Truyen3h.Co

Sinh viên lên tỉnh [Full]

Phần 12

lalavn1910

Ngày hôm sau.
Buổi sáng, anh Bền bắt xe ôm vào bệnh viện, Bách lại đến trường như thường lệ.
Buổi trưa tan học, Bách vội vã về nhà, nó nóng lòng muốn biết chị Bền có về hay không.
Mở cửa vào nhà. Vô cùng thất vọng vì nhà cửa vắng tanh, không còn thấy bóng dáng quen thuộc của chị Bền đứng nấu ăn bên bếp nữa. Bách thở dài buồn bã, thả mình xuống đi văng ngấn ngơ nhìn ra gian bếp lạnh lẽo. Nó thấy nhớ chị Bền da diết, chẳng nhẽ không còn được cùng chị thêm lần nào nữa hay sao, mọi chuyện kết thúc như thế này à? Không, mình không thể chấp nhận như thế được, mình sẽ vào bệnh viện với chị, sẽ dỗ dành chị trở về. Bách khóa cửa lại và đi vào bệnh viện.
Bách tới bệnh viện, chạy lên khu điều trị, thấy giường thằng cu trống trơn. Quá đỗi ngạc nhiên, nó hỏi người nằm giường bên mới vỡ lẽ ra là thằng cu con đang được mổ. Bách thở phào nhẹ nhõm, thế là tốt rồi, cứ tưởng họ dắt nhau về quê luôn rồi chứ. Nó hỏi chỗ phòng mổ và chạy bổ đi tìm. Tới nơi, thấy anh chị Bền đang nhấp nhổm trên cái băng ghế ngoài hành lang. Trông thấy nó anh Bền mừng rỡ:
- Thằng bé vừa được đưa vào, anh chị phải túc trực ở đây suốt từ sáng. Em ở nhà đến đây đó hả?
- Vâng, em về không thấy chị Bền, lo quá vội chạy vào đây xem có chuyện gì. – Nó trả lời.
- Ừ, không sao cả. Thôi thế là may rồi, thằng bé được mổ là tốt rồi. Giờ chỉ còn chờ xem kết quả thế nào thôi. – Anh Bền nói và dịch mông ra nhường chỗ cho nó ngồi xuống.
Bách ngồi xuống liếc qua anh Bền nhìn chị Bền. Chị vẫn lặng thinh không nói năng gì, thậm chí còn không nhìn nó. Bách bèn hỏi với sang chị:
- Anh chị đã cơm nước gì chưa?
- Chưa, cũng chẳng có bụng dạ nào mà ăn nữa, chờ kết quả thằng cu ra sao đã. – Anh Bền lại trả lời thay vợ.
- Thôi để em ở đây với chị, anh tranh thủ chạy ra ngoài ăn đi.
Bách vừa nói xong đã bắt gặp ánh mắt chị Bền lườm xéo sang. Chắc chắn là chị hiểu ý đồ của nó và dĩ nhiên là chị khó chịu.
- Anh không đói đâu. – Anh Bền nói. – Mà chú ăn chưa?
- Em ăn rồi. – Bách nói dối. – Anh cứ đi đi, ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì. Hay là chị đi ăn trước đi.
Chị Bền lắc đầu, nét mặt chị đăm chiêu, không biết chị đang nghĩ gì. Chị lo lắng cho con hay là đã đoán ra ý đồ điệu hổ li sơn của nó nên nhất quyết không chịu rời chồng. Ba người ngồi yên lặng một lúc lâu không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng Bách phải lên tiếng:
- Thôi để em chạy đi mua cái gì cho anh chị ăn tạm nhé, ngồi chờ đến chiều thì đói chết.
- Thế cũng được, chú mua cho anh chị hai ổ bánh mì. – Anh Bền nói.
- Vâng, anh chị chờ nhé. – Bách nói và chạy đi.
Còn lại hai vợ chồng, anh Bền quay sang nói với vợ:
- Chú Bách ấy thế mà chu đáo thật, không thấy mình là chạy vội vào đây ngay. Thời buổi bây giờ thanh niên như chú ấy là hiếm lắm. Vợ chồng mình may phúc mà có được những người bà con tốt như thế đấy mình ạ.
- Vâng, cũng thật may mình ạ. – Chị Bền đáp lời chồng, chỉ có chị là người hiểu hơn ai hết sự sốt sắng đó của Bách nhằm mục đích gì.
- Hôm trước chú ấy lại đưa cho tôi tiền, bảo là ông chú gửi xuống giúp vợ chồng mình lo cho thằng cu. Tôi ngại quá nhưng chú ấy cứ bắt phải cầm, tiền triệu chứ có ít ỏi gì đâu. Chẳng biết đến bao giờ vợ chồng mình mới trả hết cái ơn này mình ạ. – Anh Bền nói, nét mặt đăm chiêu tư lự.
- Vâng, thôi thì nghèo không trả được bằng tiền thì trả bằng nghĩa mình ạ.
Chị Bền thở dài, nghĩ tới chuyện ngày hôm qua giữa mình với Bách và tự hỏi không hiểu như thế có phải là sự trả ơn không nhỉ. Nhưng cái người mà vợ chồng chị mang ơn là ông chú chứ đâu phải thằng Bách. Tự dưng mình bị đẩy vào tay nó, thằng Bách ấy đúng là của người phúc ta.
Bách đã trở về, tay xách một gói bánh và hai chai nước. Nó hồ hởi đưa cho anh chị Bền và giục anh chị ăn ngay cho nóng. Anh chị Bền đón lấy, quả thực bây giờ mới thấy đói ngấu, ổ bánh mì lúc này chẳng khác nào cao lương mỹ vị. Nhìn anh chị Bền ăn ngon lành Bách cũng cảm thấy vui, nó cũng vừa phải tranh thủ ăn một ổ ở ngoài tiệm bánh vì từ trưa đã kịp ăn gì đâu. Anh chị Bền ăn xong cũng vừa lúc một cô y tá trong phòng mổ đi ra. Chị Bền vội đứng dậy lắp bắp hỏi:
- Chị ơi... cháu nhà em thế nào rồi ạ?
- Xong rồi, chờ bác sĩ ra thông báo. – Cô y tá vừa đi vừa nói.
- Ơ chị ơi...
Chị Bền nói với theo nhưng cô ta vẫn mải miết đi. Vừa lúc ấy ông bác sĩ đi ra, vừa gỡ khẩu trang vừa nói bằng một giọng mệt mỏi:
- Xong rồi. Ca mổ tốt, không có vấn đề gì. Xuống phòng hậu phẫu nhé.
- Ôi may quá. Gia đình em cám ơn các bác sĩ. – Anh Bền mừng rỡ lật đật móc phong bì. – Dạ đây là... đây là...
- Thôi. – Ông phảy tay. – Nói chuyện với y tá trưởng.
Anh Bền tẽn tò rụt tay lại. Bách kéo anh xuống nói nhỏ: "Việc ấy anh để em".
Hai cô y tá đẩy chiếc giường đi ra, thằng bé vẫn còn thuốc mê nằm thiêm thiếp, dây rợ ống truyền treo lủng lẳng. Anh chị Bền và Bách vội vã chạy theo sau, tất cả xuống phòng hậu phẫu. Xuống tới nơi, để anh chị Bền loay hoay với thằng bé, Bách đi tìm y tá trưởng. Kinh nghiệm sử dụng tiền bạc đã có chỗ dụng võ. Cô y tá trưởng niềm nở ngay lập tức sau khi cầm xấp tiền dày chẳng cần phong bì phong bao gì từ tay Bách. Cô quay lại giường bệnh chỉ đạo liến thoắng và các y tá khác chạy như đèn cù. Thằng bé đã có những điều kiện chăm sóc tốt nhất sau khi mổ, và chắc chắn một lát nữa thôi chính ông bác sĩ phẫu thuật sẽ trực tiếp đến dặn dò. Anh chị Bền nhìn thằng Bách với vẻ ngưỡng mộ không giấu nổi, quả thật người có tiền làm việc gì cũng nhẹ nhàng.
Xong việc với các y tá, Bách quay sang anh chị Bền, vừa giơ tay nhìn đồng hồ vừa nói:
- Bây giờ là 3h chiều, theo y tá nói thì khoảng 6 tiếng nữa thằng bé sẽ tỉnh, lúc ấy nó cần phải ăn. Thôi bây giờ anh Bền ở lại, em đưa chị Bền về nấu cháo cho cháu. Được không?
- Ừ phải đấy, mẹ nó mau về với chú ấy đi, tôi ở lại trông chừng thằng bé. – Anh Bền đáp lời Bách.
- Ờ... Có khi chú Bách cứ về trước đi, lát nữa chị đi xe ôm về cũng được. Nấu mỗi tí cháo cũng nhanh thôi mà. – Chị Bền lưỡng lự không muốn về.
- Thì tiện xe em chở về luôn, còn qua chợ mua đồ ăn nữa chứ. – Bách sốt sắng.
- 6 tiếng nữa, đến tận 9h tối thằng bé mới tỉnh cơ mà, nấu sớm làm gì. – Chị Bền vẫn cố nán lại, chị biết về sớm bây giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra.
- Tôi ở đây là được rồi, mình cứ về với chú ấy đi. Còn sớm thì nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt, chứ ngồi cả ở đây làm gì. – Anh Bền xen vào.
Chị Bền liếc nhìn chồng như muốn nói: "Có mà nghỉ ngơi được khối ra đấy, về bây giờ thì nó lôi lên giường ngay đấy ạ!". Anh Bền thì chẳng biết gì cả vẫn săng sái sắp xếp các thứ để chị về. Chị bực mình cắm cảu:
- Sao anh cứ phải cuống lên thế, tí nữa tôi về không được à. Hay anh về mà nấu đi, tôi ở lại trông con cho.
