Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà
Chương 9: Ai bắt nạt chị ấy?!
"Má ơi..." Kha Nghĩa lập tức khựng lại, cả người như dựng ngược lông lên, căng thẳng đến cứng đờ. Hắn dè dặt quay đầu nhìn Chúc Dư xác nhận: "Không phải chỉ mình tôi nghe thấy đấy chứ?"
Chúc Dư hơi nheo mắt nhìn về phía trước, khẽ gật đầu.
"Nghe thấy." Cậu đưa tay chỉ: "Cũng thấy rồi."
Nhìn theo hướng Chúc Dư chỉ, liền thấy dưới bóng râm của rừng cây phía trước có một người đang bước ra, tay cầm ly nước, vừa đi vừa dụi mắt.
"Kia... hình như là Thanh tỷ? Chị ấy đang khóc?" Kha Nghĩa nhíu chặt mày: "Là ai bắt nạt chị ấy?"
"Bắt nạt?" Chúc Dư có vẻ khó hiểu: "Sao lại là bị bắt nạt? Không thể là do quay chương trình mệt quá, hay sợ hãi khi ở nơi núi rừng sao?"
"Mệt quá? Sợ hãi?" Kha Nghĩa kích động chỉ về phía dáng người kia bên hồ: "Cậu nhìn kỹ xem, đó là Trình Mộ Thanh!"
"À..." Chúc Dư ngoan ngoãn gật đầu: "Rồi sao nữa?"
"...Cũng đúng. Cậu nói cậu sống ở chỗ không có mạng mà." Kha Nghĩa gãi đầu, có chút xấu hổ: "Tôi sai rồi, tự cho là đúng quá."
Hắn kéo Chúc Dư, vừa đi nhanh về phía bên hồ vừa nói: "Chị ấy tên Trình Mộ Thanh, từng là vận động viên võ thuật cấp võ anh, sau khi giải nghệ thì chuyển sang giới giải trí, trở thành chỉ đạo võ thuật. Chị ấy từng dạy cho rất nhiều diễn viên các thế võ. Tôi từng hợp tác chung một đoàn phim với chị ấy, đúng lúc mùa đông, lạnh chết đi được, hôm đó lại có cảnh nữ chính rơi xuống nước dưới trời tuyết, mà diễn viên nữ chính thì về nghỉ phép rồi, chẳng ai dám đóng thay cả. Đạo diễn đang rối bời thì chính chị Thanh chủ động đề nghị làm thế thân!"
Chúc Dư nhìn dáng người mảnh mai, tóc ngắn, đứng thẳng bên hồ, khẽ nghiêng đầu hỏi: "Nhưng 'Thanh tỷ'... cũng là nữ mà?"
"Đúng vậy! Nhưng chị ấy nói mình chuyên nghiệp, biết cách tự bảo vệ bản thân, hơn nữa cảnh đó cũng không cần quay cận mặt, chỉ cần hoàn thành đúng tiến độ là được. Cuối cùng đạo diễn đồng ý, rồi hôm sau có người tung clip ra. Mấy tài khoản marketing lại giở trò, chụp hình rồi bịa chuyện, nói nữ chính lười biếng, làm giá, thiếu chuyên nghiệp. Cậu đoán sao?"
Chúc Dư chớp mắt tò mò: "Thế nào?"
"Chưa kịp để dư luận dậy sóng, chị Thanh đã tự mình lên tiếng trên Weibo, nói rõ là chính chị đề nghị đóng thế. Tôi còn nhớ rõ chị ấy viết: Bị thương hay sinh bệnh không phải là tội. Dùng phương pháp hợp lý và hiệu quả nhất để hoàn thành tác phẩm mới thực sự là chuyên nghiệp."
Kha Nghĩa nhìn Trình Mộ Thanh cách đó không xa, ánh mắt đầy kính nể: "Thật sự rất ngầu!"
"Oa~" Chúc Dư khẽ cảm thán: "Quả thật rất ngầu đấy."
【 Mình cũng nhớ chuyện đó nè! Thanh tỷ còn nói con gái với nhau nên cảm thông, trước đó nữ chính cũng từng giúp chị ấy 】
【 Girls help girls! 】
【 Nhưng sao giờ Thanh tỷ lại khóc chứ? 】
【 Ai bắt nạt chị ấy?! Không được đâu nha! 】
"Cho nên đấy! Một người như vậy sao có thể vì cực nhọc hay sợ hãi mà khóc chứ?!" Kha Nghĩa nói, rồi không nhịn được bước nhanh hơn vài bước.
