4.Làng Hạnh Phúc
Trên bầu trời, một cơn gió soạt ngang qua người Selina, làm cô phải dừng lại mà quay ra đằng sau nhìn đó là ai.Một thân ảnh màu đen với đôi mắt đỏ ngàu nhìn cô cười khúc khích.
Giọng nói khàn khàn như giả phát lên: "Qủa là bọn Sinh thần ngu ngốc thích lo chuyện bao đồng...".
Không đợi hắn nói hết Selina hạ một chiêu về phía hắn,tuy nhiên hắn lại tránh được.
Hắn cười càng lớn hơn: "Vài chiêu thức nhỏ bé này đối với ta còn không bằng con dế", ngay lúc đó Ciara cũng kịp thời xuất hiện, hắn chán nản nói: "Ồ tiếc quá hôm nay không chơi đùa với ngươi được nữa rồi, hẹn gặp lại nít ranh", hắn biến mất trong hư không.
Ciara lo lắng hỏi han tình hình của Selina,
Ciara lo lắng: "Cô không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?"
Selina: "Không sao, hắn không đánh trả lại tôi"
Ciara: "Vừa rồi oán khí nặng quá, chắc là ác linh cấp cao"
Selina: "Đi thôi, kẻo trời tối"
Cả hai cùng nhau bay thẳng tới ngôi làng.
Ngôi làng này còn được gọi là "Làng Hạnh phúc" nơi không có tội ác xuất hiện ở nơi đây, con người nơi đây luôn sống vui vẻ,hòa đồng với nhau. Nghĩ tới đây, Ciara càng nghi ngờ ngôi làn này có vấn đề bỏi nếu không có tội ác thì tại sao lũ ác linh lại tụ tập nơi đây lại đông tới như vậy.
Tại ngôi làng Hạnh phúc,
Selina gõ cửa cổng làng, một thanh niên có mái tóc dài tuyệt đẹp trẻ tuổi mở cửa, hắn bước ra và hỏi
"Hai vị là ai?"
Selina: "Chúng tôi là khách qua đường, thấy trời đã tối không tiện đi tiếp. Nếu không phiền, cậu có thể cho chúng tôi ở đây một đêm không?"
Thanh niên niềm nở chào đón hai người: "Mời vào"
Ciara tò mò hỏi tên của hắn: "Tôi có thể hỏi tên của cậu được không?"
Thanh niên trả lời: "Tôi tên là Max là trưởng làng"
Cả dọc đường đều là người tấp nập,...nhưng dù trời đã tối ư?.Ciara nghi ngờ.Cô nhìn sang Selina, Selina gật đầu như đã hiểu ý của cô.
Hai người được Max dẫn đến nhà của cậu ta,
Max: "Đây là nhà của tôi. Nếu không chê hai người có thể ở lại đây"
Nhà của Max trong có vẻ sang trọng hơn những ngôi nhà của người dân xung quanh đây. Cả căn phòng vô cùng ấm áp nhưng lại chút cô quạnh?
Selina: "Trông nhà của anh rất đặc biệt so với những ngôi nhà khác?"
Max cười khẽ: "Qủa thật, trước đây tôi từng là hiệp sĩ giết chết phù thủy ẩn nấu trong làng và được nhà vua ban thưởng"
Selina: "Anh có thể nói cho chúng tôi biết về phù thủy đó không"
Max: "Được chứ, lần đầu gặp hắn ta là khi hắn là một thiếu niên lạc vào làng. Tôi đã cưu mang hắn, nhưng nào ngờ ngôi làng khi có hắn xuất hiện thiên tai lần lượt kéo tới.Lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh, nạn đói lần lượt xuất hiện. Dân làng liền mời một vị pháp sư đến làm phép, hắn liền phán đứa trẻ ấy chính là phù thủy lẫn trốn vào đây để hãm hại mọi người.Tôi khi ấy là hộ vệ của hoàng đế được cử lại về quê hương để tiêu diệt phù thủy. Ngay tại pháp trường, người dân hô hoáng cổ vũ tôi giết hắn ta. Chỉ duy nhất một nhát kiếm tôi đâm vào tim hắn..."nói tới đây giọng hắn bỗng nghẹt lại.
Selina: "Vậy bây giờ mộ hắn đang ở đâu?"
Max: "Dân làng đốt xác hắn cháy thành tro rồi bỏ vào một cái lọ rồi phong ấn lại. Lọ tro được đặt vào trong miếu để hậu nhân trông coi"
Ciara: "Vậy..."