- Mình nói lạ, tôi biết gì chuyện nấu nướng. Thôi thì nghỉ một lát rồi về cũng được. – Anh Bền cũng quạu lại.
- Chả cần nghỉ, tôi về luôn đây... Đi thôi chú Bách.
Chị Bền nói và quảy quả bước ra cửa, anh Bền ngơ ngác nhìn theo không hiểu sao vợ mình bỗng dưng lại nổi cáu như thế. Chị Bền vừa đi vừa bực bội nghĩ thầm: "Người gì mà ngu thế không biết, thấy nó rắp tâm lôi vợ mình về như thế mà chẳng biết cái gì cả. Đã thế thì đây cũng chẳng thèm giữ gìn nữa cho biết mặt".
Bách cũng lật đật chạy theo chị sau một thoáng ngỡ ngàng vì thái độ của chị. Nó hiểu ngay là chị đang muốn lẩn trốn nó nhưng anh chồng đã không hiểu cứ giục giã chị về. Tự nhiên nó thấy mình thật tệ khi gây ra cảnh này, trong bụng thầm nghĩ: " Đã vậy thì thôi hôm nay mình sẽ không làm gì cả, cứ tưởng là cũng thích thì còn hứng thú chứ đã như thế thì đây cũng đếch thèm nữa". Nó lấy xe chở chị đi, trên đường ra chợ và cả lúc đi về nhà, hai chị em không ai nói với ai câu nào, bầu không khí giữa hai người nặng như đá đeo.


Về đến nhà, chị Bền cất thực phẩm vừa mua vào bếp rồi vào phòng lấy đồ đi tắm. Cả đêm hôm qua và nửa ngày hôm nay lăn lóc trong bệnh viện, người ngợm bẩn thỉu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chị muốn đi tắm cho thoải mái đã rồi chuyện gì đến thì tính sau. Chị nhẩn nha lấy đồ, lựa một bộ thật rộng cho mát, lấy cái quần lót thật mỏng và chiếc áo con nhưng rồi cuối cùng chị lại bỏ chiếc áo con lại. Chị không muốn nịt chặt bộ ngực trong thời tiết nóng bức này và cũng vì một lý do gì khác nữa mà chính chị cũng không biết nữa. Chị thong thả đi vào phòng tắm treo quần áo lên và mở nước vào chậu, cửa vẫn mở, chị thầm nghĩ thế này có khi thằng Bách nó xông vào đây bây giờ đấy. Nhưng không, trái với suy nghĩ của chị, Bách không hề lai vãng. Chị ngó ra ngoài nhìn một lần nữa rồi đóng cửa phòng tắm lại. Vừa cởi quần áo vừa thắc mắc đôi chút về sự hiền lành bất thường của thằng em họ.
Bách ở trong phòng mình, biết là chị Bền đang sửa soạn đi tắm nhưng nó vẫn mặc kệ, trong lòng hơi có vẻ tự ái. Nó cũng lấy làm lạ vì điều đó, trước đây thì mặc cho chị kêu van thống thiết nó vẫn lăn xả vào cho bằng được, còn bây giờ thì chị mới chỉ tỏ thái độ né tránh một chút thế thôi mà nó đã cảm thấy như mình bị xúc phạm ghê gớm. Lòng tự kiêu bỗng nổi lên, nó thấy giận run người, muốn quay lưng với chị, muốn làm mình làm mẩy với chị, cứ y như nó đã là cái gì của chị rồi ý. Nó hậm hực đi đi lại lại trong phòng mình và thầm nghĩ mình sẽ không thèm đả động gì đến chị nữa cho đến khi nào chính chị ấy phải mở lời hỏi han mình trước, khi ấy mình sẽ nhấm nhẳng cành cao với chị cho bõ tức.
Nói cho cùng thì ở nó vẫn còn cái gì đó hơi trẻ con.
Chị Bền tắm xong và lịch kịch đi ra, Bách vội lăn xuống giường giả vờ ngủ nhưng vẫn ti hí mắt nhìn ra cửa, nó thấy chị Bền ngó đầu nhìn vào khi chị đi ngang qua phòng. Chị đi ra bếp và sửa soạn chuẩn bị cho bữa chiều, tiếng chị băm thịt lạch cạch, chắc là nấu cháo cho thằng cu. Bách vẫn nằm lì trên giường thêm một lúc lâu, nó nghĩ nếu cứ nằm thế này đến tối chắc cũng vậy thôi, bèn ngồi dậy lọ mọ đi ra ngoài. Chị Bền thoáng quay lại nhìn khi nó đi ngang qua bếp, nó đi ra chỗ chiếc đi-văng và ngồi phịch xuống vớ cái điều khiển bật TV lên xem. Ngó qua vài kênh thấy vô vị quá, lại liếc nhìn chị Bền đang lúi húi bên bếp. Cái dáng eo thon mông nở ấy lại làm nó rộn rực nhưng lòng tự ái đã khiến nó không nhúc nhích. Nó cứ ngồi trước TV và đầu óc loay hoay với những ý nghĩ tức tối, chẳng để ý TV đang phát cái gì. Bỗng nhiên nghe chị Bền lên tiếng làm tan đi cái không khí nặng nề.
- Chú Bách hôm nay nhàn rỗi thế, lại ngồi xem TV nữa cơ à.
Bách quay đầu lại nhìn chị vẫn đang đứng băm thịt lách cách. Nó khủng khỉnh đáp:
- Thì bình thường em cũng có việc gì đâu.
- Tưởng chú cũng phải học bài chứ nhỉ? – Chị vẫn vừa làm vừa hỏi.
- Không, chỉ lúc thi mới phải học thôi. Đại học chứ có phải học sinh phổ thông đâu chị.
- Thế à, chị đâu biết. – Ngừng một lát chị nói tiếp. – Nếu có rảnh thì ra đây giúp chị một tay.
Bách mừng rỡ, tinh thần hoạt bát hẳn lên, nó đứng dậy đi lại chỗ chị.
- Vâng, làm gì hả chị?
- Nhặt hộ chị mớ rau này đi. – Chị đẩy mớ rau cải sang phía nó.
Bách làm ngay, trong lòng thấy vui vui vì chị đã mở lời bắt chuyện trước. Vậy là chị ấy cũng không quá lạnh nhạt như nó nghĩ. Bách vừa làm vừa suy nghĩ về thái độ của chị lúc trong bệnh viện. Lúc ấy có vẻ như chị rất né tránh nó và không muốn về nhà, nhưng rồi chị lại bất ngờ kéo nó về và bây giờ thì lại rất vui vẻ. Hay chị đóng kịch với chồng nhỉ, hoặc là lúc ấy chị đang quá lo lắng cho thằng bé. Bách liếc nhìn sang chị, nó ngạc nhiên vì thấy rõ là chị không mặc áo ngực, nhìn xiên qua khe hở của cổ áo nó có thể trông thấy cả mảng trên bầu vú không hề được che đậy. Thế là sao đây, chị chỉ muốn thả rông cho thoải mái hay còn muốn điều gì khác nữa. Máu dâm nổi lên, Bách quên khuấy những tự ái dồn dập lúc nãy, nó bỏ mớ rau cải đang nhặt dở, đưa tay sang sờ mông chị. Chị Bền không bất ngờ vì hành động đó, chị đứng yên để nó sờ và nói như trách móc:
- Kéo người ta về bằng được chỉ vì thế này thôi mà.
- Đâu có, em cũng quan tâm đến anh chị và cháu đấy chứ. – Bách chữa ngượng. – Em đưa chị về để nấu ăn chứ, chẳng nhẽ lại để mọi người cơm hàng cháo chợ hay sao, thằng bé mới vừa mổ xong mà.
- Thế cái tay đang làm gì đấy. – Chị hỏi kháy.
- Ờ thì... thói quen ấy mà... hì hì. – Bách cười, vẫn tiếp tục sờ soạng đôi mông to mềm mại.
Chị Bền lại lặng thinh tiếp tục công việc trong khi bàn tay nó đang đưa sâu xuống dưới khe mông chị lần tìm cái ấy. Chị hơi ưỡn người ra phía trước khiến cho cái ấy ẩn sâu hơn dưới mông, chị khẽ mỉm cười, việc mò mẫn của nó trở nên khó khăn hơn. Bách không dám thô bạo, lại rút tay lên nắn bóp hai bên mông. Chị Bền lại nghĩ đến sự thật thà đến mức vô tâm của chồng, người đâu mà ngờ nghệch thế chứ, chẳng nhẽ lại phải nói toạc móng heo ra rằng chiều nào ở nhà nó cũng ép vợ anh phải ngủ với nó đấy, như thế đã sướng chưa hay là muốn nữa. Cứ giục mình về sớm mới tức chứ, đã bảo ăn tạm cái gì cũng được rồi đến 9h con nó mới tỉnh thì về nấu tí cháo cho nó là xong, thế mà cứ... Đã thế thì đây cũng chẳng thèm giữ nữa, cho thằng Bách nó hưởng, mình cũng chẳng thiệt thòi gì. Chị Bền tặc lưỡi, chỉ mong nó giữ cho kín điều bí mật này, chắc nó cũng không ngu đến mức đi kể với ai đâu. Thôi thì cũng chỉ vài ngày nữa là xong, rồi thì lại đâu vào đấy thôi, như nó nói cũng đúng.