Vừa mới đến gần, Trình Mộ Thanh đã cảnh giác xoay người lại. Nhìn thấy là hai người họ cùng nhiếp ảnh phía sau, chị mới nhẹ nhõm thở ra.
"Kha Nghĩa, là cậu à." Trình Mộ Thanh mỉm cười chào hỏi, sau đó quay đầu nhìn sang người đang đi bên cạnh Kha Nghĩa: "Vị này là thành viên mới vừa gia nhập phải không? Xin chào, tôi là Trình Mộ Thanh."
Chúc Dư bắt lấy tay chị đưa ra, khẽ gật đầu đáp: "Chào chị, tôi tên là Chúc Dư."
Đến gần mới phát hiện, tuy Kha Nghĩa luôn gọi cô là Tỷ, nhưng nhìn Trình Mộ Thanh chắc cũng chỉ tầm chưa đến ba mươi tuổi. Cô để tóc ngắn, ánh mắt sáng rõ, chỉ là sống mũi hơi đỏ ửng...
"Thanh tỷ, cộng sự của chị đâu rồi?" Kha Nghĩa nhìn quanh, sau đó lại khẽ nghiêng người sát tai Trình Mộ Thanh nói nhỏ: "Thanh tỷ, chị nói thật đi, có phải là Lục Vĩ Hàng bắt nạt chị không?"
"Bắt nạt á? Không có đâu..." Trình Mộ Thanh sửng sốt, sau đó như nhớ ra gì đó liền đảo mắt tìm quanh: "Chu Tề Binh đâu rồi?"
Kha Nghĩa khẽ hừ một tiếng: "Không biết, tụi em giải tán đội rồi."
Tuy mới tổ đội với Chúc Dư được nửa ngày, nhưng Kha Nghĩa đã hoàn toàn hiểu lại ý nghĩa thật sự của hai chữ đồng đội. Thì ra đồng đội là như vậy, hỗ trợ lẫn nhau, không có ai âm thầm ghét bỏ, càng không có chuyện một người phải cáng đáng hết. Là người sẽ để ý khi hắn bị nhiệt, giúp tìm thuốc cho hắn, cũng sẽ sai hắn nhóm lửa rửa nồi——
Sáng nay, hắn lần đầu tiên tự mình nhóm được lửa, tự mình dùng bản đồ và la bàn xác định phương hướng. Có thể với người khác, đây chỉ là những chuyện vụn vặt bình thường, nhưng với hắn, đó thật sự là những lần đầu tiên đáng để ghi nhớ.
"Mặc kệ anh ta đi, dù sao bây giờ cộng sự của em là Tiểu Ngư Nhi." Kha Nghĩa vừa nói vừa giơ tay khoác lên vai Chúc Dư, hơi ngẩng cằm tỏ vẻ kiêu hãnh.
Trình Mộ Thanh hơi bất ngờ nhìn hai người, sau đó nở nụ cười: "Vậy cũng tốt."
"Vậy còn chị thì sao, Thanh tỷ?" Kha Nghĩa hơi do dự, hỏi tiếp: "Chị vẫn ổn chứ?"
Trình Mộ Thanh có vẻ không hiểu vì sao cậu lại hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu: "Chị ổn mà."
"Nhưng hồi nãy em thấy chị như đang khóc vậy."
"Khóc á?" Trình Mộ Thanh khó hiểu hỏi lại, "Chị đâu có khóc đâu?"
"Ủa? Nhưng nãy em nghe thấy..."
"Là viêm mũi đúng không?" Chúc Dư chỉ chỉ sống mũi của Trình Mộ Thanh: "Mũi đỏ hết rồi kìa."
Trình Mộ Thanh khịt mũi, giơ tay lên xoa xoa. Nhưng vì đã xoa nhiều đến trầy da, nên cô nhịn không được mà khẽ "A" một tiếng, rồi ngại ngùng cười: "Đúng vậy, không ngờ viêm mũi lại tái phát. Ở trong rừng thế này đúng là bất tiện, chỉ còn cách lấy lá mềm lau tạm, nhưng lau nhiều cũng đỏ hết cả mũi."
