Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà
Chương 61. Quan hệ ruột thịt, thành lập.
Lâm Khiêm đỡ Quý Nhã Ca đi vào phòng khách, nhẹ giọng trấn an: "Ba đã trở về rồi, mẹ đừng quá kích động, bình tĩnh một chút."
Y dìu Quý Nhã Ca ngồi xuống ghế sô pha, dặn người hầu mang lên một ly sữa nóng.
Quý Nhã Ca mới uống được hai ngụm, Lâm Tư Thành đã vội vàng trở về. Ông sải bước đi thẳng vào phòng khách, mỗi bước chân vững vàng mà vẫn ẩn ẩn lộ ra sự nôn nóng khó che giấu.
Ông ngồi xuống bên cạnh vợ, nắm lấy tay bà, ánh mắt trấn an rồi quay sang hỏi con trai: "Tiểu Khiêm, kết quả thế nào?"
Lâm Khiêm mở túi văn kiện, im lặng đặt nó trước mặt cha mẹ.
Quý Nhã Ca run rẩy lật từng trang, thẳng đến tờ cuối cùng. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền thấy dòng chữ kết luận:
"Căn cứ tư liệu hiện có và kết quả phân tích DNA, loại trừ khả năng song thai cùng họ hàng gần có yếu tố ngoại lai gây nhiễu, xác định giữa mẫu số 1 và mẫu số 2 tồn tại quan hệ mẹ con."
Bà ngẩn ngơ, dường như không thể tin nổi, hết lần này đến lần khác đọc lại hai dòng ngắn ngủi ấy. Rõ ràng chữ viết ngay trước mắt, nhưng càng nhìn càng trở nên mơ hồ. Nước mắt rơi xuống, từng giọt trong suốt thấm ướt trang giấy.
Lâm Tư Thành ôm lấy bờ vai vợ, kéo bà vào lòng, bàn tay nhẹ vỗ vai an ủi. Nhưng chính mắt ông cũng đỏ hoe, giọng nghẹn ngào run rẩy: "Tìm được rồi. Tìm được rồi là tốt rồi..."
Quý Nhã Ca nắm chặt tay chồng, hoảng loạn nhìn ông: "Chúng ta, chúng ta phải đi tìm nó. Ngay bây giờ!"
"Mẹ." Lâm Khiêm lập tức cúi người giữ chặt vai bà, buộc bà phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Mẹ, bình tĩnh lại. Chuyện này không đơn giản như vậy!"
Quý Nhã Ca sững sờ, giọng run run: "Ý con là gì? Lẽ nào... báo cáo còn có vấn đề?"
"Không, không phải báo cáo, mà là người có vấn đề."
Lâm Khiêm lấy ra một tập văn kiện khác, đưa đến trước mặt mẹ: "Con đã cho người điều tra cậu ta."
Quý Nhã Ca ngẩn người nhìn đống tài liệu, không đưa tay nhận.
Lâm Khiêm khẽ nhắm mắt, thở dài: "Xin lỗi mẹ nhưng con buộc phải làm vậy. Không phải con không mong Tiểu Bảo trở về nhà, mà là nếu chúng ta nhận nhầm người, đó mới là tổn thương lớn nhất đối với Tiểu Bảo."
Quý Nhã Ca hiểu điều đó.
Từ khi Tiểu Bảo mất tích, cả nhà chưa bao giờ thoát khỏi tự trách, ngay cả Lâm Khiêm khi ấy còn là một đứa trẻ.
Nhưng nhìn tập văn kiện trước mắt, lòng bà vẫn run sợ, sợ niềm vui này lại chỉ là hư không, sợ Tiểu Bảo lại bị biến thành công cụ cho người khác lợi dụng.
Trong căng thẳng, tay bà được ai đó vỗ nhè nhẹ. Ngẩng đầu lên, Quý Nhã Ca bắt gặp nụ cười trấn an của Lâm Tư Thành. Ông nhận lấy tài liệu từ tay con trai.