Mải suy nghĩ chị không nhận ra là tay nó đã chui vào qua lưng quần chị từ lúc nào, nó đang sờ sờ bên mép quần lót ở sau mông chị định tìm cách vạch ra. Chị hơi khẽ lắc mông và nói:
- Thôi nào, để chị làm cho xong đã.
- Vẫn sớm mà... Chị rửa tay đi, chị em mình vào trong giường một tí nhỉ? – Bách gạ gẫm.
- Thôi, mất thời gian lắm... Ơ kìa, để chị bắc nồi cháo lên đã. – Chị ưỡn lên trước gồng cứng hai mông chống lại mấy ngón tay nó đang móc vào khe đít.
Bách biết là chị sẽ chiều mình thôi vì nãy giờ phản ứng của chị rất nhẹ nhàng chứ không hề cáu gắt. Chị càng ngọ ngoạy tránh né thì Bách càng được thể lấn tới, một tay nó móc sau đít, một tay nó thọc vào đằng trước quần chị ôm trọn lấy cái mu to mập nổi gồ lên trước háng. Chị Bền uốn éo, hết ưỡn ra trước lại gập ra sau chống đỡ với hai bàn tay đang tấn công ở cả trước háng và sau mông chị. Hai tay chị đang bận bưng nồi cháo định đặt lên bếp nên không thể làm gì được.
- Ấy chết, đổ nồi cháo bây giờ... Gớm quá đi mất, làm gì mà cứ cuống hết cả lên thế. – Chị Bền kêu ca.
- Hì hì... Không cuống sao được, trông chị thế này em chịu hết nổi. – Bách cười khì nhìn xuống dưới chị, cạp quần bị tụt trễ làm lộ ra chiếc xi-líp trắng ngà.
Chị Bền đặt được nồi cháo lên bếp, bật khóa ga làm chùm lửa xanh bùng lên. Xong việc đó chị mới có thể cự lại được đôi tay của nó. Chị nắm lấy cái tay ở đằng trước kéo ra, Bách cũng chiều theo mà rút lên, nó vòng tay ôm lấy eo chị xoay chị quay lại dựa mông vào cạnh bếp.
- Chị có ghét em không? – Bách hỏi bằng một giọng chân thành.
- Ghét lắm... Thế này thì ai mà ưa được. – Chị nói vậy nhưng mắt lại nhìn nó lúng liếng.
- Ghét cũng được, nhưng chiều em một cái nhé... Chim em cứng lắm rồi, chị thấy không. – Bách cười và ưỡn người dí con cu cứng ngắc vào bẹn chị.
- Không. – Chị lườm nó, môi chị chu ra giỡn giỡn. – Đâu ra mà chiều lắm thế.
- Hì... Yêu chị quá, cho em hôn cái nào. – Bách cúi xuống hôn môi chị.
Chị Bền chịu cho nó hôn, chị vẫn chưa biết cách hôn lại nên chỉ hé miệng để Bách chủ động. Nó lướt quanh miệng chị, làm mềm ướt đôi môi chị và bắt đầu hôn say đắm. Từ buổi chiều hôm qua chị đã thấy thích cái cảm giác ngọt ngào êm ái khi đôi môi nó quện lấy môi chị, và bây giờ chị đứng yên dựa mông vào cạnh bếp hồi hộp run rẩy đón nhận nụ hôn của nó. Bách ép chặt vào người chị mà hôn, cảm nhận sự mềm nóng ấm của đôi vú chị đang áp vào ngực mình. Nó sàng lắc cái hông ép con cu đang cửng tớn trầy trượt trên mu *** chị như muốn nói với chị nó đang sung sướng đến cỡ nào. Chị Bền hiểu điều đó, rụt dè nâng hai cánh tay lên ôm lấy hông nó, chị luồn tay vào sau lưng áo nó sờ soạng tấm lưng ướt rịn mồ hôi, cảm thấy lòng mình rộn rực khó tả. Nó to lớn, mạnh mẽ, cuốn chị đi như một chiếc lá trôi theo dòng thác. Tim đập thình thịch trong ***g ngực cũng với những hơi thở nặng nề, chị thấy mình đang nhũn ra, hai đầu gối bủn rủn như muốn sụm xuống. Cái lưỡi nóng bỏng của nó lùa vào trong miệng chị, lộn lạo quấn quanh lưỡi của chị. Chị ngả đầu ra sau như né tránh, nó lại vòng tay đỡ sau gáy chị kéo lại và cái hôn trở nên bạo liệt khác thường. Đôi môi nó áp chặt, một lực hút rất mạnh kéo lưỡi chị vào trong miệng nó khiến chị cảm thấy như bị rút ruột, nó nút chặt lưỡi chị mà mút, những tiếng sụp soạp ướt sũng và người chị run lên như có luồng điện chạy dọc thân mình. Chị cảm thấy một chút nước vừa ứa ra dưới đũng quần lót. Bách thả chị ra, nhìn ánh mắt ngây dại trên khuôn mặt đỏ bừng của chị và mỉm cười hỏi chị:
- Chị có thích được hôn như thế không?
Chị lúng túng lắc đầu, ánh mắt chị cụp xuống thẹn thùng. Trong lòng chị đang háo hức, chị không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, Bách vẫn còn khá xa lạ để chị có thể nồng nhiệt đáp lại những cảm xúc của mình. Chị chưa có được cái cảm giác gần gũi thân thuộc như với chồng mình để có thể ôm ghì lấy nó mà hôn lại, nhưng chị đang rất muốn nó tiếp tục. Chị thích được hôn một cách mạnh mẽ như thế, chồng chị không biết cách làm như vậy, anh ấy chỉ liếm láp một cách đơn giản bên ngoài môi chị. Nhưng Bách không hôn nữa, nó đưa tay lên ngực chị cởi khuy áo, từng nút một bật ra để lộ cặp vú đồ sộ. Chị cúi nhìn bàn tay nó đang thao tác trên ngực mình và nghĩ tới lúc nó ngậm lấy đầu vú mà mút, cảm giác đấy cũng khiến chị tê điếng.
Bách mở hai vạt áo chị ra, sung sướng úp hai bàn tay lên hai vú chị xoa nắn, ánh mắt nó ánh lên vẻ tham lam vô độ.
- Vú chị to thế, bóp sướng tay quá. – Nó vừa nói vừa bóp vú chị.
Hai tay nó nặn quanh hai quầng vú nâu sẫm của chị, đầu ngón tay vê vê núm vú chị rứt rứt kéo ra. Chị mím môi vì cảm giác nhoi nhói nơi đầu vú, nó có vẻ thích thú với cách làm đó và rứt mạnh hơn khiến chị phải kêu lên:
- Ahhh... đau... au... đừng Bách.
- Hì... đầu vú chị nhìn thích quá, em mút nhé. – Bách nói và cúi xuống ghé miệng vào.
Ôi chà, cách đó thì được. Chị Bền chống hai tay ra sau, ngửa người ra cho nó vùi mặt vào một bên vú mình mà mút. Sự tê buồn râm ran khiến chị thích thú, đôi lúc nhột đến thót cả người. Nó say sưa với từng bên vú chị, bàn tay bóp chặt bầu vú và cái miệng nút chùn chụt như thể đang bú. Nếu không cai sữa sớm cho thằng cu thì bây giờ chắc vú chị đang tiết ra những tia sữa ngọt ngào và Bách sẽ được bú chị thực sự. Người chị uốn éo, hai chân cử động một cách bồn chồn. Bách nhận thấy thế và không bỏ phí cái chỗ còn lại trên người chị, nó thọc tay vào đằng trước quần chị, xuyên qua quần lót, chụp lấy mu *** chị mà bóp.
- Ahhh... zzzh
Chị Bền rên lên, cái hông oằn oại bởi bàn tay bóp siết nghiến ngấu của nó. Cái mu *** mập ú của chị làm nó thích thú, chị càng rên nó càng bóp chặt.
- Đau quá Bách ơi...
Chị gập người xuống đẩy nó ra. Bách cười ngước lên nhìn chị, thấy chị thở hổn hển. Nó nói:
- Em làm chị đau à, em xin lỗi... Tại bướm chị mềm quá, sờ thích ghê.
- Sờ thôi chứ ai bảo bóp, làm người ta đau điếng cả người. – Chị lườn nó và mỉm cười ngượng ngịu.
- Thôi để em làm cách này, đảm bảo chị sẽ rất thích. – Bách nói và quỳ xuống trước mặt chị.
- Làm cái gì nữa thế. – Chị Bền nhìn xuống hồi hộp hỏi lại.
Bách mỉm cười không nói, nắm hai bên quần chị tụt xuống tận dưới chân. Nó mê mẩn nhìn lên cặp đùi trắng bóc mập mạp của chị, chiếc quần lót trắng ngà gần tùng với màu da ôm khít lấy vùng háng, mu *** chị cong vồng lên và đám lông đen mờ mờ sau lớp vải mỏng dính. Bách hồi hộp gỡ chiếc quần lót xuống, đám lông dày rậm hiện ra, mắt nó không rời chỗ đó trong khi tháo từng bên quần ra khỏi cổ chân chị. Nó hít một hơi dài, nghiêng bàn tay lách vào giữa hai đùi chị vuốt ve và đẩy nhẹ vào một bên đùi ý muốn chị dạng chân ra. Chị Bền dịch chân mở rộng ra một chút, tò mò nhìn xuống không biết nó sẽ làm gì. Bách vuốt bàn tay lên tới ngã ba của chị, cạnh ngón tay chạm vào cái khe ươn ướt, nó đưa tay tiến lui cạ lóng tay vào mồng đóc chị, đưa nước nhờn từ dưới lên bôi ướt nó. Chị Bền rủn người, hai bắp đùi rung rung, chị ưỡn ra phía trước chờ đợi những gì tiếp theo. Bách xuýt xoa:
- Shhhzzz... Bướm chị ướt thế, trơn thế này mà cho vào thì sướng lắm... Chị ngồi lên bệ bếp nhé, dạng chân ra.
