Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà
Chương 51. Tu La tràng
Chúc Dư cũng không nói cho Tống Tri Nghiên về hành trình của mình, thế nhưng khi máy bay hạ cánh, cậu lại thấy Tống Tri Nghiên đang chờ ở cửa đón khách.
Tháng 11, tiết trời đã bắt đầu se lạnh. Tống Tri Nghiên mặc áo khoác tây trang dài, dáng người cao gầy, khí chất trầm tĩnh, nổi bật giữa đám đông.
Anh đứng bên ngoài rào chắn khu đón khách, gương mặt lạnh nhạt, quanh thân tản ra một loại khí thế khiến người ta không dám tùy tiện tới gần. Dù vậy, sự chú ý của những cô gái trẻ vẫn không hề giảm.
Đối mặt một cô gái đỏ mặt, cầm di động rụt rè xin WeChat, Tống Tri Nghiên chỉ khẽ gật đầu, giọng ôn hòa: "Ngại quá, tôi đang đợi người."
Vừa dứt lời, anh đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc từ trong đám người bước ra. Khóe môi anh không tự giác cong lên, khí lạnh quanh thân thoáng chốc tan biến, trong mắt chỉ còn lại sự vui mừng không hề che giấu: "Cậu ấy tới rồi."
Anh vội vàng bước nhanh về phía trước.
Cô gái kia theo hướng anh nhìn, thấy một chàng trai mặc hoodie và quần jeans đang chạy chậm về phía anh. Dây đai ba lô vì động tác mà trượt xuống, cậu vừa định giơ tay kéo lại thì đã bị Tống Tri Nghiên tiện tay tháo xuống, đeo sang vai mình.
Áo gió tây trang phối cùng ba lô hai quai, rõ ràng không hợp, vậy mà lại mang đến một loại mâu thuẫn kỳ lạ, ngược lại càng khiến người khác không rời mắt.
Cô gái chớp mắt mấy cái, đột nhiên nhớ ra: "Người này, hình như mình thấy ở đâu rồi..."
Một giây sau, cô mở to mắt: "Hot search!!!"
Cô vội vàng mở điện thoại, lật tìm tin tức, đến khi nhìn hai người trước mặt vừa cười nói vừa rời đi, mới kìm không được lẩm bẩm: "Trời ạ, vừa rồi mình đến gần thế nào nhân vật thế này chứ."
Chúc Dư và Tống Tri Nghiên hoàn toàn không có ý tránh né ánh mắt người ngoài. Một người từ khoang phổ thông đi ra, một người như bao khách đón thân nhân, đứng chờ ở cửa.
Dọc đường không ít người nhận ra bọn họ, có người chào hỏi, có người vẫy tay, cũng có người lễ phép gật đầu. Nhưng không thể tránh khỏi, hình ảnh hai người cùng nhau rời sân bay bị chụp lại, nhanh chóng được đưa lên mạng.
Trước khi sự chú ý càng lúc càng lớn, Chúc Dư liền kéo Tống Tri Nghiên nhanh chóng rời đi. Mãi đến khi lên xe, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chạy vội thế làm gì?" Tống Tri Nghiên bật cười.
"Tôi thấy nhiều người giơ điện thoại quá." Chúc Dư bĩu môi, rồi nghi hoặc hỏi: "Đúng rồi, sao anh biết hôm nay tôi tới? Tôi còn chưa nói cho anh biết mà."
"Lúc thi đấu kết thúc, cậu từng bảo sẽ đi tập huấn một vòng, chắc không có nhiều thời gian dùng điện thoại. Tính ra thì hôm qua cậu đã nên kết thúc tập huấn, nhưng lại không gửi tin cho tôi, chứng tỏ..." Tống Tri Nghiên nghiêng đầu liếc cậu, nhướng mày: "Cậu nhất định đang giấu gì đó. Tôi nhìn chuyến bay từ Vụ Lâm đến thành phố S, so sánh thời gian và giá vé, đoán được cậu có khả năng ngồi chuyến này."
Khóe môi anh cong cong: "Hiện tại xem ra, tôi đoán đúng."
"Tê... Anh không sợ đoán sai, uổng công chờ một chuyến?"
"Thì coi như đi giải sầu, vừa hay tôi được nghỉ hai ngày." Tống Tri Nghiên nói tùy ý, rồi từ ghế sau lấy ra một hộp bánh kem ngàn tầng hình tam giác, trên mặt trang trí tươi sáng: "Chúc mừng cậu tiến vào vòng trong. Đây coi như phần thưởng. Cậu trước đó nói bánh chỗ này ăn ngon, tôi đặc biệt mua. Ăn lót dạ trước, tôi còn đặt chỗ ở tiệm ăn tại nhà, chuẩn bị dẫn cậu đi."
Chúc Dư cẩn thận nhận hộp bánh, đặt trên gối mở ra, xúc một muỗng nhỏ ăn, rồi trầm mặc giây lát, rốt cuộc cong môi cười.