"Chị thử làm thế này xem." Chúc Dư vừa nói vừa lấy tay làm mẫu: "Ấn vào huyệt Nghênh hương, cách hai bên cánh mũi khoảng 1cm... đúng, chỗ đó đó. Xoay tròn day nhẹ tầm hai phút, nghẹt mũi chảy nước mắt gì đó sẽ giảm. Ngoài ra còn có thể ấn thêm huyệt Ấn đường, cũng khoảng hai phút là được."
Trình Mộ Thanh làm theo chỉ dẫn của Chúc Dư, rất nhanh liền cảm thấy nhẹ nhẹ căng tức, không bao lâu sau, cái mũi bị nghẹt nãy giờ đột nhiên thông thoáng. Cô mắt sáng lên: "Thật sự hiệu quả luôn á!"
"Giúp được là tốt rồi." Chúc Dư mỉm cười, hai má lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh: "Bình thường không có việc gì cũng có thể ấn thêm, ít nhiều gì cũng có tác dụng."
Trình Mộ Thanh gật đầu: "Ừm, phải rồi, hai em cũng đến múc nước à?"
"Đúng rồi." Kha Nghĩa vẫy vẫy ấm nước trong tay: "Có hơi bị nóng người, Tiểu Ngư cứ thúc giục em uống nhiều nước. Đây là nước cậu ấy vừa hái kim ngân thảo về nấu, có thể thanh nhiệt, giải độc."
"Kim ngân thảo?" Trình Mộ Thanh hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười: "Lần đầu tiên thấy có người đi cầu sinh trong hoang dã mà còn được uống trà thảo mộc luôn đó."
Cô cười trêu một câu, sau đó gọi hai người: "Vậy đi theo chị đi. Lục Vĩ Hàng đang nhặt củi, lát nữa nhóm lửa xong bọn mình cũng có thể cùng nấu ăn."
"Dạ vâng, cảm ơn Thanh tỷ." Kha Nghĩa không khách sáo, lập tức vui vẻ đồng ý.
Chúc Dư ngẩng đầu nhìn trời, rồi đảo mắt quan sát xung quanh: "Hai người đi trước đi, tôi xem có thể làm cái sọt bắt cá không. Nếu may mắn bắt được mấy con, bữa trưa của chúng ta cũng coi như xong."
"Làm sọt bắt cá á?" Mắt Kha Nghĩa sáng rực. "Cái này có khó không? Tôi đi với cậu nha?"
Chúc Dư gật đầu: "Không khó đâu. Anh muốn đi cùng thì càng tốt, làm nhiều cái, xác suất bắt được cá sẽ cao hơn."
Trình Mộ Thanh cũng không khỏi tò mò. Tuy hồi nhỏ cô lớn lên ở nông thôn, nhưng người nhà không bao giờ để cô đến gần bờ sông, càng không nói đến việc lội nước bắt cá. Giờ thì mặt trời đã lên cao, rõ ràng sắp đến trưa, đúng lúc cũng cần nghĩ đến bữa ăn. Sau một thoáng suy nghĩ, cô gật đầu đi cùng, chắc cũng không tốn nhiều thời gian.
Giống như Chúc Dư nói, làm sọt bắt cá thật sự không khó. Nguyên liệu chỉ cần nhánh cây và dây leo, cây cối quanh hồ rất phong phú, chỉ cần giơ tay ra là có thể kiếm được. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của Chúc Dư, ba người đã gom đủ nguyên liệu, ngồi bên hồ bắt đầu đan sọt cá.
"Như thế này nè, dùng khoảng chín cành cây xếp thành vòng tròn, cắm cố định xuống đất, nhớ để phần miệng nhỏ ở trên, đáy rộng hơn. Sau đó quấn dây leo lần lượt qua các nhánh cây, tạo thành hình giống cái sọt..."
Chúc Dư vừa làm mẫu vừa giải thích tỉ mỉ, đến khi chắc chắn Trình Mộ Thanh và Kha Nghĩa đều hiểu rồi mới bắt đầu tăng tốc. Ngón tay cậu linh hoạt, chỉ một lát sau đã đan xong hai chiếc sọt, một lớn một nhỏ.
