Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 90. Tổ thi đấu hướng ngài xin giúp đỡ.

Hayoshi2506

Ngoài động, cuồng phong gào thét. Chẳng bao lâu sau, ngay cả hình dạng bông tuyết cũng nhìn không rõ, chỉ thấy từng mảng tuyết trắng bị gió thổi xoáy qua cửa động, vù vù lướt ngang. Một ít còn bị quét vào trong, nhưng may mà tuyết động được đào đủ sâu, ba người lại chất ba lô thành từng tầng chắn trước lối vào, cơ bản là gió thổi không lọt và hơi ấm cũng được giữ lại bên trong.

"Xem ra lần này đúng thật là bão tuyết rồi." Chúc Dư thò đầu nhìn ra ngoài, ánh đèn trong động hắt lên mặt cậu như phủ một lớp vàng nhạt: "Tuyết bị gió đánh tơi ra, chỉ cần thổi kiểu này chừng nửa tiếng là xóa sạch hết dấu vết trên mặt đất. Dấu chân không còn, đường cũng chẳng thấy."

Triệu Cương vội vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn run: "May mà tụi mình dừng lại sớm. Không biết mấy đội khác thế nào rồi. Cái này, bạch...." 

Anh ta khựng lại, suy nghĩ mấy giây rồi quay sang hỏi Chúc Dư: "Bão tuyết?"

"Ừ, bão tuyết."

"Đúng đúng, bão tuyết. Tới đột ngột kiểu này, nếu lúc nãy không hạ trại kịp thời..." Triệu Cương rùng mình: "Không dám nghĩ nữa, thật sự không dám nghĩ."

Chúc Dư mím môi: "Tổ thi đấu có bố trí an toàn viên theo sát. Chắc, chắc không xảy ra chuyện gì đâu."

Nói vậy, nhưng trong mắt cậu vẫn là lo lắng đầy tràn.

【 Lần đầu tiên cảm thấy tuyết đáng sợ thật sự 】

【 May mà tổ chương trình nhận được cảnh báo thời tiết trước. Nam Châu đội còn tưởng lên tới tuyết tuyến là kiểu gì cũng leo tới đỉnh, ai ngờ không dự đoán được thời tiết xấu, bị an toàn viên ép dừng, toàn đội bị loại 】

【 Tổ thi đấu lần này cũng có lương tâm phết, bảo hộ người chơi rất đầy đủ 】

【 WTFFF!! Lều trại đội Saxon bị gió thổi sập rồi.】

【 Vậy là họ bị loại luôn hả?】

【 Không, họ nhất quyết không bỏ cuộc. Hiện đang đội tuyết lớn đào tuyết động để trú 】

Ngoài động, gió cuồng loạn cuốn tuyết trắng rơi xối xả. Trong động lại trái ngược hoàn toàn, một mảnh yên ổn lạ thường.

Hình Huy kéo dài giọng ngáp một cái, lấy túi ngủ ra: "Tuyết còn rơi dài đấy. Tối nay thay phiên gác đêm chắc chắn chả ngủ ngon được, thôi giờ rảnh thì tranh thủ chợp mắt cái."

Nói rồi y cởi áo lông vũ, chui thẳng vào túi ngủ, dựa lưng vào vách tuyết, nhắm mắt lại: "Tôi ngủ trước đây. Một tiếng nữa gọi tôi dậy."

Chúc Dư quay đầu nhìn Triệu Cương: "Anh cũng ngủ một lát đi. Tôi giờ còn tỉnh táo, để tôi canh trước."

Triệu Cương không từ chối, gật đầu: "Được, vậy tôi đổi ca thứ ba."

Thấy Hình Huy và Triệu Cương lần lượt lấy túi ngủ chui vào, Chúc Dư chỉnh đèn trại xuống mức sáng thấp nhất. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên vách băng, tỏa ra một tầng ấm áp mong manh.

Chúc Dư chống cằm, nhàm chán dùng ngón tay vẽ vài đường loạn xạ lên mặt tuyết.