"Xem đi. Nếu không có vấn đề, Tiểu Bảo sẽ về nhà. Còn nếu có..." Ánh mắt ông lóe lên một tia sắc bén. "...Thì cậu ta nhất định phải biết Tiểu Bảo đã xảy ra chuyện gì."
Quý Nhã Ca bỗng chốc tỉnh táo lại.
Đúng rồi, nếu báo cáo giám định không sai, thì người kia chính là Tiểu Bảo, hoặc chắc chắn biết tung tích của thằng bé.
Khi Quý Nhã Ca và Lâm Tư Thành bắt đầu đọc, Lâm Khiêm khẽ thở ra, rồi giải thích: "Con đã cho người điều tra... "
Y do dự một chút, suy nghĩ nên gọi Từ Hướng Vãn thế nào. Nhưng trong tình huống hiện tại, bất kỳ cách xưng hô nào cũng trở nên gượng gạo, cuối cùng chỉ có thể dùng đại từ.
"... Con điều tra từ lúc cậu ta sinh ra đến nay. Cậu ta phải bảy tháng sau mới được nhập hộ khẩu, trong khi bình thường trẻ sơ sinh đều hoàn tất thủ tục trong vòng một tháng. Lý do được đưa ra là cha cậu ta muốn nhập khẩu vào thành phố, phải làm thủ tục trước nên trì hoãn. Liệu có chuyện lòng vòng nào khác hay không thì không thể chắc chắn, nhưng theo hồ sơ chính thức, thủ tục lúc đó không có vấn đề."
"Còn về vết bớt, trước kia cậu ta từng phẫu thuật thẩm mỹ ở Cao Ly, nhưng cơ sở kia đã đóng cửa nhiều năm vì sự cố, nên không thể tra thêm được gì."
Quý Nhã Ca khẽ thở ra: "Nói như vậy, trước mắt xem ra... nó không có vấn đề gì?"
Lâm Khiêm lắc đầu: "Không. Vẫn có vài điểm đáng ngờ. Theo điều tra, cha mẹ Từ Hướng Vãn qua đời trong một tai nạn xe bảy năm trước. Gia đình không còn thân thích gần gũi, cậu ta sống dựa vào tiền bồi thường. Bảy năm nay, cậu ta chưa từng nhắc đến việc tìm kiếm cha mẹ ruột. Thậm chí khi sự nghiệp tụt dốc, danh tiếng sụp đổ, cậu ta cũng không dùng chiêu tìm thân để gây thương cảm hay lăng-xê bản thân. Với tính cách của cậu ta, nếu muốn, hoàn toàn có thể lợi dụng việc này để vực lại tên tuổi nhưng cậu ta không làm. Trái lại, cậu ta lại đi làm công việc bồi rượu."
"Cho nên con đoán, chuyện về vết bớt là cậu ta nghe được từ miệng mấy ông chủ kia mà thôi."
Y ngừng một chút, hạ giọng: "Mẹ, ngài còn nhớ không? Khi Tiểu Bảo bị bắt đi, trên người nó mang theo bùa hộ mệnh mà chính ngài đã cầu ở miếu. Chi tiết này chúng ta chưa từng nói với ai, cũng không có kẻ nhận thân giả nào từng lấy ra. Từ Hướng Vãn cũng không có."
Ngón tay Quý Nhã Ca run run siết chặt tập hồ sơ, thì thào: "Trước đây mẹ cũng từng đoán, có lẽ bọn buôn người đã ném bỏ hết đồ của Tiểu Bảo..."
"Đúng, khả năng ấy rất lớn. Nhưng mẹ.." Lâm Khiêm nhìn thẳng vào mắt bà, giọng nghiêm nghị: "Trên người cậu ta không có vết bớt. Cậu ta không đi tìm cha mẹ ruột. Cậu ta cũng không có bùa hộ mệnh. Thứ duy nhất cậu ta đưa ra chỉ là vài sợi tóc được chuẩn bị từ trước. Ngài không thấy chuyện này, quá khả nghi sao?"
