Phần 1
Nguồn: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1530518231663677440/section/1540012220801314816
------------------------------
Sau đêm Thất tịch, trong vài ngày liên tiếp tôi nhận được những bức ảnh "nóng" từ bạn trai cũ.
Nhưng có người nói với tôi, anh ta hẹn hò với một người phụ nữ đã có gia đình và đã bị gi.ết vài ngày trước đó...
1
Đã ba ngày rồi, tôi cứ luôn nhận được những bức ảnh từ bạn trai cũ của mình.
Còn kèm theo một câu: Gặp nhau tại chốn cũ vào ngày 11 tháng 8. Tôi nhìn lướt qua lịch, 11/8 chính là ngày 15/7 âm lịch, chỗ chúng tôi tương truyền, ngày 15/7 chính là ngày Q.uỷ Môn Quan mở, là ngày của ma q.uỷ.
Nơi gọi là "chốn cũ" đó, thực ra là một nghĩa trang trong thành phố.
Tôi hơi khó hiểu, đang yên đang lành sao lại phải ra nghĩa trang để gặp hắn?
Nhưng tôi đoán có lẽ hắn đang muốn giở trò chơi khăm tôi hay gì đó, nên cũng không để ý đến nữa.
Những bức ảnh hắn gửi cho tôi đều là được chụp trong giai đoạn chúng tôi còn quen nhau. Chẳng hạn như tấm ảnh đầu tiên, tôi đang ngậm một que kem trong miệng và cau mày nhìn hắn ta.
Tấm ảnh thứ 2 là tôi đang ngậm một bông hồng, tôi đứng dựa vào tường và hướng cằm về phía hắn.
Tấm thứ 3 là ảnh tôi đang nằm trên ghế, tôi ngửa mặt lên và nhìn hắn với ánh mắt quyến rũ.
Bạn trai cũ là nhiếp ảnh gia, vậy nên thi thoảng hắn sẽ chụp ảnh tôi theo thói quen.
Sau khi chia tay, tôi đã ép hắn phải xóa hết những bức ảnh này, thật không ngờ là đến tận bây giờ chúng vẫn còn tồn tại.
Tôi thầm m.ắng hắn là không biết giữ lời, rồi mặc kệ đống tin nhắn đó trong email.
Vào ngày thứ tư, một email khác đã được gửi đến. Nhưng lần này lại là một bức ảnh "nóng" của tôi.
Tôi mặc một bộ nội y sexy hình thỏ với vài mảnh vải trên người. Phía sau tôi còn hiện ra một cái đuôi, chính xác thì đó là một cái đuôi thỏ.
Tôi còn ngậm một củ cà rốt trong miệng và nhìn vào ống kính với ánh mắt lả lơi.
Tôi nhìn thấy tấm ảnh đó thì lòng như lửa đốt, rõ ràng tôi đâu có chụp bức ảnh này, nhưng nhìn một hồi thì vẫn không thấy có dấu hiệu photoshop. Tôi liền reply lại tin nhắn của hắn ta: Mạc Ngôn Sơ, ý của anh là gì?
Lý do chúng tôi chia tay là vì tôi nhận được bức ảnh thân mật của hắn với một nữ sinh khác.
Mà nói đúng hơn thì đó là một tấm ảnh "nóng", chỉ nhìn vào thôi cũng khiến người ta bỏng mắt.
Tôi liền gửi bức ảnh đó cho hắn ta và chất vấn đã xảy ra chuyện gì.
Mạc Ngôn Sơ lại trả lời là do tôi quá bảo thủ, từ khi quen tôi thì tấm ảnh hở hang một chút cũng không chụp được. Hắn còn bảo lúc đầu theo đuổi tôi vì tưởng tôi thú vị lắm cơ, hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt.
Khi chúng tôi chia tay, tôi đã lao vào KTX của hắn, còn cầm theo một con dao gọt hoa quả để ép hắn xóa tất cả ảnh của tôi trên máy tính. Thậm chí tôi còn bắt hắn viết cam kết rằng sẽ không có bản sao lưu nào khác.
Sau này tôi đã chặn mọi thông tin liên lạc của bạn trai cũ. Tôi cũng kiềm chế tính khí nóng nảy, bốc đồng của mình và không chơi bời như trước nữa.
Chỉ là, tôi không biết tại sao hắn lại có thể biết được địa chỉ email công việc của mình.
Mãi một lúc sau Mạc Ngôn Sơ vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi.
Nhưng các đồng nghiệp bên cạnh thì lại nhìn sang tôi với ánh mắt khác lạ, em trai ngồi cạnh cũng đẩy đẩy tay tôi "Hòm thư!"