Nói rồi nó đỡ lấy đùi chị đẩy lên, chị Bền bối rối kiễng chân ngồi lên mặt bàn bếp lạnh toát. Nó quỳ dưới sàn đẩy hai đùi chị mở rộng ra hai bên. Con sò lông xồm xoàm của chị há ra đỏ chót. Đây là lần đầu Bách được nhìn chỗ đó của chị gần và rõ như thế, nó vạch hai múi *** để hai môi trong xòe ra, phơi bày cái lỗ nhỏ hồng hào ướt át. Chị Bền xấu hổ lấy tay che lại.
- Chú làm gì thế... Ai lại nhìn chòng chọc vào đấy, ghê chết đi được.
- *** chị đẹp quá, ai chẳng muốn nhìn. Anh Bền có thích nhìn *** chị không? – Bách ngước lên nhìn chị, vừa hỏi vừa gỡ bàn tay đang che *** chị ra.
- Chú này... Hỏi gì lạ thế. – Chị cười ngượng ngịu và khép chân lại.
- Hì... Em hỏi thế vì biết chắc anh ấy chưa làm thế này cho chị đâu.
Bách nói và lại mở hai đùi chị ra ghé mặt vào, mùi *** chị chua chua ngai ngái, Bách lè lưỡi quét một đường từ dưới lên dọc theo khe *** ướt nhớt của chị, vị mặn đọng lại nơi đầu lưỡi. Chị Bền giật nảy mình co rúm người lại:
- Ối... chú làm gì thế.
- Em liếm *** chị, chị chưa biết cảm giác này phải không. – Bách nói và tiếp tục dí mặt vào.
- Uh, đừng... ghê chết đi Bách ơi...
Chị Bền nói vậy nhưng cũng không hề ngăn cản, chị lạ lẫm thích thú vì cái cách nó đang làm xưa nay chị chưa từng biết. Ôi chao ơi, cái lưỡi của nó ghê thế, nó đang khiến cái chỗ nhạy cảm nhất của chị thon thót từng cơn. Chị ngỡ ngàng, ngạc nhiên thích thú trước những cảm giác mới lạ. Sao người ta lại nghĩ ra những cách lạ lùng thế nhỉ, mình cứ nghĩ đơn giản chuyện ấy chỉ là đàn ông đưa vào ấn ấn, thụt thụt rồi xuất tinh là xong. Còn bây giờ chị biết là trước khi làm như thế người ta còn có thể liếm mút nhiều chỗ khiến cho phụ nữ ngây ngất. Và đúng là chị đang ngây ngất, cái cảm giác gờn gợn, nhồn nhột, đê mê thích thú khiến chị nóng bừng khuôn mặt. Chị cúi xuống nhìn nó đang say sưa cần mẫn chăm chút chỗ đó của chị bằng miệng mà cảm thấy ái ngại. Sao nó lại có thể sẵn sàng liếm mút chùn chụt cái nơi đi tiểu của đàn bà như thế được nhỉ, đã đành cũng là cái nơi để làm chuyện kia nữa, nhưng mà cũng đâu có sạch sẽ gì. Gớm chết đi được, thanh niên bây giờ hiện đại quá.
Nó cho một ngón tay vào lỗ, đưa vào từng chút một, vừa liếm mút cái mẩu thịt đỏ hỏn đã to lên rõ rệt của chị. Chị Bền nhận thấy ngón tay nó đang đi vào, chui ngược lên ngoáy ngoáy, cảm giác thốn khiến chị thót bụng lại. Chị bặm môi để khỏi rên lên, ngón tay nó khều móc nhè nhẹ cộng hưởng với cái lưỡi đang liếm chong chóc khiến chị bị kích thích cao độ, cảm giác sướng ngây ngất. Nước nhờn ra mạnh, gần như túa ra chảy ướt lòng bàn tay Bách. Chị cứng người lên kẹp hai đùi lại ở hai bên thái dương nó, chị xuýt xoa trong cảm xúc không thể kìm nén được:
- Uizzz... Bách... chị... chị... ... Shhhzzz.
Không dám thốt lên rằng "chị sướng", chị Bền vặn vẹo nhấp nhổm cái mông trên mặt bàn bếp, hai tay quờ quạng như muốn túm lấy đầu Bách mà ấn thêm vào nhưng còn ngại không dám. Bách đã ấn cả hai ngón tay vào lỗ *** chị mà xóc, chị oằn người ngửa đầu ra sau ưỡn háng ra, cơn sướng khiến chị ríu chặt hai chân lại với nhau. Lúc này Bách đã rời miệng khỏi háng chị, nó vừa xóc vừa ngước lên thích thú nhìn chị quằn quại, có lẽ chưa bao giờ chị ấy được làm cho sướng như thế này. Chị Bền vật người ngồi thẳng dậy, đẩy tay nó ra khỏi cái chỗ đang khiến chị không thể chịu nổi, chị thở hổn hển như người lên cơn hen:
- Hứ... hứ... chết mất thôi... không chịu được...
Chị lắc đầu quầy quậy, miệng cười bối rối ngượng ngùng. Chị tụt xuống đất, lúng túng quay lại với nồi cháo để cố giấu đi sự xấu hổ của mình. Nó vừa làm cho chị sướng quá, suýt nữa chị đã són đái ra với nó, may mà kịp ngăn nó lại. Chị lóng ngóng mở vung nồi lấy đôi đũa khuấy khuấy nồi cháo đang sôi lăn tăn, vừa cúi nhìn xuống bộ dạng của mình. Chị gần như trần truồng, da thịt phơi bày lồ lộ, chỉ còn mỗi chiếc áo mỏng manh phất phơ sau lưng, hai bên tà áo mở bung vú vê lắc lư thỗn thện, đùi vế ngồn ngộn lông đen rậm rạp. Chị không để ý thấy Bách đang ở sau lưng mình say sưa ngắm nhìn cặp mông chị vừa cởi áo quần.

  Bách đứng sau lưng chị, nâng con cu dài thượt lên lắc lắc và cọ vào sau mông chị. Chị Bền giật mình ngoái lại, ngạc nhiên khi thấy nó đã tồng ngồng tự bao giờ. Chưa kịp phản ứng gì thì Bách đã cười, ôm ngang hông chị kéo chị lùi lại, nó ưỡn háng lên dí con cu vào khe mông chị và nói:
- Chị chổng mông để em chơi từ phía sau nhé.
- Như... như thế nào. – Chị Bền ngượng ngịu hỏi.
- Chị vịn tay vào thành bếp, choãi chân ra... thế... thế... thấp lưng xuống tí nữa... được rồi.
Chị Bền làm theo, lúng túng ngượng ngịu. Bách chỉ dẫn chị đến khi nhìn thấy hai múi *** chị ló ra giữa hai quả mông trắng bóc bèn sung sướng cạ đầu cặc vào đó. Đầu cặc nó tách mở hai bên mép ra, quệt lên quệt xuống dọc khe *** chị. Khe *** trơn ướt ấm nóng, con cặc lập tức căng lên cứng ngắc. Bách vẫn ao ước được chơi quả doggy với chị từ lâu rồi, bây giờ mới có dịp thực hiện. Được thúc vào cái mông to mềm mại này thì sướng nhất trần đời đây. Bách sung sướng ấn đầu cặc vào cái lỗ *** đang mở rộng của chị, con cặc lùi lũi chui vào. Chị Bền thót bụng kiễng chân lên vì sự xâm nhập bất ngờ đó, khi nó đã yên vị trong đó rồi chị mới thở phào nhẹ nhõm, lần này nó không gây cho chị cảm giác đau chói như những lần trước.
Bách ấn con cặc mất hút vào giữa hai mông chị, thở phào khoan khoái tận hưởng cảm giác đê mê sung sướng khi con cặc được bó chặt bởi lỗ *** nóng khít. Nó xoa cái lưng óng ả của chị, đẩy cái áo trượt lên vai chị và cúi gập người xuống mò hai bầu vú đang thõng xuống trước ngực chị. Nó vò xoắn, nắn bóp hai chỏm vú của chị, miệng rên rỉ:
- Sướng quá chị ơi...
Nó úp thìa trên lưng chị, vừa vò nắn cặp vú to nặng trĩu của chị vừa dúi người dấn nhẹ vào mông chị. Chị Bền cúi đầu xuống nhìn qua háng mình thấy hai hòn dái của nó đang đung đưa, con cặc nó nhúc nhích di chuyển trong mình chị. Một cảm giác hay hay lạ lẫm ở tư thế này, điều mà chị chưa từng làm bao giờ. Xưa nay chị chỉ biết mỗi kiểu nằm ngửa dạng chân ra để chồng nằm trên mà thôi. Bách đã đứng thẳng dậy, hai tay bám bên hông chị dướn người đưa đẩy, con cặc tiến lui nhịp nhàng. Chị Bền khẽ mỉm cười một mình, thích thú với cảm giác mới lạ. Mông chị rung lên bởi những cú va đập từ háng nó dập vào, lỗ *** như bị móc ngược cứ thôn thốn một cách khác thường.