Không biết ba mẹ và anh trai giờ đang làm gì. Mẹ chắc đang xem phát sóng trực tiếp. Hy vọng bà đừng lo quá. Bên ngoài tuyết nhìn đáng sợ thật, nhưng trong động tuyết thì an toàn hơn nhiều. Còn ba và anh trai chắc bận đến mức không thể ngồi xem livestream suốt được, dù gì cũng còn cả đống chuyện của công ty phải lo...

Nghĩ tới đây, đầu óc cậu lại chuyển sang Tống Tri Nghiên. 

Rõ ràng cũng là tổng tài một tập đoàn lớn, nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác Tống Tri Nghiên sống thoải mái quá mức? 

Không lẽ thật sự là lười biếng?

Vừa nghĩ đến đó, trong đầu Chúc Dư bỗng hiện lên một hình ảnh.

Tống Tri Nghiên ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, màn hình máy tính mở phát sóng trực tiếp. Ngay khi thư ký mở cửa bước vào, anh lập tức nhanh tay nhấn Alt + Tab, đổi sang giao diện công việc một cách thuần thục...

"Phụt." Chúc Dư bật cười khẽ, vội đưa tay che miệng, cẩn thận liếc sang hai người đang ngủ bên cạnh. 

Thấy Hình Huy và Triệu Cương đều ngủ ngon lành, không ai bị đánh thức, cậu mới yên tâm cúi đầu nhìn mặt tuyết trước mặt.

"Một ông chủ lớn như vậy mà cũng phải lén lút sờ cá cơ à, ooc ooc." Chúc Dư cong khóe mắt cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ xuống nền tuyết. "Xin lỗi nha."

Ngón tay cậu vẽ vài nét đơn giản trên mặt tuyết, phác ra hình một người que nhỏ đang ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình máy tính.

Dù chỉ là hình que đơn sơ, Chúc Dư nhìn nó mà lại cười đến đặc biệt vui, như thể thông qua bức vẽ đó mà nhìn thấy một người rất quan trọng.

Ở thị trấn dưới chân núi Samuel, trong khách sạn, Tống Tri Nghiên đang xem phát sóng trực tiếp thì cũng khẽ bật cười.

"Thật là..." Anh đưa tay chạm nhẹ lên màn hình, nơi gương mặt Chúc Dư xuất hiện: "Tuyết gió thế kia mà còn thong dong vẽ vời được. Nhưng mà cái thứ này cũng gọi là vẽ à? Chờ em xuống núi, thế nào tôi cũng bắt em vẽ lại cho đàng hoàng một lần."

Một đêm đầy gió tuyết.

Ba người thay phiên nhau canh gác trong hang tuyết, luôn chú ý cửa hang, vách hang và dọn sạch tuyết đọng. Dù hơi mệt, nhưng cuối cùng họ cũng bình an vượt qua đêm.

Sáng hôm sau, ánh nắng dần xuyên qua tầng mây, bão tuyết cũng yếu đi. Đợi cả ba ngủ đủ giấc, lười biếng ăn sáng xong thì tuyết đã ngừng hẳn.

Bước ra khỏi hang, trước mắt là cả một thế giới trắng xóa. Lớp tuyết mới dày đến tận bắp chân, mềm và tơi, mỗi bước chân chìm xuống để lại tiếng kẽo kẹt nhỏ. Không dễ trượt, nhưng đi thì phải nhấc chân thật cao, khá tốn sức.

"Đi thôi," Hình Huy giơ tay chỉ về phía trước: "Mục tiêu hôm nay: mốc 6000 mét."

Khí thế thì hừng hực thật, nhưng nói ra lại thật nhẹ nhàng.

Lớp tuyết mới dày phủ lên sườn núi là khu vực dễ xảy ra tuyết lở nhất. Đến cả việc nói lớn tiếng cũng có thể khiến cấu trúc tuyết sụp xuống. Vì thế, dù chuẩn bị xuất phát, ba người vẫn phải nói nhỏ, nhẹ như gió, hoàn toàn trái ngược với thần sắc hăng hái trên mặt họ.

Ba người một lần nữa mặc lại toàn bộ trang bị, cất cái đục băng vào, rồi lấy gậy leo núi ra. Vừa cẩn thận thăm dò mặt băng dưới chân, bọn họ vừa chậm rãi tiến lên phía trước.