Tôi mở hòm thư ra mà trong lòng như tá hỏa. Email của Mạc Ngôn Sơ đã trở thành thư gửi hàng loạt. Tất cả mọi người trong công ty đều đã nhận được bức ảnh mặc nội y thỏ của tôi, thậm chí cả CEO và sếp cũng không ngoại lệ.
Nhưng rõ ràng là tôi chỉ nhấp vào "trả lời", không hề nhấp vào "chuyển tiếp".
Điều kỳ lạ hơn nữa là câu mà tôi trả lời Mạc Ngôn Sơ đã biến mất, những gì mà bọn họ nhận được chỉ có bức ảnh nội y thỏ.
Một nam đồng nghiệp béo ục ịch cười cợt nhả.
"Lý Du, không ngờ cô lại có tấm ảnh riêng tư như vậy, nhìn không quen chút nào. Nếu còn có tấm khác thì nhớ gửi thêm nhé, xem như là chút "phúc lợi" cho đồng nghiệp."
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, và chăm chú quan sát vào máy tính của mình.
Dù tôi có nổi điên lên, thì cũng không đến mức gửi ảnh cho tất cả mọi người trong công ty, kể cả sếp.
Tên khốn Mạc Ngôn Sơ đó, chắc chắn tệp đính kèm ảnh của hắn có chứa virus hoặc một phần mềm nào đó đã làm ra chuyện này.
Tôi đang liên hệ với bộ phận kỹ thuật để giúp xử lý thì nhận được cuộc gọi từ sếp.
Đương nhiên là tôi bị m.ắng như tát nước. Bởi vì đây là hình ảnh nhạy cảm, nếu lỡ gửi cho khách hàng thì sẽ mất hết thể diện của công ty.
Sếp của tôi là phụ nữ, sau khi m.ắng mỏ một hồi thì quay qua khuyên nhủ "Lý Du, phụ nữ sống trong xã hội này cũng không dễ dàng gì. Cô để lộ mấy bức ảnh này thì rất dễ bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc. Còn chưa kể nếu để khách hàng nhìn thấy thì sao, bọn họ sẽ nghĩ gì về cô?"
Tôi biết sếp cũng là vì muốn tốt cho tôi, nên đợi sau khi chị ấy m.ắng xong thì tôi mới giải thích trường hợp của mình.
Sếp bèn gọi cho nhân viên kỹ thuật, rồi hứa sẽ giúp tôi xoa dịu chuyện này
Một lúc sau, tôi tìm nhóm chat của hội sinh viên trước đây, rồi nhắn tin hỏi xem ai biết số điện thoại của Mạc Ngôn Sơ hay không. Tôi chắc chắn sẽ gọi điện và ch.ửi cho hắn một trận té tát.
Nhưng tôi đã nhắn được một lúc rồi mà vẫn chưa ai phản hồi. Khi tôi và Mạc Ngôn Sơ chia tay nhau đã gây ra một vụ ầm ĩ ở trường, nên sau này không ai nhắc đến Mạc Ngôn Sơ với tôi nữa.
Một lúc lâu sau, có cựu sinh viên khác tên là Triệu Minh Triết đã gửi cho tôi một tin nhắn riêng: Mạc Ngôn Sơ đã ch.ết.
Triệu Minh Triết sinh ra trong gia đình giàu và truyền thống lâu đời, anh cũng là một sinh viên ưu tú và học rất giỏi.
Hồi còn đi học, Triệu Minh Triết đã là chủ tịch danh dự của hội sinh viên, là người không cần phụ trách quá nhiều chuyện nhưng vẫn có công lao trong hội.
Tôi đã thêm WeChat với anh ấy trong hôm xảy ra xích mích với Mạc Ngôn Sơ, nhưng cho đến nay thì chúng tôi cũng chưa từng liên lạc gì với nhau.
Tôi nhìn tin nhắn của anh mà cảm thấy bối rối, nếu Mạc Ngôn Sơ ch.ết rồi, vậy thì ai đã gửi ảnh cho tôi?
Triệu Minh Triết đã gửi cho tôi một bài báo, với tiêu đề là Thảm án đêm Thất tịch.
Tôi trả lời anh ta bằng vài dấu chấm hỏi, rồi nhấp vào liên kết để đọc bài báo.
Thời gian diễn ra vụ án là vào đêm Thất tịch. Nạn nhân họ Mạc đã cùng bạn gái họ Lưu ra nghĩa trang để vụng trộm, nhưng lại bị chồng của người phụ nữ tìm thấy.
