Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 53. Một bên chờ đợi, một bên nghi hoặc, gần như xé người ra.

Hayoshi2506

Nghe có người đến nhận thân, tâm tình Quý Nhã Ca lại vô cùng phức tạp.

Nhiều năm qua, việc Lâm gia tìm đứa con trai thất lạc đã không còn là bí mật. Dấu bớt hình lá liễu vốn hiếm gặp, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn có người lôi ra làm lý do. Kẻ thì trời sinh vốn có, kẻ thì bịa đặt, thậm chí xăm, dán giả để qua mặt. Có kẻ còn trắng trợn đến mức muốn gian lận cả kết quả giám định DNA.

Những chuyện như vậy nàng đã gặp không ít. Thế nhưng mỗi lần nghe tin vẫn không tránh khỏi tim đập mạnh, căng thẳng bồn chồn, mà trong căng thẳng ấy luôn lẫn thêm chút cảm xúc khó gọi tên.

Tựa hồ trong lòng vẫn có một giọng nói vang lên: "Không thể nào, lần này hẳn lại chỉ là trùng hợp..." 

Bà chỉ có thể dùng ý nghĩ đó để tự an ủi trước khi chạm đến kết quả cuối cùng.

Quý Nhã Ca ngồi trên sofa phòng khách, gần như không chớp mắt mà nhìn chằm chằm về phía cửa. Khi quản gia dẫn người vào, nàng lập tức đứng bật dậy.

Thấy rõ dung mạo người đến, bà thoáng sững sờ.

Bà nhận ra hắn, sau khi quen biết Chúc Dư không lâu, bà từng xem chương trình tổng nghệ cậu tham gia, cũng thấy kẻ này ở khắp nơi ngáng chân Chúc Dư: Từ Hướng Vãn.

"Cậu..." Sinh trưởng trong thương trường, vậy mà trong khoảnh khắc này, Quý Nhã Ca lại không biết nên mở miệng thế nào.

Bà chớp mắt, hơi lúng túng. May thay quản gia kịp thời ra hiệu cho người hầu dâng trà, hóa giải phần nào không khí gượng gạo.

Quý Nhã Ca thuận miệng nói: "Ngồi xuống uống chén trà trước đi."

"Không, không cần." Từ Hướng Vãn vội vàng lùi nửa bước, dáng vẻ có phần co quắp.

Hắn mím môi: "Tôi, tôi chỉ nghe nói các người đang tìm một đứa bé có vết bớt hình lá liễu ở vai trái. Tôi, tôi vừa lúc cũng đang tìm người thân ruột thịt của mình, cho nên liền..."

Nhận ra sự căng thẳng nơi hắn, Quý Nhã Ca cẩn trọng hỏi: "Vậy có thể cho tôi xem một chút không? Vết bớt trên vai trái của cậu."

Từ Hướng Vãn đưa tay đè lên vai trái, cụp mắt xuống: "Trước kia tôi từng làm thực tập sinh ở Hàn Quốc. Ở đó, ai cũng phải trải qua kiểm duyệt ngoại hình khắt khe, ngay cả những khuyết điểm nhỏ trên cơ thể cũng không cho phép. Vì vậy, lúc ấy tôi đã phẫu thuật, xóa đi vết bớt."

Hắn vội bổ sung: "Tôi biết nói vậy rất khó để người khác tin. Thật ra ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin mình có thể là người các người..."

Hắn nghẹn lại, không dám thốt ra hai chữ kia. Một lát sau, hắn buông bỏ, khẽ cười tự giễu. Rồi lấy từ túi áo ra một phong bì niêm kín, đặt lên bàn trà trước mặt: "Tôi biết các người chắc chắn không muốn để ta lấy mẫu DNA trong nhà đi làm xét nghiệm. Cho nên, tôi đã chủ động nhổ tóc của mình bỏ vào đây. Hy vọng các người có thể đi kiểm tra, rồi cho tôi một kết quả. Các người yên tâm, tôi không định dây dưa. Tôi chỉ thật sự muốn có câu trả lời, bởi vì di nguyện cuối cùng của mẹ tôi là mong tôi có thể tìm được người thân ruột thịt."

"Nếu không tin, các người có thể xem, tôi đã mua vé máy bay xuất ngoại, mười ngày nữa sẽ đi. Nhà cửa trong nước, tôi cũng nhờ người môi giới bán lại rồi."