Quý Nhã Ca hoang mang, đôi mắt mờ mịt tìm đến ánh mắt chồng, như cầu cứu.
"Đơn giản nhất, cứ làm lại một lần giám định." Lâm Tư Thành trầm giọng: "Chúng ta cùng đi bệnh viện, để bác sĩ trực tiếp thu mẫu, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng."
Quý Nhã Ca nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lo âu: "Nhưng đứa nhỏ kia dường như rất mẫn cảm. Lúc ấy nó nhiều lần nhấn mạnh mình chỉ muốn một kết quả, thậm chí đã đặt vé máy bay xuất ngoại, giống như cố tình giữ khoảng cách với chúng ta. Nếu nó thật sự là Tiểu Bảo, mà chúng ta đưa ra yêu cầu này, liệu có khiến nó tổn thương vì bị nghi ngờ không?"
Lâm Tư Thành trầm ngâm một lát rồi đáp: "Vậy thì cứ đưa cho nó xem kết quả giám định trước. Nếu nó nguyện ý về nhà, sau đó chúng ta sẽ tìm cơ hội lấy mẫu lần nữa, lặng lẽ làm xét nghiệm lại."
Lông mày Lâm Khiêm cau chặt.
Y không thích cách này, một khi người đã bước vào cửa, tình cảm bỏ ra sẽ khó kiểm soát. Nếu kết quả sau đó lại không đúng, vết thương chỉ càng thêm sâu. Nhưng lúc này, dường như không còn phương án nào tốt hơn.
Thấy sắc mặt con trai, Quý Nhã Ca bất an hỏi: "Tiểu Khiêm... con không đồng ý sao?"
"Không, không phải..." Lâm Khiêm vội lắc đầu, không nỡ để mẹ khó xử: "Con chỉ nghĩ quan hệ giữa chúng ta với Tiểu Ngư vốn đã rất tốt, mà cậu ta và Tiểu Ngư lại..."
Nói đến đây, y bỗng khựng lại. Trong đầu như lóe lên ánh sáng, một suy đoán táo bạo mà hợp lý từ từ hiện ra.
Y nhớ rõ, Từ Hướng Vãn trước khi gặp mẹ đã từng gặp Tiểu Ngư một lần. Mà Tiểu Ngư chính là một cô nhi được nhận nuôi từ nhỏ.
"Tiểu Khiêm? Tiểu Khiêm!"
Lâm Khiêm hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào cha mẹ, giọng dồn dập: "Ba mẹ, đừng vội mang Từ Hướng Vãn về nhà. Con có một suy đoán, tuy có hơi hoang đường, nhưng không chừng. Xin hãy cho con thêm hai ngày, không, chỉ một ngày thôi. Nếu không tra được gì, chúng ta sẽ theo kế hoạch của ba mẹ."
Trước sự kích động bất ngờ của con, Quý Nhã Ca mơ hồ gật đầu. "Nhưng rốt cuộc là suy đoán gì?"
"Hiện tại nói còn quá sớm." Lâm Khiêm ép mình bình tĩnh lại. "Nếu kết quả không đúng thì chỉ thêm rối rắm. Tóm lại, xin hãy cho con một ngày. Nếu tra ra được dấu vết gì, con sẽ lập tức báo với ba mẹ."
Nói rồi, y gật đầu với cha mẹ, nhanh chóng rời đi. Vừa ngồi lên xe, y lập tức bấm số gọi đi.
"Giúp tôi điều tra hai việc: thứ nhất, năm ngày trước Từ Hướng Vãn và Chúc Dư gặp nhau ở quán cà phê Tìm Nhớ, hãy tra kỹ xem họ đã nói những gì, có chuyện gì xảy ra, càng chi tiết càng tốt. Thứ hai thu thập toàn bộ thông tin về Chúc Dư, sắp xếp thành hồ sơ cho tôi. Thời hạn một ngày."