Người gọi cảnh sát là một ông chú đi tập thể dục buổi sáng. Khi được người ta phát hiện ra, nạn nhân họ Mạc đã bị gi.ết ch.ết với hơn 10 nhát dao trên người.
Còn nạn nhân họ Lưu thì ở trong tình trạng khỏa thân và đầu bị cạo trọc. Đội ngũ cứu hộ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể thành công, nạn nhân đã ch.ết sau khi bị mất m.áu quá nhiều.
Ngoài ra còn có một bức ảnh của vụ án mạng, các bộ phận và khuôn mặt đẫm m.áu của nạn nhân đều bị làm mờ, cũng không rõ đó có phải là Mạc Ngôn Sơ hay không nữa.
Nhưng chiếc máy ảnh bên cạnh x.ác chết, cùng với đền lồng treo trên cây tùng bách bên cạnh thì không thể nào nhầm lẫn được. Chúng đều là những thói quen cũ của Mạc Ngôn Sơ.
Người ta nói rằng, chồng của người phụ nữ họ Lưu đã nhìn thấy những bức ảnh "nóng" trong điện thoại di động của vợ mình. Đó là những tấm ảnh thân mật của cô ta và Mạc Ngôn Sơ trong nghĩa trang, vậy nên anh ta đã bám theo 2 người bọn họ đến tận đây.
Ngườ viết cũng đính kèm một bức ảnh được gọi là "ảnh nóng" đó.
Những chiếc đèn lồng ẩn hiện trong không gian mờ ảo, nửa thân hình quyến rũ người phụ nữ thấp thoáng dưới ánh đèn và những bóng cây. Phía sau là khung cảnh cằn cỗi với một ngôi mộ hoang vu, khiến người ta nhớ tới những người phụ nữ trong Liêu trai chí dị.
Hình ảnh tiếp theo là thi thể đẫm m.áu của người phụ nữ họ Lưu!
Tôi chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân, vội hỏi Triệu Minh Triết là tin tức này có phải sự thật không.
Triệu Minh Triết đã gửi cho tôi hai số điện thoại, một là số của Mạc Ngôn Sơ và số của ba mẹ hắn ta, bảo tôi tự gọi mà hỏi.
Suốt mấy năm qua có lẽ Mạc Ngôn Sơ không đổi số điện thoại, cho nên tôi nhìn thoáng qua một cái là đã nhận ra ngay.
Quả nhiên, khi gọi vào thì không liên lạc được.
Tôi cũng gọi cho người thân của hắn và bảo là bạn học cũ, vừa nhắc đến 3 chữ Mạc Ngôn Sơ thì đầu dây bên kia đã khóc nức nở. Vừa cảm ơn các bạn cùng lớp đã nhớ đến hắn, còn than thở hắn ch.ết quá thảm thương, quá oan uổng.
Tôi chỉ cảm thấy lòng mình lạnh dần.
Mạc Ngôn Sơ đã ch.ết vào đêm Thất tịch, vậy ai là người đã gửi email cho tôi suốt 4 hôm nay?
Hắn còn hẹn tôi gặp nhau tại nghĩa trang vào ngày 11 tháng 8, theo tôi tính toán thì hôm đó là cúng giỗ thất đầu của hắn thì phải.
Email đầu tiên được gửi đến hòm thư của tôi lúc 2:03 sáng hôm Thất tịch. Khi email được gửi đi thì Mạc Ngôn Sơ đã ch.ết hay còn sống? Chẳng lẽ anh ta bị đâm cả chục nhát dao lên người nhưng vẫn chưa ch.ết ngay lúc đó? Hay tin nhắn là từ chính kẻ sát nhân?
Tôi hoảng sợ với những suy đoán của chính mình, vậy nên tôi đã gửi bài báo này cho một người bạn cũ có làm công việc liên quan đến báo chí. Tôi bảo mình là bạn học của Mạc Ngôn Sơ, và hỏi cô ấy có biết gì về chuyện đó hay không.
Nhưng người bạn đó đã trả lời tôi: Chuyện này rất lạ, cậu là bạn gái cũ của hắn ta thì đừng nhúng vào làm gì, kẻo lại mang vạ vào thân.
Thật kỳ lạ, tôi chỉ gặp cô ấy sau khi tốt nghiệp, vậy làm sao cô ấy biết về mối quan hệ của tôi và Mạc Ngôn Sơ?
Càng nghĩ lại càng thấy bứt rứt. Sau khi nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra máy tính tôi thì anh ta phát hiện mọi thứ đều ổn, máy cũng không bị dính virus.