Ciiara chưa kịp mở lời thì Max đã hối thúc mọi người đi ngủ vì trời tối sẽ có rất nhiều ác linh bay xung quanh để giết người.
Tối đó, tiếng những con ác linh rú lên làm người ta khó mà chợp mắt. Selina cùng Ciara đi ra ngoài thám thính tình hình, đập vào mắt hai người là cảnh tưởng ác linh bay đầy cả một bầu trời. Họ lần theo hướng bay của những con ác linh, thì được dẫn đến một ngôi đền.Một bóng người dần xuất hiện, đó chính là Max.
Ciara: "Hắn ta là ác nhân?"
Selina: "Không phải, hắn chỉ là một con người bất tử mà thôi"
Max: "Tìm được đến đây quả là những vị khách không tầm thường"
Selina: "Đây là nơi phong ấn phù thủy, đúng không?"
Max: "Đúng vậy, vốn dĩ đã chết rồi, những đám người kia vẫn không tha.."
Ciara: "Ngươi đang hồi sinh phù thủy sao?"
Ánh mắt Selina nghi hoặc: "Sao cô biết đây là thuật cải tử"
Ciara: "Nói cho ngươi biết, thuật này không có tác dụng đâu, vô dụng thôi, có khi còn làm tan nát mảnh hồn còn lại của hắn"
Max: "Ngươi biết nhiều nhỉ, nhưng ta vẫn muốn thử, ta vẫn muốn gặp hắn một lần"
Ciara: "Hắn là người ngươi yêu đúng không?"
Max cười khổ: "Đúng vậy, nhưng ta lại không bảo vệ được người mình yêu..."
Hắn ta niệm chú rồi thả nó vào phía trong đền.
Bỗng nhiên, tiếng động phát ra từ trong đền, đám ác linh ngày càng vây quanh, bầu trời không còn một ánh trăng.
Ciara: "Nếu ngươi không dừng tà thuật này lại, nếu không hắn thật sự biến mất"
Nhưng mọi chuyện đã muộn, ác linh đã bao trùm một cái lọ rồi tạo ra một hình nhân khổng lồ.Ciara và Selina không ngần ngại mà bay lên nghênh chiến.Max lo họ sẽ làm vỡ cái lọ thì cũng bay theo.Ciara tạo phép giam cầm nó lại, còn Selina thì tấn công vào điểm yếu.
Max hoang mang: "Chuyện này là sao"
Ciara: "Thuật cải tử không làm người chết sống dậy mà đây giống như tà thuật triệu hồi siêu ác linh phá hoại thế giới.Bây giờ phải phá hủy nó, nhưng đồng thời cũng làm cho cái lọ bị vỡ, mảnh hồn tiêu tán"
Max: "Không được"
Selina: "Nếu người không đưa ra quyết định thì hắn ta không thể ra đi bình yên được", vừa tạo phép, hét lên.
Max trùn mắt xuống, rồi cũng đưa ra quyết định: "Tiêu diệt hắn đi".
Selina và Ciara không còn nhẹ tay nữa trực tiếp ra sát chiêu. Con ác linh đau đớn điên cuồng tấn công về phía họ, hai người uyển chuyển né đòn tấn công nguy hiểm.
Bỗng Selina nãy ra một ý: "Ta có một ý này", cô nhìn về phía Ciara.Selina ngập ngừng nói tiếp: "Chúng ta khống chế nó để hắn đâm thánh kiếm vào, thánh kiếm là cổ vật của thánh thần có thể tiêu diệt được hắn"
Ciara nói đây là ý hay nhưng cô ngập ngừng không muốn nói cho Max, cô đây là sợ hắn không nỡ ra tay với người mình yêu.
Max bỗng từ phía sau tiến lên, trên tay hắn là thánh kiếm được Hoàng đế ban tặng, hắn quyết tâm nói: "Được, để ta làm".
Cảm nhận được sự quyết tâm của Max Selina và Ciara không chần chừ mà tung chiêu khống chế ác linh. Max cầm chặt thanh kiếm đã từng giết người hắn yêu, một lần nữa đâm thẳng vào trọng tâm của ác linh.
Ác linh phát nổ, vụ nổ cũng làm cả ba văng ra xa. Một ánh sáng chói mắt xuất hiện, bên trong ánh sáng thấp thoáng dáng một thiếu niên tóc trắng ngà xõa tới chân.Dung mạo hắn trong trẻo, làn da trắng với đôi mắt màu vàng,không lẫn đi đâu hắn chính là một Sinh thần.