Bách cúi nhìn đôi mông to bè trắng phau của chị đang rung lên sóng sánh, lỗ đít thâm thâm nhíu nhíu sau mỗi phát ấn vào. Con cặc ướt bóng nhoáng vì nước nhờn đưa đẩy thun thút giữa hai mông chị, cặp mông thật êm ái và lỗ *** trơn ướt. Nó tinh nghịch bóp hai quả mông chị vành ra khiến lỗ *** lộ rõ, con cu lại càng vào sâu thêm. Chị Bền bắt đầu rên lên bởi những cú thục mạnh, chị chống tay vào cạnh bàn và choãi chân trụ vững trước những đợt tấn công ngày một mãnh liệt từ phía sau. Tiếng va đập phành phạch và mông chị rung lên dữ dội, con cặc nó như cứng hơn đâm vào rất mạnh khiến chị sợ hãi. Chị ưỡn người thẳng lưng lên định làm cho con cặc nó tuột ra nhưng cặc nó khá dài nên không dễ tuột ra được. Bách khuỵu chân xuống ôm lấy bụng chị tiếp tục thúc lên. Mặc dù chị đã chống tay ưỡn người thẳng lên, chỉ hơi choãi chân một chút nhưng nó vẫn đưa con cặc vào rất sâu, đâm lên hối hả liên tiếp. Chị nghĩ nó sắp xuất tinh nên cố trân mình chịu đựng, mắm môi mắm lợi không kêu ca tiếng nào. Nhưng sau một hồi lâu nó nhịp chậm lại và rút cặc ra khỏi *** chị, vẫn chưa xong.
Chị Bền quay lại nhìn của quí của nó, vừa to vừa dài, đang chĩa ra hùng dũng. Chị hơi choáng, trông thế kia mà cái của mình vẫn chứa được, công nhận ghê thật. Bách thấy vẻ mặt bối rối pha lẫn tò mò của chị đang nhìn con cặc nó, bèn cầm tay chị ấn vào đó và nói:
- Chị nắm lấy nó xem nào.
Chị Bền rụt tay lại, giãy nảy lên như đỉa phải vôi:
- Không... Ghê chết được, ăn gì mà to thế không biết. – Chị quay đi bẽn lẽn như gái mới lớn lần đầu thấy cái đó.
Bách cười, thôi không ép chị. Nó nắm cổ tay chị kéo đi và nói:
- Mình lại ghế kia đi.
Chị Bền lút cút đi theo, tới cái ghế đi-văng chị định nằm xuống như hôm nào, nhưng nó bảo:
- Sang đây cơ, chị ngồi xuống đây... thế... gác hai chân lên đây.
Nó ấn chị ngồi xuống ghế sô-pha, ngả người tựa vào lưng ghế, hai chân ghếch lên tay vịn, háng mở rộng toang, lỗ *** lồ lộ. Nó tiến vào giữa cúi xuống đưa con cặc đang dở cơn cứng ngắc ấn vào cái sụt. Chị kêu "á" một tiếng và tiếp tục đón nhận những nhịp dấn sâu thút.
- Nhè nhẹ thôi... chị đau. – Chị Bền thỏ thẻ ngước lên nhìn nó.
- Vâng, chị thả lỏng người ra, bây giờ là lúc sướng đấy. – Nó mỉm cười nhìn chị.
Ui, nghe nó nói thế chị đã thấy rạo rực rồi, chị thích cái cảm giác sướng ngất ấy nhưng cũng sờ sợ. Mỗi lần như thế chị cảm thấy như bị chuột rút, các cơ bắp co giật, cơ thể căng cứng thở không ra hơi, và nhất là sự bùng cháy lên từ chỗ đó, nó làm chị tê điếng đến choáng váng cả người. Nó đang nhịp nhàng dấn xuống, cái nệm ghế êm ái khiến người chị nảy lên bồng bềnh. Tiếng sịt sọp từ lỗ *** khiến chị phát ngượng. Ngồi gập người thế này chị có thể trông rõ con cặc nó đang đâm vào *** chị, hình ảnh đó gây nên những cảm xúc nhục dục hoang dại khiến chị không kiềm chế được mình. Chị vươn tay lên vít cổ nó xuống để hôn, Bách đáp ứng ngay với một cái hôn mãnh liệt như cách nó gọi. Môi và lưỡi hai người xoắn xuýt, hơi thở dồn dập và nhịp tim tăng nhanh. Cơn sướng đến với chị mạnh mẽ, dồn dập như một cơn lốc, đúng như những gì chị đón chờ, nó làm chị chết điếng trong giây lát. Trong giây phút đó chị ôm ghì lấy nó, nút chặt lưỡi nó trong miệng mình và gồng cứng người bất động. Cơn sướng bùng ra lan tỏa khắp người chị rồi dần dần lắng dịu. Bấy giờ chị mới thả lỏng người ra, buông thõng hai tay trượt xuống khỏi cổ nó và thở ra hổn hển:
- Uihhh... sướng...
Bách ngỡ ngàng nhìn chị đang nghẹo đầu sang một bên, mắt lim dim với nụ cười mãn nguyện. Nó rút cặc ra khỏi *** chị, xốc chị ngồi lên, vì bấy giờ mông chị đã tụt xuống khỏi nệm ghế. Nó xoa xoa mu *** chị, móc tay vào lỗ *** ướt sũng và hỏi:
- Sướng rồi hả chị?
Chị Bền vẫn nhắm mắt, mỉm cười gật gật đầu ra chiều đồng ý. Bách đưa con cặc vào *** chị và nói tiếp:
- Sướng nữa chị nhé.
Chị Bền không nói gì, chỉ cười, mắt vẫn nhắm. Lại những cú dấn nhẹ nhàng khiến người chị rung rung trên nệm, chị lặng yên đón nhận những niềm hoan lạc mới. Bách lại cúi xuống, vừa địt vừa hôn. Nó cũng ngạc nhiên vì tại sao mình lại có thể duy trì được lâu đến như vậy, càng chơi càng hăng, con cặc cứng đờ tê dại dường như không còn cảm xúc. Nó nghĩ cứ thế này thì có thể địt nát *** chị Bền ra mà vẫn chưa xuất tinh được. Đứng tấn trước háng chị địt mãi một kiểu cũng thấy mỏi, nó bèn dừng lại kéo chị ngồi dậy dìu sang ghế đi-văng. Đặt chị nằm xuống, một chân ghếch lên một chân thả xuống sàn, nó trườn lên đè lên mình chị, con cặc lại cắm ngập trong lỗ *** chị. Nó trằn trụa trên tấm thân tròn lẳn êm ái của chị, nhấp dúi từng nhát vào cái háng đang nảy cẫng lên vì sự đàn hồi của nệm ghế. Chị Bền rên rỉ, nó cũng hổn hển những lời tục tĩu bên tai chị:
- Em địt chị mạnh nhé... địt cho nát bướm chị ra nhé... ôi, bướm của chị, *** của chị...
- Không... nhẹ nhẹ thôi, chị đau. – Chị Bền kêu lên.
- Cho đau này... cho chết này...
Nói vậy thôi chứ nó không dập mạnh. Nó chỉ ấn thật sâu, dướn người ép cứng lên mu *** chị. Con cặc biến mất vào trong chị, mu của nó và mu chị chạm nhau, nhay nhướn. Chị Bền ưỡn ngực rên rỉ:
- Ôi, zzz... Bách ơi... sâu quá...
- Em địt chị đây, em xuất tinh vào *** chị đây... ôi chị ơi, em đang sướng.
Bách vừa dướn người ấn sâu thêm vừa dùng những lời đó để kích thích chính mình. Nhưng nó thì chưa sướng mà chị Bền đã sướng trước. Tưởng nó sắp bắn ra chị ưỡn người lên chờ đón, và những cái nhấp dúi day dướn của nó khiến cơn sướng trong chị lại bùng lên, tuy không dữ dội như lần trước nhưng cũng khiến chị ngây ngất. Bách vẫn rên rỉ những lời tục tĩu và tiếp tục dướn dướn, chị Bền sướng quá co chân lên ghế, hai chân kẹp lại siết chặt con cặc Bách trong lỗ ***. Lúc này thì Bách bắt đầu có cảm giác, cơn sướng nhen nhóm xuất hiện làm nó phấn chấn dúi vào dồn dập. Sự khép chặt của hai đùi chị khiến sự cọ sát của hai bộ phận sinh dục càng trở nên bạo liệt. Càng sướng chị càng gồng cứng, và cơn cực khoái lại cháy lên một lần nữa, ào ạt xô đẩy trong người chị khiến chị kêu ré lên:
- Ái... shzzz... sướng... chị sướng, Bách ơi.
- Ôi, *** chị... *** chị... mút chặt quá. Em sướng, em ra đây, em bắn vào *** chị đây.
Bách lắp bắp và bắn ra liên tiếp, từng đợt, từng đợt, tưởng không bao giờ dứt. Tinh khí trào cả ra ngoài, lép nhép giữa hai người. Chị Bền ngây ngất, không thể tưởng tượng được mình lại có thể sướng nhiều lần như thế. Chị thở như hụt hơi, mệt rã rời, nằm thiêm thiếp trong khi thằng Bách vẫn cố dập xuống những nhịp cuối cùng. Phải nói là hai chị em đã có một buổi chiều đáng nhớ nhất trong suốt chuỗi ngày tháng chị Bền ở nhờ trong căn hộ của nó.
Nó buông chị ra, ngồi sang bên ghế sô-pha mà thở phì phò như trâu. Chị Bền mệt đến nỗi không nhấc người dậy được, cứ nằm ườn trên ghế nghiêng đầu sang nhìn nó. Hai chị em nhìn nhau, chị mỉm cười, một nụ cười sung sướng mãn nguyện chẳng còn chút e thẹn xấu hổ gì nữa. Nó cũng cười, nói với sang chị:
- Sướng quá chị ơi... Em yêu chị quá.