Anh ta chú ý vào hộp thư và tất nhiên là cũng nhìn thấy những tấm ảnh đó, anh liền nhếch môi.
"Cũng khá đấy, sao em không gửi riêng cho anh?"
Tôi lườm anh ta:
"Anh nhìn kỹ đi, email này là email riêng tư, nhưng không hiểu sao lại được gửi hàng loạt qua mạng nội bộ của công ty. Anh có thật là am hiểu công nghệ không đấy?"
"Mấy cái này hình như là được gửi cùng thời điểm thì phải."
Nghe thấy anh ta nói, tôi mới nhận ra là cả 4 email đều được gửi vào lúc 2:03 sáng.
Nhân viên kỹ thuật cũng thử chuyển tiếp ba email đầu tiên đến hộp thư của anh ta, nhưng vừa chuyển tiếp thì các đồng nghiệp bên cạnh lại xì xào.
Quả thực là như vậy, chỉ cần nhấn vào chuyển tiếp thì email sẽ được gửi cho tất cả email trong mạng nội bộ của công ty, có lẽ là tập tin này có chứa virus ẩn.
"Này Lý Du, bạn trai cũ của cô chắc hẳn là một chuyên gia máy tính đúng không? Thật sự là tôi cũng không giải quyết được, thôi thì cô cứ đến chỗ hẹn xem sao, có gì tôi sẽ "thỉnh giáo" vào tuyệt chiêu của anh ta."
Nhân viên kỹ thuật cũng cười cười với tôi một cách hờ hững.
Tôi quay sang nhìn những đồng nghiệp khác, bọn họ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và tò mò, đủ để hiểu chuyện này có ảnh hưởng lớn như thế nào với tôi.
Mạc Ngôn Sơ đã ch.ết, và có người đã gửi bức ảnh để đe dọa tôi.
Không còn cách nào khác, tôi đành gọi điện cho cảnh sát để nhờ hỗ trợ.
Bức thư được gửi từ email cá nhân của Mạc Ngôn Sơ, vì anh ta đã ch.ết trong một vụ án mạng, nên có thể cảnh sát vẫn sẽ quan tâm đến vụ án này.
Tôi đã gọi điện cho cảnh sát, và cố tình nhắc đến thảm án đêm Thất tịch và tên của Mạc Ngôn Sơ.
Chỉ một lúc sau thì cảnh sát đã đến, họ đưa đến một kỹ thuật viên và dẫn tôi sang một văn phòng khác để lấy lời khai.
Chẳng qua là vài câu hỏi như mối quan hệ của tôi với Mạc Ngôn Sơ là gì, tôi có biết hắn ta còn những mối quan hệ nào khác không. Tôi và Mạc Ngôn Sơ có từng liên lạc với nhau, hay tôi đã nhận được email như thế này trước đây hay chưa?
Tôi và Mạc Ngôn Sơ chia tay được hai năm, sau đó thì không còn liên hệ gì nữa.
Nếu Triệu Minh Triết không gửi bài báo đó, thậm chí tôi còn không biết là Mạc Ngôn Sơ đã ch.ết.
Tuy nhiên, tôi sợ sẽ gây rắc rối cho Triệu Minh Triết nên đã không nói với cảnh sát rằng anh đã nhắn tin cho tôi. Tôi chỉ nói là đã nhận được tin này từ nhóm chat của bạn học cũ.
Nhưng trên báo ghi rõ kẻ sát hại 2 người họ là chồng của người phụ nữ họ Lưu, vậy sao cảnh sát vẫn còn điều tra nghiêm túc như vậy? Chẳng lẽ vụ việc này vẫn còn chưa khép lại?
Sau khi lấy lời khai thì cảnh sát mang máy tính của tôi đi, cũng không nói với đồng nghiệp của tôi rằng Mạc Ngôn Sơ đã bị gi.ết để tránh gây hoảng loạn.
Cảnh sát cũng yêu cầu đồng nghiệp xóa ảnh, họ bảo rằng đây là sản phẩm của Photoshop và bị dùng để tống tiền.
Chuyện này có vẻ hơi lạ, bởi vì dù tôi không chụp tấm ảnh nội y thỏ đó, nhưng 3 bức ảnh đầu tiên thực sự là do Mạc Ngôn Sơ chụp cho tôi.
Nhưng nghe cảnh sát nói, thì hình như tôi không phải là người duy nhất nhận được loại email này, tuy nhiên người gửi là ai thì họ cũng chưa điều tra ra được.
Máy tính đã bị mang đi, lại gặp phải nhiều chuyện xui xẻo nên tôi cũng không có tâm trí làm việc nữa.