Càng leo lên cao, tỉ lệ xuất hiện phản ứng độ cao càng lớn. Đến đoạn trên 6000 mét, gần như mỗi bước đi đều có thể xảy ra tình huống bất trắc. Vì vậy, Chúc Dư đặc biệt dặn dò, cứ đi ba mươi bước thì phải dừng lại điều chỉnh nhịp thở.

Nhưng có lẽ nhờ hôm trước nghỉ ngơi đầy đủ, tuy ban đêm phải thay phiên trực nhưng ai nấy đều ngủ được khá tốt, tinh thần đều không tệ. Ngay cả Triệu Cương, người bình thường khiến người khác lo lắng nhất, hôm nay cũng thần thái sáng láng, thỉnh thoảng còn đùa đôi câu. Trong bầu không khí như vậy, việc leo núi trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Vì phải chờ bão tuyết ngừng lại nên buổi sáng xuất phát khá muộn, chẳng bao lâu sau mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

"Thời gian cũng gần tới rồi, chúng ta tìm chỗ nào nghỉ lại ăn chút gì đi." Hình Huy chống một tay lên đùi, một chân trước một chân sau đứng điều chỉnh hơi thở, đảo mắt nhìn tuyến đường phía trước rồi giơ tay chỉ: "Bên kia địa thế thoải hơn. Tôi đi lên trước, đến đó thì nghỉ."

Nghe khẩu lệnh của Hình Huy, Chúc Dư và Triệu Cương lập tức bám sát, hướng về khu đất bằng phẳng mà anh chỉ. Tuy nhìn qua có vẻ gần, nhưng cứ đi rồi lại dừng, ba người mất gần nửa giờ mới tới nơi. Khi thấy điểm nghỉ chỉ còn cách vài bước, tâm trạng còn chưa kịp vui lên đã phát hiện nơi đó có người.

Họ ngồi xổm sát đất, nên từ dưới nhìn lên không thấy được.

Hình Huy khựng lại một chút, quay đầu nhìn Triệu Cương. Thấy anh ta gật đầu, y mới bước tiếp.

Đến gần mới nhận ra, người nằm trên mặt đất chính là Clinton, đội trưởng Saxon. Bên cạnh hắn là nhân viên an toàn đang canh giữ.

Chúc Dư theo bản năng liếc nhìn sắc mặt lộ ra ngoài túi ngủ của Clinton. 

Tái nhợt, hoàn toàn không còn chút huyết sắc, môi còn run rẩy liên tục.

"Chúng ta nghỉ bên này đi." Hình Huy chọn một vị trí cách đội Saxon khá xa, dẫn Chúc Dư và Triệu Cương ngồi xuống.

Triệu Cương lấy ra một miếng chocolate, vừa bóc vừa khẽ nói: "Ai, trận bão tuyết lần này trực tiếp loại sạch hai đội. Đến giờ chỉ còn lại ba đội là chưa lạc đường thôi."

Căn cứ số điểm vừa nhận được, có thể thấy trong bảy đội ở khu vực tuyết tuyến đã có hai đội bị loại: Phong Diệp đội và Tô Mộc đội. Sau đó, trong trận bão tuyết tối hôm qua, toàn bộ đội Nam Châu cũng bị loại. Đội Saxon tuy cố gắng cầm cự suốt một đêm, nhưng theo tin tức mới cập nhật, người đội viên cuối cùng cũng không trụ nổi. Nhìn thế này, người vừa bị loại nhất định là Clinton, đội trưởng Saxon.

Triệu Cương cười hề hề, ánh mắt đầy hào hứng: "Vậy nghĩa là, chỉ cần chúng ta xuống núi đúng giờ, chắc chắn sẽ vớt được một vị trí trong ba hạng đầu."

Hình Huy liếc anh ta một cái: "Chí khí thấp. Đã muốn tranh thì phải lấy quán quân. Điểm của chúng ta giờ đang đứng nhì bảng rồi, chỉ cần cố thêm chút nữa, quán quân chẳng phải dễ như trở bàn tay à?"

