Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà
Chương 68. 40 vạn không đủ.
Chúc Dư bước lên, đỡ Triệu Cương đang còn ngơ ngác dưới đất đứng dậy.
"Thế nào? Không sao chứ?"
Triệu Cương lắc đầu, vẻ mặt vẫn không dám tin: "Chúng ta... thắng rồi?"
Chúc Dư và Hình Huy nhìn nhau, khóe miệng đều cong lên: "Trong sân bây giờ chỉ còn mỗi đội chúng ta. Nếu thế là tính thắng. Vậy đúng rồi, chúng ta thắng."
【 Vãi, vãi, vãi!!!! Thắng rồi!!! 】
【 Thắng đẹp xuất sắc. 3 đánh 4 mà vẫn thắng.】
【 Cao Ly với Đông Di đâu rồi? Ra đây hét tiếp đi. Ha ha ha ha.】
【 Từ lần đầu bị đuổi đến lần thứ bảy, giờ tâm trạng tôi ai hiểu được. Muốn chạy xuống lầu hai vòng quá, nhưng còn đang đi làm (khóc) 】
【 Cũng theo dõi từ lần 1, thật sự không dám ôm hy vọng, ai ngờ lại được cái bất ngờ lớn như vậy.】
【 Nhanh lên đi Weibo. Đại lão phát lì xì chúc mừng. Mười vạn bao lì xì, mau đi cướp!!! 】
【Vãi. Ai mà hào phóng dữ vậy?】
【 Tổng tài Hoàn Vũ, Tống Tri Nghiên. Trước từng lên show với Chúc Dư, chắc chúc mừng huynh đệ đây mà 】
【 Huynh đệ nhà ai hào phóng dữ thần vậy. Mặc kệ, tôi cắn trước một phát đã! 】
【 Khoan đã!! Người thừa kế Lâm thị cũng phát lì xì!!! 100 vạn!!! 】
"Lâm Khiêm, anh có ý tứ gì?" Tống Tri Nghiên hơi nhíu mày, tay vẫn bận thiết lập bao lì xì mới, vừa làm vừa bất mãn hỏi vào điện thoại.
"Tôi đoán đúng rồi." Bên kia truyền đến giọng đầy kích động của Lâm Khiêm: "Tống Tri Nghiên. Tôi suy đoán là đúng.
Tống Tri Nghiên chững lại: "Cái gì?"
"Tiểu Ngư là em trai tôi. Thằng bé mới là em ruột thật sự của tôi. Tôi với ba mẹ vừa lên phi cơ, hiện tại đang trên đường đến Mộc Tháp. Chúng ta muốn đón thằng bé về nhà."
Tống Tri Nghiên im lặng thoát giao diện Weibo, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt: "Vậy thì tốt quá, chúc mừng."
Rồi còn quan tâm nói thêm: "Chỉ là bên này thi đấu 12 giờ kết thúc, mấy người có đuổi kịp không? Cần tôi giữ Tiểu Ngư lại giúp không?"
Lâm Khiêm im hai giây: "Cậu đang ở Mộc Tháp?"
Tống Tri Nghiên sờ sống mũi: "Ừm."
Khoé môi Lâm Khiêm co giật một cái: "Không cần. Chúng ta kịp."
Tống Tri Nghiên khẽ cười, lại bổ sung rất tri kỷ: "Được. Nhưng điểm hội tụ ở đây đông lắm, nếu mấy người đến mà chen không vào được, cứ gọi tôi."
Cúp máy xong, Tống Tri Nghiên ngồi trong khu chờ tạm của ban tổ chức, mở chai nước khoáng uống một ngụm. Ngay lúc ấy, phía sau bỗng truyền đến tiếng ồn ào.
"Đừng chen nữa. Làm gì vậy?"
"Đến muộn thì tự đứng sau cho tôi. Không biết tố chất à?"
"Tránh ra tránh ra. Chúng ta là người nhà của Chúc Dư. Đến đón nó, đương nhiên phải đứng phía trước."