Tôi xin nghỉ nửa ngày rồi trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Tôi gọi một ít đồ ăn ngoài và ngồi xem phim truyền hình cho khuây khỏa.
Cho đến khi trời tối, tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài. Nhưng vì tôi đang ở một mình nên chỉ dám nhìn qua mắt mèo trên cửa, khi thấy rõ người gõ cửa thì tôi lại thấy có chút buồn cười.
Hóa ra là Mai Hy, người đã gửi cho tôi bức ảnh "nóng" của cô ta và Mạc Ngôn Sơ để chúng tôi chia tay, và cuối cùng thì tiểu tam cũng thượng vị thành công.
2
Tôi nhìn Mai Hy đang tỏ vẻ sốt ruột thì nghĩ có lẽ cô ta cũng đã nhận được những bức ảnh "nóng" giống như tôi.
Tôi cũng không biết tại sao Mai Hy tìm được địa chỉ nhà mình, nhưng nghĩ đến việc cô ta cũng là nạn nhân, nên tôi đành mở cửa và định thuyết phục cô ta gọi cảnh sát trước.
Ngay khi cánh cửa mở ra, Mai Hy đã giơ tay và giáng cho tôi một cái tát:
"Lý Du, cô đúng là không biết xấu hổ."
Cô ta tát tôi xong nhưng dường như vẫn chưa hả giận. Tuy nhiên tôi cũng không vừa, tôi cũng thẳng tay cho cô ta một bạt tai.
Mai Hy lập tức hét lên như điên và lao lên túm tóc tôi.
Đúng là phiền phức, tôi chỉ muốn mở cửa để giúp đỡ cô ta một chút, nhưng ai ngờ còn chưa kịp nói gì thì cô ta đã phun ra mấy lời không sạch sẽ và còn đánh tôi.
Cũng may là từ khi còn nhỏ thì tôi đã đi gây chuyện, đánh lộn khắp nơi, nên chỉ vài giây sau tôi đã đè được Mai Hy nằm dưới nền đất.
"Cô cũng nhận được ảnh nóng à?" Tôi chế nhạo "Nhìn cô như thế này, chắc là còn nóng bỏng hơn cả tôi phải không?"
Cô ta sững sờ quay lại nhìn tôi "Cô cũng nhận được?"
Tôi thả Mai Hy ra, rồi ra hiệu cho cô ta vào trong nhà để kể lại mọi chuyện.
Khuôn mặt Mai Hy trở nên lạnh lùng, cô ta bảo bức ảnh đó cô ta chỉ gửi cho mình tôi. Ngoài Mạc Ngôn Sơ ra, thì chỉ có cô ta và tôi có bản sao lưu của tấm ảnh đó.
"Cô có chắc là cô chỉ nhận được bức ảnh mà cô từng gửi cho tôi? Ngoài ra không còn ảnh nào khác?"
Tấm ảnh đó là hình ảnh thân mật của 2 người bọn họ. Cô ta và Mạc Ngôn Sơ đang quấn lấy nhau, trên người được che bởi tấm màn mỏng màu trắng rộng tới nửa mét.
Chỉ có điều, bối cảnh xung quanh lại là trong nghĩa địa hoang vu, nên nhìn 2 người bọn họ không khác gì Xà tinh đã tu luyện thành công và đang giao phối.
Nghe tôi nói xong thì Mai Hy tỏ vẻ chán nản. Cô ta ngồi bệt xuống ghế sofa, lấy chiếc dây chun và buộc một búi tóc trên đầu.
Cô ta cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự như tôi.
Chỉ khác là tôi bị gửi vào email công việc, còn cô ta là tin nhắn WeChat.
Mai Hy và Mạc Ngôn Sơ đã chia tay chỉ sau 6 tháng quen nhau, và vẫn với lý do quen thuộc là Mạc Ngôn Sơ lén lút vụng trộm với người khác.
Cô ta cũng bắt Mạc Ngôn Sơ phải xóa hết ảnh thân mật của bọn họ. Nhưng mấy ngày gần đây cô ta lại nhận được mấy bức ảnh đó, kèm theo lời nhắn là gặp nhau tại nghĩa trang vào tối ngày 11/8.
Lúc đầu cô ta cũng không để ý mà trực tiếp chặn tài khoản gửi tin nhắn.
Kết quả là vào sáng sớm ngày hôm sau, kẻ đó lại đổi một tài khoản Wechat khác và gửi cho cô ta một video dài một phút. Trong đó quay cảnh cô ta và Mạc Ngôn Sơ đang ân ái với nhau.