"Mình sẽ để sọt nhỏ vào trong sọt lớn, miệng sọt nhỏ hướng vào trong. Khi cá bơi vào, vì lối ra nhỏ, lại thêm các nhánh cây có gai hướng ngược lại, chúng sẽ khó thoát ra ngoài."
Chúc Dư vừa nói vừa nhanh tay dùng dây leo cố định hai cái sọt vào nhau. Thấy hai người còn chưa làm xong, cậu tranh thủ đi tới một gốc cây gần đó bắt đầu đào đất.
Đất rừng phì nhiêu, chỉ lát sau đã đào được vài con giun đất mập mạp chính là mồi dẫn cá quan trọng.
Khi ba cái sọt bắt cá đã hoàn thành, Chúc Dư tháo một đoạn dây nilon từ dù cá nhân, buộc giun vào giữa sọt, rồi dùng dây leo thắt chặt miệng sọt, cẩn thận thả từng cái xuống hồ. Cuối cùng, cậu dùng đá chặn dây lại, vừa để tránh sọt bị nước cuốn trôi, vừa tiện cho việc kéo lên sau này.
"Được rồi," Chúc Dư vỗ tay vui vẻ: "Chúng ta chờ một lát rồi quay lại thu lưới cá, có bắt được hay không thì phải xem vận may thôi."
【Chúc Dư thật sự rất hợp với chương trình này, chuyện gì cũng biết làm 】
【 Thật đấy, vừa biết Thái Cực quyền, vừa hiểu dược thảo, giờ còn biết đan lưới bắt cá, cảm giác nếu cùng cậu ấy tham gia sinh tồn hoang dã sẽ rất an tâm 】
【 Thật ra đan lưới cá cũng không khó, ở quê thì hầu như ai cũng biết làm 】
【 Này, giỏi vậy sao? Thế bạn có biết làm không? 】
【 Ngại quá, tôi sống ở thành phố S 】
【 Lý thuyết suông, đúng là nhảm 】
【 Cái bạn ở trên rõ ràng không hiểu gì, đúng kiểu giỏi gõ phím 】
Sau khi thả xong các giỏ cá, ba người mỗi người cầm một ly nước, rồi theo lời Trình Mộ Thanh, cùng nhau quay về điểm tập trung.
Mới đi được hai bước, Kha Nghĩa cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi: "Sao chúng ta không nhóm lửa ngay bên bờ hồ? Như vậy lát nữa dập lửa cũng dễ hơn mà."
"Không được." Chúc Dư lập tức lắc đầu từ chối. "Cái hồ này là nguồn nước lớn nhất gần đây, nghĩa là động vật hoang có thể đến uống nước bất cứ lúc nào. Gặp mấy con lành là được, nhưng nếu gặp heo rừng hay thậm chí là gấu, thì rất nguy hiểm. Nên không thích hợp ở lâu. Nếu là suối trong núi thì càng phải tránh xa, không chừng nước lũ bất ngờ tràn về, lúc đó có muốn chạy cũng không kịp."
Kha Nghĩa tuy không rành mấy về kỹ năng sinh tồn, nhưng hắn có hai điểm mạnh: quý mạng và biết nghe lời.
Nghe xong lời Chúc Dư, cậu không có ý kiến gì nữa, không chỉ bước nhanh hơn mà còn liên tục quay đầu lại thúc giục hai người kia đi nhanh, vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh như sợ bất cứ lúc nào có dã thú nhảy ra.
Chúc Dư và Trình Mộ Thanh liếc nhìn nhau, khẽ cười trộm.
Loại chương trình như thế này, ban tổ chức đã kiểm tra kỹ tuyến đường từ trước, làm gì có dã thú dữ gì.
"Phía trước hình như đến rồi." Trình Mộ Thanh hơi nhíu mày, có chút khó hiểu. "Kỳ lạ, sao lại không nghe thấy tiếng gì cả?"
Mang theo nét bối rối và lo lắng, cô vô thức tăng tốc. Không ngờ chưa đi được bao xa thì đã thấy, dưới một gốc cây lớn phía trước, có một người đang nhắm mắt tựa vào thân cây, bất động. Bên cạnh chỉ còn vài khúc củi cháy dở đã tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co