"Chỉ mới vào vòng trong thôi, thật sự không tính là thành tích gì. Việc này cũng có thưởng sao?"
"Chuẩn xác mà nói." Tống Tri Nghiên nghiêng mắt nhìn cậu: "Đây là phần thưởng cho sự nỗ lực của cậu. Không liên quan đến thành tích."
Chúc Dư cong khóe mắt, cười híp lại: "Anh biết người lần trước khen thưởng tôi là ai không?"
"Hửm?" Tống Tri Nghiên nghiêng đầu, cố ý ra vẻ suy tư một lát: "Là ai?"
Chúc Dư nhịn cười: "Ông nội của tôi."
Đúng lúc phía trước gặp đèn đỏ, Tống Tri Nghiên đạp phanh, quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Như vậy à..."
Trong lòng Chúc Dư bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, theo bản năng né sang bên.
"Kỳ thật ông nội cũng chỉ là xưng hô theo tuổi tác thôi. Nói đúng ra, ông ấy xem cậu như con ruột mà nuôi nấng. Cho nên..." Tống Tri Nghiên hơi nghiêng người, khóe môi cong lên, giọng điệu có chút trêu chọc: "Cậu muốn gọi tôi theo tuổi tác là anh trai, hay là theo bối phận thực tế... gọi một tiếng ba ba?"
Chúc Dư hít sâu một hơi, mắt hạnh tròn xoe, hai gò má lập tức nhuộm đỏ, không rõ là ngượng hay giận.
Đèn xanh bật sáng, Tống Tri Nghiên bật cười, quay lại lái xe: "Được rồi, không đùa cậu nữa."
Cậu quay đầu, buông ly hợp, khởi động xe chạy tiếp.
Có lẽ vì dồn tức giận thành thèm ăn, bữa đó Chúc Dư ăn đến căng bụng. Đến hôm sau, cậu quyết định tự ra siêu thị mua ít rau về nấu cháo... Lẩu cháo!
Không ai cưỡng lại nổi mấy video ăn lẩu cháo đang hot, nhìn thôi cũng đã thèm.
Đang dạo siêu thị, Chúc Dư bất ngờ thấy một bóng dáng quen quen: "Kia chẳng phải là Tổng Lâm sao?"
Cậu quay sang hỏi Tống Tri Nghiên: "Có nên qua chào một tiếng không? Biết đâu còn rủ thêm được người ăn lẩu, càng đông càng vui."
Chưa kịp để Tống Tri Nghiên trả lời, Lâm Khiêm đã nhìn thấy hai người, chủ động bước lại.
"Khéo thật." Lâm Khiêm gật đầu, ánh mắt dừng ở Chúc Dư, khẽ cười: "Nghe nói cậu được đề cử giải quốc tế, chúc mừng nhé."
Chúc Dư có chút ngượng ngùng, gãi gãi mặt: "Chỉ mới lọt vòng thôi mà..."
Ánh mắt rũ xuống, vừa hay thấy xe đẩy của Lâm Khiêm: "Bánh mì, mì gói, cơm hộp tự làm nóng, anh ăn mấy thứ này thôi sao?"
"Ừ." Lâm Khiêm đáp nhàn nhạt. "Thỉnh thoảng coi như bữa sáng hay bữa tối. Tôi không thích để người lạ vào nhà, nên cũng chẳng thuê ai nấu. Nhiều khi ăn cơm hộp cho tiện."
Nghe xong, Chúc Dư liếc sang Tống Tri Nghiên.
Khóe môi Tống Tri Nghiên giật giật: "Nếu vậy, chi bằng ăn chung một bữa tối đi. Bọn tôi định làm lẩu cháo."
"Như thế có làm phiền hai người không?"
Tống Tri Nghiên cắn nhẹ môi, quả quyết: "Không đâu."
Lâm Khiêm bật cười, nhận lời rất gọn: "Vậy thì tôi không khách sáo. Lẩu cháo nhiều hải sản, tôi còn có hai bình rượu vang, uống ấm bụng rất hợp, lát nữa tôi mang qua."
Thế là từ hai người thành ba người.
Bởi vì lần này trong tủ lạnh của Tống Tri Nghiên đã trữ sẵn không ít nguyên liệu, hai người không cần mua quá nhiều, cũng chẳng lái xe. Vừa hay Lâm Khiêm cũng định tranh thủ thời tiết đẹp đi dạo, ba người vừa đi vừa trò chuyện một đoạn rồi mỗi người một ngả. Tống Tri Nghiên và Chúc Dư về nhà chuẩn bị bữa, còn Lâm Khiêm thì trở về lấy rượu vang.
Khi ba bóng dáng dần khuất trong khu nhà, ở một góc tối mới có một người lặng lẽ thả lỏng, khẽ thở ra.
