Chap 12
Ngô Sở Úy hoảng loạn ôm lấy anh, vừa khóc vừa hét gọi người chủ trọ:
"Mau gọi xe cứu thương! Nhanh lên!!"
Trong cơn mưa, còi xe cấp cứu vang lên chói tai, ánh đèn đỏ lóe sáng soi vào gương mặt tái nhợt của Trì Sính và đôi mắt đỏ hoe, tuyệt vọng của Ngô Sở Úy.
Cậu siết chặt bàn tay lạnh buốt kia, gục đầu thì thầm giữa tiếng mưa dồn dập:
"Anh mà dám bỏ em thêm một lần nữa... thì em sẽ không tha thứ cho anh, Trì Sính."
Thay vì đưa anh trở lại bệnh viện lớn – nơi cha Trì Sính có thể dễ dàng tìm thấy – Ngô Sở Úy chọn một bệnh viện nhỏ, nằm sâu trong ngõ hẻm vắng.
Bác sĩ trực ca đêm, sau khi cấp cứu, nhìn cậu đầy ngạc nhiên:
"Bệnh nhân yếu thế này, sao không chuyển viện tuyến trên?"
Ngô Sở Úy siết chặt bàn tay, ánh mắt kiên định:
"Xin bác sĩ... hãy giữ bí mật. Chúng tôi không thể để ai biết anh ấy ở đây."
Sau vài giây im lặng, bác sĩ khẽ gật đầu, chỉ nhắc:
"Được, nhưng cậu phải ở bên chăm sóc liên tục. Có bất kì tình huống nguy hiểm nào khác nữa, chúng tôi buộc phải chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên"
"Được, cảm ơn bác sĩ"
Kể từ đó, hai người như biến mất khỏi tất cả các mối liên hệ. Không ai biết họ ở đâu, kể cả gia đình Trì Sính.
Trong căn phòng bệnh cũ kỹ với bức tường bong tróc, Ngô Sở Úy ngày đêm túc trực. Cậu tự tay đút cho anh từng muỗng nước vì sợ anh khát, lau mồ hôi, chỉnh chăn. Đêm đến, cậu ngồi bên giường, tay nắm lấy tay anh, như sợ buông ra là sẽ mất lần nữa.
Trì Sính tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ nhìn trần nhà xa lạ. Không còn ba, không còn áp lực, không còn cả ánh mắt soi mói của thế gian. Chỉ có cậu
Đêm thứ ba sau khi được cấp cứu, Trì Sính cuối cùng cũng mở mắt. Phòng bệnh chỉ có một bóng đèn vàng mờ nhạt. Anh nhìn quanh, ánh mắt trống rỗng, lạ lẫm.
Ngô Sở Úy bật dậy, tim đập dồn dập:
"Anh tỉnh rồi! Có nghe thấy em nói không? Anh có thấy khó chịu ở đâu không?"
Trì Sính khẽ nhíu mày, miệng mấp máy, giọng khàn khàn:
"Cậu là ai vậy? Sao tôi lại ở đây?"
"Em là Ngô Sở Úy đây. Anh không nhớ em sao"
Anh lặp lại cái tên như lần đầu nghe thấy, rồi nhìn cậu, ngập ngừng hỏi:
"Tôi... quen cậu sao?"
Tim Ngô Sở Úy như bị dao cắt. Bác sĩ trực ca bước đến, khẽ kéo cậu ra ngoài, giọng nghiêm trọng:
"Bệnh nhân không bị chấn thương não, nhưng có dấu hiệu mất trí nhớ phân ly. Nói cách khác... não bộ tự xóa bỏ những ký ức gây tổn thương để bảo vệ bản thân."
Ngô Sở Úy run rẩy:
"Anh ấy sẽ... quên hết sao?"
"Không phải quên hết. Những ký ức gắn liền với nỗi đau sẽ biến mất. Nhưng đồng thời, những ký ức liên quan đến chúng cũng có thể bị xóa theo. Hiện tại, hãy coi bệnh nhân như một trang giấy mới. Đừng ép nhớ lại, nếu không sẽ gây nguy hiểm."
Khi trở vào phòng, Trì Sính vẫn nằm đó, mắt trong veo như trẻ nhỏ. Anh nhìn cậu, rồi ngập ngừng:
"Tôi không nhớ gì cả. Nhưng... sao cậu khóc? Tôi làm gì sai sao?"
Ngô Sở Úy cắn chặt môi, bước lại gần, nắm lấy tay anh, khẽ thì thầm:
"Không sao. Nếu anh quên hết... em sẽ kể lại cho anh. Lần này, em chỉ kể những điều đẹp thôi."
"Nhưng mà chúng ta xưng hô là anh em có được không? Nếu anh phiền thì không sao cả" - cậu khẽ nói
Trì Sính im lặng một thoáng, sau đó bàn tay run run siết lại tay cậu, như thể đồng ý.
"Đ...ược"
Từ đó, bệnh viện nhỏ trong con ngõ hẻm trở thành thế giới duy nhất của họ. Không cha, không gia đình, không ai tìm thấy. Chỉ có một người mất ký ức, và một người quyết tâm viết lại ký ức mới cho anh.
Ngô Sở Úy chăm sóc anh từ việc nhỏ nhất: dạy anh cách cầm đũa, kể cho anh nghe về những thói quen trước đây, về sở thích ăn cay, về nụ cười từng rực sáng.
Trì Sính không còn những cơn hoảng loạn, ánh mắt không còn u ám. Anh lắng nghe từng câu chuyện Ngô Sở Úy kể, thỉnh thoảng bật cười, ánh mắt ngây ngô nhưng bình yên.
"Đây, anh phải cầm đũa như này mới đúng" - cậu vừa nói vừa chỉnh lại cho anh
"Tại sao không được dùng tay bốc mà phải dùng đũa?"
Mỗi ngày anh đều hỏi những câu vô tri như thế nhưng cậu đều mỉm cười mà kiên nhẫn trả lời. Cậu coi đó là một sự khởi đầu và cậu thích nét ngây thơ, không lo lắng bất kì điều gì của anh vào lúc này
Đêm xuống, khi cả bệnh viện chìm trong tĩnh lặng, Ngô Sở Úy ngồi cạnh giường, thì thầm như một lời thề:
"Không sao đâu. Nếu ký ức kia đau đến thế, thì để nó biến mất. Em sẽ cho anh một cuộc đời khác – nơi anh chưa từng phải sợ hãi."
Trong căn phòng bệnh viện cũ kỹ, Ngô Sở Úy như biến thành "người thầy" của Trì Sính.
Cậu dạy anh cách ăn những món từng thích, nhắc anh thói quen ngủ nghiêng, kể chuyện hai người đi biển, ngồi dưới hoàng hôn, cãi nhau vì một que kem.
Trì Sính lắng nghe, đôi mắt sáng trong, mỗi khi nghe xong lại khẽ gật gù:
"Ừ... nghe hay lắm. Vậy thì từ giờ, đó là ký ức của anh."
Ngô Sở Úy cười mà nước mắt rơi. Cậu biết những ký ức ấy nửa thật nửa bịa, nhưng trong lòng chỉ cầu anh cứ ngây ngô thế này thôi – không còn cha độc đoán, không còn những đêm ác mộng, không còn câu "Đừng bỏ tôi" ám ảnh.
Ở đây, thế giới chỉ có hai người. Họ ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, thì thầm về một tương lai bình dị – giống như cả hai đã bốc hơi khỏi thế giới ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co