa, cùng nhau vào rừng nhặt củi.
Trong khu rừng rậm rạp, cành khô lá rụng đầy đất, nhặt một lúc là có ngay một ôm to, đủ loại từ to đến nhỏ. Chẳng mấy chốc, hai người mỗi người ôm một đống củi đầy tay.
Thấy gần như đã đủ, Kha Nghĩa bảo Chúc Dư quay lại. Nhưng Chúc Dư quay đầu nhìn lên triền cỏ sau lưng rồi đặt bó củi xuống: "Anh cứ về trước đi, tôi đi xem chút, lát nữa quay lại ngay."
"Cậu đi đâu vậy?" Kha Nghĩa thấy lạ, nhưng vẫn vội vàng đặt củi xuống, chạy theo sau Chúc Dư.
Chúc Dư cúi đầu như đang tìm thứ gì, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đến mức không nhận ra Kha Nghĩa đang lẽo đẽo theo sau, mà bước chân lại càng lúc càng nhanh.
Ban đầu Kha Nghĩa còn cố ráng đuổi theo, nhưng chẳng hiểu sao rõ ràng Chúc Dư không hề nhấc cả hai chân cùng lúc khỏi mặt đất, vậy mà khoảng cách lại cứ giãn ra rõ ràng. Kha Nghĩa đành phải gấp gáp gọi to: "Tiểu Ngư à, hộc... hộc... cậu... cậu đi chậm thôi..."
Chúc Dư lúc này mới hoàn hồn, vội dừng lại đợi. Thấy Kha Nghĩa thở hổn hển chạy đến, có chút áy náy gãi đầu: "Vào trạng thái rồi, ngại quá... Nhưng mà thể lực của anh cũng hơi yếu đấy nha."
Kha Nghĩa bước vài bước đến gần, xoa eo thở dốc: "Tôi chỉ là... hộc... không quen cái bãi cỏ mềm nhũn này, nên đi không nhanh được... với lại là cậu đi nhanh quá thôi, có phải cậu biết bay không đấy?" Nói xong câu cuối cùng, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng.
Hắn nhìn quanh rồi ai oán nói: "May mà chỗ này ít cây, chứ không thì cậu xoay cái là tôi chỉ biết hoảng loạn như ruồi mất đầu giữa rừng."
【Tôi xin làm chứng cho Kha Nghĩa! Thể lực anh ấy thật sự ổn! Từng tham gia một show, lật lốp xe chạy trăm mét còn bế công chúa bạn nữ thí sinh lên đấy 】
【 Góc quay rung dữ vậy, chắc cameraman cũng đuối 】
【 Tốc độ của Chúc Dư này đi thi đi bộ chắc vô địch quốc gia luôn 】
"Xin lỗi xin lỗi," Chúc Dư nhịn cười, vỗ vỗ vai Kha Nghĩa: "Nhưng nếu anh có bị lạc, cứ đứng yên tại chỗ chờ, tôi đảm bảo sẽ tìm thấy anh."
"Nghe câu này xong, huynh đệ tôi tin là mình không chọn nhầm người rồi!" Kha Nghĩa cảm động, rồi lại tò mò: "Nhưng mà cậu rốt cuộc đang tìm cái gì thế?"
"Ừm..." Chúc Dư đảo mắt nhìn quanh, giải thích, "Lúc nãy cũng nói rồi, đi tào tháo rượt ngoài trời cũng nguy hiểm, tôi nghĩ có thể tìm vài loại thảo dược... A! Có rồi!"
Cậu bất ngờ reo lên, chạy vài bước tới trước rồi ngồi xuống, nhặt lấy một nhành cây nhỏ, cẩn thận gạt đất quanh một bụi cỏ nhỏ trông khá bình thường có hoa tím dài dài. Chỉ trong chốc lát, cậu đã moi được phần rễ cây ra, nhẹ nhàng bẻ đôi, để lộ giữa thân rễ có một lỗ to rõ ràng.
Cậu lắc đầu: "Không được, cái này không đúng bài thuốc." Rồi đặt gốc cây qua một bên, tiếp tục đào bụi khác.
Kha Nghĩa cảm thấy khó hiểu, chạy đến, vừa đi vừa càu nhàu: "Không phải chứ, loại người như Lục Vĩ Hàng, cậu còn muốn giúp anh ta..."
Câu nói chưa dứt, hắn đã đứng cạnh Chúc Dư, vừa lúc nghe được cậu đang lẩm bẩm một mình khi đào cỏ: "Hoàng cầm một cân ba mươi hai đồng, mỗi ngày chỉ cần dùng khoảng ba đến mười phân thôi, nhưng giữa nơi hoang dã mà tìm dược, bốc thuốc cho anh ta... bán trước... năm mươi đồng, không tính là quá phận đâu nhỉ?"
Chúc Dư chớp mắt, ngước đôi mắt to tròn vô tội nhìn Kha Nghĩa.
Kha Nghĩa: "......"
Hắn bỗng nhớ lại lần đầu gặp Chúc Dư cũng là bị ép mua thuốc.
Thấy Kha Nghĩa không đáp, Chúc Dư bắt đầu nghi ngờ mình hét giá cao, bĩu môi: "Vậy ba mư..."
"Không," Kha Nghĩa lập tức cắt ngang, nghiêm túc giơ tay năm ngón: "Phải bán 500!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co