Chap 14
Thời gian ở bệnh viện trôi qua nhẹ nhàng nhưng không hề ngắn. Ngô Sở Úy ngày nào cũng túc trực, từ việc giúp Trì Sính tập đi lại, ăn uống, cho đến việc kể những câu chuyện mới để lấp đầy trang giấy trắng trong trí nhớ anh.
Dần dần, Trì Sính trở nên vững vàng hơn. Anh biết tự cầm bát, dùng đũa, đi lại quanh hành lang mà không cần Ngô Sở Úy dìu sát bên. Nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn, ánh mắt trong veo và tò mò về thế giới xung quanh.
Một buổi sáng, bác sĩ trực ca bước vào phòng
"Ai là người nhà của bệnh nhân?
"Là tôi" - cậu đứng dậy quay về hướng bác sĩ
"Tình hình bệnh nhân đã ổn định rồi. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi có thể làm thủ tục xuất viện về nhà. Nhưng hãy nhớ, bệnh nhân vẫn chưa hồi phục ký ức, nên cần sự chăm sóc liên tục và một môi trường an toàn."
Ngô Sở Úy mỉm cười, lòng nhẹ nhõm:
"Vâng... cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ cẩn thận."
Khi họ bước ra khỏi bệnh viện, ngoài trời nắng nhẹ, không còn mưa rào hay ánh đèn đỏ của xe cứu thương. Trì Sính đứng im, nhìn khoảng sân quen mà lạ, giọng khàn khàn:
"Em... em nói là chúng ta về nhà sao? Anh... sẽ về nhà thật sao?"
Ngô Sở Úy nắm tay anh, dịu dàng:
"Ừm... về nhà, nơi chúng ta có thể sống bình yên. Anh không cần lo gì cả, em sẽ luôn ở bên."
Trên đường về, Trì Sính ngồi trong xe, tay vẫn nắm chặt tay Ngô Sở Úy, ánh mắt tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Mọi thứ... sao lại quen mà lạ thế nhỉ? Anh... không nhớ gì cả."
Ngô Sở Úy cười nhẹ, đôi mắt rưng rưng:
"Không sao đâu. Anh sẽ quen dần thôi. Chúng ta sẽ tạo ra ký ức mới, từ những ngày đầu tiên ở nhà này."
Ngôi nhà nhỏ mà họ chuyển đến nằm trong con hẻm yên tĩnh. Không ai biết họ ở đây, cũng không có những ánh mắt soi mói hay áp lực từ gia đình. Chỉ còn hai người, cùng nhau viết tiếp một thế giới riêng.
Ngày đầu tiên ở nhà, Ngô Sở Úy dẫn Trì Sính đi khắp nhà, chỉ cho anh cách sắp xếp quần áo, mở tủ lạnh, bật bếp. Anh hỏi những câu ngây ngô:
"Sao cái tủ lạnh này lại có nhiều ngăn vậy?"
"Để chúng ta dễ phân loại thức ăn thôi."
Tối đến, họ cùng ngồi trên sofa, uống trà và nhìn ra sân vườn nhỏ. Trì Sính gật gù, mắt vẫn sáng trong:
"Nhìn... mọi thứ bình yên thật. Anh... thấy yên tâm."
Ngô Sở Úy ôm lấy tay anh, thầm thì:
"Đó là tất cả những gì em muốn. Ký ức cũ có thể đã mất, nhưng chúng ta có nhau, và mỗi ngày đều là một ký ức mới."
Ở căn nhà nhỏ ấy, họ không còn bệnh viện hay tiếng còi xe cấp cứu. Chỉ còn những ngày dài bình yên, những buổi tối lặng lẽ, và những câu chuyện mà Ngô Sở Úy kể để từng bước xây dựng thế giới mới cho Trì Sính.
Những ngày đầu ở nhà mới, Trì Sính vẫn còn bỡ ngỡ với mọi thứ. Anh không nhớ gì về quá khứ, nhưng dường như bắt đầu nhận ra một điều lạ lùng: mỗi khi nhìn Ngô Sở Úy, lòng anh lại ấm áp và yên tâm, một cảm giác mà trước đây anh chưa từng biết đến.
Một buổi chiều, họ cùng nhau dọn dẹp căn bếp nhỏ. Trì Sính vụng về cầm bát, làm rơi một chiếc muỗng. Ngô Sở Úy cúi xuống, dịu dàng nhặt giúp:
"Không sao đâu, anh chỉ cần cẩn thận hơn một chút thôi."
Những điều nhỏ nhặt như thế dần dần khiến thế giới của anh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết
Trì Sính nhìn cậu, giọng khàn khàn:
"Em... sao lúc nào cũng ở bên anh vậy? Anh sẽ... cảm thấy khó chịu nếu em đi đâu đó mất."
Ngô Sở Úy cười, ánh mắt dịu dàng:
"Anh không cần lo. Em sẽ luôn ở bên anh, đâu có đi đâu mà mất."
Ánh mắt Trì Sính lặng đi một lúc, rồi run run nắm lấy tay cậu:
"Vậy... anh... anh có thể tin em chứ?"
Ngô Sở Úy siết tay anh, giọng trầm ấm:
"Đương nhiên. Anh cứ tin em, như anh đang làm bây giờ."
Từ hôm đó, những hành động nhỏ nhặt của Trì Sính trở nên khác lạ. Anh hay hỏi Ngô Sở Úy rằng:
"Em... em có mệt không khi phải chăm anh suốt vậy?"
"Em... em có muốn đi đâu một mình không?"
Mỗi câu hỏi đều ngây ngô, nhưng ẩn sâu trong đó là sự quan tâm, lo lắng và dần dà, là một cảm xúc mà anh chưa thể gọi tên – một sự gắn bó sâu sắc với cậu.
Một tối, khi cả hai ngồi trên sofa, nhìn ra bầu trời đêm yên tĩnh, Trì Sính bỗng cất giọng:
"Em... nếu một ngày em rời đi, anh... anh sẽ ra sao?"
Ngô Sở Úy nắm lấy tay anh, đôi mắt rưng rưng nhưng nở nụ cười:
"Không bao giờ đâu. Anh không cần sợ. Chúng ta đã cùng nhau xây dựng thế giới này, và em sẽ không để một mình anh."
Trì Sính im lặng, nhưng bàn tay siết chặt tay cậu hơn, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó gần giống tình cảm, vừa tò mò, vừa lo lắng, vừa tin tưởng tuyệt đối.
Những ngày tiếp theo, anh bắt đầu chủ động tìm kiếm gần gũi với Ngô Sở Úy, dù vẫn chưa hiểu rõ vì sao lại như vậy. Anh hay hỏi những câu rất đời thường nhưng lại tràn đầy nhu cầu gần gũi và tin tưởng:
"Em... ở bên anh có được không?"
"Em... cho tôi nghe thêm chuyện đi..."
Mỗi lần như vậy, Ngô Sở Úy mỉm cười, biết rằng dù ký ức cũ chưa trở lại, Trì Sính đang hình thành một trái tim mới – một trái tim gắn bó và yêu thương cậu theo cách riêng của nó.
Trong căn nhà nhỏ, hai người cùng nhau tạo nên thế giới riêng: không có quá khứ đau thương, không có áp lực bên ngoài, chỉ có sự gần gũi, tin tưởng, và những cảm xúc mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co