- Gớm, chỉ được cái khéo mồm... Có mà yêu cái ấy chứ yêu gì chị. – Chị Bền nguýt nó rồi uể oải ngồi dậy.
- Hì... em yêu chị thì cũng luôn yêu cái ấy. – Bách bào chữa.
Chị Bền mỉm cười không nói gì, xốc lại cái áo lên vai, kéo hai vạt chậm rãi cài lại khuy. Bách nhìn chị và thầm sướng trong bụng, từ giờ chắc là chị sẽ thuộc về nó bất cứ lúc nào nó muốn. Chị đứng lên đi ra bếp, lúc đi ngang qua nó chị còn lườm nó một cái và nhéo tai nó. Bách cười thích thú vì sự gần gũi đó, nó đứng lên đi theo chị ra bếp. Thấy chị nhặt cái quần lên định mặc nó vội ngăn lại:
- Mặc làm gì chị, cứ cởi truồng thế cho thoải mái.
- Thôi, ai lại thế... nhỡ có ai trông thấy thì chết. – Chị cau mày phản đối.
- Ai thấy, trên tận tầng 20 mà lo gì hả chị. – Bách giật lấy cái quần trong tay chị.
- Ôi thôi, đưa chị, mặc vào chứ ai lại thế... chị không quen. – Chị xông vào nó.
Nó giơ cái quần lên cao, chiếc quần lót rơi xuống, chị Bền cúi nhặt. Bách toan giật lại thì chị Bền vội giấu ra sau lưng. Chị cười và nói:
- Thì thôi không mặc... để chị lau.
Chị cúi xuống khuỳnh chân ra đưa cái quần lót vào háng lau chùi, miệng lẩm bẩm:
- Ăn cái gì mà ra lắm thế không biết, ướt hết cả xuống đùi đây này.
Bách cười khì khì sán lại gần chị, nhìn chị lau chùi chỗ kín, nó tò mò hỏi:
- Em địt chị... xuất tinh vào *** chị như thế... có sợ chửa không?
- Không. – Chị lắc đầu. – Chị đặt vòng rồi.
- Em cũng đoán vậy, hỏi cho chắc thôi. – Nó cười.
- Mà thôi không nói nữa. Chú nói bậy lắm, nghe gai cả người. – Chị bỏ chiếc quần lót bẩn vào một góc và đến bên bếp xem xét nồi cháo.
- Lúc địt... à quên, lúc làm tình thì nói thế cho thêm cảm xúc, chứ bình thường em có nói thế đâu. – Bách chống chế.
- Ừ, thôi để chị nấu cơm nào... chiều muộn rồi. – Chị nói.
Bách sán đến vòng tay ra trước ngực bóp vú chị và hỏi nhỏ:
- Sáng mai chị lại về nhà chứ.
- Không về... thì đi đâu. – Chị quay lại nhìn nó, ánh mắt chị lúng liếng rất gợi tình.
- Chị về sớm nghỉ ngơi, chờ em về nhé. – Bách nói nhỏ nhẹ.
- Chờ làm gì... thôi đấy nhé. – Chị cười: - Anh cứ làm như tôi là vợ anh không bằng ấy.
- Cũng được chứ sao, em mượn anh Bền vài ngày thôi. – Bách cười chớt nhả.
- Vớ vẩn. – Chị huých cùi chỏ vào sườn nó: - Chuyện này mà lộ ra là chết cả nút đấy.
- Vâng, em sẽ kín như bưng. – Nó ghé sát tai chị thì thầm. – Trong bốn bức tường này thì chị em mình tha hồ địt nhau, có trời mà biết.
- Đấy đấy, lại bậy bạ. – Chị quay lại lườm nó.
- Hì hì...
Nó tranh thủ bóp *** chị một cái rồi chạy biến vào phòng trong. Chị nhìn theo mỉm cười lắc đầu. Trong thâm tâm chị hiểu rằng từ bây giờ không còn ranh giới nào giữa chị và nó nữa.

  Chị Bền trở về nhà. Bách đã đi học, căn nhà vắng lặng, chị thoải mái đứng giữa nhà thay bộ quần áo kín đáo mặc khi ra đướng bằng bộ đồ vải hoa cổ rộng cho mát mẻ. Chị nhìn ra xung quanh cửa sổ và ban công của căn hộ và nhận thấy đúng là trên này cao thật, chẳng có nhà nào xung quanh cao bằng, vả lại chúng cách quá xa nhau để ai đó có thể nhìn được thấy rõ những gì trong này. Cầm bộ quần áo và đống đồ bẩn của thằng cu mà sáng nay chị vừa đem về mang vào phòng tắm để giặt. Chị giặt bằng tay vì vẫn không quen được với những thứ máy móc trong nhà thằng Bách. Ngồi giặt đống quần áo chị nghĩ đến buổi tối hôm qua lúc ở trong bệnh viện. Khi ấy chỉ có hai vợ chồng với nhau, thằng Bách đã bỏ đi đâu đó để hút thuốc, chị đang ngồi bón cháo cho thằng cu thì anh Bền ngồi bên cạnh thẽ thọt hỏi:
"Lúc chiều mình giận tôi à? "
"Không, em có giận gì đâu... Tại mình cứ giục em về, mà em thì đang lo cho thằng bé muốn ở lại thêm với nó một lúc." – Chị đáp.
Chị hơi băn khoăn vì xưa nay chồng chị chẳng mấy khi để tâm đến những phản ứng của vợ. Chị vui hay buồn, với anh ấy chẳng quan trọng, anh ấy chỉ quan tâm là ngày mai bón phân hay nhổ mạ chị phải nhớ lấy mà làm kẻo trễ thời vụ. Còn anh thì chỉ nhăm nhăm xem việc mộc việc nề ở làng trên xóm dưới có gì để làm thêm kiếm tiền hay không. Vợ chồng ở quê là thế, hơi đâu mà giận với dỗi. Lên đây mới được hơn một tuần, đã thấy chồng đổi khác, có vẻ quan tâm đến vợ hơn. Chị chưa kịp mừng thì đã nghe anh ghé lại gần thủ thỉ:
"Tôi nhớ mình quá, hay đêm nay tôi ngủ lại đây với mình."
"Ui trời... Lấy chỗ nào nữa mà nằm, nóng bức lắm, anh về nhà ngủ chả sướng hơn à?" – Chị cau mày nói với anh.
"Nhưng... " – Chồng chị thở dài. – "Mình biết đấy, lâu quá tôi chẳng được gần mình, người ngợm bứt rứt quá."
À thì ra thế, chị ngoái sang lườm yêu chồng, tưởng là quên cái đấy rồi chứ. Hóa ra làm lành với mình chỉ vì như thế thôi. Đàn ông các anh đúng là, ai cũng như nhau cả.
"Đông đúc thế này thì làm được gì. Thôi mình cố nhịn, dăm bữa nữa thằng cu nó khỏe mình xin về nhà, lúc ấy em chiều tha hồ." – Chị an ủi chồng.
"Chậc... Đã đành như thế, nhưng chờ đợi lâu quá." – Chồng chị nhăn nhó.
"Thôi, mình chịu khó một tí... em cũng muốn lắm chứ mình tưởng à.".
Chị khẽ cười, mắt lúng liếng làm chồng chị càng thêm lấn bấn. Bắt gặp ánh mắt của chồng nhìn xoáy vào giữa hai đùi mình, chị thấy thương thắt ruột. Chồng mình thì chết thèm chết nhạt như thế còn thằng Bách thì ngày nào cũng no xôi chán chè. Mà cái kết: "em cũng muốn lắm chứ mình tưởng à.", lại càng làm cho anh ấy thêm khao khát. Khổ thật, mình nói là nói thế chứ mình có thiếu thốn gì, mấy ngày nay thằng Bách nó chơi cho tơi bời hoa lá, vừa sướng vừa mệt đến rã rời cả người ra còn gì. Chỉ thương cho chồng mình, của nhà mà cứ phải nhịn trong khi người ngoài lại cứ vô tư mà chén.
"Hay mình nhờ chú Bách trông hộ một đêm có được không?" – Chồng chị lại nói.
"Ấy chết, chú ấy còn học hành nữa chứ, mình nhờ thế sao được." – Chị gạt đi.
"Hay tôi nói với chú ấy ở lại, tôi về một lúc rồi lên." – Anh vẫn cố nài nỉ.
"Nói thế nào?" – Chị ngập ngừng hỏi lại.
"Nói là anh nhớ chị quá, chú trông để anh về với chị một lúc." – Anh cười nói.
"Không... Ai lại nói thế, chú ấy cười chết." – Chị liếc anh, đỏ mặt lên vì xấu hổ.
Nhìn vẻ mặt tiu ngỉu của anh lúc ấy trông đến là tội nghiệp, chị thấy thương quá, chỉ muốn lôi ngay anh về mà chiều anh cho thỏa. Trong lòng lại canh cánh nghĩ tới thằng Bách, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

Chị phơi quần áo rồi chuẩn bị nấu ăn. Đang loay hoay bắc nồi thì thằng Bách nó về. Chị ngạc nhiên ngó nhìn đồng hồ, mới hơn 9h.
- Sao hôm nay chú về sớm thế?
- À, em được nghỉ mấy tiết cuối, thầy giáo ốm. – Bách trả lời.
"Ốm đau đếch gì, lại bỏ học đây mà", chị thầm nghĩ, "chắc lại thèm quá không chịu nổi nên mò về đây mà, cũng tại mình hôm qua chiều nó quá.". Chị Bền quay lại nhìn nó đang đóng cửa đi vào nhà. Chị nói:
- Hôm nay chị phải vào viện sớm đấy nhé. Anh Bền hơi mệt, chị phải vào thay sớm cho anh về nghỉ.