*
Bầu trời dần ngả tối.
Chiếc xe đến đón Chu Thắng do tổ chương trình sắp xếp phải đến ngày mai mới tới. Tiến độ bị chậm trễ, ba người chỉ có thể hạ trại tại chỗ, không có nước uống hay đồ ăn, đành dựa vào phần lương khô còn sót lại.
Cố tình, ngồi trong xe an toàn viên, Chu Thắng vẫn không ngừng ồn ào: "Hóa ra các cậu tham gia show à? Lại còn phát sóng trực tiếp? Được nha. Minh tinh mà cũng dám đánh người! Tôi nói cho các cậu biết, trực tiếp đều có lưu hình ảnh, đó chính là chứng cứ phạm tội. Chờ ra ngoài, tôi nhất định kiện các cậu tội nhục mạ cùng cố ý gây thương tích. Còn xe của tôi, các cậu cũng phải bồi thường."
Chúc Dư hiếm thấy mà cắn răng loát nổi lên tay áo: "Cố ý thương tổn có phải không? Một cái tát sao đủ? Tôi cho anh thêm cái đối xứng."
Hình Huy cùng Triệu Cương vội vàng ngăn lại: "Được rồi được rồi, đừng cùng loại không đầu óc này so đo, không đáng đâu."
Hai người vừa khuyên vừa liếc nhau trao đổi ánh mắt.
Được lắm, tiểu Satsuma thu nhỏ biến thành chó săn, hơn nữa vẫn là bản phẫn nộ.
【 Lần đầu tiên thấy Chúc Dư nổi giận như vậy 】
【 Dù sao cũng là bác sĩ, thấy loại người coi thường tính mạng mới càng tức 】
【 Có lẽ anh ta thật sự chỉ lạc đường thôi mà? 】
【 Tìm được rồi. Đây là @ Chu Thắng chủ trang, mới nhất video chính là đánh cược với mấy phượt thủ, bọn họ đi quốc lộ, anh ta đi sa mạc, xem ai tới trước điểm đích 】
【 Nguyên lai là cố ý. Lại còn thích độc hành 】
【 Tiểu Ngư, thay tôi bổ thêm một tát đi! 】
【 Người này còn muốn kiện ân nhân cứu mạng?! 】
【 Bạch nhãn lang sống sờ sờ 】
【 Trên lầu đã quên sao? XXW không phải cũng là cái sống sờ sờ bạch nhãn lang à. 】
【 Từ Hướng Vãn? Ấy chết, không nhắc thì tôi quên mất luôn, bảo sao Chúc Dư lắm khi gặp phải loại người này 】
【 Tính tình tốt quá thôi... 】
【 Quả nhiên, người thiện bị người khinh 】
【 Không. Người tốt sẽ có hảo báo. Chúng ta biết Tiểu Ngư thiện lương, cho nên vĩnh viễn duy trì cậu ấy. Chu Thắng muốn kiện, chúng ta sẽ giúp cậu ấy. 】
【 Đúng. Đừng tưởng rằng Tiểu Ngư không có fans. Sông nước hồ hải vĩnh viễn đều ở. 】
【 Sông nước hồ hải... fans danh này quá độc lạ 】
【 Vừa mới khởi, có người vô fans đàn chưa? Yêu cầu: không can thiệp sinh hoạt Tiểu Ngư, giữ khoảng cách với chính chủ, lấy bản thân làm trọng, chuẩn xác mà nói chỉ là cái đàn sở thích 】
【 Tôi vào. Nếu Chu Thắng thật kiện, tôi nguyện góp tiền cho Tiểu Ngư thuê luật sư. 】
【 Thêm tôi cái.】
Nhìn làn đạn hô hào, Tống Tri Nghiên mở lại cái chim cánh cụt đã lâu không dùng, trực tiếp gia nhập đàn.
Chỉ vài phút, bên trong đã chen kín mấy trăm người, số nhân viên còn không ngừng tăng. Mọi người thay phiên chào hỏi, bày tỏ yêu thích với Chúc Dư, tin tức không đến nửa phút liền vượt qua 99+.