Nói xong, hắn lấy điện thoại ra, màn hình hiện rõ vé máy bay khứ hồi mười ngày sau.

Quý Nhã Ca vội vàng nói: "Tôi không phải là không tin cậu, cậu đừng như vậy..."

"Tôi hiểu, tôi từng nghe nói về các ngài, đều là người rất tốt. Chỉ là..." Từ Hướng Vãn cười khổ. "Có lẽ trước đây ngài chưa từng nghe qua cái tên tôi. Nếu ngài tra thử tin tức liên quan đến tôi, e rằng sẽ đổi cách nhìn thôi."

Hắn khẽ thở dài một tiếng: "Dù sao, trong nước giờ cũng chẳng còn chỗ cho tôi dung thân. Chỉ là trước khi rời đi, tình cờ nghe được chút tin tức về cha mẹ ruột của mình, tôi không kìm được mà muốn tìm kiếm một sự thật, muốn biết rốt cuộc có phải mình từng bị bỏ rơi hay không. Nếu ngài không muốn làm xét nghiệm đối chiếu cũng không sao, tôi, tôi chỉ không muốn để lại nuối tiếc."

Nói rồi, hắn cúi người thật thấp trước Quý Nhã Ca, sau đó đứng thẳng dậy. Trong khoảnh khắc quay lưng rời đi, ánh mắt hắn còn dừng lại nơi bà, sâu đến mức khó quên, rồi lập tức nhấc chân chạy thẳng ra khỏi biệt thự, không cho bà cơ hội giữ lại.

Quý Nhã Ca vội bước lên mấy bước, lại vô tình vấp phải ghế sô pha. Bà ngẩn người, chỉ biết nhìn theo hướng Từ Hướng Vãn vừa biến mất, ánh mắt dần dần rơi xuống bàn trà, nơi còn lại chiếc túi nhỏ hắn để lại.

Trong túi, là hai sợi tóc còn nguyên chân lông.

Bà khẽ lẩm bẩm: "Đứa trẻ vừa rồi, hình như đã khóc."

Lâm Khiêm vừa nhận được tin từ quản gia liền vội vàng trở về. Vừa bước vào cửa, y đã thấy Quý Nhã Ca ngồi trên ghế sô-pha, trong tay cầm một túi nhỏ phong kín.

Y vừa cởi áo khoác đưa cho quản gia vừa đảo mắt nhìn khắp phòng, khẽ hỏi: "Người đâu rồi?"

"Đi rồi."

Quản gia hiểu ý, thay Quý Nhã Ca đáp lời, rồi hơi khom người lui xuống.

Quý Nhã Ca ngẩng đầu, vẫy tay với y: "Tiểu Khiêm, lại đây ngồi. Con có biết đứa trẻ vừa tới hôm nay là ai không?"

Lâm Khiêm ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên chiếc túi phong kín trong tay bà: "Mẹ hỏi vậy, chắc hẳn con cũng từng nghe tên?"

"Cũng có thể coi là vậy." Quý Nhã Ca khẽ thở dài. "Nó tên là Từ Hướng Vãn."

Nghe thế, vẻ mặt Lâm Khiêm thoáng kinh ngạc, rồi lập tức nhíu chặt mày: "Sao lại là..."

"Cậu ấy để lại tóc của mình, bảo chúng ta tự đi làm giám định DNA. Cậu ấy nói chỉ cần kết quả có rồi thì báo cho hắn một tiếng là đủ. Mười ngày nữa cậu ấy sẽ xuất ngoại." Quý Nhã Ca nhìn túi tóc trong tay, sau đó đưa cho Lâm Khiêm. "Con mang đi giám định đi. Nếu nó không phải con trai của ba mẹ, thì cũng coi như cho nó một lời giải đáp, để nó yên tâm ra nước ngoài bắt đầu lại. Nhưng nếu nó thật sự là... thì mẹ muốn nhận nó về. Trước đây nó thiếu thốn giáo dục, mẹ sẽ dạy nó. Những sai lầm nó từng gây ra, chúng ta cùng nó xin lỗi, cùng nhau bù đắp."