- Ôi thế ạ. Anh ấy mệt thế nào, có sao không? – Bách lo lắng hỏi.
- Mệt thường thôi, sáng nay trông anh ấy uể oải, chị hỏi thì anh nói hơi mệt.
- Thế à chị, tối qua em có thấy gì đâu. Hai anh em vẫn ngồi xem TV mãi mới đi ngủ.
- Ừ, cũng chẳng biết nữa, anh ấy có khỏe gì cho lắm đâu.
Bách nghe chị nói sắp phải đi thì thấy sốt ruột quá. Đúng là nó đã bỏ mấy tiết cuối để về với chị, ấn tượng của buổi chiều hôm qua làm nó không đủ kiên nhẫn để chờ đến giờ tan học. Thế mà về tới nơi thì chị lại bảo sắp đi, vậy là mất đứt buổi chiều nay rồi còn gì. Nó cất cặp sách vào phòng mình rồi đi ra bếp, lại gần đằng sau chị. Nó quàng tay ôm lấy chị từ phía sau, vừa hôn hít lên vùng vai trần lộ ra sau cổ áo rộng của chị vừa nói:
- Em nhớ chị quá, nhớ cái mùi của chị, nó cứ vấn vương thoang thoảng suốt cả buổi học.
- Thế nên mới bỏ học chạy về chứ gì. – Chị Bền châm chọc.
- Không, em được nghỉ thật mà. – Bách cố nói dối và thọc tay vào qua cổ áo chị.
- Thật không? Chị chẳng tin. – Chị nói trong khi bàn tay nó nắn bóp vú chị.
- Thôi, điều ấy thì quan trong gì. Chỉ biết bây giờ em đã ở nhà với chị. – Nó nói và tay kia thò xuống dưới háng chị sờ soạng bên ngoài.
- Nhưng hôm nay thì tạm nghỉ nhé, chị phải vào viện bây giờ đây.
- Vẫn còn sớm lắm mà. Mình tranh thủ làm tí đi chị. – Bách gạ gẫm và thọc tay vào trong quần chị, cái quần lót láng mịn làm nó nổi hứng, con cu mấp máy sau đít chị.
- Thôi... Chú tham thế, tranh hết phần người khác đấy. – Chị nói và nghĩ đến chồng.
- Tranh hết phần ai hả chị? – Nó ngạc nhiên hỏi.
- Thì anh Bền chứ ai. Có vợ mà phải nhịn trong khi người khác thì no xôi chán chè. – Chị bùi ngùi nói.
- Vâng, thì em cũng biết thế. Em cũng chỉ mượn tạm của anh ấy thôi mà. – Bách nói và rút tay lên luồn vào trong quần lót của chị.
Chị Bền vặn vẹo khép chặt đùi lại, chị xoay người lại nói với nó:
- Chị bảo này, hay là bây giờ em chạy vào bệnh viện nhé. Em trông thằng bé để anh Bền về với chị một lúc... Được không?
- Hả... À, em hiểu rồi... Nhớ chồng chứ gì. Em thế này mà chưa đủ à! – Bách nheo mắt cười với chị.
- Nỡm ạ... Chị nói thật đấy. – Hai má chị đỏ bừng. – Tội nghiệp anh ấy hai tuần nay rồi không được gần vợ.
- Chị cũng tâm lý phết nhỉ! Được rồi, em sẽ đi... Nhưng chiều em một cái đã nhé. – Bách vẫn để tay trong quần chị sờ soạng nắn bóp.
- Thôi đi cái đã rồi về chị cho... Đi, nhanh lên không trưa mất rồi. – Chị Bền giục rối rít.
- Thế ngộ nhỡ anh ấy ở nhà luôn đến tối thì sao? – Bách gân cổ lên như sợ mất phần.
- Không... không phải lo. – Chị Bền nhíu mày phảy tay. – Xong một cái là anh ấy đi ngay thôi, không có sức mà làm cả buổi chiều như chú đâu.
- Thật không? – Bách vẫn cảm thấy lo, sợ chị lại bày kế lừa mình.
- Thật mà... Thôi đi đi rồi về chị đền cho. Muốn bao nhiêu cũng được. – Chị cười rất tươi như để lấy lòng tin ở nó.
- Vâng, thôi em đi vậy... Nhưng nói với anh ấy thế nào hả chị? – Bách hỏi.
- Đừng nói là chị bảo, chú cứ bịa ra cớ gì đó... Đại loại như là em được nghỉ sớm ghé vào thăm cháu, anh có mệt không về nghỉ đi một tí, em trông cháu cho... Thế, được không?
- OK, em đi đây.

Bách nhanh chóng rời khỏi nhà, nhanh phút nào hay phút ấy, để anh Bền xong sớm còn tới lượt mình. Chị Bền này cũng thương chồng ra phết, thấy mình chén nhiều quá mà chồng chẳng được miếng nào nên bắt mình phải chia bớt cho chồng đây. Bách xuống hầm lấy xe và phóng nhanh tới bệnh viện, tới nơi mới chỉ gần 10h. Nó lật đật chạy lên khu hậu phẫu chỗ thằng bé đang nằm điều trị sau mổ. Anh Bền nhìn thấy nó thì ngạc nhiên quá.
- Ô... sao hôm nay chú vào sớm thế.
- À, em được nghỉ mấy tiết cuối, tiện thể ghé qua bệnh viện luôn xem anh có cần gì không. – Bách trả lời và ngồi xuống bên cạnh thằng bé, nó đang ngủ.
- Ờ thế à... Mấy giờ rồi chú Bách nhỉ. – Anh Bền hỏi.
- Mới 10h thôi anh ạ. Cháu nó thế nào hả anh? – Bách sờ trán thằng bé và hỏi.
- Cháu ngoan, trộm vía, chịu khó ăn lắm. Mới ngủ được một lát đấy. – Anh Bền nói rồi lúng túng đan hai tay vào nhau, ngập ngừng. – Chú Bách này, nếu chú không bận gì thì ở đây trông cháu giúp anh một lát... anh... anh về tắm một cái... nóng quá.
- Vâng, anh cứ về đi để cháu em trông cho. – Bách thản nhiên nói luôn.
Bách thầm nghĩ anh Bền này cũng gớm đấy nhỉ, mình chưa kịp nói gì đã kiếm cớ chuồn được ngay rồi. Chắc cũng bấn lắm rồi đây. Bây giờ mà được gặp vợ thì cứ gọi là như nắng hạn gặp mưa rào.
- Ừ, trông cháu giúp anh tí nhé, anh về một tí rồi lên ngay. – Anh Bền mừng quýnh.
- Lấy xe em mà về này. – Bách móc túi lấy chìa khóa.
- Thôi thôi, xe chú anh đi không quen, anh đi xe ôm cho nhanh. – Nói rồi anh chạy biến ra cửa.
Bách nhìn theo cười thầm, về địt vợ được một cái chắc biết ơn mình lắm đây. Lại còn vờ vịt về tắm mới chả táp nữa chứ, cứ làm như mình không biết gì ý. Càng tốt, cứ để ông ấy nghĩ mình còn trẻ con, càng đỡ nghi ngờ khi vợ ở nhà với mình. Bách quay lại giường cầm cái quạt nan phe phẩy quạt cho thằng bé.

Anh Bền bắt xe ôm quáng quàng về với vợ, trong bụng thầm nghĩ may thế chứ lị, tự nhiên chú ấy lại được nghỉ sớm lò dò vào thăm hai bố con làm mình có cơ hội chạy về với vợ một lúc. Lâu quá không được làm cái nào, nhìn thấy vợ mà cứ nôn nao hết cả người. Nghĩ tới cơ thể đẫy đà trắng phau của vợ, anh Bền lại sướng run lên, chỉ mong cho gã xe ôm chạy cho nhanh để anh sớm về với vợ. Chắc cô ấy bất ngờ lắm đây, thiếu hơi chồng lâu ngày hẳn cũng thèm thuồng chẳng kém gì mình. Xe dừng lại trước cửa chung cư, anh Bền trả tiền rồi ba chân bốn cẳng chạy vào thang máy.
Gõ cửa cộc cộc, anh sốt ruột đứng chờ chị ra mở cửa, anh không có chìa khóa nhà vì thường đi về cùng thằng Bách. Vợ anh mở hé cửa ngó ra, nhìn thấy anh chị làm bộ ngạc nhiên:
- Ơ mình... Con đâu, mình bỏ con lại đấy mà về à?
- Bỏ đâu, tôi nhờ chú Bách trông hộ rồi. – Anh sốt sắng đẩy cửa đi vào.
- Chú ấy không đi học à? – Chị Bền vẫn giả vờ không biết gì.
- Có, nhưng chú ấy được nghỉ sớm. – Anh Bền nói nhanh.
- Thế con có ngoan không? Ở với chú Bách nó có khóc không? – Chị Bền lại hỏi.
- Nó đang ngủ. Mà mình hỏi gì nhiều thế, tôi nhớ mình nên vội chạy về một lát rồi lại đi ngay thôi mà. – Anh Bền sốt ruột sấn vào ôm vợ.
- Ơ kìa mình, em đang nấu cơm, trưa đến nơi rồi. – Chị Bền giả bộ nhấm nhẳng.
- Nấu nướng gì, để tí nữa cũng được. Vào đây với tôi đã nào. – Anh Bền kéo chị vào phòng.