Mai Hy nói rằng cô ta không nhớ đã từng quay video đó. Nhưng người trong video rõ ràng chính là cô ta, thậm chí còn nhìn thấy rõ cả nốt ruồi ở eo lưng.
Tài khoản Wechat kỳ lạ đó không biết làm cách nào để có thể kết bạn với Mai Hy. Nhưng điều quan trọng là video cũng được gửi vào lúc 2:03 sáng, giống hệt như trường hợp mà tôi đang gặp phải.
Nhìn thấy cô ta còn thê thảm hơn cả mình mà trong lòng tôi cảm thấy có chút hả hê, xem ra sau khi cướp bạn trai người khác thì cô ta cũng không sung sướng hơn là mấy.
Tôi đã giải thích tình hình của mình và bảo Mai Hy gọi cảnh sát.
Nhưng cô ta chỉ khịt mũi "Nhưng những tấm ảnh và video đó thực sự rất nhạy cảm, thậm chí tôi còn không mặc gì. Cô nghĩ mà xem, nếu cô là tôi thì có muốn để cho cảnh sát xem những hình ảnh đó không?"
"Nhưng nếu cô không gọi cảnh sát, thì người đứng đằng sau vẫn có thể uy h.iếp cô" Tôi vẫn lên tiếng thuyết phục.
"Không thể được, trường hợp của tôi không giống như cô, tôi không thể để người khác nhìn thấy những thứ này. Để tôi xem kẻ đó định làm gì tiếp theo."
Nói xong thì cô ta đứng dậy và rời khỏi nhà tôi.
Tính tình Mai Hy hung dữ và cứng nhắc. Tôi đã nhận ra điều đó, kể từ lúc cô ta dám gửi bức ảnh 2 người họ quấn quýt với nhau trong nghĩa trang để "dằn mặt" tôi.
Tôi đóng cửa lại và nghĩ rằng Mạc Ngôn Sơ chắc hẳn là lưu lại rất nhiều loại ảnh như thế này. Có người nào đó đã lợi dụng những bức ảnh của anh ta để đe dọa các cô gái có trong ảnh.
Tôi không còn tâm trí nào để xem phim tiếp được nữa, nên tôi bèn cắm sạc điện thoại và đi ngủ sớm.
Chỉ là lúc tôi đang ngủ thì bỗng nghe điện thoại kêu "tinh tinh" mấy tiếng, là thông báo có tin nhắn WeChat gửi đến.
Tôi đưa tay sờ điện thoại, đang định xem ai nhắn tin thì bỗng nhiên lại nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Tôi đứng dậy bật đèn và nhìn qua mắt mèo trên cửa, hóa ra là Mai Hy lại đến tìm tôi một lần nữa.
Tôi sững sờ mở cửa nhìn Mai Hy, cô ta đang khoác chiếc áo tuyn đen và cơ thể như bị nhuộm bằng m.áu tươi.
Tôi nhìn thời gian trên điện thoại của mình, lúc đó đã là 2h10 phút. Sau đó tôi quay lại hỏi Mai Hy.
"Cô lại nhận được ảnh nóng với video rồi à? Mau vào đi, tôi giúp cô gọi cảnh sát."
Tôi hơi buồn ngủ nên chỉ đẩy cửa và ra hiệu cho Mai Hy bước vào nhà.
Nhưng cô ta vẫn đứng yên ở cửa và trầm giọng "Lý Du, không phải Mạc Ngôn Sơ, là người khác."
Tôi bật cười "Mạc Ngôn Sơ đã ch.ết nên tất nhiên là người khác gửi ảnh để đe dọa, thế nên tôi mới bảo cô báo cảnh sát."
Rồi quay lại nhìn Mai Hy "Thôi giờ cũng muộn rồi, cô vào nhà trước đi. Đêm nay cô ngủ trên ghế sô pha nhé, đến sáng mai tôi sẽ gọi cảnh sát giúp cô."
Nhưng Mai Hy không cử động, và nói với tôi giọng điệu yếu ớt.
"Hắn ta sẽ tìm được cô, cô không được đến chỗ cũ đó."
"Dù sao tôi cũng đã báo án rồi, hắn ta có đe dọa thì cũng vô ích." Tôi mỉm cười với Mai Hy.
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu liên tục khiến tôi giật mình và tỉnh dậy ngay lập tức.
Trong phòng tối mờ không có ánh đèn, và tôi vẫn đang nằm trên giường, còn điện thoại trên bàn vẫn đang đổ chuông như đòi mạng.
Chẳng lẽ hình ảnh vừa rồi của Mai Hy chỉ là giấc mơ của tôi? Nhưng giấc mơ đó chân thực đến mức khiến cho tôi rùng mình.