Tống Tri Nghiên quay đầu, liền thấy ba người mặc áo phao dày cộp đang cố chen lên trước, tay còn liên tục đẩy người xem. Mà những người bị đẩy, sau khi nghe câu chúng tôi là người nhà Chúc Dư, tuy không vui nhưng chỉ đành nén xuống bất mãn, mặt mũi vẫn lộ vẻ khó chịu.
Tống Tri Nghiên hơi cau mày. Anh nhìn người phụ trách đứng cạnh, vẫy tay: "Đi. Đem bọn họ đưa lại đây."
*
Đúng lúc điểm tập kết đã chật kín người chờ quán quân trở về, thì Chúc Dư cùng hai người bạn cũng chuẩn bị lên đường đoạn cuối.
Triệu Cương từ chối quyền ngồi xe do ban tổ chức cấp, tuy đã bị loại, nhưng hắn vẫn muốn tự mình cùng đồng đội đi tới điểm cuối, hoàn thành trọn vẹn hành trình chiến thắng này.
Nhưng đúng khi cả nhóm chuẩn bị xuất phát, Kim Woo Eun đột nhiên hét lớn: "Không. Thi đấu không thể kết thúc như vậy."
Kim Woo Eun sải bước chắn ngang trước mặt ba người Chúc Dư, giọng lạnh băng, đầy oán giận: "Các cậu sao có thể đem chúng tôi toàn bộ đào thải? Các cậu biết không, chỉ có hai đội trước tiên đặt tích phân tại chung điểm mới có thể vào quốc tế. Các cậu làm vậy là khiến Châu Á thiếu mất một suất."
Chúc Dư, Hình Huy, Triệu Cương liếc nhau, rồi cùng quay lại nhìn hắn, chớp mắt vô tội: "...Cho nên?"
"Đương nhiên là phải xin với tổ thi đấu. Dù không đến được điểm chung cũng có thể dựa theo thứ tự tích phân mà sắp xếp chứ."
Chúc Dư vô ngữ nhìn Kim Woo Eun, ánh mắt như đang nhìn một kẻ vô lại: "Nếu anh nhất quyết muốn đi xin, thì tôi cũng không cản nổi."
"Ai nói là tôi đi xin?" Kim Woo Eun khinh thường liếc Chúc Dư: "Chuyện này là do các người gây ra, đương nhiên các người phải tự mình giải quyết."
Mọi người đều im lặng.
Kojima Kenta là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nhưng hắn không phủ nhận ý kiến của Kim Woo Eun, mà tranh thủ lợi ích cho bản thân: "Nếu muốn xin cho đội bị đào thải được vào trận chung kết, vậy cũng nên là đội Đông Di chúng tôi. Dù sao dựa theo thời gian bị loại, tôi là người cuối cùng."
Kim Woo Eun cười nhạt: "Kojima tiên sinh cũng tự tin quá rồi đấy. Nếu không phải chúng tôi luôn mang theo anh, một mình anh làm sao đi đến được bây giờ? Chỉ sợ sớm đã trở thành tích phân 500 của đội khác."
"Đội Đông Di chúng tôi từng đoạt huy chương đồng giải quốc tế lần trước."
"Anh cũng nói là lần trước rồi."
......
Thấy hai đội cãi nhau càng lúc càng căng thẳng, Chúc Dư lắc đầu, cùng Hình Huy và Triệu Cương xoay người rời đi. Nhưng mới đi được hai bước đã bị Kim Woo Eun chặn lại lần nữa.
"Các người không được đi. Đây là rắc rối do các người gây ra, các người phải giải quyết."
Hình Huy bước lên, nhướng mày: "Chúng tôi gây ra rắc rối gì? Nào, nói cho rõ. Chúng tôi trái quy tắc chỗ nào?"