- Ơ kìa, để em tắt bếp đã... Làm gì mà mình cứ cuống lên thế. – Chị cười, đôi mắt lá dăm tít lại.
- Ừ nhanh lên, tôi thèm lắm rồi đây. – Anh bám theo vợ không rời nửa bước.
Chị Bền tắt bếp đang nấu dở nồi canh, quay lại nhéo vào sườn chồng và hỏi:
- Thế chú ấy nói thế nào mà mình về.
- Tôi bảo chú ấy trông cháu hộ anh để anh về tắm một cái, nóng bức quá. – Anh Bền cười ôm ngang hông vợ kéo vào phòng.
- Thế chú ấy bảo sao? – Chị vừa đi vừa hỏi tiếp.
- Thì bảo "vâng" chứ sao. – Anh trả lời qua quít.
- Chú ấy mà biết thế này thì chú ấy cười cho, xấu hổ chết được. – Chị cười và ngã xuống giường, mắt lúng liếng nhìn chồng.
- Kệ... Vợ chồng mà, ai cười. – Anh lao vào ôm lấy vợ, bàn tay hối hả lần tìm cạp quần.
- Từ từ nào anh... Rách quần em bây giờ. – Chị vội ưỡn mông lên để anh tụt quần chị xuống.
Anh Bền chẳng nói chẳng rằng hì hục cởi quần vợ, cởi cả quần lót nhưng vẫn để nguyên áo của chị. Xong rồi vừa nhìn chăm chú vào đám lông đen rậm của vợ, vừa lúi húi cởi quần dài và quần đùi của mình. Cũng chẳng thèm cởi áo, anh lao ngay xuống đè lên người vợ. Chị Bền phát hoảng vội kêu lên:
- Anh làm gì mà cứ vội vã như đánh trận ấy... Chậm chậm cho người ta thở đã chứ.
- Tôi thèm quá... Cứng hết cả người rồi đây này. – Anh Bền nói và dướn dướn con cu vào chùm lông của vợ. Con cu tuy nhỏ nhưng cứng đanh.
Chị Bền hổn hển dạng chân ra, kiểu cách của anh khác hẳn với thằng Bách, dù nó có thèm đến mấy cũng phải sờ mó cho chị nhũn ra mới bắt đầu. Còn anh thì chưa chi đã vội vã xông lên người vợ mặc cho chị còn chưa kịp chuẩn bị gì. Anh lồm cồm nhấc mình lên và luồn tay xuống cầm con cu dúi dúi vào háng vợ lần tìm cái chỗ mà anh đang thèm khát. Nhưng chỗ đấy khô rít khiến anh phải chật vật lách lựa để đi vào. Chị Bền nhăn mặt kêu lên:
- Em đau quá... Từ từ thôi anh.
Anh Bền sốt ruột ngồi dậy quì giữa hai chân vợ, một tay cầm cu một tay sờ sờ vuốt vuốt *** vợ dọc từ dưới lên. Chị Bền mở rộng hai chân và co lên cao, anh Bền nhìn thấy *** vợ phơi ra lồ lộ lại càng thêm thèm khát, chỉ nhăm nhăm đút vào để thỏa mãn cơn dục đang rực lên trong mình. Chị đưa tay xuống bịt chỗ ấy lại và nghiêng người kéo anh nằm xuống bên mình. Chị vuốt ve bên đùi anh và thủ thỉ:
- Mình vội gì mà cứ hùng hục thế. Nằm xuống đây với em một lúc đã.
- Ừ... Tại tôi thèm quá. – Anh cười ngượng.
Chị Bền nắm lấy cái của chồng xóc xóc, một giọt chất dịch nhơn nhớt ứa ra từ lỗ sáo, chị dùng ngón trỏ quệt lấy và bôi vào cái của mình. Chị vừa làm vừa nhìn anh đắm đuối, thỉnh thoảng lại dướn sang thơm lên môi lên má anh. Anh Bền mê mẩn nhìn vợ, giờ mới thấy vợ mình sao mà đáng yêu đến thế, thật khác mẹ sề ở nhà lúc trước. Anh dướn người đưa đẩy con cu trong lòng bàn tay vợ, vừa rờ rẫm cởi khuy áo vợ. Anh vạch cái áo lót chật chội của vợ lên trên và nắn bóp hai bầu vú thồn thện vừa xổ ra. Chị Bền mỉm cười nhìn chồng, mong là anh sẽ cúi xuống mà mút đầu vú chị như Bách vẫn làm nhưng mong là mong vậy chứ anh chỉ sờ soạng nắn bóp thôi chứ chẳng làm gì hơn. Chị băn khoăn không hiểu là chồng mình không biết làm như thế hay là anh không dám, sợ vợ cười. Chị định nói với anh chị muốn như thế nhưng lại thấy ngài ngại, sợ anh cho là mình hư hỏng nên thôi. Thấy cửa mình đã ươn ướt, chị bèn nói với chồng:
- Được rồi đấy, anh lên đi.
Chị xoay mình nằm ngửa ra chờ đợi. Anh Bền sung sướng vội trườn lên trên mình vợ. Chị dạng chân ra, thoắt cái con cặc anh đã ngập lút vào đám lông rậm rịt của vợ. Cảm giác êm ái bao bọc quanh con cặc khiến anh sướng rủn. Anh cong mông lên và bắt đầu nhấp nhấp, cái hang nhỏ bé của chị bắt đầu tiết nước. Con cặc thuôn thuốn ra vào làm chị phấn khích, chị vòng tay ôm lấy anh. Cảm giác quen thuộc của vòng tay đó làm anh ngây ngất, anh ôm lấy bờ vai tròn lẳn của vợ và mải miết dấn vào. Cái cơ thể gày gò dài nhẳng của anh quặp lấy tấm thân đầy ngồn ngộn của vợ trông như thể con nhái ôm củ khoai. Nhưng chẳng hề gì, quan trọng là người chị rất đầm và êm, nằm trên mình vợ thế này anh thấy sướng nhất trần đời. Cơ thể chị cứ nảy lên đều đặn theo từng nhịp dấn. Lỗ *** chị dần dần trở nên trơn tuột, con cặc anh chọc bên nọ đâm bên kia, tiếng lép nhép bắt đầu phát ra. Chị rên khe khẽ và đưa tay xuống bợ lấy hai cái mông lép kẹp của anh mà kéo xuống như muốn nói với anh rằng chị đang rất thích. Anh Bền thích thú vì sự hưởng ứng của vợ, điều mà anh ít thấy ở chị khi còn ở quê. Hẳn là do lâu ngày mới được gần chồng nên vợ mình cũng thèm thuồng quá đây mà. Anh Bền nghĩ vậy và càng ra sức đáp lại nỗi khao khát của vợ. Chẳng mấy chốc anh thấy sướng rủn đầu cặc và không kìm được sự bùng nổ vỡ òa ra trong mình. Anh kẹp chặt cánh hai tay bên nách vợ, dướn mình hối hả thúc vào *** vợ một chặp. Con cặc cứng lên bắn ra từng đợt liên tiếp, tinh khí tuôn tràn vào lỗ *** chị. Nhận ra dòng tinh khí nóng hổi tuôn vào, chị Bền ưỡn người lên thốt ra những tiếng kêu sung sướng như để động viên anh, đúng ra thì chị chưa sướng đến mức ấy. Cơn sướng làm anh chới với, gục xuống ngực vợ như người hết hơi. Anh cố dúi dúi mấy nhịp cuối cùng rồi nằm bẹp trên mình vợ mà thở. Chị Bền cười khúc khích, luồn tay vào lưng áo anh xoa xoa.
- Sướng quá hả mình. Khích... khích... Nếu mà có thời gian em bắt mình làm cái nữa. – Chị thỏ thẻ bên tai chồng.
- Ừ nhé, nghỉ một tí rồi làm thêm cái nữa mình nhé. – Anh ngẩng đầu lên hào hứng.
- Ôi thôi... Em đùa đấy, để hôm khác mình ạ, muộn rồi. – Chị nói và đẩy anh dậy ra.
Anh Bền nhấc mình dậy rời khỏi người chị nhưng vẫn nài nỉ:
- Ô kìa mình, lúc nào mà có dịp ở với nhau được nữa.
- Thôi muộn rồi, để em ra nấu cho xong rồi vợ chồng mình ăn trước. Anh mang cháo vào cho con, trông con để chú Bách còn về nữa chứ. – Chị nói và xuống khỏi giường đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách, chị rửa ráy qua loa rồi lau mình đi vào. Thấy chồng vẫn ngồi thu lu trên giường, chị nói:
- Anh tranh thủ đi tắm đi cho mát rồi ra ăn cơm.
- Ừ, thì tắm một cái cho mát. – Anh Bền uể oải lê mình ra khỏi giường.
- Thôi, hôm khác về em lại chiều. – Chị Bền cúi xuống thơm nhẹ vào má chồng.

Anh Bền nở nụ cười toe toét, vỗ vào mông vợ một cái rồi vui vẻ đi vào phòng tắm. Chị Bền nhặt cái quần lót lên xỏ chân mặc vào, thầm nghĩ về cuộc ân ái chớp nhoáng vừa xong. Không biết chồng thấy thế nào chứ chị thì quả thật chưa cảm thấy gì. Nó kết thúc quá nhanh, chị chỉ vừa mới kịp nóng người lên, còn anh ấy chắc cũng chưa được thỏa mãn lắm. Tội nghiệp thật, loay hoay mãi mới tranh thủ về với vợ được một cái, chưa ra đâu vào đã lại phải đi. Mình thì không sao, chốc nữa thằng Bách nó về thì tha hồ mà sung sướng, chỉ thương cho chồng mình thôi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co