Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 25. Người cha vô trách nhiệm

Hayoshi2506

Khi dì Trần đỡ chú Trần châm cứu xong rời đi, vừa vặn thấy Tống Tri Nghiên đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh gỗ dưới hành lang. Hắn thảnh thơi tự tại, hoàn toàn không có vẻ gì là xấu hổ vì chuyện quên mang quà trước đó. Bên cạnh còn đặt một chiếc bàn nhỏ, trên đó là ly trà trần bì táo đỏ kỷ tử mà Chúc Dư vừa nấu cho anh.

Thấy hai người rời đi, Tống Tri Nghiên mỉm cười gật đầu chào, vô cùng hữu hảo.

Không lâu sau, cả thôn bắt đầu rôm rả truyền tai nhau, Tiểu Ngư nhà ai có khách đến, là một đại soái ca.

Soái đến mức nào? Đại khái là ngoài Tiểu Ngư ra thì trong thôn không còn ai có thể so bì. Quả thật trông như minh tinh bước ra từ trong TV!

Trong khi dân làng bàn tán xôn xao, thì bên trong tiểu viện, Chúc Dư và Tống Tri Nghiên cũng không rảnh rỗi chút nào.

Chẳng bao lâu, bảo tiêu đi đưa quà cho đại gia đã quay lại. Tống Tri Nghiên nhận lấy túi giấy đựng hộp quà từ tay anh ta rồi đưa cho Chúc Dư, đồng thời dặn bảo tiêu quay lại huyện thành mang hành lý của mình tới, anh đã quyết định sẽ ở lại đây vài ngày.

Chúc Dư nâng túi quà lên ước lượng: "Cái này là gì vậy?"

Tống Tri Nghiên nhún vai: "Không biết, mở ra xem đi."

Chúc Dư vừa định mở hộp quà thì bị Tống Tri Nghiên ngăn lại: "Cậu không phải có tài khoản livestream sao? Bình thường có thể quay vài video ngắn up lên, dưỡng tài khoản một chút."

Anh nâng cằm, chỉ vào túi quà: "Quay video mở hộp ấy, rất dễ hút view."

Chúc Dư như được khai sáng, lập tức mở điện thoại bắt đầu ghi hình. Nhưng mới cầm được cái hộp liền cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Ngẩng đầu nhìn Tống Tri Nghiên, quả nhiên thấy đối phương hơi hé môi, không phát ra tiếng nhưng rõ ràng nói ba chữ "Lời tự thuật".

Chúc Dư bình thường chỉ lên núi hái thuốc hoặc ở nhà khám bệnh, sắc thuốc, cả ngày luôn bận rộn. Nếu không nhờ Tống Tri Nghiên đề nghị mở tài khoản livestream, thì đến app video ngắn cậu cũng chưa từng tải về. Bởi vậy, kinh nghiệm quay video với hắn hoàn toàn là con số không.

Suy nghĩ một lát, cậu đành coi màn hình là người, bắt đầu nói chuyện theo kiểu tâm sự:

Video sau khi được đăng tải, khán giả liền nhìn thấy một đoạn quay khá run lắc, nhắm ngay túi quà trên bàn. Giọng nói của Chúc Dư vang lên:

"Hôm nay nhận được lễ vật do Viện Nghiên cứu Trung dược gửi tới, chỗ tôi địa hình hơi hiểm trở, không giao hàng nhanh được, may mà có già..." Cậu ngẩng đầu liếc nhìn Tống Tri Nghiên: "Bạn thân, nhờ anh đem tới giúp."

"Bạn già à?" Tống Tri Nghiên khẽ cười một tiếng.

Chúc Dư thè lưỡi, rồi giơ hộp quà lên lắc lắc: "Lại đây nào, mở ra mở ra, xem bên trong có gì nào."

Một tay cầm điện thoại, một tay mở quà thực sự hơi bất tiện. Sau một hồi hình ảnh cứ lắc lư, chiếc điện thoại bị một bàn tay thon dài cầm lấy, ống kính được điều chỉnh ngay trước mặt Chúc Dư.

