Chap 4
Vào cuối tuần, mẹ anh gọi điện bảo anh về nhà vì lâu rồi bà chưa được ăn cơm với anh. Mặc dù, anh không muốn về nhưng vì mẹ anh đã mở lời nên anh quyết định về một chuyến. Khi bước vào nhà, họ hàng gần xa đều có mặt ở đó, anh thoáng ngạc nhiên nhưng dần chuyển sang khó chịu. Trên bàn là tập hồ sơ dày, toàn giấy tờ liên quan đến chương trình du học nước ngoài
Ba Trì giọng nghiêm nghị lên tiếng:
"Sau khi kết thúc chương trình học tại đây, con sẽ đi du học tại Anh. Vì tương lai của cả gia tộc nên hồ sơ du học này chỉ cần con kí, còn lại ba sẽ lo chu toàn cho con"
Trì Sính nắm chặt bàn tay, ánh mắt tối lại:
"Con không muốn đi"
Mẹ Trì lên tiếng hỏi:
"Sao lại không muốn đi? Con cũng chẳng có bạn bè thân thiết gì ở trong nước, có gì mà lưu luyến"
Câu hỏi đó như mũi dao xoáy vào tim. Trong khoảnh khắc, hình ảnh Ngô Sở Úy hiện lên trong đầu anh – nụ cười tươi, sự ồn ào ấm áp, đôi mắt sáng rực tin tưởng anh.
"Mẹ, hôm này vì mẹ gọi con về nên con mới về chứ con cũng chẳng muốn về căn nhà này. Suốt bao năm qua con đều nghe theo sự sắp xếp của gia đình nhưng bây giờ hãy cho con tự quyết định tương lai của chính con đi"
"Mày quên rồi à, chính vì câu nói để con tự quyết định của mày mà một năm trước mày quên chuyện gì xảy ra với mày rồi à" - ba anh quát lớn
Không khí căng thẳng đến ngạt thở. Dường như không ngờ đứa con trai lạnh lùng, ngoan ngoãn trước kia lại dám chống lại.
Đêm hôm ấy, Trì Sính ngồi một mình trong phòng, nhìn hồ sơ du học chưa ký tên. Tâm trí anh rối bời, nhưng trái tim lại sáng rõ: anh không thể rời xa nơi này, càng không thể bỏ lại Ngô Sở Úy
Điện thoại anh sáng lên, là tin nhắn của cậu
"Sao hôm nay cậu không về kí túc xá? Tôi có bài không hiểu muốn hỏi cậu?"
Trì Sính thấy tin nhắn tới là của cậu thì nhanh chóng trả lời:
"Đợi xíu, tôi về liền"
Anh đứng dậy bỏ đi, để lại sắp hồ sơ đi du học trên bàn. Anh biết quyết định hôm nay sẽ khiến cuộc sống yên bình giữa anh và cậu sẽ chấm dứt thay vào đó là chuỗi ngày khó khăn sắp bắt đầu. Nhưng anh muốn một lần sống vì bản thân, tương lai du học mà không có Ngô Sở Úy thì cũng trở nên trống rỗng
Về chuyện đi du học, anh giấu cậu, anh không muốn cậu vì bất kì chuyện gì mà lo lắng, muộn phiền, anh muốn cậu chỉ là cậu. Nên tình cảm của hai người càng ngày càng sâu đậm, họ cùng nhau học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp nhất
Một buổi chiều sau giờ học, Trì Sính ra ngoài mua ít đồ dùng. Con phố nhỏ đông đúc, náo nhiệt, anh đi giữa đám người không để ý nhiều. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm phải một gương mặt quen thuộc, kẻ đã từng là "ánh sáng" của anh nhưng cuối cùng lại một lần nữa đẩy anh vào "bóng tối" - Uông Thạc
Trong khoảnh khắc, tim anh thắt lại. Hình ảnh ngày xưa ùa về: lời hứa dối trá, cái nhìn lạnh lẽo khi cậu ta cùng người khác tay trong tay và nỗi nhục nhã khi trở thành trò cười trong mắt người khác khiến anh phải chuyển trường, càng ngày càng khép mình lại
Hơi thở của anh bất ngờ gấp gáp, bàn tay run rẩy, cơ thể cứng đờ như bị đóng băng. Tiếng ồn ào của phố chợ dần biến mất, thay vào đó là những âm thanh dồn dập trong đầu anh:
"Anh chỉ là trò tiêu khiển của tôi thôi. Bây giờ, tôi chơi chán rồi, anh đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa. Phiền chết đi được"
Anh loạng choạng, gần như không đứng vững.
Đúng lúc đó, cậu gọi tới, cậu định nhờ anh mua vài bịch bim bim. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập của anh. Linh cảm có chuyện không ổn, Úy vội chạy đến khu phố gần trường. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu hốt hoảng: anh ngồi gục bên lề đường, mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt trống rỗng đầy sợ hãi.
"Trì Sính! Cậu sao vậy? Nhìn tôi này!" – Úy nắm chặt lấy vai anh, giọng run rẩy.
Anh dường như không nghe thấy, cơ thể run rẩy như bị mắc kẹt trong chuyện gì đó ở quá khứ.
Không còn cách nào khác, cậu ôm chặt lấy anh:
"Trì Sính, nghe tôi! Tôi là Ngô Sở Úy, có tôi ở đây"
"Ngô...Sở....Úy"
Anh dần lấy lại nhịp thở, đôi mắt vẫn đỏ ngầu nhưng đã lóe lên chút tỉnh táo. Anh run rẩy siết lấy áo cậu, thì thầm:
"...Đừng rời xa tôi... Đừng phản bội tôi..."
Khoảnh khắc ấy, Trì Sính gục đầu vào vai Ngô Sở Úy. Nỗi sợ, nỗi ám ảnh chưa hoàn toàn biến mất, nhưng có một điều anh tin chắc: Người này sẽ không bỏ rơi anh.
Từ hôm đó, Ngô Sở Úy không nhắc lại chuyện xảy ra trên phố. Cậu biết, có những vết thương quá sâu không thể khơi gợi bằng lời nói, chỉ có thể chữa lành bằng thời gian và sự hiện diện âm thầm.
Những buổi sáng tiếp theo, cậu vẫn gõ của phòng của anh như thường lệ, khi chạy bộ cũng không ríu rít như mọi khi chỉ âm thầm nhìn sang anh xem anh có mệt không, đưa nước cho anh khi chạy xong
Khi anh thức khuya học bài sẽ có một người gõ cửa phòng và mang sữa đến cho anh
"Uống đi, thức đêm hại dạ dày lắm."
Anh sững lại, không nói gì, chỉ nhận lấy hộp sữa. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Hình như, chưa từng có ai quan tâm đến anh theo cách lặng lẽ như thế này...
Dần dần, Trì Sính nhận ra mình không còn rơi vào những cơn hoảng loạn thường xuyên nữa. Mỗi khi bóng tối kéo đến, chỉ cần nghĩ đến nụ cười của Ngô Sở Úy, anh sẽ thấy lòng mình nhẹ đi.
Một buổi tối khác, hai người cùng đi bộ về ký túc xá. Bầu trời đầy sao, gió xuân mát rượi. TS bỗng khẽ cất giọng
"Cảm ơn cậu, Ngô Sở Úy... Nếu không có cậu, chắc tôi đã không trụ nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co