Lúc này, Lâm Tư Thành cũng vừa về tới, ông đi đến bên vợ, lặng lẽ nghe bà nói xong tất cả.

Một bên, Lâm Khiêm im lặng nhìn chằm chằm túi tóc trong tay, vẻ mặt phức tạp.

Dưới sự đồng ý của cả Lâm Tư Thành và Quý Nhã Ca, Lâm Khiêm đích thân mang hai mẫu tóc đến bệnh viện làm giám định. Trên đường trở về sau khi nộp mẫu, anh gọi một cú điện thoại: "Hãy điều tra cho tôi một người. Tôi muốn toàn bộ lý lịch từ khi cậu ta sinh ra đến nay, đặc biệt phải làm rõ gia cảnh và các mối quan hệ xã hội của cậu ta..."

*

Sau chặng bay dài, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh.

"Sa mạc thứ nhất sợ thiếu nước, thứ hai là chênh lệch nhiệt độ ngày đêm. Thời tiết hiện tại ban ngày có thể mười đến hai mươi độ, nhưng mặt trời lặn xuống núi thì nhiệt độ sẽ tụt thẳng xuống âm mười mấy độ. Cho nên giữ ấm vô cùng quan trọng. Áo khoác lông cừu và áo phao lông vũ các cậu phải mặc sẵn trên người, để khỏi chiếm chỗ trong hành lý. Chờ vào địa điểm tập kết rồi hẵng cởi áo phao ra..."

Nhiễm Phi Bằng vừa đi vừa dặn dò từ chuyện nhiệt độ, trang bị cho đến chiến thuật, lải nhải không khác gì một bà mẹ già lo xa.

Chúc Dư chống cằm nhìn anh cười: "Anh Nhiễm, nếu như bọn toi thua thì làm sao đây?"

Nhiễm Phi Bằng khựng lại: "Thua thì sao à? Cái này dễ thôi." 

Hắn cúi người, lấy ra từ trong giày hai cuộn vải đỏ xếp ngay ngắn, mỗi tay cầm một cái: "Xem hai tấm biểu ngữ. Thắng thì giương cái này, thua thì giương cái này."

Chúc Dư tò mò đưa tay muốn mở ra xem, lại bị Nhiễm Phi Bằng nhanh chóng né đi.

"Đừng nóng vội, chờ các cậu trở về rồi sẽ thấy."

Chẳng bao lâu, xe dừng trước khách sạn mà ban tổ chức chuẩn bị. Mọi người mang hành lý xuống, tiến vào sảnh để đăng ký.

Đây là khách sạn duy nhất trong thị trấn, quy mô không lớn, thậm chí hơi cũ kỹ, tiện nghi cũng chẳng đầy đủ. Trong lúc chờ đăng ký chưa tới mười phút, bọn họ đã gặp tuyển thủ Hàn Quốc đến mượn máy sấy, còn có tuyển thủ Nhật phàn nàn vì mạng quá chậm.

"Người kia tên là Kim Woo Eun, đừng nhìn dáng vẻ nho nhã lễ độ mà lầm, kỳ thật tâm cơ rất nhiều, thuộc loại gian xảo... Còn người kia thoạt nhìn hung dữ tên Kojima Kenta, đội của họ từng đoạt huy chương đồng quốc tế... Hàn Quốc và Nhật Bản luôn là đối thủ mạnh nhất của ta, ngoài ra còn có Thái Lan. Tuyển thủ của họ đều biết võ, vào thi đấu chẳng lo cầu sinh, chỉ lo loại bỏ người khác."

"Đánh nhau à?" Hình Huy cong môi cười. "Cái này tôi giỏi."

"Đừng!" Nhiễm Phi Bằng vội ngăn lại. "Mới đầu có thể tránh thì cứ tránh, giải đấu kéo dài tận bảy ngày, coi chừng ngư ông đắc lợi."

Chúc Dư vỗ vai Nhiễm Phi Bằng, an ủi: "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ cẩn thận, sẽ không bị loại nhanh như vậy đâu. Chỉ là sa mạc che chắn được quá ít, có muốn tránh thì e cũng chẳng trốn được bao lâu."

Nhiễm Phi Bằng mặt mày khổ sở, lo lắng càng thêm lo lắng.

Tuyển chọn tân binh năm đầu tiên mà đã gặp tình huống khó thế này, đúng là gian nan chồng chất.