Người cầm điện thoại rõ ràng cao hơn Chúc Dư nửa cái đầu, góc quay từ trên xuống vô cùng đúng ý, thế là trong màn hình hiện ra một Chúc Dư nhỏ nhắn, hơi ngẩng đầu nhìn ống kính cười cong mắt, như đang cảm ơn. Bộ dáng ngoan ngoãn ấy lập tức khiến làn đạn trên video bùng nổ:

【Bảo bảo, bảo bảo. Cậu đúng là một cái bảo bối thơm tho mềm mại!】

【Lại đây vào lòng ee nào, ee muốn ăn cậu một ngụm luôn á!】

【Tình cảm của tôi dành cho cậu thật kỳ lạ. Tôi muốn sinh con cho cậu!】

【Tôi thề. Tôi là người thẳng đấy.】

......

Sau khi video được phát, Chúc Dư nhìn làn đạn như hổ đói sói hoang ấy, trầm ngâm suy nghĩ.

Hiện giờ cư dân mạng đều phóng túng thế này à?

Nhưng mà giờ cậu vẫn đang vui vẻ bóc quà.

Từ trong túi lôi ra hộp quà, vừa mở ra đã thấy một đống rơm raffia phủ bên trên một gói giấy dài, cách gói đúng kiểu bọc thuốc Đông y truyền thống, bên ngoài cột dây thừng, mà bên dưới gói thuốc còn đè một cái đầu gỗ hình dáng như cây đàn tỳ bà.

Chúc Dư liếc mắt liền thấy cái đầu gỗ kia, cầm lên vẫy vẫy về phía Tống Tri Nghiên: "Biết cái này là gì không?"

Cái đầu gỗ nhìn bóng mượt thế kia, chẳng lẽ là dụng cụ massage? Loại gỗ đặc như này mà massage, thì kiểu người nào mới chịu nổi đây.

Tống Tri Nghiên bởi vì chính mình nghĩ linh tinh nên khóe môi khẽ nhếch, anh giơ điện thoại ra lắc lắc, tỏ vẻ không biết.

Chúc Dư nhấn nhẹ ngón cái lên đầu gỗ, vật ấy liền tách ra, thì ra là một cái hộp. Cậu lấy đồ bên trong ra, cười giơ lên trước mặt Tống Tri Nghiên: "Xem này, cân tiểu ly, chính là cái cân truyền thống dùng để bốc thuốc ấy."

Tống Tri Nghiên không nói gì, chỉ hơi nhướng mày, nhưng Chúc Dư đã hiểu ngay: "Vậy là thích hả?"

"Trong thôn chúng tôi người già nhiều, không tin mấy cái cân điện tử lắm. Với lại dùng điện cũng không tiện, cân điện tử thua xa cân tiểu ly về mặt tiện dụng. Người bên viện nghiên cứu này đúng là có tâm." Chúc Dư vừa cười vừa cất lại cân tiểu ly vào hộp gỗ, rồi cầm lấy gói thuốc bên cạnh, "Giờ chúng ta xem trong này là gì nha, chắc không phải thuốc đâu... Oa!"

Chúc Dư hơi tròn mắt hạnh, không kìm được bật ra một tiếng trầm trồ.

Chỉ thấy bên trong gói thuốc có ba con thú bông được móc từ len: một củ nhân sâm nhỏ mang gương mặt tươi cười, một cái cuốc thuốc nhỏ, còn có một cái cối thuốc tí hon, trên cối còn treo cả một cái chày giã thuốc tí xíu.

"Dễ thương ghê á!" Chúc Dư cầm từng món thú bông lên ngắm nghía một hồi, sau đó ánh mắt lại bị thu hút bởi một túi thơm nhỏ cùng một lọ dược liệu còn sót lại trong lớp giấy dai.

Túi thơm là dạng đồng chế, nhỏ nhắn vừa tay có thể mang theo người. Còn lọ dược thì chứa hương hoàn, Chúc Dư mở ra ngửi thử: "Đinh hương, hồi hương, đàn hương, cam tùng... hương bốn mùa thanh mát."

Cậu đưa túi thơm và lọ hương hoàn về phía ống kính: "Cho anh nè, mùi hương này rất hợp với người có tỳ vị yếu như anh đó, mang theo người hoặc treo ở đầu giường đều được. Đồ viện nghiên cứu làm ra, dược liệu đều là loại tốt nhất luôn."