Max mở to mắt nhìn hắn, rồi nghẹn ngào gọi lên cái tên quen thuộc :"Luke, là em sao".
Thiếu niên mỉm cười với hắn: "Lâu rồi không gặp chàng Max của em, chắc anh chịu khổ nhiều rồi nhỉ".
Max nghẹn ngào nắm tay Luke áp lên mặt hắn: "Không khổ, chỉ cần em có thể quay lại bên ta, chuyện gì ta cũng có thể làm".
Luke xoa gò má đẫm lệ của hắn: "Ngốc à, sinh tử là chuyện vô thường không thể thay đổi"
Selina cũng lên tiếng: "Ngài là một Sinh thần đúng chứ"
Luke nhìn về phía cô ngạc nhiên nhưng hắn lại kiểm soát biểu cảm đáp: "Đúng vậy, ta là Luke, người phục vụ cho vị Thiên đế đầu tiên trong vũ trụ".
Bỗng Luke nhìn về phía Ciara, hắn lặng lẽ cúi người tuy giản dị nhưng lại có chút kính trọng.
Selina nghi hoặc: "Là một Sinh thần tại sao ngài lại xuất hiện ở đây"
Luke cười đáp: "Ban đầu Thiên đế bảo ta xuống thế gian xem xét tình hình.Ngài ấy lại cố ý cho ta làm một kẻ ăn mày để thử lòng những con người đầu tiên ngài ấy tạo nên.Vô tình ta gặp hắn, hắn tốt bụng đối xử với ta rất tốt. Thế nên ta nói với Thiên đế để ta sống với hắn suốt đời, nhưng Thiên đế lại nó số phận của ta với hắn có nhưng lại không phải kiếp này. Ta hiểu nhưng vẫn cứ đâm đầu lao vào vòng tay hắn, ngôi làng này từng là nơi buôn bán người trái phép nên phải lãnh hậu quả của nhân quả. Tiếc thay con người ở đây một hai khăn khăn người gây ra chính là ta.Điều ta hối tiếc nhất là không thể ở bên Max đến cuối đời như đã hứa. Đáng lẽ sau khi bị Thánh kiếm chém ta sẽ phải tan biến nhưng người dân lại niêm phong linh hồn ta ở trong lọ khiến ta không thể luân hồi.Nhưng mỗi ngày hắn đều tới thăm ta, hắn nói hắn sẽ báo thù cho ta, ta muốn nói với hắn không cần trả thù nhưng đó là điều không thể. Hắn dùng thủ đoạn của mình giết hết người dân nhưng ta cảm thấy trong tim hắn vẫn còn đang trống rỗng.Rồi hắn thực hiện tà thuật với hy vọng hồi sinh ta, tiếc rằng nó chỉ làm ta ngày càng bị gặm nhấm mà thôi. Hiện tại đây chỉ là một chút thần lực còn sót lại"
Nói tới đây Max như một đứa trẻ mắt đầy lệ hắn cầu xin hắn đừng bỏ rơi y nữa.
Luke đau lòng nhìn hắn yêu: "Em xin lỗi để anh chịu khổ rồi..", vừa nói những hạt bụi màu vàng bay từ từ lên không trung. Luke nằm vào lòng Max hắn muốn cảm nhận hơi ấm từ Max lần cuối cùng.
Max càng ôm chặt lấy người hắn an ủi hắn nhưng lại cứ như an ủi bản thân mình: "Luke người sẽ không sao đâu, ta sẽ cầu xin Thiên đế, lấy tuổi thọ của ta đổi cho ngươi",vừa nói cổ hắn cứ nghẹn lại, tim thắt lại nhói đau.
Luke dùng chút sức lực cuối cùng, run rẩy chạm lên mặt hắn: "Max của ta rất xinh đẹp nên đừng khóc nữa nha, chúng ta vẫn còn nhiều kiếp nữa mà, kiếp sau hãy để ta tìm ngươi.Chúng ta sẽ chỉ là người bình thường, cùng nhau bạc đầu.",nói tới đây Luke cũng tan biến hoàn toàn.
Max đau khổ gào lên trong vô vọng: "KHÔNG..G...G.....".
Ánh mặt trời hiện lên sau một đêm dài, ký ước còn đây nhưng người lại không còn. Giờ đây, Max phải sống hết phần đời còn lại của mình trong cô đơn. Hắn sẽ phải tích đủ 1000 công đức thì kiếp sau mới có thể gặp lại đc người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co