Triệu Cương lắc đầu: "Không đúng đâu. Phía sau này sẽ không có thêm nhiệm vụ tiếp viện, nên bảng điểm coi như đã cố định rồi. Mà trước mặt là đội La Sát, toàn là nhân vật ghê gớm. Nghĩ tới quán quân thì chịu nhưng chỉ cần chúng ta cố mà 'chó' tới cuối, cơ bản giữ được á quân. Tôi sẽ cố hết sức không kéo chân hai người."

"Lại bắt đầu nói xàm." Hình Huy trợn mắt, nhét thanh Snickers vào miệng anh ta: "Ăn đi, bớt nói nhảm."

Chúc Dư yên lặng gặm miếng thịt heo, nghe hai người đối thoại mà đôi mắt cong cong, tâm trạng vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, cậu cảm thấy có ánh mắt đang dừng rất lâu trên người mình.

Theo bản năng nhìn lại, cậu nhạy bén bắt gặp nhân viên an toàn bên cạnh Clinton vội vàng thu ánh mắt về.

Chúc Dư hơi nhíu mày, thu ánh mắt lại rồi nhẹ giọng nói: "Ăn xong rồi thì đi tiếp thôi. Tôi cứ có cảm giác, nhân viên an toàn kia đang nhìn tôi."

Nghe vậy, Hình Huy và Triệu Cương lập tức cảnh giác, đồng loạt liếc về phía người kia.

"Đừng nhìn như thế." Chúc Dư nhỏ giọng: "Có khi tôi nghĩ nhiều. Dù sao rời khỏi đây là được."

Hai người không nói thêm gì, nhanh chóng thu dọn hành lý chuẩn bị đứng dậy.

Nhưng bọn họ còn chưa kịp rời đi thì nhân viên an toàn của Clinton đã nhanh chân bước tới, chặn ngay trước mặt Chúc Dư: "Thật ngại, tôi muốn nhờ ngài giúp một chuyện. Chính xác hơn là tổ thi đấu muốn gửi tới ngài lời cầu viện."

Đúng như dự cảm.

Chúc Dư hơi cau mày, nhưng chưa kịp mở miệng, Hình Huy và Triệu Cương đã đồng thời bước lên chắn trước mặt cậu.

"Xin lỗi." Hình Huy nở nụ cười khách khí nhưng giọng lại chẳng khách khí chút nào: "Nhưng chúng tôi còn đang thi đấu. Không thể trì hoãn. Tôi tin tổ thi đấu đã chuẩn bị đầy đủ từ trước. Tuyển thủ chúng tôi còn phải dựa vào bọn họ, sao có thể giúp ngược lại? Nếu bên tổ thi đấu thật sự gặp khó, tốt nhất tìm người khác thích hợp hơn. Đừng lãng phí thời gian ở đây."

Nói rồi, anh ta nghiêng người đẩy nhẹ nhân viên an toàn sang một bên, nghiêng đầu nói với Chúc Dư: "Chúng ta đi."

"Bác sĩ." Nhân viên an toàn hốt hoảng chạy lên hai bước, chắn ba người lại một lần nữa. 

Hắn nhìn lướt qua Hình Huy và Triệu Cương rồi dừng ánh mắt ở Chúc Dư, vội vàng chìa một ngón tay: "Tôi chỉ cần một viên thuốc. Clinton tiên sinh bị hàn nhiệt, tôi đã quấn chăn giữ ấm, cho anh ấy vào túi ngủ và nấu nước nóng cho uống. Định chờ anh ấy khá lên chút sẽ dìu xuống núi nhưng anh ấy lại xuất hiện phản ứng độ cao. Chỉ hoạt động nhẹ cũng choáng váng, buồn nôn. Tôi biết ngài có loại thuốc có thể giảm phản ứng cao nguyên. Xin hãy cho tôi một viên thôi, để tôi có thể đưa Clinton tiên sinh an toàn xuống núi."

Hắn cúi đầu khẩn thiết: "Xin ngài giúp. Tuy tất cả tuyển thủ đều ký giấy miễn trách nhiệm, nhưng chúng ta ai cũng hy vọng họ có thể bình an xuống núi. Tôi tin, với tư cách bác sĩ, ngài cũng có cùng mong muốn với chúng ta...Please!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co