Y nhìn theo hướng ba người rời đi, mày chau thật chặt, trong mắt thoáng hiện bất an: "Thế nào mà cậu ta lại ở cùng Chúc Dư..."
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, thấy hiển thị tên người gọi, hắn vội vàng bắt máy:"Alô, Tôn tổng."
"Từ Hướng Vãn. Cậu biến đi đâu rồi? Xe đều chạy cả rồi!"
"À, tôi thấy ngài uống nhiều, nên muốn ghé gần đây mua chút thuốc giải rượu. Ngài chờ một lát, tôi về ngay..."
Nói xong, Từ Hướng Vãn nhanh chóng rời khỏi nơi vốn dĩ một người bình thường như hắn không nên xuất hiện.
Dưới ánh đèn ấm áp dịu dàng, ba người vây quanh bàn ăn. Ở giữa là bếp nhỏ đang sôi ùng ục nồi cháo trắng, hơi nóng mịt mờ bốc lên, lượn lờ trong không khí.
"Lần này có thể nghỉ ngơi bao lâu?" Lâm Khiêm dùng muỗng múc một miếng bào ngư bỏ vào bát Chúc Dư.
Chưa đợi Chúc Dư trả lời, Tống Tri Nghiên đã mở miệng: "Còn bốn ngày. Bốn ngày này cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng sức. Sau đó thi đấu, chắc chắn sẽ rất vất vả."
"Đúng là gian khổ thật." Lâm Khiêm nhìn sang Chúc Dư. "Nhưng nếu chỉ vì tiền thưởng thì không nhất thiết. Với năng lực của cậu, hoàn toàn có thể tìm được một công việc rất tốt. Nếu cần, tôi có thể giúp."
Lại chưa kịp để Chúc Dư nói, Tống Tri Nghiên đã khẽ cười lạnh: "Cậu ấy đương nhiên không phải vì tiền thưởng. Nếu là chuyện đó thì không cần đợi cậu, tôi đã lo xong từ lâu rồi."
"..." Chúc Dư ngậm cái càng cua, nhìn bên trái lại nhìn bên phải: "Hai người không phải là đối thủ cạnh tranh đấy chứ?"
"Đương nhiên không phải!" Tống Tri Nghiên và Lâm Khiêm đồng thanh.
Chúc Dư chớp chớp mắt.
Bầu không khí thật kỳ lạ...
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung. Nhân cơ hội né tránh không khí quái dị giữa hai người, Chúc Dư cúi đầu nhìn, là một tin nhắn từ số lạ.
"Lúc trước cậu rời đi có đánh rơi một tấm ảnh, tôi đã nhặt giúp. Nếu muốn lấy lại, chiều mai 3 giờ, gặp ở quán cà phê Tìm Nhớ. —— Từ Hướng Vãn."
Tin nhắn kèm theo một bức ảnh, đúng là tấm hình Chúc Dư từng làm mất.
"Từ Hướng Vãn..."
Chúc Dư khẽ lẩm bẩm tên này, Tống Tri Nghiên lập tức cau mày: "Sao tự dưng nhắc tới cậu ta?"
Chúc Dư không nói, chỉ đưa điện thoại qua.
Tống Tri Nghiên nhận lấy xem, Lâm Khiêm cũng nghiêng sang nhìn sau khi được Chúc Dư gật đầu cho phép.
"Cậu còn nhớ bức ảnh đó không?" Tống Tri Nghiên hỏi.
Chúc Dư gật đầu: "Hôm đó tôi bị đuổi khỏi ký túc xá, đồ đạc đều bị người khác ném ra ngoài, nhiều thứ lặt vặt không kịp lấy. Tôi đã thử liên hệ vài lần nhưng bảo vệ không cho vào. Ảnh chụp của ông nội đúng là bị để lại. Nhưng ông nội và tôi có nhiều ảnh khác, tôi đều lưu trên đám mây rồi. Sau này nghe bảo vệ nói ký túc xá đã dọn dẹp, mọi thứ bị quét sạch, tôi cũng đành bỏ qua."
"Nếu vậy... cậu còn muốn lấy lại tấm ảnh đó không?"
Lâm Khiêm thoáng lo lắng. Y từng xem chương trình thực tế có Chúc Dư, cũng biết mâu thuẫn giữa cậu và Từ Hướng Vãn tuyệt đối không thể hòa giải. Với tính cách của Từ Hướng Vãn, chuyện mời gặp mặt thế này chắc chắn không chỉ vì một bức ảnh.
"Muốn." Chúc Dư kiên định gật đầu. "Đã có cơ hội lấy lại, tôi nhất định phải đi. Không thể để ảnh của ông rơi vào tay một người hận tôi đến tận xương tủy."
Cậu hít một hơi, nhún vai: "Không sao đâu, quân đến thì tướng chặn, nước lên thì đắp đê. Hơn nữa cậu ta hẹn ở quán cà phê, chốn công cộng, chắc cũng chẳng làm được gì quá đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co