Tống Tri Nghiên do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy túi thơm và lọ hương hoàn.

Đây chắc chắn là thứ tốt. Điều khiến anh không ngờ là Chúc Dư lại có thể dễ dàng đưa đồ tặng mình như vậy, chẳng hề do dự chút nào.

Mà Chúc Dư chẳng để ý đến khoảnh khắc Tống Tri Nghiên hơi sững người, chỉ cảm thấy rất hài lòng, liền cất gọn cân tiểu ly và mấy con thú bông len vào hộp.

Viện nghiên cứu gửi tới cũng không nhiều đồ, dù sao đường xa không thông xe, chỉ có thể nhờ người mang vào, cũng không tiện để Tống Tri Nghiên cõng quá nặng. Nhưng Tống Tri Nghiên giúp Chúc Dư chuyển quà một lần, sau này khi đường xá thuận tiện hơn, viện nghiên cứu sẽ gửi thêm mấy thiết bị bào chế thuốc Trung y. Dù những món này nhỏ, nhưng rõ ràng là được chọn lựa rất tỉ mỉ, Chúc Dư đã rất vui rồi.

Cậu nâng hộp quà lên, cười với ống kính: "Thông qua video gửi lời cảm ơn tới viện nghiên cứu vì món quà. Thật sự rất có tâm, tôi rất thích. Vậy là unbox hôm nay đến đây thôi ha, cảm ơn mọi người đã xem, bye bye~"

Nghe Chúc Dư nói lời tạm biệt với ống kính, Tống Tri Nghiên chớp mắt lấy lại tinh thần, kết thúc quay video rồi đưa điện thoại trả lại.

Chúc Dư nhận lấy, bắt đầu biên tập tiêu đề, thao tác đăng video một cách hơi lóng ngóng.

"Cậu..." Tống Tri Nghiên suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Cái túi thơm và hương hoàn kia, giá bao nhiêu?"

"Hửm?" Chúc Dư không ngẩng đầu lên, tay vẫn thao tác điện thoại: "Không tốn tiền đâu."

Tay Tống Tri Nghiên đang nắm túi thơm và lọ dược khẽ siết lại, rồi lại buông lỏng. Ánh mắt anh dừng lại trên người Chúc Dư thật lâu, sắc mặt có chút phức tạp.

Anh nghe ra được, Chúc Dư nói thật lòng. Nhưng chính bởi vì sự chân thành đó, lại khiến anh nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

"Oa. Nhanh thế đã có bình luận rồi." Chúc Dư nhìn điện thoại cười hì hì: "Xem ra tôi vẫn được chú ý lắm ha."

Nhưng ngay sau đó, mặt cậu lập tức biến sắc: "Không đúng, chết rồi, chết rồi. Bọn họ có phải đang mắng tôi không? Ông chủ Tống cứu mạng. Bình luận này có thể tắt không? Tâm hồn mong manh của tôi chịu không nổi đâu á."

Nói rồi cậu bước tới, một tay níu lấy góc áo Tống Tri Nghiên, đưa điện thoại qua, gương mặt nhăn nhúm lại, ngẩng đầu nhìn lên trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Ánh mắt Tống Tri Nghiên khẽ lóe, anh tránh ánh mắt Chúc Dư, nhét túi thơm và lọ thuốc vào túi, âm thầm hít sâu điều chỉnh cảm xúc, sau đó quay đầu lại, một tay nhận lấy điện thoại của Chúc Dư, một tay lấy di động của mình ra định mở WeChat gửi tin, thì liền thấy phần bình luận của Chúc Dư liên tục nhảy thông báo.

【Chúc Dư, cái tuổi này rồi, không hợp với mấy trò dễ thương đâu (nhưng vẫn bị cưng chết đi được)】

【Oa, đầu gỗ này mà có thể đựng được đồ á!】

【Ngao ngao ngao cái nhân sâm nhỏ đáng yêu quá trời! Cái cuốc thuốc nhỏ cũng siêu yêu! Cái cối thuốc này cũng đáng yêu luôn!! Mua ở đâu vậy!!】

【@Viện Nghiên cứu Trung Thảo Dược Quốc Gia, link mua đâu. Tất cả lên link ngay cho tôi!!!】

【Bảo bối Tiểu Ngư, hun một cái~】

【Trông người không bằng trông mình, chắc tui phải tự móc lấy một con thôi (dog)】

【Chị em nào bán lại cho tôi một cái đi!】

【Cho tôi ké một chân!】

【@Viện Nghiên cứu Trung Thảo Dược, thấy không? Nếu mấy người không lên link thì sẽ có người khác làm thay đấy.】

【Tôi để mắt đến cái túi thơm với hương hoàn rồi (giơ tay.jpg)】

【Tôi cũng muốn túi thơm. Hương hoàn chắc giúp ngủ ngon lắm á.】

......