"Khi chỉ còn lại hai đội, các người phải ngừng tấn công. Đây là quy tắc bất thành văn của khu vực châu Á." Kim Woo Eun nói như đúng rồi, giọng đầy phẫn nộ. "Các người như vậy là chỉ lo vinh dự quốc gia mình mà không màng sự tồn vong của cả châu Á trên đấu trường quốc tế. Ích kỷ đến cực điểm."
"Quy tắc bất thành văn?"
Chúc Dư hơi nghiêng đầu: "Vậy... ai quy định? Tổ thi đấu sao? Ngay từ đầu chẳng ai nói với chúng tôi cả. Ngại quá, chúng tôi từ trước đến nay chỉ theo quy tắc, mà điều kiện là quy tắc phải minh bạch. Còn những lời các người nói miệng như vậy..."
Cậu cười nhạt, lắc đầu: "Tôi cũng có thể nói ra cả trăm điều, các người sẽ tuân theo chắc?"
"Các người." Kim Woo Eun tức đến mức muốn ói máu. "Đúng là bọn người Hoa Quốc ích kỷ."
Chúc Dư trợn tròn mắt: "Đúng là bọn Cao Lệ mặt dày vô sỉ."
Nói rồi cậu vẫy tay với một nhân viên an ninh đứng gần đó: "Tiên sinh, bọn họ cứ gây rối ảnh hưởng thi đấu, không định đưa anh ta đi sao?"
Nhân viên an ninh lập tức tiến lên, làm động tác mời: "Tuyển thủ Kim Woo Eun, xin lên xe. Tôi sẽ đưa các anh về điểm chung."
Kim Woo Eun còn định tranh cãi với nhân viên an ninh, nhưng Chúc Dư chẳng buồn quan tâm. Cậu quay sang vẫy Hình Huy và Triệu Cương, ba người đồng loạt đi về phía chung điểm.
Ở giai đoạn cuối này, bước chân của họ nhẹ nhàng lạ thường, đến cả gió lạnh cũng dường như dịu lại.
Rốt cuộc, khi thời gian còn chưa đến 12 giờ, bóng dáng điểm chung đã hiện ra trước mắt.
Một luồng lạnh buốt rơi xuống chóp mũi Chúc Dư. Cậu theo bản năng đưa tay chạm vào, thấy ướt nhẹ. Ngẩng đầu lên, từng mảng tuyết trắng đang từ tốn rơi xuống.
Tuyết bắt đầu rơi.
Sa mạc tuyết vốn hiếm, nhưng vào thời khắc đặc biệt này, lại như tự mình ban xuống một lời chúc phúc mùa đông.
Chúc Dư giơ tay đón một bông tuyết, cảm nhận nó tan ra trong lòng bàn tay. Cậu cong mắt, vui vẻ cười.
"Nếu trận tuyết này đến sớm hơn chút thì tốt biết mấy." Hình Huy hít mũi: "Sớm mấy ngày, tôi cũng không phải khát đến bộ dạng như con chó lúc đó."
Triệu Cương: "... Anh nhất định phải phá hỏng thời khắc đẹp như vậy chỉ để nhắc tôi chuyện chật vật lúc ấy sao?"
Hình Huy cười hì hì: "Không phải đau lòng anh lúc đó suýt bị cát vùi sao."
Triệu Cương cười ngoài nhưng trong không: "Cảm ơn, nhưng thật sự không cần."
"Được rồi, đi mau thôi, mọi người đang chờ." Chúc Dư dẫn đầu chạy chậm về điểm chung.
Cậu đã trông thấy trong đám người đứng đợi, có một bóng hình quen thuộc.
Khi bọn họ đến gần, điểm chung bùng lên một tràng pháo tay nhiệt liệt.
"Hãy chúc mừng ba tuyển thủ đội Hoa Quốc. Bọn họ vượt qua bảy ngày đường dài gian nan, chiến thắng hoàn cảnh khắc nghiệt, thành công đến điểm chung. Xin mời ba vị tiến lên nhận vinh dự và lãnh cúp quán quân khu vực."
