Chap 1
Ai cũng nghĩ, sinh ra trong một gia đình giàu có sẽ không cần lo nghĩ bất kì thứ gì. Vì sinh ra đã ở vạch đích nên chẳng cần lo nghĩ điều gì. Thế nhưng ai ở trong hoàn cảnh mới biết nó khổ sở thế nào. Gia đình càng giàu có thì bạn phải càng giỏi, càng nhiều áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé ấy, phải luôn hoàn hảo trong bất kì hoàn cảnh nào. Thứ họ quan tâm là những thành tích bạn có chứ không phải cảm xúc cũng chẳng phải là quá trình bạn nỗ lực ra sao. Họ luôn có một điều ước nhỏ nhoi là luôn muốn có một mái nhà thật sự thuộc về mình, gia đình thật sự quan tâm đến mình
Nhưng những người thật sự có một gia đình yêu thương mình lại bị ngăn cản bởi chơi "tiền". Họ có tình yêu thương là chỗ dựa nhưng sự khắc nghiệt của xã hội cũng dần cướp đi chỗ dựa ấy
Sáng sớm, ánh nắng chiếu nhẹ qua khung cửa sổ của lớp học, không khí trong lớp vô cùng nhộn nhịp, ai cũng cười nói, làm quen những người bạn mới. Và cậu - Ngô Sở Úy cũng không là ngoại lệ. Tiếng trống vang lên, giáo viên bước vào, cả lớp im bặt, theo sau là một cậu học sinh mang vẻ ngoài khá lạnh lùng
"Giới thiệu với các em, đây là bạn học mới của lớp chúng ta" - cô giáo nói
"Xin chào, tôi tên Trì Sính" - một màn giới thiệu hết sức ngắn gọn cũng phản ánh được một phần tính cách của anh
Ngô Sở Úy ngồi ở cuối lớp cũng thấy người bạn mới này khá thú vị nên định giờ ra chơi sẽ đến làm quen nhưng không ngờ...
"Trong lớp chỉ còn bàn cuối chỗ của bạn Ngô Sở Úy là còn trống, em xuống ngồi cùng bạn đi" - cô giáo chỉ xuống chỗ của cậu
Anh chỉ gật đầu rồi bước xuống, cả lớp đều trầm trồ vì vẻ ngoài vừa lạnh lùng vừa đẹp trai của anh. Anh đi xuống chỗ kế bên cậu rồi ngồi xuống. Cậu lịch sự chào hỏi nhưng đáp lại là im lặng đến ngượng ngùng
"Chào cậu, tôi tên là Ngô Sở Úy, rất vui được làm quen"
Đến giờ ra chơi, anh vẫn cặm cụi vào sách vở không quan tâm bất kì ai. Trong lớp cũng bắt đầu xì xào
"Nhìn là biết cậu ta chảnh rồi. Con nhà giàu mà, ai mà chơi với chúng ta"
"Cứ tỏ ra vẻ là hiểu biết nhìn là phát ghét rồi"
"Con nhà họ Trì đã đến đây là học là vinh dự của lớp chúng ta đó" - người bạn kia nói với giọng mỉa mai
Anh nghe thấy hết nhưng có vẻ đã quá quen với những câu nói như thế này nên cũng chẳng quan tâm. Còn cậu thì lại thấy hình như bên trong con người lại ẩn chứa một điều gì đó khó ai có thể chạm đến
Trùng hợp là hai người cùng ở chung một tòa kí túc xá nên thường xuyên chạm mặt nhau trên đường đi học. Mỗi buổi sáng, cậu đều chạy sang phòng anh gõ cửa, kéo anh xuống sân chạy bộ cùng.
"Này, công tử băng giá! Xuống chạy vài vòng đi cho nóng người!"
Ban đầu, anh từ chối, cau mày khó chịu nhưng ngày qua ngày anh cũng không biết bao giờ mình lại chịu chạy cùng cậu nhóc này. Hai người chạy song song với nhau, một người im lặng, một người ríu rít. Trì Sính nghe được một nửa, còn nửa kia chỉ chăm chú nhìn ánh nắng rọi lên gương mặt tươi cười của cậu bạn nghèo ấy, bất giác thấy lòng mình yên bình. Có lẽ vì sự nhiệt tình ngốc nghếch ấy, có lẽ vì nụ cười kia...
Khi cả hai vừa kết thúc vòng chạy, cậu chống gối thở hổn hển:
"Thấy chưa, chạy xong tinh thần sảng khoái hẳn ra! Cậu nên cảm ơn tôi đó nha."
Trì Sính chỉ liếc nhìn, không đáp. Nhưng trong đôi mắt đen láy kia thoáng có chút ấm áp.
Thời gian dần trôi qua, cả lớp cũng quen với sự hiện diện của Trì Sính và hình như cũng quen với việc bên cạnh anh luôn có sự hiện diện của Ngô Sở Úy. Anh cũng chẳng còn kiệm lời với cậu nữa, anh cũng chẳng còn thấy phiền khi cậu cứ luyên thuyên bên tai
Một hôm trời mưa, sân trường vắng bóng người. Úy cầm ô chạy sang phòng kí túc của anh, gõ cửa như thường lệ:
"Này, trời mưa không chạy được, vậy... cùng tôi ra quán ven đường ăn mì đi?"
Trì Sính thoáng khựng lại. Anh chưa bao giờ ăn ở những quán nhỏ lụp xụp ngoài cổng trường, nhưng ánh mắt mong chờ của Úy khiến anh không nỡ từ chối.
Quán mì nóng hổi, hơi nước bốc nghi ngút làm mờ đi ánh đèn vàng cũ kỹ. Úy vừa húp mì vừa cười:
"Ngon đúng không? Quán này là quán quen của tôi đó"
Cậu cúi xuống tập trung ăn phần mì của mình, anh thì nhìn cậu, thấy sợi mì dính trên khóe môi, bất giác đưa khăn giấy sang. Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng khựng lại, mặt đỏ bừng:
"Cảm...ơn..."
Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, và có gì đó đang khẽ lay động trong lòng mỗi người
Từ hôm đó, Trì Sính nhận ra bản thân dần quen với sự hiện diện của Ngô Sở Úy. Cậu nhóc ấy mang đến một thế giới khác hẳn – không hào nhoáng, không áp lực, chỉ có sự chân thành và ấm áp. Một thế giới mà từ lâu anh chưa từng được chạm vào.
Ngày qua ngày, không khí giữa hai người hình như có chút khác lạ. Trì Sính không còn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu nữa. Cậu đôi lúc bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình rồi lại cười mỉm trước những trò đùa của cậu
"Này, công tử băng giá, thích tôi thì cứ nói. Đừng vừa nhìn lén vừa cười mỉm như thế, tôi ngại lắm đấy" - Ngô Sở Úy nói với ánh mắt đầy khiêu khích
Trì Sính không nói gì, cúi mặt xuống bàn. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc, vừa muốn né tránh, vừa không nỡ rời xa sự ồn ào ấm áp kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co