Tôi xem qua điện thoại của mình, người gọi là Hồ Cố Nguyệt, người bạn làm bên báo chí mà tôi từng liên lạc trước đó, và trên màn hình đang hiển thị đúng 2:10. Ngay khi tôi nghe máy thì nghe được giọng nói trầm thấp của Hồ Cố Nguyệt.
"Lý Du, tối hôm qua cậu có gặp Mai Hy không? Là người mà Mạc Ngôn Sơ đã hẹn hò sau khi chia tay với cậu."
Nghe có vẻ hơi lạ, tại sao cô ấy biết Mai Hy đã đến gặp tôi, nhưng tôi đoán là Mai Hy đã gọi cảnh sát nên tôi vẫn trả lời như bình thưởng.
Nhưng Hồ Cố Nguyệt lại nói:
"Mai Hy đã ch.ết, ngay tại nghĩa trang đó."
"Cô ta đến nghĩa trang cũ theo lời hẹn trong tin nhắn, tại sao lại ch.ết được?"
Tôi chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Nhưng không phải ngày hẹn là vào 11/8 hay sao?
Theo suy nghĩ của tôi, kẻ nào đó đã gửi những bức ảnh nóng cho Mai Hy với mục đích là sắc hoặc là tống tiền. Nhưng vì lý do gì cô ta lại phải bỏ mạng?
"Mai Hy nhắn tin qua Wechat và hẹn người gửi ảnh đó là sẽ gặp nhau ở nghĩa trang vào tối qua. Nhưng cô ta không đi một mình mà dẫn theo 5 người đàn ông khác để bắt kẻ đã giở trò, nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra với bọn họ. Cậu cũng bị hắn gửi ảnh đe dọa mà mà phải không, cậu đừng sợ cũng đừng hành động hấp tấp."
Hồ Cố Nguyệt có vẻ hơi lo lắng. Tôi nghe thấy giọng một người đàn ông hét lên kinh hoàng từ chỗ cô ấy, ngoài ra còn có tiếng còi báo động nữa, những âm thanh lộn xộn và kỳ quái.
Nhưng Hồ Cố Nguyệt đã vội vàng cúp điện thoại, cô ấy chỉ nói với tôi là đừng lo lắng quá, đợi khi trời sáng cô ấy sẽ đến tìm tôi.
Tôi ngồi trên giường thất thần một lúc lâu.
Ở chỗ chúng tôi tương truyền, sau khi người ta ch.ết thì sẽ đi vào giấc mơ để báo mộng. Vậy giấc mơ vừa rồi có phải là Mai Hy đang cố ý báo mộng cho tôi biết.
Cô ta bảo kẻ đó không phải Mạc Ngôn Sơ, vậy tức là có người khác đang muốn tìm tôi lần nữa.
Tôi định nhắn tin hỏi Hồ Cố Nguyệt xem Mai Hy ch.ết như thế nào, chẳng phải đã dẫn theo 5 người đàn ông khác sao, chẳng lẽ tên hung thủ đó mạnh đến mức có thể đánh bại cả 5 người đàn ông cùng một lúc?
Vừa mở khóa điện thoại thì tôi phát hiện có một tin nhắn WeChat từ một tài khoản lạ: Gặp nhau tại chỗ cũ vào ngày 11/8, nhớ đến đúng hẹn.
Khi nhấp vào ảnh đại diện của tài khoản đó thì tôi bất chợt rùng mình. Bởi vì trong ảnh chính là "tôi" đang bọc quanh mình bằng một tấm màn mỏng màu xanh nhạt.
Tóc được buộc bằng một sợi dây rơm bện, và tôi đang nằm trên một ngôi mộ bằng đất. Đầu tôi hơi nâng khỏi bia mộ, trên đó không thể nhìn rõ tên của người đã khuất.
Bên cạnh đó là một cây ngải cao bằng nửa người, phía sau là vô số ngôi mộ hoang vu đổ nát.
Nhìn tấm ảnh này, cứ như "tôi" là con rắn chui ra khỏi nấm mồ, vừa hóa thành người và đang ngơ ngác nhìn quanh.
Nhưng điều quan trọng là tôi chưa bao giờ chụp những bức ảnh thế này. Tuy nhiên, phong cách chụp ảnh rất giống bức ảnh "nóng" mà Mai Hy gửi cho tôi, cũng giống bức ảnh của người phụ nữ họ Lưu - người đã bị gi.ết cùng với Mạc Ngôn Sơ.
Tài khoản Wechat đó không có bất kỳ thông tin nào khác, chỉ hiển thị vị trí ở thành phố này, và tôi cũng không biết là đã thêm bạn bè từ lúc nào nữa.