Anh hơi nhếch môi, đưa điện thoại lại gần trước mặt Chúc Dư: "Không có ai mắng cậu đâu, sẽ không có ai mắng cậu cả."

Chúc Dư lo lắng nhận lấy, dè dặt liếc qua màn hình, sau đó nét mặt lập tức rạng rỡ, vui vẻ ôm điện thoại lướt bình luận lia lịa.

Tống Tri Nghiên bật cười, cúi đầu cầm điện thoại nhanh chóng gõ một tin nhắn rồi gửi đi.

"Ông chủ Tống, có người khen  nè." Chúc Dư cười híp mắt, đưa điện thoại cho Tống Tri Nghiên: "Xem nè."

【Có ai để ý cuối cùng Tiểu Ngư đưa túi thơm cho ai không? Cái tay đó nhìn kỹ đi, đẹp cực!】

Tống Tri Nghiên theo phản xạ đưa tay lên nhìn, nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt. Thế mà Chúc Dư lại gật đầu tán thưởng: "Đúng là đẹp thật, ngón tay dài, đốt ngón rõ ràng, da trắng lại thẳng tắp. Anh là người có bàn tay đẹp nhất mà tôi từng thấy đó."

Tống Tri Nghiên nhìn tay mình, chợt cảm thấy... ừm, đúng là cũng không tệ. Anh gật đầu, định nói gì đó, lại nghe thấy Chúc Dư lên tiếng: "Đôi tay đẹp vậy mà không đi giết gà thì phí lắm. Đi thôi, theo tôi bắt gà, tối nay nấu canh gà tùng nhung cho anh ăn."

Tống Tri Nghiên: "......"

Tống Tri Nghiên không thể ngờ, gà ở nông thôn lại biết bay.

Khi con gà béo ục ịch kia vỗ cánh bay vọt lên đầu anh, để lại một chiếc lông rơi xuống trước mặt, anh chỉ biết đứng thẳng tại chỗ, mặt mày đen như đáy nồi. Nhìn theo ánh mắt anh, con gà ấy đang đậu trên một cành cây, vỗ cánh A nga nga kêu vang, thần thái ngạo nghễ, hoàn toàn khiêu khích.

Sỉ nhục. Thật sự là sỉ nhục!

Mắt thấy Tống Tri Nghiên bắt đầu nổi giận, sắp xắn tay áo bước vào đại chiến ba trăm hiệp với gà, Chúc Dư vội vã nhịn cười, kéo anh xuống dưới chân núi.

"Thôi được rồi được rồi, để tôi bắt gà, anh đi đến nhà bác Triệu trưởng thôn mượn cái nồi hầm đi, quẹo phải ở chỗ rẽ phía tây là thấy."

Tống Tri Nghiên bị đẩy đi một bước lại một bước, trước khi rời đi còn không quên quay đầu lườm con gà trên cây một cái thật sắc.

Trong thôn dân cư không đông, nhưng nhà cửa lại khá phân tán.

Dọc đường đi, thỉnh thoảng gặp mấy người đang làm vườn hay tưới rau trong sân, vừa thấy Tống Tri Nghiên liền vui vẻ chào hỏi: "Này, là bạn của Tiểu Ngư phải không? Đẹp trai ghê á!"

"Đi đâu đó con?"

Họ còn rất nhiệt tình chỉ đường giúp.

Đi độ năm phút, Tống Tri Nghiên đến một ngôi nhà có hàng rào tre bao quanh. Cổng lớn mở rộng nhưng không thấy ai. Anh không vào ngay, mà đứng ngoài gõ nhẹ vào cổng tre, rồi gọi lớn: "Cháu chào bác, cho hỏi bác Triệu có ở nhà không ạ?"