So với sự căng thẳng của Nhiễm Phi Bằng, những người trực tiếp dự thi như Chúc Dư lại tỏ ra thoải mái hơn nhiều. Buổi chiều, cả nhóm còn lái xe ra ngoài thành ngắm hoàng hôn trên sa mạc, tối đến thì ai nấy ngủ say như chết.

Sáng hôm sau, 8 giờ, tất cả tuyển thủ tập hợp ở sảnh khách sạn chuẩn bị bốc thăm thứ tự lên sân khấu. Phát sóng trực tiếp cũng chính thức mở ra.

Vòng loại quốc gia lần này có tám đội, lần lượt đến từ: Hoa Quốc, Cao Ly, Đông Di, Xiêm La, Sư Thành, Đái Thắng, Bharata và Đại Thực. Thứ tự bốc thăm dựa theo xếp hạng vòng trước, từ cao xuống thấp. Hoa Quốc đứng thứ sáu, chỉ trên Bharata và Đại Thực.

Trong lúc các đội lần lượt bốc thăm, nhóm Chúc Dư ở phía dưới bàn nhau xem ai sẽ là người đại diện.

"Ai may mắn nhất đây?" Nhiễm Phi Bằng lia mắt một vòng.

Triệu Cương khoát tay, vẻ mặt kiểu đừng có nhìn tôi. Hình Huy thì khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác. Cuối cùng, ánh mắt Nhiễm Phi Bằng dừng ở Chúc Dư. 

Chưa kịp để Chúc Dư phản ứng, hắn đã vỗ bốp một cái: "Tiểu Ngư lên đi. Người đào được cả thất diệp nhân sâm, vận khí chắc chắn không tệ đâu!"

Chúc Dư nhăn mũi: "Tôi có thể đi, nhưng lỡ mà rút không ra số đẹp thì đừng trách tôi đó."

"Yên tâm, chỉ là rút thăm thôi, ai nỡ trách cậu."

Đến lượt Hoa Quốc, Chúc Dư lạch bạch chạy lên.

【Tiểu Ngư tôi tới rồi!! 】

【Trời ạ, quốc gia mình lại bốc gần cuối à, xem ra lần trước thành tích thật thảm... 】

【 Tiểu Ngư cố lên. Hoa Quốc đội cố lên!! 】

【 Mau rút số đẹp đi, cầu trời khấn phật!!! 】

【 Giờ chỉ còn số 1, 4 và 7 thôi 】

【 Sa mạc thì khó mà có phục kích, chắc số nào cũng ổn 】

【 Mình thấy vào sau lợi hơn, ít nhất có thêm thời gian uống nước 】

Trong lòng, Chúc Dư âm thầm cầu nguyện. Cậu hy vọng nhất là bốc được số 4 ở chính giữa. Theo quy tắc, mỗi đội cách nhau 15 phút khi vào sân, tổng cộng tám đội sẽ kéo dài 1 tiếng 45 phút. Trong điều kiện khan hiếm nước, khoảng cách ngắn ngủi chưa tới hai giờ này rất có thể quyết định thắng bại.

Ông trời phù hộ!

Cậu hít sâu một hơi, đưa tay vào trong hộp rút thăm, lấy ra một tờ giấy đưa cho trọng tài.

"Hoa Quốc đội tiến vào sân với số 1!"

Chúc Dư: "......"

Cậu đưa tay che mặt, cúi đầu trở về chỗ.

"Xin lỗi..." Khóe miệng méo xệch, gương mặt u ám, cậu nói nhỏ: "Có vẻ vận may lúc tìm được bảy lá thất diệp sâm đã dùng hết rồi."

Nhiễm Phi Bằng vội vỗ vai an ủi: "Không sao, không sao. Được vào trước còn có thể đi tìm nguồn nước sớm hơn. Trong sa mạc nước khan hiếm, đến trước thì chiếm trước, số 1 cũng không tệ đâu."

"Tôi thì thấy số 1 lại khá hay đấy." Hình Huy xoay xoay con dao đa năng trong tay, cười híp mắt: "Chặn ngay cửa vào, gặp đội nào thì xé đội đó."

Hắn cười toét miệng, ánh mắt sáng lên đầy phấn khích: "Thế nào? Có chơi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co