Tôi đang đổ mồ hôi lạnh thì nhận được tin nhắn từ Triệu Minh Triết: Mai Hy đã ch.ết, cái ch.ết của cô ta rất kỳ lạ. Cô không được đến cuộc hẹn đó!
Rồi anh chỉ gửi cho tôi một vài tấm ảnh.
Khung cảnh vẫn là ở nghĩa trang, Mai Hy trợn ngược mắt và há hốc mồm, cơ thể nằm trên cây tùng bách bên cạnh một ngôi mộ, trông giống hệt như một yêu tinh.
Hai chiếc đèn lồng giấy đỏ tươi treo trên cây, ánh sáng q.ủy dị chiếu lên người Mai Hy.
Bộ quần áo mà cô ta mặc giống như khi đến gặp tôi.
Trên đầu vẫn là búi tóc được buộc bằng dây chun lấy ở nhà tôi.
Nhưng hàng cúc của chiếc áo khoác tuyn màu đen nhạt không được cài đến thắt lưng. Áo cũng bị xé toạc ra và chỉ để hở vai phải, vai trái cũng lộ ra một nửa, hầu như là cả nội y đều lộ hết ra bên ngoài.
Điều quan trọng là, bàn tay của cô ta đang bám vào cây tùng bách trông như một con rắn.
Đầu Mai Hy tựa vào thân cây và đôi môi đỏ tươi hé mở, nhưng trên cổ có một vết thương sâu và rõ ràng, gần như có thể nhìn thấy khí quản bên trong.
M.áu chảy từng giọt, từng giọt xuống cổ Mai Hy, đọng lại lại ở hốc xương quai xanh xinh đẹp rồi tràn xuống, thấm vào quần áo trên người cô ta.
Ngoài ra còn có một con rắn vàng đang quấn quanh cơ thể Mai Hy. Cái đầu rắn từ đằng sau vươn ra phía trước và đang liếm m.áu từ vết thương trên cổ.
Con rắn uốn éo rồi quấn chặt vài vòng quanh người Mai Hy, và đuôi rắn ẩn hiện giữa hai chân cô ta.
Con rằn vàng đó rõ ràng là đang còn sống!
Một bức ảnh kỳ dị kết hợp giữa người và rắn, giữa sự sống và cái ch.ết, khiến người ta có cảm giác lạnh hết cả sống lưng.
Vài bức ảnh tiếp theo là ảnh chi tiết tại hiện trường.
Cánh tay của Mai Hy đều bị đóng đinh vào cây tùng bách bằng những chiếc đinh thép dài, thậm chí đầu của cô ta cũng được cố định bằng một cây kim thép từ phía sau.
Người ta cần thận gỡ con rắn ra khỏi cơ thể Mai Hy. Vảy của nó dính chặt trên người cô ta, trông con rắn như thể đang vặn vẹo vì đau đớn.
Tôi trả lời Triệu Minh Triết: Anh lấy mấy tấm ảnh này ở đâu vậy?
Triệu Minh Triết chỉ đáp lại: Đừng đến nghĩa trang đó!
Tôi nhanh chóng nhắn tin lại: Anh còn biết điều gì khác về cái ch.ết của Mai Hy không?
Triệu Minh Triết đáp lời: Rất nhiều.
Sau đó anh hẹn gặp tôi vào lúc 9h sáng mai.
Tôi không yên tâm cho lắm, vì biết đâu Triệu Minh Triết đang lợi dụng việc này để tiếp cận tôi với mục đích xấu. Hoặc có thể anh ta chính là người gửi ảnh thì sao?
Anh ấy đã gửi cho tôi một địa chỉ, đó là một quán cà phê ở quảng trường trung tâm, xung quanh xe cộ qua lại khá đông đúc.
Nhưng tôi không dám đến cuộc hẹn một mình, nên tôi nhắn cho Hồ Cố Nguyệt là 9h sáng cô ấy có rảnh không, nếu được thì cùng tôi đi gặp một người.
Cô ấy hỏi tôi là gặp ai, thì tôi liền trả lời là Triệu Minh Triết, là con trai của một công ty lớn trong thành phố.
Nhưng Hồ Cố Nguyệt đã nhắn lại: Có phải là Triệu Minh Triết, con trai cả của công ty dược phẩm Thành Nhân không? Chẳng phải anh ta mới ch.ết vào tháng trước sao? Mặc dù công ty không công khai chuyện này trước truyền thông, nhưng lễ tang của anh ta vẫn có rất nhiều người tham dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co