"Ủa ai đó?" Một người phụ nữ từ trong nhà đi ra, vừa tháo tạp dề vừa lau tay, thấy Tống Tri Nghiên thì lập tức nở nụ cười: "À, là khách nhà Tiểu Ngư hả? Bác đang thắc mắc sao mà khách sáo thế, vào nhà đi con, có chuyện gì không?"

Tống Tri Nghiên lịch sự hỏi: "Cho cháu hỏi đây có phải là nhà bác Triệu, trưởng thôn không ạ?"

"Đúng rồi đúng rồi, ông ấy là chồng bác đó, đang nghe điện thoại trong nhà. Có chuyện gì thế con?"

"Chúc Dư nhờ cháu đến mượn cái nồi hầm gà ạ."

"À à, tối nay muốn hầm gà ha~ Vậy vào nhà đi, bác lấy cho, tiện thể bác cho ít tùng nhung với táo đỏ, với ít lát gừng già, nấu canh cho thơm... Hay là hai đứa qua nhà bác ăn luôn đi? Tiểu Ngư hay nấu thuốc, tay nghề nấu ăn cũng không tệ đâu."

"Dạ thôi ạ, cháu..." Tống Tri Nghiên còn chưa kịp từ chối thì một người đàn ông bước ra từ trong phòng. Ban đầu khuôn mặt ông còn đầy vẻ khó chịu, nhưng vừa nhìn thấy Tống Tri Nghiên, vẻ giận dữ lập tức tan biến sạch.

"Là bạn của Tiểu Ngư à?" Trưởng thôn lập tức hòa nhã cười: "Bạn của Tiểu Ngư thì chính là bạn của Trường Nhạc thôn chúng ta. Bữa cơm đầu tiên, tất nhiên phải để bác, trưởng thôn làm chủ. Nói Tiểu Ngư đừng vội, về nhà đợi, muốn ăn canh gà thì dễ thôi, bác gái lát nữa đi làm thịt gà luôn!"

Lại nghe thấy cách xưng hô bạn của Tiểu Ngư, Tống Tri Nghiên hơi nhướng mày.

Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, anh bị gọi là bạn của ai đó, nhưng anh không thấy phản cảm, ngược lại còn thấy có chút mới mẻ. Dường như, Chúc Dư rất được yêu quý ở nơi này.

"Cảm ơn bác Triệu, nhưng không cần phiền đâu ạ. Tiểu Ngư đang đi bắt gà rồi, cháu cũng biết nấu ăn, hai đứa ở nhà nấu cũng được."

"Khách sáo cái gì chứ. Đừng làm loạn hai con gà ở nhà Tiểu Ngư nữa, đến giờ thì sang đây ăn cơm."

Đúng lúc ấy, trong nhà vang lên tiếng chuông điện thoại. Reng từng tiếng, gấp gáp và chói tai. Trưởng thôn chậc một tiếng, lầm bầm: "Lại nữa rồi."

Ông quay vào trong phòng, còn không quên dặn: "Nhớ đấy nhé, tối phải sang đây ăn, đừng có tự nấu!"

Nhìn bóng lưng ông khuất sau cánh cửa, bác gái Triệu khẽ thở dài, sau đó lại nở nụ cười tươi: "Được rồi, mau về bảo Tiểu Ngư thả con gà ra đi. Tối bác làm cho các con canh gà tùng nhung và cá hầm nồi gang nha."

Cuối cùng, Tống Tri Nghiên không mượn được nồi hầm, nhưng hai tay lại không rảnh, bởi vì bị bác Triệu nhét cho hai bó rau to đùng.

Ngay khi vừa xoay người định rời đi, bên trong nhà vang lên tiếng quát giận dữ: "Tôi nói cho ông biết, Tôn Hữu Tài, ông có là trời là đất tôi cũng không cho ông truyền mấy lời đó đi đâu. Càng đừng nói ông chỉ là cái người cha vô trách nhiệm của Tiểu Ngư. Phì!"

Tống Tri Nghiên khựng bước, chân mày nhíu lại, chậm rãi xoay người.

Anh nhìn bác gái: "Bác Triệu, người gọi tới là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co