Rất nhanh, đàn đạt tới hạn ngàn người. Đàn chủ vốn chỉ định mở cái nhóm nhỏ để bàn bạc, nào ngờ lại bùng nổ như thế, nhất thời hoảng hốt cầu cứu:
"Tôi phải làm sao bây giờ? Có cần mở nhị đàn không? Tôi không ngờ lại nhiều chị em thế này (khóc)."
"Có lẽ không chỉ là chị em..."
"Tôi nam......"
"Nam thêm một."
Đàn chủ: "......"
Đàn chủ: "Tôi sai rồi. Không ngờ nhiều người gánh như vậy. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nếu Chu Thắng thật kiện, thì có mấy người cùng nhau góp ý, làm phản hắc video các thứ thôi..."
"Trước kiểm tra người đi, phỏng chừng trà trộn vào không ít vây xem hoặc hắc tử."
"Tôi không tính fans đâu, chỉ nghĩ người tốt không thể không có hảo báo. Nếu cần góp tiền thuê luật sư, tôi cũng muốn góp phần. Như thế cũng không được vào đàn sao?"
"A? Chẳng lẽ phải đi phấn vòng lộ tuyến? Thế thì tôi rút, bởi tôi thích Chúc Dư chính là vì cậu ta chưa từng làm cái bộ dạng idol phấn vòng."
......
Nhìn cục diện hỗn loạn trong đàn, Tống Tri Nghiên khẽ chậc một tiếng. Anh duỗi tay điểm nhẹ màn hình, lập tức phát ra một cái bao lì xì vạn nguyên.
"Vãi. Ở đâu ra đại lão thế này?!"
"A a a a a. Tôi trúng 300!"
Tống Tri Nghiên lại phát thêm một bao lì xì vạn nguyên nữa, lần này kèm theo dòng chữ: "An tĩnh, nghe tôi nói."
Trong đàn lập tức yên lặng như tờ.
"Tôi đã an bài đội ngũ luật sư hàng đầu trong nước. Nếu Chu Thắng muốn kiện, cứ để cậu ta kiện. Chúng ta sẽ bảo vệ Tiểu Ngư, không để cậu ấy phải chịu bất kỳ khoản bồi thường vô lý nào. Ngoài ra, đàn này tôi sẽ giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp quản lý, sẽ không hạn chế mọi người quá nhiều. Không cần làm số liệu, không cần đánh bảng, càng không cần bỏ tiền. Chỉ có một điều, tuyệt đối không được làm ra bất cứ hành vi hay lời nói nào gây hại cho Chúc Dư."
"@mọi người, đồng ý không?"
Đàn chủ: "Đồng ý! Cảm ơn đại lão ra tay. Ngài chính là thần của tôi"
"Đồng ý!"
"Đồng ý!"
......
Ngày hôm sau, tổ chương trình an bài đi gặp Chu Thắng. Trên xe không chỉ có nhân viên công tác, mà còn có hai cảnh sát cùng một luật sư.
Cảnh sát: "Chu Thắng đúng không? Ngài bị nghi ngờ có liên quan đến việc phi pháp xâm nhập khu vực không người Mộc Tháp sa mạc, xin theo chúng tôi về điều tra."
Luật sư: "Chu tiên sinh, tôi là người đại diện pháp lý của Chúc Dư. Tôi sẽ toàn quyền xử lý những ngôn luận bôi nhọ và hành vi cố ý công kích của ngài trong chương trình. Với việc ngài được Chúc Dư cứu giúp mà lại trả ơn bằng cách hãm hại, chúng tôi có đủ căn cứ để cho rằng ngài đã xâm phạm quyền danh dự của Chúc Dư. Chúng tôi yêu cầu ngài công khai xin lỗi và bồi thường tương ứng. Đây là danh thiếp của tôi."
Chu Thắng: "......" Trời sập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co