Lễ trao thưởng rất đơn giản. Xét đến việc các tuyển thủ vừa hoàn thành thử thách sinh tồn bảy ngày, đều cần nhanh chóng vào bệnh viện kiểm tra và hồi phục, tổ thi đấu chỉ để họ đeo vòng hoa, nâng cúp chụp ảnh lưu niệm. Sau đó có thể qua một bên uống chút nước, ăn ít đồ ăn nhẹ, rồi trở về khách sạn để bác sĩ kiểm tra sơ bộ. Sau khi ổn định sinh hiệu mới lên máy bay đến bệnh viện phục hồi đã được sắp xếp trước.
Vừa chụp ảnh xong, Chúc Dư nói với Hình Huy và Triệu Cương, những người đang rủ cậu đi ăn: "Các anh đi trước đi, bạn tôi đang ở đằng kia, tôi qua chào một tiếng. Yên tâm, chỗ đó cũng có đồ ăn."
Nhìn theo hướng Chúc Dư đi, Hình Huy và Triệu Cương suýt nữa chảy nước miếng.
Chỉ thấy cậu chạy đến trước mặt một người đàn ông, tươi cười chào hỏi. Người đàn ông đưa cậu đi đến một chiếc xe chuyên dụng. Cửa xe vừa mở, bên trong là bàn đầy cháo nóng, đồ ăn mềm dễ tiêu, cả bánh hoa sứ cuốn, toàn là đồ ăn nhẹ bổ thể, còn bốc hơi nóng nghi ngút.
Quay đầu lại nhìn phần của tổ thi đấu ngoài trời đầy gió cát, nước năng lượng lạnh ngắt, cùng đồ nướng đã nguội nửa chừng, hai người lập tức mất sạch khẩu vị.
Hai người liếc nhau, thở dài, chuẩn bị miễn cưỡng ăn chút gì đó thì từ phía xe kia vọng ra tiếng Chúc Dư gọi lớn.
"Hình Huy. Triệu Cương. Bạn tôi mang nhiều quá, tôi ăn không hết, hai người có muốn qua đây ăn chung không?"
Hai người lập tức sáng mắt, quay đầu chạy như bay.
Nhưng có người nhanh hơn họ một bước.
"Tiểu Ngư." Đổng Diễm Hồng, dưới sự bảo vệ của Tôn Hữu Tài và Tôn Hàng, lao đến trước mặt Chúc Dư, đưa tay ra: "Tiểu Ngư, chẳng phải con muốn làm phù bình an sao? Chúng ta tìm được rồi. Biết hôm nay con thi xong, chúng ta cố ý bắt máy bay mang đến cho con, cho con được song hỷ lâm môn."
Chúc Dư ngẩn người nhìn cái túi phúc nhỏ màu đỏ đã cũ và sờn trong tay Đổng Diễm Hồng. Cậu chậm rãi đưa tay ra, vừa định nhận thì Đổng Diễm Hồng giật tay lại.
Đứng sau Chúc Dư, Tống Tri Nghiên nhíu mày, rút điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin: "Bao lâu nữa đến? Chậm quá tôi ra tay trước."
Rất nhanh điện thoại rung: "Đến ngay. Đừng để mấy kẻ đó chạm vào Tiểu Ngư."
Đọc đến hai chữ đầu của tin gửi, Tống Tri Nghiên cất điện thoại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm gia đình Tôn Hữu Tài.
"40 vạn đúng không? Tôi chuyển ngay."
Chúc Dư cũng định lấy điện thoại, nhưng Tôn Hữu Tài đã chặn: "40 vạn thì không đủ."
Chúc Dư ngẩng lên. Chỉ thấy Tôn Hữu Tài giật phúc túi từ tay Đổng Diễm Hồng, lấy bật lửa ra.
"100 vạn. Đưa chúng tôi 100 vạn dưỡng già, tôi sẽ đưa cái này cho cậu. Không thì tôi đốt ngay bây giờ. Đỡ để cậu nhớ thương rồi ngày nào cũng tới tìm. Thế nào? Có đưa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co